Huyết Thù Sát Lệnh

Chương 25: Băng Lân y

Chẳng biết qua bao nhiêu thời gian, Thù Thiếu Phong bị một âm thanh quái lạ làm chàng tỉnh giấc, mất hẳn cảm giác mê man.

Mở bừng mắt nhìn chung quanh, Thù Thiếu Phong thấy mình đang nằm trên một chiếc giường làm bằng đá. Quanh tường là vách đá, chàng biết rằng mình đã bị giam trong một thạch thất.

Tay chân chàng bị trói chặt, thân hình bị bó lọn từng khúc bằng một sợi xích bạc nhỏ độ ngón tay, chỉ chừa lại chiếc đầu là có thể nhúc nhích qua lại.

Lòng rất kinh mang, Thù Thiếu Phong vội bật mình ngồi dậy nhưng thân hình tựa bị đóng chặt xuống giường đá, chẳng nhích động được phân nào.

Chàng bật cười lấy mình, với một sợi dây xích mong manh như thế mà vùng vẫy chẳng đứt, còn mong gì thoát cũi sổ lồng?

Mím môi vận đây chân lực lên toàn thân, định dùng nội kình chấn đứt xích xiềng, nhưng vùng vẫy một buổi lâu sợi xích không đứt mà trái lại càng siết chặt vào da thịt buốt đau, khó bề chịu nổi.

Chàng vội tản hồi chân lực chịu khắp mình nằm im, vừa vặn lúc ấy tiếng động lạ lùng khi nãy bỗng từ vách bên vọng sang.

Chàng ngoảnh đầu ghé mắt nhìn qua kẽ vách, trông thấy cảnh vật ở bên lay động, khiến chàng phải ngẩn ngơ.

Trong thạch thất đó hiện diện một nam và ba nữ, hình như đang bàn việc gì rất trọng đại.

Một trong ba nữ nhân ấy chính là lão bà bịt mặt đã cùng chàng giao đấu trong huyệt đạo và đã dùng Hoàng Miên phấn làm chàng mê man tại trận.

Vuông vải che mặt lúc bấy giờ đã được bà lão lột xuống, nhưng đôi mắt ngời ngời hung quang cùng sắc phục trên người bà, Thù Thiếu Phong không lầm vào đâu được.

Đứng nơi phía trái của bà là Bắc Yêu Phi Cơ, trên chiếc giường đá mà hai bà đứng hầu bên cạnh một cụ ông áo xanh tóc trắng đang ngồi, trông dáng dấp dường ngoài trăm tuổi, nhưng có lẽ nhờ luyện được thuật trú nhan nên da mặt vẫn hồng hào tươi trẻ như một thanh niên.

Cụ ông áo xanh tóc trắng sắc mặt nặng nề nghiêm nghị, mắt khẽ nhắm dường như đang cân nhắc điều gì trọng đại.

Cụ ông áo xanh mắt hướng thẳng về phía một thiếu nữ áo trắng đang quì mọp dưới đất, vì lưng thiếu nữ hướng về phía chàng nên Thù Thiếu Phong không sao nhìn rõ nàng là ai, chỉ biết rằng dáng dấp trông lại quen quen.

Thiếu nữ áo trắng đang khóc thút thít, khẩn cầu với cụ ông áo xanh :

- Trăm lạy sư tổ, xin sư tổ mở lượng từ bi tha cho chàng làm phước.

Lão bà có đôi mắt dữ hớt lời :

- Đâu thể tha được, gã đã giết khủng long và đâm trọng thương dã nhân, định vào Băng cung để trộm bí kíp Cửu Long chân kinh, gã ngông cuồng như thế sao có thể tha thứ được chứ.

Thù Thiếu Phong lửa giận bất giác sôi bừng, nhưng khổ nỗi thân hình bị trói gô một chỗ, đành cắn răng nằm im lắng nghe câu chuyện tiếp nối.

Thiếu nữ áo trắng liền lớn tiếng biện hộ :

- Chàng không phải hạng người ấy, chư vị đã ngộ nhận hoàn toàn.

Lão bà có đôi mắt dữ tức tối mắng vang :

- Mi còn che chở cho hắn nữa à. Chính hắn tự thú là muốn vào Băng cung để lấy Cửu Long chân kinh, mi không tin cứ đến hỏi hắn.

Thù Thiếu Phong cơn giận sục sôi trong nội thể, vì chàng có nói với bà là vào Băng cung trộm Cửu Long chân kinh hồi nào đâu, song cũng như lần trước nuốt hận nằm nghe.

Cụ ông áo xanh từ từ mở mắt, hướng vào Bắc Yêu Phi Cơ như hỏi ý.

Bắc Yêu Phi Cơ từ nãy giờ lặng nghe lời đối đáp của hai bên, thình lình cất tiếng :


- Sư tỷ tạm thời bình tĩnh lại, chờ sư phụ định đoán tốt hơn.

Cụ ông khẽ chau mày trầm tư, lão bà có đôi mắt dữ xen lời :

- Theo ngu ý của đồ đệ, sư phụ cứ phế võ công của gã, bắt gã suốt đời ở đây làm nô bộc là xong.

Thù Thiếu Phong bên này phòng giam, nghe xong ơn ớn lo thầm: “Làm như thế thà giết quách đi còn sướng hơn. Bà vì mối tình xưa bất thành cùng sư phụ ta, cứ mở miệng là luôn muốn hại ta...”

Chợt chàng nghe thiếu nữ áo trắng vội vàng năn nỉ :

- Xin sư tổ đừng hại chàng như thế, chàng là một nhân tài hiếm có của võ lâm, hủy hoại một tài năng như vậy sẽ mắc tội với trời, xin sư tổ mở rộng lòng hải hà...

Nàng chưa kịp dứt câu, lão bà có đôi mắt dữ chẹn ngang lời :

- Con quỷ cái kia, mi sao cứ bênh vực van xin cho hắn như thế hả?

Thù Thiếu Phong lạ lùng thầm nghĩ: “Nàng là ai? Giữa nàng với ta có quen biết chi chăng mà nàng lại hết dạ van xin mạng sống của ta như thế. Ân nghĩa này dù kết cỏ ngậm vành cũng chưa xứng việc đáp đền. Mà sao nàng lại gọi ông cụ ông kia là sư tổ, trong khi Bắc Yêu Phi Cơ gọi ông là sư phụ, hay nàng là Âu Dương Hạ Lan?”

Cụ ông áo xanh thở dài khó xử :

- Tạm thời chúng ta nên gác việc xử trị gã kia qua một bên.

Lão bà có đôi mắt giận dữ vội ứng tiếng :

- Chẳng phải sư phụ xuống cấm lệnh rồi chăng? Phàm kẻ nào đặt chân vào Băng cung nhất loạt dìm chết giữa hầm băng, luyện chúng thành Băng Cương Thi, sau đấy đuổi chúng ra khỏi Băng cung để nhiễu loạn giang hồ.

Cụ ông áo xanh xua tay ngắt lời :

- Sư phụ đã hủy bỏ ý định chinh phục võ lâm từ lâu rồi.

Nhẹ buông tiếng thở dài, ông thốt tiếp :

- Tuổi người thọ lắm chẳng qua trăm, thế mà sư phụ đã sống gần một trăm ba mươi tuổi, có lẽ nhật kỳ đại hạn đến trong nay mai, hà tất phải khổ tâm lo lắng hai chữ lợi cùng danh?

Bắc Yêu Phi Cơ đã có cảm tình với chàng sau này nên liền nói :

- Bẩm sư phụ! Nếu sư phụ bỏ ý định chinh phục võ lâm thì đương nhiên hủy diệt Băng Cương Thi. Vậy gã kia nên tha cho đi là tốt nhất.

Trái lại với Bắc Yêu Phi Cơ, lão bà có đôi mắt dữ sửng sốt kêu lên :

- Sư phụ sao lại bỗng dưng bỏ ý định một lưới túm trọn thiên hạ võ lâm cao thủ? Bao nhiêu công trình hoạch định đã đến ngày thành tựu, lại buông trôi một cách oan uổng vậy sao?

Cụ ông áo xanh nhè nhẹ xua tay như ra dấu lão bà có đôi mắt dữ đừng nói tiếp nữa, đoạn buồn buồn cất giọng :

- Quyên nhi, gần đây sư phụ bỗng tỉnh ngộ được lẽ nhiệm màu, định hủy diệt hoàn toàn cõi Băng cung mà gần trăm năm trời này sư phụ đã hao phí tâm huyết dựng gây thành cơ nghiệp, đồng thời đem mọi điều bí ẩn của Băng cung chiếu cáo võ lâm, để thiên hạ thôi đi oán cừu tàn sát, trở lại nếp sống thanh bình thuở nào...

Thiếu nữ áo trắng vô cùng mừng rỡ, khấu đầu vái lia lịa :

- Sư tổ hành động như thế thật là đại từ đại bi!

Bắc Yêu Phi Cơ tán đồng :

- Sư phụ làm như thế quả là một cái phúc cho toàn thể võ lâm sau này!

Cụ ông áo xanh day sang thiếu nữ áo trắng ôn tồn gọi :

- Lan nhi hãy đứng lên, gọi tỳ nữ đánh thức gã họ Thù dậy và đưa gã rời khỏi nơi đây.

Thiếu nữ áo trắng được gọi tên là Lan nhi mừng rỡ vập đầu :

- Đại ân của sư tổ, đồ tôn khó nổi đáp bù!

Thù Thiếu Phong đến lúc ấy mới thể phào nhẹ nhõm, nhìn theo bóng lưng thiếu nữ áo trắng đi khuất ra khỏi cửa chàng mới từ từ khép mắt lại.

Lão bà có đôi mắt dữ hậm hực bỏ đi ra ngoài với dáng điệu căm tức.

Chốc sau, Thù Thiếu Phong nghe cánh cửa phòng mình vang két lên một tiếng, và từ từ mở hoác vào trong, một nàng tỳ nữ tuổi độ mười sáu, mười bảy theo đó bước vô phòng.

Thù Thiếu Phong vội nhắm kín đôi mắt, thiếu nữ rảo bước đến cạnh giường, sờ tay vào mũi chàng nghe thử hơi thở một lúc, đoạn lẩm bẩm lấy mình :

- Không sao! Hơi thở vẫn còn, thế mà tiểu thư lo sợ chàng chết đi.

Nàng thò ngón tay thuôn thuôn như ngọc chuốt, vạch nhẹ lên người chàng vài lần.

Bực! Bực!...

Những cuộn xích bạc quấn khắp tay chân mình mẩy Thù Thiếu Phong lập tức từng đoạn, từng doạn đứt lìa.

Thù Thiếu Phong thầm rúng động kinh mang: “Công lực của ả tỳ nữ này trên cả ta một bực, bằng bao nhiêu ấy đã thấy cao thủ trong Băng cung này trình độ võ công cao đến mức độ khó lường”.

Thiếu nữ lại nhẹ nhàng tháo hết y phục trên người chàng, đoạn ngồi xuống cạnh mép giường, vận công thoa vỗ huyết mạch trên châu thân chàng trai.

Khi cảm thấy khí huyết mình điều hòa như cũ, Thù Thiếu Phong nhảy bật dậy vòng tay cất tiếng tạ ân :

- Đa tạ cô nương nhọc sức vận công xoa bóp giúp, trọng ân này tại hạ xin khắc ghi và nguyện có ngày hậu tạ.

Thiếu nữ sau phút định thần vừa giận vừa cười :

- Thảo nào tiểu thư chẳng chết mê chết mệt!

Thù Thiếu Phong vội hỏi :

- Tiểu thư của cô nương là ai? Hiện giờ ở nơi đâu?

- Thật tình công tử chẳng biết à? Đã cùng gặp gỡ bao lần thế mà dám nói chẳng biết là ai? Công tử mau theo tiện tỳ đến gặp tiểu thư.

Dứt lời, nàng tỳ nữ nhanh chân xoay bước đi trước, Thù Thiếu Phong vội nhấc bước theo sau. Chàng thoăn thoắt theo sát lưng ả tỳ nữ xuyên qua hai tòa đại sảnh, đến bên ngoài một viên lạc hoa lệ khác thường.

Từ bên trong vọng ra một điệu đàn réo rắt du dương. Thù Thiếu Phong dừng bước lắng nghe, giọng cầm như nước đổ đầu non, tình tang tang tình, thanh âm tuy dìu dặt thanh thoát nhưng vẫn không dấu được một âm hưởng như tức tưởi như não nùng.

Thù Thiếu Phong càng lắng nghe càng như bị giọng đàn thu hút mải mê.

Khúc đàn đột nhiên nửa chừng dứt tiếng, ròi một giọng cười vang lên như chuỗi ngọc rớt mâm đồng :

- Cầm thanh bỗng dưng cao vút, tất có tri âm nghe trộm bên ngoài!

Thù Thiếu Phong chưa hết sững sờ, từ trang viện bước ra một thiếu nữ áo trắng da ngọc môi hồng, dung nhan rạng rỡ qua nụ cười tươi như hoa thắm :

- Phong huynh đã đến mà tiểu muội không hay để tiếp nghinh!

Thù Thiếu Phong vội vòng tay cảm tạ :

- Té ra là Lan muội! Ân cứu mạng này tiểu huynh dù chết cũng không quên!

Âu Dương Hạ Lan mặt hoa vụt héo rũ :

- Chút ân mọn ấy nào có đáng chi, tiểu muội chỉ mong sao cho Phong huynh cùng Linh Lan tỷ tỷ sống bên nhau hạnh phúc tràn đầy, tiểu muội nhìn hạnh phúc của đại ca mà làm niềm vui lẽ sống của riêng mình.

Tiếng nói dần dần nghẹn ngào theo lệ nóng rựng tràn vành mi và chảy dài qua đôi má...

Thù Thiếu Phong thầm nghĩ: “Tuy nàng là một con người bình thường nhưng nàng có tâm nguyện yêu ta tha thiết, há ta để nàng ôm hận thiên thu hay sao?”

Chàng không dằn được nỗi niềm rung động cõi lòng mình, thở dài buồn bã :

- Lan muội, tiểu huynh biết xử sự làm sao khi thân này trót mang ân nặng cả đôi đàng, tình cảm dành cho tiểu muội bao nhiêu thì tiểu huynh cũng dành cho Linh Lan bấy nhiêu.

Chàng ngập ngừng đôi giây rồi lại tiếp :

- Tiểu huynh chỉ mong sao tiểu muội cùng Linh Lan thuận thảo một nhà để tiểu huynh chu tất đôi đường ân nghĩa.

Âu Dương Hạ Lan nghe xong chỉ gầm đầu rưng rưng khóc, chẳng đáp chẳng rằng.

Thù Thiếu Phong càng xót xa áy náy, đứng trơ một chỗ không biết phải nên khuyên nhủ thế nào.

Một lúc sau, chừng như để đánh tan bầu không khí nặng trĩu u buồn, chàng hỏi sang chuyện khác :

- Lan muội làm sao lại đến được Băng cung này?

Âu Dương Hạ Lan thở dài ảo não :

- Sau lần gặp nhau tại rừng hoang, tiểu muội mang lấy thây phụ thân chạy đi, mẫu thân em đuổi theo kịp và hết lời khuyên nhủ, sợ tiểu muội quá thương tâm sanh ý nghĩ quẫn cùng, nên mới đưa tới đây hầu bên gối sư tổ Chi Bảo Chân Quân để chúng ta mãi mãi ngăn cách nhau, nào ngờ...

Thù Thiếu Phong cúi đầu che giấu cảm xúc :

- Tất cả mọi lỗi lầm đều tại ngu huynh, đáng lý ngu huynh không nên đến Băng Sơn này để rồi lọt xuống Băng cung, khơi động lại niềm đau cũ của hiền muội.

Chợt nhớ lại Thượng Quan Linh Lan chẳng thấy bên cạnh chàng, Âu Dương Hạ Lan vụt ngẩng đầu lên hỏi :

- Còn Linh Lan cô nương đâu, sao chẳng thấy theo anh đến đây?

Thù Thiếu Phong nghe hỏi, lòng cũng như thắt lại :

- Nàng đã trúng phải chất độc đặc chế của Khưu Quang Hộ, đang nằm tại Tổng đường Liên bảo ở núi Kiềng Sơn. Cửu Long chân kinh nguyên là của Phi Hồ Thủy Trúc, sư tổ của Linh Lan, được phụ thân nàng cất giữ, cách đây hơn một năm họ Khưu đến thung lũng Tuyền Châu sát hại Thượng Quan tiền bối và cướp đoạt Cửu Long chân kinh. Và rồi cách năm ngày trước Linh Lan gặp Khưu Quang Hộ tại Tổng đường Liên bảo, nàng trả được mối huyết cừu, trước khi chết lão có cho biết Cửu Long chân kinh chôn giấu tại Băng Sơn, nên tiểu huynh mục đích đến đây để truy tìm chân kinh đem về cho nàng.

- Đợi chốc nữa tiểu muội sẽ năn nỉ cùng sư tổ xin lại bí kíp Cửu Long chân kinh đưa anh.

Thù Thiếu Phong vội vòng tay tạ ân :


- Đa tạ lòng nhiệt thành của tiểu muội đối với ngu huynh! Dù đến tuổi răng long tóc rụng, ngu huynh cũng mãi mãi khăc ghi để báo đền.

Hạ Lan ngoe ngoẩy nguýt dài :

- Phong huynh lại nói đến ân nghĩa rồi, nếu chờ đến khi đại ca răng rụng mới báo đền, e tiểu muội đã già lọm khọm rồi còn đâu!

Như sực nhớ ra điều thắc mắc từ nãy giờ, Thù Thiếu Phong liền hỏi :

- Lan muội, tại sao Cửu Long chân kinh lại lọt vào tay sư tổ của em?

Hạ Lan đáp :

- Khoảng độ hai tháng trước, La Quyên bất ngờ gặp Khưu Quang Hộ đang luyện công trên đỉnh Băng Sơn, bà ta biết được lão ta đang luyện Cửu Long chân kinh liền tập kích đoạt lấy. Mất cuốn bí kíp họ Khưu kia đã ác chiến một trận với bà La, cuối cùng họ Khưu thua phải bỏ chạy.

Thù Thiếu Phong bấy giờ mới hiểu ra sự việc, à lên một tiếng và nghe lời Hạ Lan nói với giọng điều hằn học, chàng biết ngay La Quyên chính là lão bà có đôi mắt dữ mà mẫu thân nàng gọi là sư tỷ. Chàng nói :

- Sao muội xưng hô với La tiền bối như thế? Phải xưng hô là sư bá chứ?

Hạ Lan tỏ vẻ khó chịu :

- Chứ anh không nghe bà La muốn luyện anh thành Băng Cương Thi hay sao chứ? Bây giờ anh theo muội đến gặp sư tổ về chuyện bí kíp Cửu Long chân kinh.

Thù Thiếu Phong gật đầu, hai người vừa xoay bước đã nghe một thanh âm trầm trầm vang lên trước mặt :

- Cửu Long chân kinh đã bị La Quyên lấy mất rồi!

Lời nói ấy vừa dứt, tiếp theo là rẹt một tiếng, Chi Bảo Chân Quân tức lão già áo xanh đã hiện ra trước mặt hai người.

Hạ Lan vội quỳ lạy :

- Sư tổ, sư tổ đã...

Chi Bảo Chân Quân cười ôn nhu, khẽ giọng :

- Sư tổ tình cờ đi ngang qua đây, không ngờ lại gặp hai con đang chuyện trò, nghe nói đến Cửu Long chân kinh mới dừng lại nghe mà thôi, Lan nhi con hãy đứng lên!

- Dạ, sư tổ!

Nàng đứng lên đã nghe Chi Bảo Chân Quân tiếp lời :

- Thiếu Phong! Cửu Long chân kinh phải thuộc về Thượng Quan Linh Lan, nhân tiện đây ngươi phải truy lùng La Quyên để lấy lại cho bằng được bí kíp ấy trao cho nàng.

Ông thò tay vào túi áo lấy ra một lọ thuốc, trao cho Thù Thiếu Phong và nói tiếp :

- Đây là Phích Bích Dược, có thể hóa giải được độc dược đặc chế của Khưu Quang Hộ, ngươi mau đem thuốc đến cho Linh Lan.

Thù Thiếu Phong nhận lấy lọ thuốc từ tay Chi Bảo Chân Quân trao, chàng cúi đầu cảm tạ :

- Đa tạ lão tiên sinh!

Chàng thốt dứt, ngẩng đầu lên nhìn chẳng còn thấy ông đâu nữa, liền day qua Hạ Lan nói :

- Theo lời của người thì Linh Lan đang cần thuốc giải gấp, vậy tiểu huynh xin tạm từ biệt muội nơi đây, hẹn ngày khi giết xong tên ma đạo Lâm Kiếm Hùng, anh sẽ đưa Linh Lan đến cùng em...

Thù Thiếu Phong nghẹn lời không sao thốt tiếp, Hạ Lan cầm chặt tay chàng gọi khẽ :

- Phong huynh, bảo trọng!

Chàng bịn rịn chia tay nàng với nỗi lòng xao xuyến...