Hàn Phong triệu tập người trong đội quả nhiên là có nội gián trong đó hắn chính là người được Bạch Long đưa vào.
Hắn biết sóng gió chuẩn bị bắt đầu và cơn mưa máu chuẩn bị đổ xuống bọn họ là muốn diệt trừ hắn đây mà muốn cướp người trong tay của hắn đừng mơ.
Hàn Phong đôi mắt băng lãnh như giã thú nhưng bên trong nó chứa ít nhất 1 phần lo sợ thế giới này có thể sụp đổ nhưng Hoắc Du không thể rời bỏ hắn.
Hàn Phong nhanh chóng trở về để tìm kiếm hình bóng bé nghịch ngượm nụ cười ấm áp hắn rất nhớ chỉ k nhìn thấy cô 1 giây thôi là hắn lại thấy nhớ.
- Mèo nhỏ anh về rồi.
Đáp lại tiếng gọi của anh là sự im lặng Hàn Phong chạy lên phòng căn phòng k có người mà hằn cần tìm.
- Mèo nhỏ em ở đâu.
- Thưa thiếu gia Hoắc Du tiểu thư ra ngoài rồi.
- Đi lúc nào
- Cậu đi một lúc thì cô ấy đi ạ.
- Ừm ra ngoài đi
Hàn Phong ngồi xuống giường trầm tư suy nghĩ.
Hoắc Du và Mộc Tâm chạy thoát được đám người đuổi theo.
Hoắc Du nhìn người láy xe nãy giờ ánh mắt hắn luôn quan sát mọi hành động của cô và Mộc Tâm.
- Có thể dừng xe được rồi cám ơn anh nhiều lắm.
Hoắc có cảm giác k thoải mái với ánh mắt đó như thăm dò điều gì đó.
Từ Nhã tấm xe vào lề đường hắn thấy rất thú vị với 2 người này nhất là người con gái tên Hoắc Du.
Từ Nhã bước ra xe đôi chân thon dài thẳng tấp bước đi khoan khoái chắn chắn.
Hoắc Du và Mộc Tâm cũng bước ra và 1 sai lầm mà bọn họ mắc phải bây giờ lại thấy vô cùng hối hận đó là kêu người này bằng " Bác ".
Chao ôi hắn đẹp như 1 hoàng tử mái tóc vàng chấp chới trước gió đôi môi đỏ mộng cái mũi cao thẳng cơ ngực vạm vỡ che giấu sau lớp áo.
- E hèm...khụ..khụ
Hoắc Du và Mộc Tâm nhìn k rời mắt trước cái đẹp đáng nhớ của hắn.
- Chào 2 cô
- Chào anh cám ơn anh, anh tên gì
- Tôi tên Từ Nhã còn 2 cô
- Em là Mộc Tâm còn đây là Hoắc Du
Hoắc Du lập tức đổi ánh mắt quả thật trái đất tròn chạy mấy cũng gặp nhưng hắn k phải là nam 9 mà nam phụ hắn cũng chẳn khác gì bọn nam chủ yêu thương nữ chủ nhưng k nói ra luôn ở bên cạnh âm thầm giúp đỡ nữ chủ kể ra hắn cũng là 1 kẻ si tình bởi vì si tình mới làm ra chuyện ngu dốt hủy hoại bản thân kể ra Từ Nhã với cô cũng cùng chung số phận nhưng hắn còn mạng cô thì không.
Từ Nhã nghe đến 2 chữ Hoắc Du thì k khỏi tò mò về con người này.
- Tâm Tâm khuya rồi chúng ta về thôi
Nói rồi Hoắc Du ngoắc tay chiếc taxi bên đường.
Mộc Tâm còn chút luyến tiết về Từ Nhã cô còn chưa xin sđt địa chỉ của người ta nữa mà trai đẹp đến tay dại gì k nắm lấy.
- Tạm biệt có ngày gặp lại
Hoắc Du kéo tay Mộc Tâm lên xe chiếc xe chạy đi thì Từ Nhã mới cuối đầu vào xe.
Về nhà thấy xe Hàn Phong ở đó chắc anh đã trở về cảm giác lúc này tự nhiên lại thấy có lổi trong lòng.
Hoắc Du mở cửa bước vào thấy Hàn Phong đang ngồi trên chiếc giường không động đậy. Thấy Hoắc Du hắn bước nhanh đến ôm cô vào lòng như sợ mất vậy.
- Anh bị sao vậy?
- Đừng rời xa anh
Hoắc Du k hiểu hắn là đang nói gì nhưng tim cô đậm mạnh đến vậy cơ ngực rắn chắc nghe rõ nhịp tim của hắn, chẳn lẽ cô yêu hắn rồi sau?
Hắn ôm cô ngủ trên chiếc giường lớn nhưng đến khuya thì hắn bỏ đi cô thấy không thoải mái thấy hắn kì lạ như vậy ra khỏi phòng chân cô bất giác theo hắn.
Hắn đến một căn phòng cửa vẫn còn hé mở bên trong len lõi ra ngoài một vài ánh sáng cô theo khe hở mà nhìn vào.
Hàn Phong hắn đang nói chuyện với một người có vẻ rất bí hiểm.
- Cậu lấy toàn bộ vũ khí ở dưới kho hàng giải quyết trước với bọn mafia đi.
- Nhưng lão đại hiện nay bang củaHắc Nghiêm Trạch, Bạch Long và Hoàng Bảo đã sát nhập làm 1 nếu bọn họ đánh úp chúng ta vào lúc này e rằng k chống đỡ nổi trong khi thiếu vũ khí chiến đấu.
Xưa nay ba băng nhóm đó mỗi người 1 hướng đất ai nấy sống k can dự chuyện của nhau nhưng k ngờ lại có thể sát nhập lại làm 1.
1 bang thôi sức mạnh cũng ngợp người bây giờ kết hợp lại càng làm uy mãnh một vùng trời, bọn họ muốn cái tên Hàn Phong và toàn bộ những gì của hắn đều biến mất đây mà.