Sáng sớm Hàn Phong đã thức giấc hôm nay hắn phải giao lại chuyến hàng với bọn mafia.
Nhận được điện thoại Hàn Phong lập tức đi ngay nhưng k quên đặt lại nụ hôn trên gương mặt ngáy ngủ của Hoắc Du.
Cô còn ngủ rất say nhưng nào ngờ cô đã thức từ rất lâu và còn biết Hàn Phong đang bước đi trên con đường nguy hiểm.
Hắn là vì cô vì cô mà phải đối mặt với bọn họ k cô k muốn, cô phải xem thử trong lòng cô hôm nay cảm thấy vô cùng bất an có 1 dự cảm không lành.
Cô nhớ mọi hoạt động giao dịch của Hàn Phong thường chia ra thành các ngã nhưng chỉ có 1 ngã là thật nếu k lầm thì lần này là cảng biển chỗ đó là thuộc địa bàng của Hàn Phong nhất là ở đó chuyển hàng bằng tàu ngầm, tàu lặn xâu dưới đáy biển k tài nào phát hiện nên nó rất an toàn nhưng cô vẫn muốn đi.
Hoắc Du đi theo Hàn Phong vừa đến nơi người cô như chết lặng Hàn Phong bị bắn và rơi xuống nước toàn thân đầy máu xung quanh là một bãi hỗn độn vừa đánh nhau mà ra toàn bộ đều chết nhưng Hoắc Du chỉ quan tâm 1 người.
- Phong..... Hàn Phong
Ai đó nói cho cô biết cảnh vừa rồi chỉ là cô qua mắt đi thân thể Hàn Phong rơi xuống nước rồi biến mất trước mắt cô anh ấy k thể chết được không thể.
Trước lúc mất ý thức Hàn Phong thấy được người con gái đang gọi tên anh là mèo nhỏ của anh có phải anh sắp chết nên mới ảo giác k nhưng mà ảo giác này nó thật giống rất giống.
- Không thể nào.
Hoắc Du chạy lại nhìn mặt nước yên ả như k có chuyện gì máu của Hàn Phong hòa vào nước một mảng đỏ trên mặt nước.
- Hàn Phong
Tiếng hét của cô vang dậy cả vùng trời ông trời ơi sau ông lại bất công như vậy tôi vừa sinh ra đời ông cướp đi cha mẹ tôi bây giờ đến người tôi yêu ông cũng lấy đi mất.
Hoắc Du sụp đổ ngồi xuống từ lúc gặp Hàn Phong hắn như là cả bầu trời bao bọc cô che chở cô tạo cô hơi ấm tựa như một giấc mộng đẹp bây giờ lại tan biến.
- Tiểu Du
Hoàng Bảo nhìn cô như vậy k kìm lòng mà ôm lấy cô lại nhưng Hoắc Du đẩy hắn ra.
- Đừng chạm vào tôi chính các người...là các người hại chết anh ấy đúng không?
Hoắc du nhìn về phía 3 người đàn ông còn ai khác đó là Hắc Nghiêm Trạch, Bạch Long và Hoàng Bảo.
Bọn họ điều im lặng nhìn Hoắc Du như vậy trong lòng lại tái hiện lên tia chua sót.
- Trả lời tôi đi là ai là ai làm chuyện này.
- Là anh làm
- Trạch
Hoàng Bảo và Bạch Long đều nhìn vào Hắc Nghiêm Trạch.
- Tại sau anh làm vậy chứ Phong anh ấy vốn k làm gì các anh mà.
- Phong gọi thân mật như vậy xem ra tình cảm em dành cho hắn k nhỏ.
- Đừng chạm vào tôi
Bàn tay thô to giơ lên gạt nước mắt trên mặt cô nhưng Hoắc Du liền bài xích.
- Em nghĩ em có thể từ chối bọn anh sau.
Bạch Long lãnh đạm lên tiếng hắn đã khẳng định đời này cô đừng mong lãng tránh.
Hoắc Du nhìn về bọn họ thật áp bức người.
- Các người là một lũ rác rưỡi
- Em vừa nói gì
Hắc Nghiêm Trạch băng lãnh lên tiếng.
- Tôi nói các người là 1 lũ rác rưỡi
Mặt 3 người họ bây giờ bây giờ bừng bừng lữa giận, Hoắc Du trừng mắt nhìn bọn họ rồi nhìn Phong đang lạnh lẽo dưới hồ k được cô phải tìm anh k để anh lạnh lẽo như vậy.
Hoắc Du nhảy xuống nước mặt nước vẫn còn máu 3 người họ k ngờ cô lại nhảy xuống nước tìm xác Hàn Phong.
- Hoắc Du em điên sau
Hoàng Bảo nhìn người con gái k ngừng ngoi lên ngụp xuống lòng anh thấy rất đau nhất là đôi mắt hoàn toàn mất sức sống càng làm Hoành Bảo trở nên chua sót.
Nhưng một lúc không thấy cô nữa Hắc Nghiêm Trạch cũng nhảy xuống thấy cô kiệt sức mà ngất trong nước hắn ôm cô lên bờ đưa thẳng đến lâu đài đặc biệt chuẩn bị từ trước.