Hôn Ước: Em Chọn Đau Thương

Chương 103: Giọt nước mắt hạnh phúc

"Đừng gọi họ vào. Anh muốn ở riêng với em thôi!"
"Nhưng mà ba mẹ lo cho anh nhiều lắm, còn phải gọi cả bác sĩ đến khám lại nữa. Có gì thì mình nói chuyện sau, sức khỏe của anh mới là quan trọng nhất. Anh nằm đây nha, em ra nói cho ba mẹ biết, rồi gọi cả bác sĩ tới luôn."


Bạch Nhược Y vì quá đỗi vui mừng mà cứ luống cuống hết cả lên, từ tay chân cho tới cái miệng nhỏ luyên thuyên không ngừng, vừa nói xong thì liền quay lưng định đi ra ngoài.
"Tiểu Nhược..."


Chân mới đi được hai bước thì người đàn ông ở phía sau đã khẽ gọi tên, khiến cô phải khựng người lại ngay lập tức.
"Sao vậy anh?"
"Quay trở lại đây với anh!"


Vì sức khỏe yếu nên âm giọng mà người đàn ông phát ra rất nhỏ, cũng nhẹ nhàng hơn hẳn mọi khi nên chỉ nghe anh nói thôi là Nhược Y đã mủi lòng chẳng chịu được. Ngay lập tức nghe lời, đi đến nắm chặt tay anh.


"Sao anh không cho em đi gọi bác sĩ, cũng không báo cho mẹ biết để họ vui, ba với mẹ lo cho anh mấy ngày nay đến ăn không ngon ngủ không yên luôn đó."
"Vậy em có lo cho anh không?"
Ánh mắt của Tôn Tử Đằng chợt thay đổi, nơi đôi đồng tử đang hiện lên rất nhiều những tia mong chờ và hi vọng.


Anh biết ai cũng lo cho anh, nhưng đối với anh mà nói chỉ có người con gái này là anh muốn biết rằng cô có lo lắng cho anh hay không. Vì lo là đồng nghĩa với yêu thương.
"Lo! Lo rất là nhiều, em còn chuyển hẳn giường bệnh sang nằm bên cạnh anh nè. Chỉ có anh là không lo cho em thôi."


Người con gái đã thẳng thắn nói ra những gì đang cất giấu trong lòng, vì lúc này cô đã biết được trái tim mình hướng về ai. Cô cũng không muốn tự dối lòng nữa, bấy nhiêu biến cố đó ập đến đã quá đủ cho cả anh và cô.
Nếu đã kết thúc, thì từ bây giờ nên bắt đầu trở lại.


"Vậy em có yêu anh không? Có sợ mất anh không?"
Nét mặt nam nhân đã không thể giấu đi biểu cảm vui mừng, nhưng bây giờ thì lại háo hức hơn và đang vô cùng hồi hộp lắng nghe câu trả lời của người con gái ấy.


Nhược Y biết rõ người đàn ông này đã nôn nóng lắm rồi, cũng đang ôm trong lòng rất nhiều hi vọng, nhưng cô không vội trả lời mà lại nắm tay anh đặt lên ngực trái của mình, nơi đó có một vật thể đang đập nhịp nhàng nhưng lại đầy nhiệt huyết và yêu thương.


"Anh có nghe gì không? Trái tim em nó bảo nó đã bị anh làm cho rung động đến điên loạn lần nữa rồi, nó cũng nói rằng nó rất sợ mất đi chàng trai mang tên Tôn Tử Đằng! Nó là hơi thở là mạng sống của em, nên em luôn luôn lúc nào cũng phải phụ thuộc vào nó. Tim em cần anh, yêu anh, cũng như em đã yêu và cần anh hơn bất cứ ai trên cuộc đời này! Em yêu anh, yêu rất nhiều!"


Những lời nói trầm ấm, dịu nhẹ như làn nước mùa thu đang chảy róc rách trên khe núi của người con gái ấy đã khiến trái tim của Tôn Tử Đằng anh được hồi sinh lần nữa.


Anh đang cười khi đã nghe được những điều mà bản thân luôn mòn mỏi đợi chờ hơn ba năm qua. Anh vui đó, nhưng sao nước mắt lại đang rơi, có lẽ đó là giọt nước mắt của hạnh phúc.


"Anh đã chờ đợi câu nói ấy từ em lâu lắm rồi. Cảm ơn em đã chịu tha thứ và cho anh thêm một cơ hội. Anh hứa sẽ dùng cả đời còn lại để chăm lo cho em để em có được một cuộc sống hạnh phúc nhất."


Lời mà Tôn Tử Đằng vừa nói xong đột nhiên lại khiến sắc thái trên khuôn mặt Bạch Nhược Y chùn xuống, nụ cười cũng nhạt dần rồi vụt tắt hẳn.


Nếu anh đã biết về căn bệnh nan y mà anh đang mang trong người thì những suy nghĩ lạc quan và tích cực ấy sẽ là một điều rất tốt, cũng không có gì đáng phải lo ngại.


Nhưng nếu anh vẫn chưa biết thì liệu rằng khi biết được sự thật thì anh có vì kích động mà trở nên bi quan, rồi tự khép mình vào một gốc, thậm chí đẩy tất cả những người thân bên cạnh ra xa không?
Thấy sắc mặt Nhược Y chợt thay đổi, trong cô như đang lo âu chuyện gì đó thì anh cũng cau mày, lo lắng theo.


"Tiểu Nhược, em sao thế? Anh lại nói sai điều gì làm em không vui sao?"
"À không, em đâu có sao? Để em ấn chuông gọi bác sĩ vào khám cho anh nha!"
Nhược Y vội lảng tránh sang chủ đề khác rồi đưa tay đến đầu giường định ấn chuông nhưng lại bị Tôn Tử Đằng ngăn cản.


Anh nhìn cô bằng ánh mắt chân thành và nghiêm túc sau đó mới khẽ nói:
"Em vẫn chưa trả lời anh!"
"Trả lời chuyện gì hả anh?"
"Em có đồng ý để anh chăm lo cho em suốt quãng đời còn lại hay không?"


Nhược Y còn đang lo là chuyện gì mà khiến nét mặt anh căng thẳng như thế. Nghe xong câu hỏi thì cô đã lập tức mỉm cười thật ôn nhu, còn thân mật áp tay vào một bên mặt của anh.


"Em đương nhiên là đồng ý rồi. Chờ anh hồi phục vết thương trên lưng xong, chúng ta lại đến cục dân chính đăng ký kết hôn lần nữa. Em và anh sẽ cùng nhau bắt đầu lại, nhưng lần này nhất định sẽ hạnh phúc."
"Vậy còn anh họ thì sao? Chẳng phải em và anh ấy đã..."


"Dĩ nhiên là đã nói rõ ràng với nhau rồi chứ còn gì nữa."
Lúc này Tôn Tiêu Đài, Tôn Thái, Diệu Ninh và cả nhà ba người bên Bạch gia cũng cùng lúc bước vào. Nhưng người đàn ông ấy căn bản chỉ đang dồn hết tâm trí vào câu nói vừa được phát ra từ miệng Tôn Tiêu Đài.


"Tiêu Đài, ý của anh là sao?
Lần đầu tiên bắt gặp nét mặt vừa nôn nóng, vừa khó hiểu của Tôn Tử Đằng mà khiến tất cả mọi người đều phải mím môi khẽ cười thầm.


Thấy Tôn Tiêu Đài cố ý chậm trễ không chịu trả lời nên Bạch Thoại An đã thay anh bạn của mình giải đáp thắc mắc cho ai kia.


"Thật ra thì giữa tiểu Nhược và Tiêu Đài không có bất cứ mối quan hệ gì khác ngoài mối quan hệ bạn bè, nói thân thiết hơn một chút là giữa họ bây giờ chỉ là anh chồng với em dâu mà thôi. Tiểu Nhược đã nói rõ tình cảm của mình dành cho Tiêu Đài là gì từ tận hai hai tháng trước rồi. Có mỗi cậu ngốc nghếch không chịu tìm hiểu rồi không nhận ra thôi."


Bạch Thoại An nói rất nhiều nhưng căn bản Tôn Tử Đằng chỉ nhớ đúng một câu, và đã chuyển tầm mắt nhìn sang cô gái bên cạnh mình, nhỏ giọng hỏi lại cô:
"Tình cảm mà em dành cho Tiêu Đài là gì?"