Ban đêm ở Anh quốc lạnh đi rất nhiều, Dạ mặc một chiếc áo khoác lông màu trắng dài tới đầu gối và đôi giày da màu đen cao cổ, cô run vai, thu mặt mình vào bên trông chiếc khắn quàng đồng màu với áo, chỉ chừa lại cánh mũi thon gọn có chút ửng đỏ ra ngoài. Cô khịt khịt mũi, thở ra một hơi, làn khói trắng mờ mờ liền bay ra, phun đầy trước mặt.
Dạ quay đầu nhìn tòa biệt thự lớn tựa như lâu đài của nhà James. Đây là nhà họ James quyền quý, có thể nói là quyền lực chỉ đứng sau một thế lực duy nhất, đó là Hoàng Gia Anh.
James đã giới thiệu cô với bố mẹ và gia đình của ánh ấy, đã nói rằng muốn lấy cô làm vợ, dù cho bố mẹ của James đã đồng ý nhưng nhìn ánh mắt của họ lúc nhìn mình thì cô cũng phần nào đoán ra được là bằng mặt mà không bằng lòng.
Dạ cúi đầu, mấy hôm nay cô ở trong ngôi biệt thự này và nhận lâys những ánh mắt soi mói. Cũng không thể trách khi cô không danh không phận, là một đứa con gái đến cả tên cũng không nhớ thì làm sao mà có thể được chấp thuận trong nhà họ James cao quý như vậy. Có điều...
"Em không sao chứ?" James vuốt lọn tóc ra phía sau tai cô, quan tâm hỏi.
Dạ lắc đầu.
"Haiz... em đừng nghĩ nhiều. Mình đã chọn ngày đính hôn rồi, sẽ không ai dám ngăn cản chúng ta đâu. Đừng để ý tới bọn họ."
James vươn tay, ôm cô trong tỏng lồng ngực rắn chắc mà ấm áp.
Cô đẩy anh ra: "Nhưng anh sẽ phải bỏ nghề diễn và con đường nghệ thuật mà anh đã cố gắng bấy lâu..."
"Ngốc này." James mỉm cười, xoa tóc cô: "Anh là con duy nhất của nhà họ James nên trước sau gì cũng sẽ phải tiếp quản cơ ngơi này. Chỉ là sớm hơn một chút thôi. Nào đi, chẳng phải em nói muốn đi dạo cho thoải mái sao?"
Hai người bước đi trên con đường lớn, dù là buổi tối nhưng vẫn còn rất tấp nập người qua lại. Xe cộ như nêm chạy trên đại lộ thành phố.
Hai bên đường là những ngôi nhà cao chọc trời được thắp đèn sáng rực như những cột sáng to lớn.
Bên tai tiếng gió lạnh rít quá, nhức buốt, vànhbtai cô đỏ ửng lên vì lạnh. Hai người cứ đi như thế, không ai nói gì. Đến ngã tư đèn đỏ thì hai người mới dừng chân lại, nơi đây thật khác, nước Anh thật khác.
Đã bao nhiêu lần cô từng nghĩ sẽ tới đây nhưng lại không nghĩ tới sẽ có được bình yên như thế này, lại còn có cả tình yêu và sự che chở của James.
Xung quanh có những tiếng xì xào nhỏ, thỉnh thoảng có một vài tiếng máy ảnh điện thoại kêu lên tanh tách.
Dạ ngước mắt lên nhìn James, mỉm cười.
Xương hàm của anh nhìn nghiêng thật vô cùng đẹp. James biết cô đang nhìn mình nhưng trên mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc gì ngoài việc vành tai hơi ửng hồng.
Đèn xanh, cô hướng ánh nhìn về phía trước, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của anh vừa nắm lấy tay mình mà bước đi, nụ cười trên môi cũng tắt dần, đáy mặt loé lên tia quang mang kiên định.
"James này... khi nào thì mình tới Hoàng Gia Anh? Anh nói là muốn tới đó để gặp nữ hoàng Anh đúng không?"
"Ngày mai. Em muốn đi cùng không?"
"Có được không?" Dạ nhìn James, ánh mắt như hiện lên ý cười, vẻ mặt toát ra vui sướng.
James cười: "Được. Em là người của anh mà."
Ý tứ câu nói này có nghĩa là anh muốn xác định và nắm chặt lấy cô... trong tay!
***
Hôm nay trời có nắng, nhưng cái lạnh vẫn thấm vào da thịt buốt cóng.
Nhìn qua ô cửa kính xe ô tô, cảnh vật hai bên rơi vào từng vòng mờ ảo rồi trôi tuột ra phía sau.
Két...
Xe dừng lại. James mở cửa cho cô, hai người đi đến trước cổng cung điện Hoàng Gia Anh. Tòa Biệt thự lớn và tráng lệ đến mức dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần thì Dạ vẫn phải mở lớn mắt vì ngạc nhiên.
"James thiếu gia, mời." Vệ sĩ Hoàng Gia đã ra đứng đón ở đó từ trước, James và Dạ cùng đi vào bên trong.
Con người của Dạ di chuyển rất nhanh, nhìn quanh tứ phía, dường như là đang cố ghi nhớ mọi chi tiết cơ cấu của cung điện.
"Đến nơi rồi." James dừng bước: "Em có sợ không?"
Dạ lắc đầu.
James có chút hơi cúi sấp hàng lông mi dài rậm xuống, như thể để che đi sự mất mát trong đó.
"Em sẵn sàng chưa?"
Dạ mỉm cười: "Rồi. Rất sẵn sàng."
***
Trên đại lộ lớn, một chiếc xe màu đen sang trọng đang phóng như bay, tiếng còi xe náo loạn hết cả một đoạn đường dài.
Nhưng nhìn vào biển số xe thì không ai dám lên tiếng, kể cả cảnh sát cũng chỉ có thể bặm môi để tỏ vẻ tức giận.
Trên thực tế cho thấy, tiền không phải là tất cả nhưng vừa có tiền vừa có quyền thì nó chính là tất cả.
"Đi nhanh lên." Người đàn ông phía sau hối thúc người đang điều khiển tay lái.
"Mạc lão đại à, tốc độ đang là 200km rồi, dù anh có nóng vội thì cũng vậy thôi, tôi không thể đùa với tính mạng được." Lục Mộ Ca nhếch miệng: "Nhưng mà thỉnh thoảng đùa một chút cũng không sao đâu. Nhỉ?"
***23:30 7/12/2017***
Thành tâm xin lỗi mọi người vì dạo gần đây bận quá nên không ra chương mới được. Từ tuần sau sẽ cố gắng ra chương đều (mà truyện cũng gần hết rồi nè ^^)