“Vương thúc, thúc và hắn âm mưu chuyện này phải không?”
“Con nói chuyện gì?”
“Thì chuyện Kỳ Vũ…”
“Ta chỉ gợi ý chút thôi, còn lại do Tử Y Lang làm, ta không liên quan ”
“Vương thúc!”
“Thôi nào Phong nhi, chuyện có gì to tát lắm đâu! Với bệnh tình của con nếu không để Kỳ Vũ giúp thì —”
“Con không cần anh ta giúp!”
“Còn giận nó à?”
“Giận…giận cái gì cơ chứ?” – cậu đỏ mặt
“Thì mười một năm trước nó —”
“Không có! Không có chuyện gì xảy ra hết! Con đến Thanh Vân Lâu thăm Ngọc Nhi đây!”
Cậu vội bước nhanh ra khỏi phòng. Đúng, mười một năm trước chẳng có chuyện gì xảy ra cả, chẳng có gì can thiệp vào cuộc đời cậu cả, thật mà!
“Cha.” – Kỳ An từ nãy vẫn ngồi im, giờ mới lên tiếng.
“Lại cằn nhằn chuyện gì đây?”
“Nếu con là Phong đệ, con không giận Kỳ Vũ đâu, mà chỉ đem nó ra ngũ mã phanh thây, hoặc làm cho bán thân bất toại thôi.”
“Con ác quá vậy?”
“Lần này cha quá đáng lắm, con cứ nghĩ Vũ đệ toi đời rồi chứ, cả tên Tử Y Lang kia nữa. May mà Phong đệ giữ được bình tĩnh.”
“Phong nhi nó hiền như cục bột, không nỡ ra tay với Vũ nhi đâu.”
“Hiền và dữ đâu phải là vấn đề, cái quan trọng là chuyện nó gây ra mười một năm trước kìa! Con cứ nghĩ ngay lúc đó Phong đệ giết nó luôn rồi, giờ lại bắt đệ ấy phải để nó … hôn. Cha mà cứ nhúng tay vào, không khéo nó đi gặp mẹ sớm.”
“Không đâu không đâu!” – Vương đường chủ cười lớn – “Phong nhi nó không giết được Vũ nhi đâu!”
“Sao cha dám chắc?”
“Hahaha.”
Ông không trả lời mà chỉ cười, nét mặt tràn đầy tự tin, có một chút thoả mãn trong nụ cười.
/… Nếu ngươi còn không xuất hiện thì đừng hối hận nhé, gã ham chơi…/
================
“Phong đại ca!”
“Ơ, muội gọi ca?”
“Ở đây chỉ có ca với muội, không gọi ca thì còn ai nữa?”
“Xin lỗi, ca hơi lơ đễnh.”
“Ca ca có tâm sự à?”
“…”
“Hôm qua ca bị Tử Y Lang bắt đi đã xảy ra chuyện gì?”
“Ngọc Nhi, hôm nay ca ở lại đây được không? Ca không muốn về Vương gia trang.”
“Hm?” – nàng hơi thoáng ngạc nhiên, rồi cười nhẹ – “Muội thì không sao, chỉ sợ Yến tỉ không đồng ý.”
“Sao lại không cơ chứ?” – một giọng nữ đột ngột vang lên
“Yến tỉ!”
Yến tỉ bình thản bước vào, nhoẻn miệng cười.
“Chắc có điều này Bạch công tử chưa rõ, năm năm trước tôi lấy danh nghĩa mua lại Thanh Vân Lâu, nhưng người bỏ tiền ra là ân công.”
“Lại là hắn?” – cậu tỏ rõ vẻ khó chịu – “Ra cô nương cũng quen với hắn, thật ra mục đích của hắn là gì?”
“Ân công muốn có một chỗ cho Ngọc Nhi tạm trú và chờ công tử. Thanh Vân Lâu được chia làm hai là vì thế. Hơn nữa mỗi khi ra ngoài Ngọc Nhi đều mang mạng che mặt.”
“Thật chẳng biết hắn nghĩ cái gì trong đầu, đưa Ngọc Nhi về phủ chẳng phải hơn sao?”
“Ngọc Nhi nếu muốn đường hoàng ở lại phủ thì phải dùng danh nghĩa vợ sắp cưới của công tử, mà ân công không muốn ép người vào sự đã rồi. Hơn nữa ân công muốn hai người gặp nhau trước rồi từ từ vun đắp tình cảm.”
“Không muốn ép? Dùng ân nghĩa ra như thế chẳng phải đã ép buộc người khác rồi còn gì?” – cậu nhếch mép.
“Phong ca! Đừng nói ân công thế, là do muội tự nguyện.”
“Thôi được rồi, chúng ta không nói chuyện của hắn nữa. Vậy Yến tỉ đồng ý cho tôi ở lại?”
“Ân công từng nói tặng nơi này cho công tử. Công tử là chủ, có quyền quyết định.”
“Tôi và hắn không liên quan gì cả, Yến cô nương vẫn là chủ thôi. Tôi chỉ muốn trú tạm vài hôm.”
“Cạnh phòng Ngọc Nhi có một phòng trống, tôi sẽ bảo tì nữ chuẩn bị giường, công tử muốn ở lại bao lâu tùy thích.”
Hắn đi qua đi lại trong khoảng sân giữa phòng hắn và phòng cậu, hết nhìn trời nhìn đất lại nhìn vào phòng cậu, và nhìn ra cửa.
“Đi đâu thế không biết!”
Hắn cằn nhằn, rồi tiếp tục đi qua đi lại. Sau một hồi không chịu nổi nữa, hắn quyết định ra ngoài.
“Con đi đâu vậy?” – Vương đường chủ hỏi khi hắn đi ngang hoa viên
“Con…ra ngoài đi dạo chút.”
“Nếu muốn tìm Phong nhi thì không cần, tối nay nó ở lại Thanh Vân Lâu.”
“Cái gì?”
“Lúc chiều nó có đến tiêu cục tìm cha.”
“Nhà có không ở mắc gì lại chạy đến đó chứ?!”
“Chẳng phải con cũng tối ngày ở đó sao?”
“Nhưng con không có qua đêm!”
“Thiệt tình! Mà dù sao Phong nhi cũng là nam tử, ở một đêm lầu xanh cũng là chuyện thường tình.”
“…” – hắn nghiến chặt răng, sao tự dưng thấy lòng bức bối khó chịu.
“Cũng tại con cả thôi, làm người ta giận.”
“Con đã làm gì chứ?”
“Không phải hôm qua con … hôn nó sao?”
“Là…là tình thế ép buộc thôi! Nếu không sao cho cậu ta uống thuốc được?”
“Vậy còn trước đó? Chẳng phải do con chủ động sao? Nếu Tử Y Lang không đưa thuốc giải dám con … Trời ơi, tội nghiệp Phong nhi của ta quá!”
“Con mới là con của cha đấy!” – hắn hét lên, đỏ mặt khi nhớ lại chuyện hôm đó – “Ủa? Mà sao cha biết?”
“Ờ thì…”
“Thật ra mục đích của Tử Y Lang khi dụ Bạch Phong uống ‘tình dược’ là gì? Còn bệnh của cậu ấy nữa?”
“Sao…sao cha biết được! Hỏi hắn ấy!” – ông thầm rủa “tên Băng sát khốn kiếp, bán cái cho ta!”
“Hắn nói cha biết, bảo con về hỏi cha.”
“Giờ này Phong nhi đang vui vẻ với cô nương xinh đẹp nào nhỉ?”
“Cha đừng có đánh trống lãng!”
“Phong nhi thật sự trưởng thành rồi. Mà nó cũng đã hai mươi bốn, chắc ta nên tìm một tiểu thư nào đó cho nó.”
“Cha!”
“Con đừng có ganh tị, cha cũng sẽ tìm cho con một mối mà!”
“Cha làm thế con từ cha luôn, con đi dạo!”
Hắn bỏ đi, ở lại chẳng moi móc được tin gì mà còn bị kéo theo một đống rắc rối. Ngu sao?
Còn Bạch Phong nữa, chỉ là mấy cái … hôn thôi vậy mà cũng giận. Người gì đâu hẹp hòi? Hơn nữa, đi đâu không đi lại chạy đến Thanh Vân Lâu, bộ muốn chọc hắn điên lên chắc?
Hắn lang thang một hồi, nhìn lên đã thấy mình đứng trước Thanh Vân Lâu. Gian bên trái vẫn còn nhộn nhịp. Vậy là cậu đang ở một trong những phòng trên đó ư? Và vui vẻ với một cô nàng xinh đẹp?
Hắn cau mày bỏ đi, không muốn nghĩ thêm nữa. Hắn đến bên thành cổ, hôm nay không có tiếng sáo, khung cảnh điêu tàn dưới ánh trăng, hoang sơ và đổ nát như chính tâm trạng hắn bấy giờ. Hắn dựa vào một bức tường ngắm nhìn trăng.
Cậu ghét hắn đến thế sao? Ghét bị hắn hôn, ghét nhìn mặt hắn? Trời ơi, hắn phải làm sao đây? Không lẽ chạy lại mà hét vào mặt cậu “Tôi yêu cậu đó, đừng có mà đi lăng nhăng bên ngoài!”? Nhảm! Cậu và hắn đều là nam nhân, chuyện hắn yêu cậu đã là nghịch lý rồi, giờ lại muốn cậu đáp lại tình cảm ấy nữa ư?
“Tiếng sáo?”
Hắn quay lại nhìn, phía đằng xa kia bạch y nhân đã xuất hiện tự lúc nào. Hắn nhắm mắt thả hồn theo tiếng sáo như muốn nuốt lấy từng âm sắc. Hôm nay tiếng sáo buồn đến lạ…
=====================
“Ngọc Nhi, ta lại làm phiền muội nữa đây!” – Kỳ Vũ mỉm cười gõ nhẹ lên cánh cửa đang để mở
“Sao huynh đến sớm thế?”
“Không hoan nghên ta à?”
“Đâu có! Huynh dùng điểm tâm với muội luôn chứ?”
“Được thế thì hay.”
“À, huynh chờ chút nhé? Muội sang gọi Phong dậy, hôm qua chàng ấy thức đến gần sáng.”
“Bạch Phong ở đây?”
“Vâng. Muội nhớ chàng ấy nói đã báo lại với Vương đường chủ rồi mà?”
“Rồi. Nhưng ta tưởng cậu ấy ở gian bên kia chứ? Trước giờ Yến tỉ có cho khách nào qua đêm ở gian này đâu? Còn ở trong Hải Ngọc Các nữa.”
“Chàng ấy đặc biệt.” – Ngọc Nhi cười bí hiểm rồi bước ra ngoài.
Đặc biệt ư? Hắn đến Thanh Vân Lâu trước cậu, thế sao cậu lại được đối xử “đặc biệt” hơn hắn?
Thanh Vân Lâu chia làm hai gian lớn như đã biết. Trong mỗi gian lại chia ra nhiều khu nhỏ như bếp, phòng ngủ …v.v… Ở gian bên phải có một khu đặc biệt. Đó là Hải Ngọc Các, nơi ở của Ngọc Nhi và Yến tỉ. Khu này được xem là bất khả xâm phạm, nếu ai dám tự tiện bước vào mà không được sự đồng ý, kẻ đó có nguy cơ không thấy ánh mặt trời. Nhớ có lần hắn cãi nhau với cha, đến đây đòi ở lại một đêm. Yến tỉ bắt hắn sang gian bên kia, dù gọi cô nương hay không cũng được, chứ nhất quyết không cho hắn ở gian bên này (ngoài Hải Ngọc Các nói trên thì gian bên phải không có phòng cho khách). Cậu ta làm sao mà thay đổi được Yến tỉ sắt đá thế nhỉ? Nhưng dù sao hắn cũng thấy nhẹ nhõm, ít ra cậu cũng không ở chung với một cô nương nào đó.
Bạch Phong bước vào, hơi khựng lại khi thấy Kỳ Vũ, nhưng rồi làm lơ, xem hắn như không khí.
“Thái độ cậu vậy là sao?”
Cậu vẫn thản nhiên ăn uống.
“Bộ điếc hả? Tôi đang nói chuyện với cậu!”
“…”
“Vừa phải thôi nghen, cậu không có miệng à?”
“Ngọc Nhi, ta ra ngoài dạo một chút đây.”
“Nhưng còn thức ăn?”
“Ta no rồi, nàng cứ ăn đi.”
“Đừng có khinh người quá đáng!” – hắn chặn cậu lại, túm chặt cổ áo – “Cậu giận cái gì chứ?”
Cậu ngước nhìn hắn, ánh mắt lạnh băng, chậm rãi từng tiếng
“Không.liên.quan.anh.”
“Cậu…!”
“Nhắn với Vương thúc giùm là tôi sẽ ở lại đây vài ngày.”
“…” – hắn vẫn nhìn đăm đăm vào đôi mắt cậu, cố tìm một chút xao động nhỏ nhoi nào trong đó.
“Buông tôi ra được chưa?”
Hắn buông, cậu chỉnh lại áo rồi thong thả bước ra ngoài. Hôm nay trời khá đẹp.
“Ngọc Nhi, thật ra muội và Bạch Phong có quan hệ gì?”
“Chàng ấy là một người đặc biệt.” – nàng cười.
=============
Một tuần trôi qua, trời vẫn đẹp nhưng ở Vương gia trang, An Lạc tiêu cục của Vương đường chủ và Hải Ngọc các trong Thanh Vân Lâu sóng gió vẫn đều đều. Hai công tử họ Vương mặt mày hầm hầm, cáu gắt, đặc biệt là Kỳ Vũ. Bạch Phong thì vẫn đối xử với Kỳ Vũ như khúc gỗ. Nhưng điều đáng nói nhất là sự thân mật giữa Ngọc Nhi và Bạch Phong ngày càng tăng cấp. Sáng này, trước khi trở về Vương gia trang, Bạch Phong đã hết sức vô tư mà … hôn lên trán Ngọc Nhi để chào tạm biệt. Khỏi nói cũng biết lúc đó sát khí từ hai người kia toả ra đủ để giết cả mấy con bò. Tiếc một cái là giết không nổi Bạch Phong và Ngọc Nhi ^^
Buổi tối trăng đẹp, trời đứng gió, người ta thường gọi đó là sự yên lặng trước cơn giông.
“Kỳ An huynh, đệ ngồi được chứ?”
“Tự nhiên.” – Kỳ An cười mà lòng khó chịu, nghĩ đến cảnh lúc sáng là anh lại muốn …giết Bạch Phong.
“An huynh, huynh thấy Ngọc Nhi thế nào?”
“Hả?” – Kỳ An hơi giật mình – “À, một cô nương rất tốt và xinh đẹp.”
“Một thê tử lý tưởng chứ?”
“Ơ…ừ.”
“Đệ định sẽ lấy Ngọc Nhi.”
“HẢ?!!” – anh thấy mọi thứ xung quanh như rạn nứt theo từng lời nói của Bạch Phong.
“Đệ nói thật.” – cậu cười, khẳng định lại.
“Nhưng chẳng phải mười một năm trước…”
“Huynh đừng có nhắc lại chuyện đó!” – cậu giận dữ cắt lời, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh – “Xin lỗi đã lớn tiếng.”
“Lúc nãy đệ nói thật? Chuyện đệ và Ngọc Nhi…”
“Đúng.”
“…”
“Huynh không chúc mừng đệ à?”
“Đương nhiên phải chúc mừng!” – anh cười mà lòng đau như cắt – “Đệ đã nói với cha huynh chưa? Chắc cha vui lắm. Còn phải chọn ngày lành tháng tốt, rồi may mối nữa chứ…”
“Hả? Để làm gì?”
“Đệ nói muốn kết hôn cùng Ngọc Nhi?”
“Đúng, nhưng mấy thứ đó đâu cần thiết? Chẳng phải chỉ cần sống chung là thành vợ thành chồng rồi sao?”
“Đệ phải cho nàng ấy một danh phận chứ?”
“Danh phận? Rắc rối lắm, đệ không thích bị ràng buộc.”
Rầm
“Đệ nói vậy mà nghe được hả? Vô trách nhiệm! Thế thì đừng kết hôn với nàng ấy!”
“Là do Ngọc Nhi tự nguyện mà? Chẳng phải các cô nương ở Thanh Vân Lâu đều thế sao?”
“Ngươi…! Những lời đó mà ngươi cũng nói ra được à?”
“Thì sao? Huynh làm gì phản ứng dữ vậy? Huynh là gì của Ngọc Nhi?”
“Ta …”
“Đệ về phòng nghỉ đây!”
Cậu đứng dậy bỏ về phòng, trên môi nở một nụ cười hài lòng. Mọi chuyện vẫn còn ở phía trước.
“Con nói thật à?” – Vương đường chủ hỏi – “Chuyện lúc nãy con và An nhi nói, ta tình cờ nghe.”
“Dù muốn hay không thì Ngọc Nhi cũng là nương tử của con mà.”
“Là gã ấy bày trò phải không?”
“Sao cũng được, từ giờ con sẽ chăm sóc Ngọc Nhi.”
“Còn Kỳ Vũ?”
“Liên quan gì anh ta chứ?”
“Không liên quan thật sao?”
“Con đi ngủ. Vương thúc ngủ ngon.”
Cậu ghét nói chuyện với Vương thúc, ánh mắt thúc ấy như soi thấu tâm cang. Ai lại đi thích cái cảm giác bị người khác biết được thứ mình giấu sau mặt nạ?
Nhưng đồng thời cậu cũng thích ánh mắt ấy, ánh mắt ấm áp … của một người cha…
=============
“Ngọc Nhi, nàng đồng ý làm nương tử của ta không?”
“Đương nhiên rồi, thiếp vốn dĩ đã là nương tử của chàng.”
“Ngọc Nhi, đừng nghe hắn!” – Kỳ An thở hổn hển, rõ ràng là anh vừa chạy một hơi đến đây – “Hắn không nghiêm túc với muội đâu!”
“Sao huynh nói thế?”
“Hắn chỉ xem muội như những cô gái thanh lâu khác thôi. Muội đừng hủy hoại mình vì hắn!”
“Kỳ An, huynh đến chúc mừng thì hoan nghênh, còn phá đám thì đừng có trách tôi.”
“Muội tin Bạch Phong, chàng đã hứa sẽ chăm sóc cho muội.”
“Thế sao hắn không cho muội một danh phận? Chính miệng hắn đã nói là không muốn ràng buộc!”
“Đúng thế, nhưng tôi vẫn sẽ chăm sóc Ngọc Nhi, nàng đâu cần những thứ danh phận hảo, đúng không?”
“Thiếp…”
“Ngọc Nhi! Rồi hắn sẽ bỏ rơi muội. Hắn vốn không hề biết trân trọng muội!”
“Nàng tin ta mà phải không?”
“Thiếp…”
“Đừng tin hắn! Hắn là kẻ giả nhân giả nghĩa. Nếu là ta, ta sẽ cho muội một danh phận và chăm sóc muội suốt đời!”
“Nói nghe hay lắm, huynh lấy tư cách gì?” – Bạch Phong cười khẩy, nhẹ nhàng phi thân đến bên bàn để đàn, bắt đầu so dây
“Nmm…”
Kỳ An gục xuống, thân thể rã rời, đầu óc quay cuồng. Tiếng đàn tác động đến hầu hết mọi giác quan của anh khiến chúng tê liệt. Đau đến buốt xương, nhưng anh vẫn cố không kêu la.
“Chịu hết nổi rồi à? Lấy gì mà đòi chăm sóc Ngọc Nhi?”
“Hèn hạ! Có giỏi thì đấu trực tiếp với ta! …Á!”
Anh không kềm được phải thét lên khi cậu lướt tay nhanh hơn nữa trên dây đàn
“Bạch Phong, cậu đang làm gì vậy hả?” – Kỳ Vũ vừa vào tới, hoảng hốt chạy lại định đỡ Kỳ An. Nhưng Bạch Phong nhanh tay ấn một dây đàn, hắn bị điểm trúng huyệt, đứng như trời trồng, không mở miệng được chữ nào.
“Cả tôi còn đánh không lại, Ngọc Nhi giao cho huynh được sao?”
Cậu vẫn đều tay, Kỳ An hai tay cầm chặt thanh kiếm chống xuống sàn, cố gắng đứng dậy nhưng không được. Cả thân người run lên vì đau và mất sức. Đừng thắc mắc vì sao Ngọc Nhi và Kỳ Vũkhông bị ảnh hưởng gì, bởi tiếng đàn chỉ mỗi mình Kỳ An nghe được.
“Đứng yên đó, muội đừng xen vào chuyện này!” – Ngọc Nhi định đến đỡ Kỳ An thì bị Bạch Phong quát, nàng khựng lại, mắt ngân ngấn lệ – “Sao? Huynh lấy gì để giành Ngọc Nhi với tôi?”
Kỳ Vũ nhìn cậu trân trối. Giành Ngọc Nhi ư? Với cậu Ngọc Nhi quan trọng thế à? Bạch Phong không để ý cái nhìn của hắn, tiếp tục tăng âm lượng. Kỳ An bấu chặt thanh kiếm hơn, quyết không ngã xuống, gắng gượng từng chữ
“Ít ra ta..không như ngươi…Ta..yêu..Ngọc Nhi!”
“Nếu huynh chết thì sao yêu nàng ấy được nhỉ?” – cậu nhếch mép
“Dù có chết ta vẫn yêu muội ấy!” – anh dùng hết sức hét lên. Thân thể mất hết sức lực không chống đỡ nổi, ngã gục xuống.
“Kỳ An!” – Ngọc Nhi chạy lại lay mạnh Kỳ An – “Phong ca, thôi đi!”
Cậu ngưng lại một chút, mỉm cười rồi lại định chạm tiếp vào dây đàn.
“Cậu mà đàn tiếp là tôi giết cậu.” – Kỳ Vũ chĩa mũi kiếm vào cổ Bạch Phong. Lúc cậu ngưng đàn cũng là lúc huyệt đạo của hắn được giải.
“Tôi mà không đàn thì Kỳ An huynh chết chắc!” – cậu bình thản nói
“Hả?”
“Kỳ Vũ, để Phong ca đàn, Kỳ An sắp không chịu nổi rồi!”
Hắn chợt nhớ ra, vội thu kiếm lại. Đúng, tiếng đàn của Bạch Phong vừa có thể giết người lại vừa có thể cứu người, miễn người đó chưa chết. Đó là lý do mỗi khi có chuyến tiêu quan trọng cha hắn lại bảo cậu theo. Có thể xem đó là vũ khí bí mật của An Lạc tiêu cục, bởi ngoài cha hắn, hắn và Kỳ An ra ít ai biết được cậu có khả năng này.
Sắc mặt Kỳ An đã đỡ hơn, hơi thở cũng điều hoà, có thể ngồi dậy đi đứng như thường, nhưng còn hơi chóng mặt. Ngọc Nhi níu chặt tay áo anh, miệng không ngừng câu xin lỗi.
“Thôi nào, muội đâu có làm gì ta. Đều là hắn cả.” – anh nhìn cậu, ánh mắt căm giận.
“Không, không phải lỗi của ca ca. Tại muội thôi, muôi không tin khi ca ca nói huynh yêu muội, nên ca ca mới…”
“Hả? Ca ca?” – cả Kỳ An lẫn Kỳ Vũ đều trố mắt nhìn nàng
“Thấy tôi diễn đạt không?” – Bạch Phong đứng dậy, cười – “Giới thiệu lại với hai người, đây là Bạch Ngọc Nhi, nghĩa muội của tôi.”
“Nghĩa muội?”
“Ngọc Nhi, muội rót tách trà giùm ca. Mọi chuyện tính sau.”
Bạch Phong đến bên Kỳ An, ấn nhẹ hai ngón tay vào thái dương, xoa xoa, sau đó lần tay ấn vào các huyệt sau lưng.
“Xin lỗi, đệ ra tay hơi nặng. Huynh thấy đỡ hơn chưa?”
“Tôi chỉ cần biết chuyện gì đang xảy ra?”
“Uống tách trà cho khoẻ người.” – cậu cười, lấy tách trà Ngọc Nhi rót đưa cho Kỳ An – “Huynh nghỉ ngơi chút đi, Ngọc Nhi sẽ giải thích cho huynh.”
“Ca ca, sao lại bảo muội?”
“Ca về phòng.” – cậu đứng dậy bước nhanh ra ngoài, nãy giờ vẫn không thèm ngó đến Kỳ Vũ.
“Chờ chút!”
Hắn gọi, cậu càng bước nhanh hơn. Cậu đã vào tới phòng, hắn chặn tay đẩy mạnh, không cho cậu đóng cửa.
“Buông ra!”
“Nói chuyện xong tôi sẽ buông.”
“Tôi và anh không có gì để nói!”
“Có! Tại sao mấy hôm trước không về nhà?”
“Liên quan gì anh? Đó là chuyện của tôi!”
“Cậu giận tôi phải không?”
Bốn mắt nhìn nhau một hồi, cậu đột ngột buông tay đang vịn cửa, hắn đang đẩy vào nên theo đà, ngã luôn xuống sàn, cằm va xuống đất.
“Cậu…!” – hắn tức tối đứng dậy, tay xoa cằm cho đỡ đau.
“Đáng đời!” – cậu ngồi xuống bên bàn, rót trà, nhưng tách trà vừa đưa đến được gần miệng đã bị hắn giật lấy, uống cạn.
“Có gì bất mãn thì nói ra, tôi ghét cái cách lẫn tránh của cậu.” – hắn ngồi xuống, nói trước khi cậu kịp cằn nhằn về tách trà.
“Tôi không có tránh ai cả.”
“Tránh tôi! Đã nói chuyện hôm trước chỉ là bất đắc dĩ, sao cậu cứ nghiêm trọng hoá vấn đề hoài vậy?”
“Chính anh mới đang nghiêm trọng hoá vấn đề. Tôi có nói gì về chuyện hôm trước đâu?”
“Nhưng thái độ của cậu nói. Rõ ràng cậu khó chịu việc phải … hôn tôi.”
“Chứ anh có thấy ai thoải mái khi bị hôn trong lúc mình chẳng biết gì không?”
“Cậu là nam nhân, đừng có so đo như bọn đàn bà chứ!”
“Đó mới là vấn đề đấy! Tôi với anh đều là nam.”
“Dù sao đây cũng là tai nạn, và nó đã xảy ra rồi!” – đột nhiên cậu nghĩ đến một chuyện – “Hay cậu muốn tôi chịu trách nhiệm như với bọn đàn bà? Tôi cưới cậu hen?”
Chát
Cậu thẳng tay tặng hắn một cái tát như trời giáng, mặt đỏ au chẳng biết do giận hay do ngượng, có lẽ là cả hai.
“Ra ngoài!”
“Làm gì tát tôi chứ?” – hắn biết mình đã đùa hơi quá, nhưng vẫn cứng miệng.
“Tôi nói RA NGOÀI!!!!”
Cậu nhìn hắn trừng trừng như thể hắn là một sinh vật gì đó rất ghê tởm. Hắn phát cáu, hắn là nam nhân và có tự ái của một thằng đàn ông! Bị tát và hét vào mặt như thế ai mà không sôi máu chứ? Hắn vừa định bỏ đi thì cậu đột ngột khuỵ xuống.
“Bạch Phong?”
Tự ái này nọ của hắn vứt đâu mất hết, hắn chạy vội lại đỡ cậu. Lại giống như lần trước nữa? Nhưng lần này hình như cậu đau hơn rất nhiều, mặt tái xanh và không kìm nổi tiếng rên. Cậu cũng không đủ lý trí để mà đẩy hắn ra, chỉ biết bấu chặt hai tay vào lưng hắn, cắn môi mình đến bật máu. Hắn thấy lòng đau không hiểu nổi, đưa cánh tay ngang miệng cậu
“Đừng có cắn môi mình như thế!”
Hắn nói, cậu ngước nhìn hắn bằng ánh mắt mệt mỏi, rồi cơn đau lại quặng lên, cậu cắn vào tay hắn. Hắn đau đến ứa nước mắt, nhưng hắn chịu được, vì cậu đau hơn. Sau một hồi, có vẻ như không chịu nổi nữa, cậu đột ngột giữ chặt hai bờ vai hắn, lấy sức rướn người lên và … chạm môi mình vào môi hắn.