Thù Thiếu Phong thần trí dần dần phục hồi, thở một hơi dài và mở choàng mắt ra.
Chàng quét mắt nhìn quanh, thấy nơi mình nằm là một phiến đá bằng phẳng trong một thạch động lờ mờ.
Thù Thiếu Phong định chòi tay ngồi dậy, nhưng tứ chi như bị trói cứng chẳng thể nào giở lên được.
Bữa ăn ngon miệng do Lỗ Trì Hóa (Hà Đại Bàng) vì chàng cứ nghĩ rằng lão ta là Lỗ Trì Hóa theo lời giới thiệu của lão, tại căn nhà tranh trong rừng hoang dần dần hiện lên giữa tâm não.
Toàn thân chàng hiện giờ bị chất độc trong rượu làm cho thân xác không sao cử động được.
Nhưng nơi đây không phải là căn nhà tranh của Lỗ Trì Hóa, vợ chồng lão đâu mất, thay vào đó trước mắt chàng là một thạch động.
Đây là nơi đâu? Ai đã cứu chàng mang đến chốn này? Tất cả hiện tại và quá khứ đập lên tâm khảm chàng như những nhát búa nặng ngàn cân. Khiến chàng không ngớt trầm tư, nghĩ ngợi miên man.
Đột nhiên, một bóng trắng phất phới huyền ảo như một thần linh từ thượng giới hạ phàm.
Thù Thiếu Phong vội ngoẻo đầu nhìn sang, bóng trắng vừa đáp bên cạnh chàng là một vị cao tăng, khoác chiếc áo cà sa trắng tinh như màu tuyết, tóc râu đều bạc phếu một màu, tuy ánh sáng từ ngọn nến đặt trên vách động tỏa ra mù mờ, nhưng chàng nhận thấy ông mặt vuông tai lớn, cầm một chiếc gậy đầu rồng, niên kỷ xem ra cũng gần trăm, tà áo lay nhẹ sau cái đáp người xuống của ông mường tượng như một lão tiên ông vừa hạ thế.
(Mất trang 34, 35 Quyển 3)
... thời gian để chữa trị, sau này sẽ rõ. Nếu ta đoán không sai thì thêm một giờ nữa chất độc Mê Tuyền Dược sẽ được phát tác và con sẽ bình thường trở lại.
Lời vừa nói xong ông nhét vào miệng Thù Thiếu Phong hai hoàn thuốc màu tím.
Vài cái chớp mắt, Thù Thiếu Phong chầm chậm nhắm nghiền đôi mắt, hơi thở điều hòa...
Đúng như lời vị sư già đã nói, độ giờ sau Thù Thiếu Phong khá dần lên và tỉnh trở lại, chàng khẽ động đậy chân tay thấy cử động được liền chậm rãi đứng lên, vận thử công lực khắp châu thân, huyết mạch thông thương bình thường, không khỏi mừng rỡ, quỳ xuống vòng tay cung kính :
- Đa tạ ơn cứu mạng của đại sư, tiểu sinh nguyện có ngày báo đền.
* * * * *
Thù Thiếu Phong bước theo sau Tiên Hạc Thần Kỳ, khí sắc chàng thập phần cung kính.
Hai người lặng im tiến đến cạnh con suối nhỏ...
Tiên Hạc Thần Kỳ ngưng thần nhìn dòng suối xanh biếc, pha lẫn những đốm hoa trắng xóa, im lặng mải miết theo đuổi một ý niệm mà dường như ông đã đắn đo bao ngày qua, nửa muốn nói, nửa không muốn nói ra khiến cho Thù Thiếu Phong đang đứng bên ông không dám khua động.
Sau một lúc trầm tư, bỗng Tiên Hạc Thần Kỳ cất giọng ôn nhu khẽ gọi :
- Thiếu Phong!
Thù Thiếu Phong ứng tiếng dạ mà vẫn kính cẩn đứng hầu bên cạnh ông.
Tiên Hạc Thần Kỳ đưa tay vuốt chòm râu bạc dài buông phủ trước ngực :
- Thiếu Phong! Con đã cùng sư phụ ở đây một tuần rồi, sư phụ e rằng Hà Đại Bàng thế nào cũng tìm tới đây để gây hấn, do vậy sư phụ không thể ở lại chốn này được nữa. Nhưng con cứ hành động theo lý lẽ của con tim, sư phụ luôn có mặt bên cạnh con, con hãy an tâm!
Thù Thiếu Phong vô cùng khích động gọi :
- Sư phụ.
Xong chàng liền bái phục xuống dưới chân Tiên Hạc Thần Kỳ.
Ông nhìn chàng bằng ánh mắt hiền từ, chậm rãi đưa một bàn tay vuốt râu, tay kia vuốt nhẹ lên đầu chàng ôn tồn bảo.
- Bảy ngày qua tuy khá ngắn ngủi, nhưng con học không ít võ công ở nơi sư phụ. Con hãy định thần nghe kỹ, xuất sơn hôm nay con mang một sứ mệnh trọng đại trong người là lập lại thứ tự cho võ lâm, chứ Trung Nguyên bây giờ rồng rắn lẫn lộn, tà phái chính phái đang tranh giành quyền bá chủ võ lâm. Tuy trên vai con nặng nợ huyết cừu nhưng hãy vì võ lâm chính nghĩa mà tranh đấu trước rồi thù riêng sẽ tính sau. Các Bảo chủ dưới tay cao thủ như mưa dày, mưu sĩ như mây tụ, con phải tùy trường hợp mà hành động cho hợp lý, chớ nên ra tay bừa bãi.
Thù Thiếu Phong cung kính khẽ gật đầu :
- Dạ sư phụ!
Tiên Hạc Thần Kỳ tiếp lời :
- Sau này con có gặp Ô Thiên Đắc Địa, hãy gởi lời sư phụ thăm hỏi và luôn ghi nhớ rằng lão ta tính tình rất hung hăng, muốn thống nhất bốn bể, nhưng con cố thuyết phục, nếu quá quắt lắm mới động thủ.
- Thưa sư phụ, con biết!...
Thù Thiếu Phong ngập ngừng giây lát tiếp lời :
- Con còn nhớ lúc con còn bất động trên thạch giường, sư phụ có nói là sẽ cho con biết lý do Giang Hồ lão huynh qua đời, nhưng mấy ngày qua sư phụ đều tránh. Hôm nay sư phụ có thể cho con biết được chăng?
Tiên Hạc Thần Kỳ khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt ông trở lên u oán :
- Sư phụ sẽ ủy thác cho con một việc mà Dương huynh đệ trước khi nhắm mắt có trăn trối rằng: “Tiên Hạc đại lão huynh, cả đời lão đệ không thích giết người thế mà không hiểu vì lý do gì Mai Thiên Cựu, Vĩ Lâm Tiên và Hồng Y Ma Nữ liên tay sát hại đệ tại Hận Thu Phong...”
Thù Thiếu Phong ánh mắt rực lửa hận thù, đứng bật dậy rít qua kẽ răng :
- Giang Hồ lão huynh, Thiếu Phong này sẽ tìm cho ra ba hung thủ mà báo thù cho lão huynh!
Như sực nhớ lại, Thù Thiếu Phong vội quỳ xuống trở lại cúi đầu khẽ giọng :
- Đệ tử đáng chết, vì quá bức xúc trước cái chết của Dương lão huynh, đệ tử không cầm lòng được!
Tiên Hạc Thần Kỳ ôn tồn nói :
- Thiếu Phong! Con hãy đứng lên. Sư phụ rất hiểu tâm trạng của con.
Thù Thiếu Phong chậm rãi đứng lên, Tiên Hạc Thần Kỳ hạ giọng nối lời :
- Mai Thiên Cựu là Quỷ cốc chủ, Vĩ Lâm Tiên là Phù Long bảo chủ, Hồng Y Ma Nữ họ Nhược tên Xuyên Mai, Động chúa Hồng Điệp động, cả ba đều là nhân vật tối lợi hại trong giới hắc đạo tại Tây Tạng.
Ông im lặng một lúc lâu mới lên tiếng tiếp :
- Thiếu Phong! Không phải là sư phụ dẫn lối hay xúi giục con giết người, mà con phải làm sao để Dương huynh đệ yên lòng nhắm mắt dưới suối vàng.
Thù Thiếu Phong kính cẩn chắp tay thưa :
- Đệ tử ghi nhớ?
- Còn chuyện các bảo trong Liên bảo, sư phụ đã cặn kẽ nói mọi chuyện cho con nghe trong những ngày qua, con nên nhớ và thấu suốt những điều sư phụ đã hướng dẫn trong mọi hành động. Vì đây là bổn phận và là một bổn phận sinh tử, con phải lưu tâm và sáng suốt.
Nghe thế, thần khí và sắc thái của Thù Thiếu Phong lộ vẻ nghiêm trang, chàng phán đoán ngay rằng giọng nói trịnh trọng của sư phụ thì đủ biết rằng dù chết cũng nhất định không sai phạm lời dặn, chàng cung kính thốt :
- Đệ tử xin tận tâm ghi nhớ lời dạy của sư phụ.
- Bất cứ một manh động gì dù nhỏ nhặt nhất cũng phải cân nhắc thật kỹ lưỡng...
Tiên Hạc Thần Kỳ nhẹ nhàng vuốt râu hối thúc :
- Đúng lúc con được phép hạ sơn rồi đó! Thiếu Phong! Vì sự nghiệp vong tồn của giang hồ, dù thân xác có phải chịu bao cực hình cũng phải gắng mà khắc phục.
Thù Thiếu Phong vòng tay cúi đầu chào sư phụ.
- Sư phụ bảo trọng!
Chàng xoay người bước nhanh xuống triền núi, thoáng sau đã khuất dạng.
Tiên Hạc Thần Kỳ khẽ mỉm cười, gật gù đầu tỏ ý hài lòng đệ tử thông minh trác tuyệt, võ công lại cái thế phi phàm.
Không thấy ông cử động gì cả, thân hình đã vút bay như làn chớp nhoáng, chớp mắt đã biến mất vào phía rừng trúc.