Giờ này chắc kẻ rắp tâm hại anh đang tức điên lên vì thất bại. Dù không tìm được bằng cớ, song mỗi lần nghĩ tới kẻ giấu mặt ấy, chẳng hiểu sao trong tâm trí Ninh lại hiện lên một bộ mặt lạnh lùng của Phan. Anh ta đâu muốn Ninh lọt vào công ty quảng cáo anh ta đang làm việc, và chỉ anh ta mới hội đủ điều kiện, cơ hội ''chơi '' Ninh một vố như vừa rồi. Mai Duyên chỉ làm mẫu cho mỗi Ninh.
Con nhỏ là hàng vô danh tiểu tốt, nhờ lọt vào mắt xanh của Ninh mới được làm mẫu cho hãng xe gắn máy nổi tiếng khắp hành tinh ấy.
Những hình quảng cáo ấy chỉ Ninh và công ty của Phan có. Nếu không phải Phan ''cắt đầu Mai Duyên để ráp vào một thân thể cô gái ở tư thế sex khác thì còn ai nữa.
Ninh, Nguyên và Thuyên đã thức sáng mấy đêm để tìm những dữ liệu để chứng minh cho bằng được hình Mai Duyên bị phát tán trên mạng là hình ghép.
Sau đó Ninh gời một minh chứng về công ty quảng cáo.
Giờ thì đâu ra đó. Tay Huy sử dụng chiêu ''con dao hai lưỡí' cho đợt quảng cáo này. Ông ta bảo:
"Mẫu qtlảng cáo quá đẹp, quá ấn tượng cộng thêm chút tai tiếng về người mẫu, chắc chắn sẽ thành công.
Ninh đứng chờ. Thang máy mở cửa, trong số những người bước ra có cả Phan. Mắt anh ta nhìn Ninh tóe lửa.
Ninh thản nhiên.
– Chào!
Đã dợm bước đi những Phan dừng lại.
– Đừng vội tự đắc. Đời còn dài lắm!
Ninh nhún vai. Anh vào thang máy nhấn nút. Nếu Phan biết anh vừa đồng ý vào làm việc cùng công ty với mình chắc anh ta đã không nói những lời như vừa rồi.
Bất giác Ninh thở dài. Thật lòng Ninh chẳng muốn đầu tư cho công ty nào.
Anh muốn tự mình làm ông chủ. Nhừng ba anh không hỗ trợ. Mẹ anh sẽ càng nói không mạnh hơn ai hết dù anh chưa có bao giờ mở lời vời bà.
Thôi thì, không làm được chuyện lớn thì làm chuyện nhỏ. Có điều kiện vào một công ty lớn, anh sẽ học hỏi thêm nhiều thứ chứ đâu mất mát gì. Xuống tới đất, Ninh gọi Mai Duyên để báo tin vui cho con bé mừng. Ngần ngừ một chút Ninh nhấn t.iếp số nhà An Hoài. Chuông reo lâu lắm nhưng không ai nhấc máy.
Chắc Hoài đang ở shop Kỷ niệm và lòng anh chợt chùng xuống.
Ninh rong xe tới quán cà phê ở hồ Con Rùa. Anh thích không khí năng động, trẻ trung ở quán cà phê này. Ngồi ở đây anh thấy những ý tướng độc đáo cho công việc.
Ninh đang tìm ý để lên sườn dự án cho một quảng cáo bia trong nước. Anh nên la cà ở các quán nhận từ vỉa hè đến nhà hàng cao cấp xem cách thiên hạ uống bia thì đúng hơn vào quán cà phê này. Nhưng vào quán nhậu mà không có “chiến hữu” làm sao nhậu?
Lấy máy ra Ninh gọi Thuyên và Nguyên. Hai thằng đều bảo phải tới tối mới nhậu được. Đúng là chán!
Ninh nhấm nháp chút cà phê, đầu óc không nhờ thế mà tinh táo hơn để nảy ra một ý tưởng nào đó. Buồn tình, Ninh lại nhấn số nhà An Hoài.
Lần này có người nhấc máy. Ninh mừng thật sự khi nghe giọng An Hoài vang lên:
Anh hối hả nói:
– Anh rất muốn gặp em. Anh đến nhà nhé?
Hoài im lặng, cô ngập ngừng:
– Em bận lắm.
– Anh sẽ ngồi thật ngoan chớ không làm phiền, em cứ tự nhlên với công việc của mình.
– Vậy đến làm gì?
- Anh không biết, nhưng ngay lúc này đây anh cần có một người thân để chia sẻ cảm xúc. Anh chỉ nghĩ tới em.
An Hoài kéo dài giọng:
– Anh cô đơn thế sao? Nếu vậy anh cứ đến để em xem lúc anh "thật ngoan" trông như thế nào.
Ninh tủm tỉm cười:
– Được thôi nhá cưng!
Dắt xe ra, Ninh tới siêu thị trái cây mua nho, mận úc, xoài. Hy vọng những món chua chua ngọt ngọt này, nhóc cưng của anh sẽ thích.
Tới nhà Hoài, Ninh chưa kịp nhấn chuông đã thấy cô bé xuất hiện.
Mở rộng cổng, Hoài nói:
– Anh nhanh thật đó!
Ninh dựng chống xe:
– Nhất cự ly, nhì tốc độ Anh thấy mình vẫn còn chậm.
An Hoài lẩm bẩm:
– Đúng là dễ ghét.
Ninh cười cười:
– Anh thích bị em ghét. Thật đó!
Đưa Hoài bịch trái cây, Ninh nói:
- Quà dành cho Nhóc cưng.
– Sao tự nhiên lại có quà cho em!
- Từ từ anh sẽ nói. Bây giờ cho anh thở đã An Hoài lườm Ninh:
– Anh bắt đầu ngồi thật ngoan được rồi.
Ninh buông người xuống salon. Nhạc không lời từ máy vang lên vừa đủ cho hồn lâng lâng, Ninh nhìn chậu xương rồng nhỏ đặt ở bậc cửa sổ, gai góc mà đẹp. An Hoài cũng thế.
Cô bé y như nhánh xương rồng tủa gai, Ninh lại thích chạm tay vào những cái gái nhọn ấy mới... khổ chứ.
Mang từ bép lên hai ly sữa, Hoài nói:
– Anh uống sữa đậu nành.
Ninh chép miệng:
- Kiểu này khác nào bắt chó sói ăn cà rốt. An Hoài chớp mi:
– Chó sói ăn được cà rốt thì tốt chứ sao.
– Vậy là anh chê phải không? Sữa này do chính em nấu đó. Anh uống tạm trong khi chờ em rửa trái cây.
Ninh nhìn Hoài:
– Nói thật, trong đời mình chắc anh được uống sữa đậu nành chừng hai ba lần. Anh không chê nhưng chẳng biết anh có thể thích để thường xuyên uống nó cùng với nhóc cưng không.
An Hoài khịt mũi:
– Làm gì có chuyện anh được uống thường xuyên mà thích với không.
Ninh nheo mắt:
– Biết đâu có người sẽ năn nỉ:
"Sói, ăn cà rốt đi cho hiền bớt. Sói, uống sữa đậu nành đi cho đỡ quậy "
– Còn khuya mới thèm năn nỉ.
Ninh giả nai:
– Ủa! Anh có nói là em sẽ năn nỉ anh sao?
An Hoài xịu mặt làm thinh. Ninh bưng ly đậu nành lên:
– Thơm quá!
Uống một hơi, Ninh nói:
– Ngon thật!
Hoài bỉu môi:
– Nói dối không chớp mắt.
– Anh biết thế nào em cũng cho là anh dối. Nhưng không sao, anh đầy rẫy tai tiếng, thêm một chút tội nói dối chẳng ăn thua.
An Hoài ấm ức tuông ra:
– Sao không cho em biết mối quan hệ căng thẳng của anh và gia đình Phan?
Ninh so vai:
– Để làm gì. Anh nghĩ rồi em cũng biết. Anh không thích nói tốt về mình, thà cứ để em nghe những thói xấu, những tật hư của anh. Nếu em yêu và chấp nhận được, tình cảm của chúng ta sẽ rất bền vững.
An Hoài nóng mặt:
– Anh nói đi đâu vậy. Em khô khan, tẻ nhạt lắm nên không dễ yêu ai đâu.
Ninh hóm hỉnh:
– Vậy à!
Hoài lảng sang chuyện khác:
– Anh vẫn chưa nói tại sao em lại có quà.
Ninh bảo:
– Chỉ là trái cây, tạm gọi là quà vặt. Các cô bé như em rất thích ăn vặt. Khi buồn miệng cứ nhâm nhi và nghĩ tới người mang đến cho mình.
An Hoài cong môi:
- Nhâm nhi thì em sẽ nhâm nhi, nhưng vừa ăn vừa nghĩ tới ai đó không phải là thói quen của em.
- Thói quen do mình tạo ra. Khi thói quen trở thành hành động từ vô thức rồi, em không cần nghĩ nồ vẫn tồn tại trong em.
Hoài bối rối:
– Anh muốn gặp em chỉ để nói thế sao?
Ninh nhìn cô thật dịu dàng:
– Anh muốn có người chia vui với mình. Hoài tò mò:
– Về chuyện gì?
Ninh từ tốn:
– Mẫu quảng cáo của Mai Duyên sẽ được sử dụng nay mai.
An Hoài kêu lên:
– Thật hà! Con bé biết chứ?
- Anh đã thông báo với Duyên. Cô bé mừng lắm. Riêng anh thấy nhẹ nhõm. Duyên là trường hợp "Tai nạn nghề nghiệp" đầu tiên anh mắc phải.
An Hoài nhíu mày. Cô chợt nhớ tới cú điện thoại Phan nhận được khi ngồi trong quán cà phê với mình.
Ninh chậm rãi nồi tiếp:
- Anh đã thắng một kẻ vô hình nào đó muốn phá sự nghiệp của anh.
Hoài ngắt lời Ninh:
– Có thật anh không biết ai không?
Ninh ngắn gọn:
– Anh không biết ai cả.
An Hoài nuốt nước bọt, cô hỏi:
– Anh nghĩ sao nếu có người cho rằng anh đã đứng ra "Tai nạn nghề nghiệp'' này để họ bị mất việc vì anh. Ninh nhếch môi:
– Mẫu quảng cáo của anh sau khi bị vùi lên dập xuống đã được chọn. Bao nhiêu dó đủ trả lời cho em chưa.
An Hoài chống tay dưới cằm. Chưa khi nào cô nghe Ninh nói không tốt về Phan, ngược lại Phan khẳng định Ninh:
"Không bỏ qua cơ hội nào để hại anh''. Hoài chua chát nhận ra Phan mời là người đáng sợ chớ không phải là Ninh như lâu nay cô vẫn nghĩ.
An Hoài chớp mi:
– Em tin anh.
Ninh trầm giọng:
– Anh rất mừng.
Rồi hóm hỉnh nâng ly sữa lên:
– Mình cạn ly chứ nhóc cưng!
An Hoài cụng ly với Ninh, cô tủm tỉm cười nhìn anh uống hết phần sữa còn lại. Ninh nhìn Hoài:
– Ngày hôm nay với anh thật đáng nhớ. Anh đã quyết định nhận một công việc đàng hoàng chớ không lông bông như ba anh từng đánh giá nữa. Với anh, ý nghĩa nhất là câu em vừa nói.
Mắt nồng nàn, Ninh nói rất khẽ:
– Cám ơn em đã tin anh.
An Hoài đỏ mặt vì cái nhìn của Ninh, cô nghe anh kể:
– Cà Na biết không, đã có một khoảng thời gian dài anh nhìn đời bằng cái nhìn hằn học, với mặc cảm bị thua thiệt. Nhưng khi lăn vào đời anh mới nhận ra mình còn sướng hơn biết bao người khác nên dần dần anh bình tâm trở lại.
Từ bé anh đã không sống với ba, anh chỉ có mẹ và thương mỗi mình bà. Ba anh chỉ biết quan tâm đến công việc, lại đối xử rất tệ với vợ nên mẹ anh đã mang anh bỏ đi xứ khác làm ăn sau khi hai người ly dị. Xem như anh không có cha nên bao nhiêu tình thương anh đành hết cho mẹ. Nhưng cũng chẳng được mấy năm mẹ anh đã có người đàn ông khác. Đó là ba của Phan.
Anh và Phan không ưa nhau kể từ ấy, Phan ghét anh vì nghĩ anh có được ông bố yêu của mình. Nhưng thật ra anh đâu cần người đàn ông đó. Anh bỏ nhà đi hoang...
An Hoài bùi ngùi thương cảm khi nghe Ninh nói về mình. Dầu cô đã nghe bà Nhiệm kể chuyện của anh, nhưng không hiểu sao Hoài vẫn thấy rưng rưng, cô không nghĩ anh hư, cũng không cho là anh cứ trượt dài trên dốc.
Ninh thắc thỏm:
– Anh tệ quá phải không?
Hoài lắc đầu:
– Em không nghĩ như vậy. Thật đó...
Ninh cười:
– Anh tin nhóc cưng mà.
An Hoài nghe tim đập mạnh, cô nghe giọng mình lạ hoắc:
– Anh còn muốn được chia sẻ buồn vui với em không?
Ninh khẽ gật đầu:
– Anh muốn là người đầu tiên em nghĩ tới những khi em buồn vui một mình. Rồi anh cũng muốn được ở gần để trêu cho em cười mãi. Cuối cùng anh muốn tự hoàn thiện mình vì em. An Hoài rối cả lên:
– Sao anh muốn nhiều thế?
Ninh đắm say:
– Nhiều bao nhiêu cũng vì em. Trong suy nghĩ của anh bây giờ, em chiếm gần hết. Đừng hỏi anh tại sao, anh không giải thích được đâu.
An Hoài cứ như đang bồng bềnh trên mây, cô biết mình đã mềm lòng vì Ninh, cô biết mình sẽ cần anh như cần không khí để sống.
Đang mãi nghĩ ngợi, Hoài giật mình khi nghe tiếng còi xe ngoài cổng.
Cô kêu lên:
– Anh Hạo về!
Ninh rất nhạy bén, anh nhận ra sự hốt hoảng của Hoài ngay. Hạo là bạn Phan, chắc anh ấy sẽ ra ứng với Ninh. Nhưng anh đâ phải trẻ con mới lớn mà sợ các ông anh với bộ mặt gườm gườm đằng đằng sát khí.
Ninh trấn an cô:
– Em không phải lo. Chúng ta có gì sai đâu.
An Hoài ra mở cửa. Nhìn chiếc Dylan, Hạo hỏi ngay:
– Ai vậy.
Hoài ấp úng:
– Anh Ninh.
Hạo cười khẩy:
– Đừng nói là anh chứ dặn dò nhắc nhở em nhé!
Dằn mạnh gót giày, Hạo bước vào phòng khách. Thay cho nụ cười thân thiện của Ninh, Hạo lạnh lùng gật đầu chào rồi đi thẳng lên lầu.
Ninh đã chuẩn bị tinh thần nên không lấy đó làm hẫng. Anh chỉ thấy thương khi An Hoài buồn hiu ngồi xuống salon.
Ninh dịu giọng:
– Anh Hạo không được vui. Anh làm em khó xử rồi.
An Hoài gượng gạo:
– Em không sao. Hy vọng dần dần anh Hạo sẽ hiểu anh.
Ninh nhìn cô:
– Cũng may anh là bạn Nguyên, nếu không chắc anh khó lòng được ngồi đây. Bây giờ anh về để còn cơ hội đến thăm em nữa. An Hoài bước ra sân.
Tới tam cấp Ninh bỗng nắm tay cô siết nhẹ. Bàn tay Hoài mềm, run lên trong tay anh.
Ninh nhìn sâu vào mắt Hoài:
– Hãy nhớ mơ thấy anh.
Hoài gật đầu:
– Vâng! Anh cũng thế nhé.
Ninh tiếc nuối rời tay Hoài:
– Tất nhiên rồi!
Mở cổng cho Ninh, An Hoài đợi xe anh chạy thật xa mới từ từ vào nhà.
Cô nhớ đến gương mặt hắc ám của anh Hạo mà lo... Thế nào... ông Hạo cũng lên lớp Hoài.
Xuống bếp, cô loay hoay chuẩn bị cơm chiều cho cả nhà với tâm trạng hồi hộp.
Một lát sau Hạo xuống. Anh mở tủ lạnh uống nước rồi lại lên lầu. An Hoài thở phào nhưng chưa được bao lâu Hạo lại trở xuống. Anh nói:
- Ninh đã vào làm chung cỏng ty với Phan. Hắn vào vị trí trợ lý giám đốc bộ phận sáng tạo, một chức danh lẽ ra dành cho Phan. Em nghĩ sao về chuyện này?
Đang gọt vỗ miếng bí đỏ, Hoài ngừng tay:
– Em nghĩ công ty ấy phải chọn đúng người có khả năng vào đúng vị trí công việc. Nếu Phan có khả năng đó, họ đã không nhận Ninh vào.
Hạo cười nhạt:
– Ninh nói với em như vậy à?
– Dạ không!
Hạo nhấn mạnh:
– Ninh cố bon chen vào công ty ấy, cố gắng gây scandal để ngồi đúng vị trí lẽ ra là của Phan chỉ vì ghét. Anh không thích người có lòng thù hận quá lớn. Người như vậy không chỉ làm khổ mình mà còn làm khổ cả người thân. Anh sợ em sẽ bị ngọn lửa thù hận của Ninh đốt cháy.
An Hoài nhìn Hạo trân trối:
– Anh nói vậy là sao, em không hiểu?
Hạo nhìn cô:
– Ninh biết em được cô Nhiệm và Phan quý nên nó cố tình quen em để lôi em ra khỏi mẹ con Phan chớ Ninh không thương yêu gì em đâu.
An Hoài thảng thốt:
– Không đúng! Em không tin, trái lại theo em chính anh Phan mới có lòng hận thù sâu nặng. Anh ấy chi toàn nói xấu Ninh.
– Nói xấu như thế nào?
Hoài cao giọng:
– Anh không cần biết, nhưng tự em phán đoán để nhận ra ai tốt ai xấu. Em có phải con nít đâu.
Mặt Hạo cau lại:
– Vậy anh là trẻ con nên không phân biệt được tốt xấu chớ gì?
An Hoài vênh mặt lên:
– Em không có ý đó. Nhưng em lớn rồi, anh đừng mang con sói trong truyện Cô bé choàng khăn đỏ ra dọa em, em không sợ đâu.
Hạo quát:
– Em học ở đâu cách nói chuyện với anh mình như vậy hả? Thật quá quắt mà.
An Hoài làm thinh, cô biết mình đã làm anh Hạo giận nhưng cô nhất định không xin lỗi Cô muốn được độc lập suy nghĩ, độc lập quyết định chuyện của mình.
Hạo hầm hầm bước lên lầu. Hoài một mình dưới bếp chả vui gì. Anh Hạo rất thương cô, thế mà Hoài lại...
An Hoài thở dài. Cô tiếp tục gọt vỏ miếng bí đỏ và tưởng tượng ra bữa cơm tối nay. Chắc là buồn tẻ lắm.