Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Hoắc Cảnh Thành khó chịu ôm chặt cô hơn
Cô đột nhiên không kiềm chế nổi, khóc ra thành tiếng.
Tay của anh, trượt từ trên bờ vai run rẩy của cô, đi thẳng xuống, đầu ngón tay, chạm vào mu bàn tay của cô, cuối cùng, chạm vào trên đầu ngón tay mềm mại của cô.
Cảnh Phạm chợt cảm thấy sự lạnh lẽo trên ngón áp út của mình.
Có cái gì đó lồng vào ngón tay của cô.
Cô cúi đầu nhìn, một chiếc nhẫn lấp lánh, vừa được đeo vào trên ngón tay của cô.
Tay của anh, đang phát run.
Đầu ngón tay của anh, rất lạnh.
Lệ trong mắt Cảnh Phạm càng chảy càng nhiều. Cô nghe thấy anh nói: “Có phải bây giờ anh cầu hôn với em, là quá ích kỷ hay không?”
Giọng nói của anh, hòa vào tiếng gió biển, như có chút vỡ òa.
Cảnh Phạm lắc đầu thật mạnh, trái tim trong lồng ngực kích động không yên.
Anh nâng khuôn mặt của cô lên, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi run rẩy của cô.
Nhưng mà… tay anh… dần trở nên vô lực.
Môi của anh… cũng càng ngày càng tái nhợt.
“Đừng khóc, anh không muốn nhìn thấy em khóc! Anh cũng không muốn chọc em khóc!” giọng nói của anh, cũng càng ngày càng yếu ớt, yếu ớt đến mức dường như một giây kế tiếp sẽ biến mất vậy: “Phạm Phạm, gả cho anh nhé…”
Chữ cuối cùng vừa phát ra, tay của anh, từ từ trượt khỏi mặt cô.
Dường như chiếc nhẫn trên ngón áp út kia, có thể cảm ứng được, cũng rơi ra khỏi đầu ngón tay.
Lăn mấy vòng, vùi vào trong biển cát, biến mất…
Cảnh Phạm cứng đờ ở đó.
Cả người như vừa bị rút sạch linh hồn, ngơ ngác đỡ lấy người đàn ông trước mặt.
Sắc mặt… trắng như tro tàn.
Không biết qua bao lâu, nước mắt hạt lớn hạt lớn, lại từ trong hốc mắt chảy ra.
“Không!!!!!!” dường như cuối cùng cô cũng phục hồi lại tinh thần, cô hét lên, dùng sức ôm chặt lấy người đàn ông, ngã ngồi xuống dưới đất.
Tiếng khóc kia, còn thê lương hơn so với tiếng sóng biển rì rào.
Cô sợ anh lạnh, dùng sức che kín quần áo trên người anh.
Anh càng ngày càng lạnh.
Cô cởi áo khoác của mình ra khoác lên trên người anh.
Không!!!
“Hoắc Cảnh Thành, anh đừng chết!”
“Anh đã đáp ứng em, anh sẽ không rời bỏ em!”
“Anh không được phép nuốt lời!”
Cô hôn lên đôi môi đã không còn huyết sắc của anh.
Cô muốn truyền hơi ấm của mình sang anh, anh chỉ cần anh sống sót, chỉ cần anh tỉnh lại…
Tiếng khóc thê lương của cô, dẫn tới sự chú ý của nhiều người từ phía xa. Sau đó, tiếng nghị luận, tiếng chỉ chỉ chỏ chỏ vang lên. Ngay sau đó, là tiếng còi xe cứu thương đi tới…
Cuối cùng Cảnh Phạm cũng không nhịn được nữa, ngất xỉu ở trong ngực của anh.
- ---------------------------
Vài tháng sau đó.
Cảnh Phạm chính thức tiến vào đoàn làm phim Lê Minh Chi Quang.
Lần quay phim này rất quan trọng. Ngày đầu tiên khai máy, Thịnh Gia Ngôn cũng tới.
Lúc trang điểm, Thịnh Gia Ngôn chỉ về phía ngón tay của cô, nhắc nhở: “Lát nữa cậu nhớ tháo chiếc nhẫn này xuống đấy. Nếu không lát nữa đạo diễn thấy lại nói cậu.”
Cảnh Phạm nhìn chiếc nhẫn, hơi không nỡ.
Lần trước ở bờ biển, cô phải mất rất nhiều thời gian mới có thể tìm lại được chiếc nhẫn này từ trong biển cát.
Sau khi anh rời đi, cô tự mình đến một tiệm trang sức, nhờ người khắc một chữ “J” ở bên trong chiếc nhẫn, vừa là họ của cô, cũng là tên của anh.
Sau đó cô lại tự mình đi lấy, tự đeo lên tay mình, từ ngày đó trở đi, cô chưa từng lấy xuống lần nào nữa.
“Được rồi, tất cả mọi người đi ra đi. Đã sắp xếp xong xuôi với bên truyền thông rồi, chuẩn bị phỏng vấn.” Có người tới gọi bọn họ.
Cảnh Phạm cũng đã trang điểm xong rồi, cô đứng dậy.
Thịnh Gia Ngôn chỉnh sửa lại quần áo cho cô: “Đừng khẩn trương, cố gắng trả lời phỏng vấn thật tốt.”
Cảnh Phạm gật đầu, rồi cùng đi ra ngoài với đoàn người.
Cô là người mới, lần đầu tiên được chọn đóng vai nữ một, hơn nữa còn là bộ phim lớn như Lê Minh Chi Quang, tự nhiên sẽ trở thành tiêu điểm của giới truyền thông.