Hận Yêu

Chương 15

Bỏ Trốn ;

Tiếp Tục Lìa Xa

Sáng hôm sau, như thường lệ anh đi từ sớm. Sau tiếng đóng cửa của anh, cô vội vã tỉnh giậy. Thu dọn một số đồ đạc cần thiết vào chiếc túi lớn. Cô viết mấy dòng thư để lại cho hai cô em gái. Đang suy nghĩ gì đó, thì thẫn thờ đáp bàn tay xuống chiếc vòng cổ anh tặng. Tính tháo nó ra nhưng loay hoay mãi không thể tháo nổi.

Một hồi , Cô khẽ thở dài bỏ cuộc , coi như giữ lại một món đồ cuối cùng của anh. Cô bước chân ra ngoài cửa nhà, biết là không thể đi chiếc ôtô của mình nữa , cô ra bắt vội chiếc xe bus đi về phía ngôi trường con trai đang cư trú . Mọi dự trù , tính toán đã có sẵn ở trong đầu. Sau này chỉ cố gắng sống để nuôi dạy con trai cho thật tốt. Mặc dù không biết cuộc đời phải trôi nổi ra sao nhưng giờ chỉ cần đi xa nơi này là đủ. Với lại cô đâu chỉ có một mình. Cô có cậu con trai mà cô yêu thương nhất đi cùng thì dù có ra sao cô cũng sẽ cố gắng chịu đựng tất cả.

Ngồi trên xe bus 2 tiếng , bước xuống gần ngôi trường mà con trai mình đang ở. Đi vài bước chân là đến. Cô bước đi, cảm giác thật là không thể tả, Nhắm đôi mắt thở dài rồi ngước lên nhìn bầu trời trong xanh. Hôm nay, trời vẫn đẹp như những hôm khác, thậm chí còn đẹp hơn khiến cho lòng nngười xao xuyến. Nghĩ lại chhuyện giữa cô và anh, đã mười mấy năm. Giờ có lẽ là kết thúc để anh được hạnh phúc , mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mong anh sẽ hướng về tương lai. Đừng đau khổ vì quá khứ nữa.

Vừa suy nghĩ vừa bước đi một hồi, cô đến ngôi trường Hướng Dương lúc nào không hay, cô nhìn vào đồng hồ đã gần 9h , có lẽ bây giờ anh cũng đã biết chuyện. Vội vã như thúc giục lấy bản thân cô, Cô nhanh chóng mở cửa bước vội vào sâu bên trong căn phòng của cậu con trai. Đập vào mắt mình là bóng dáng bé nhỏ quen thuộc của cậu bé cô luôn trao trọn trrái tim và linh hồn từng giây phút. Cậu bé nhìn thấy cô, vui vẻ trong hạnh phúc, lớn giọng gọi một tiếng “Mẹ!” to tướng. Vừa dứt câu đã ôm trầm lấy bóng dáng của cô.

“Con trai của mẹ đã ăn sáng chưa? “ – Cô ngồi xuống vuốt gương mặt xinh xắn của cậu bé , sau đó liền hỏi.

“Con vừa mới ăn xong , mẹ ơi” – Cậu bé tươi tắn liền trả lời ngay câu hỏi của cô. Cậu bé vừa dứt câu , cô đã hôn lấy hôn để vào hai bên má cậu bé. Vừa hôn vừa cay cay sống mũi rồi ôm chặt lấy cậu bé . Thật là không gì có thể chạm được vào giây phút này của hai mẹ con cô.

“Lệ Băng, em đến đó ư?” – Chị hiệu trưởng ngôi trường bước vào căn phòng , vội vã ngồi xuống hỏi cô.

“Dạ, lần này em đến là đón cháu Thiên Bảo đi”. – Cô vội lau nước mắt quay sang trả lơi chị trông nom , sau đó quay ra cậu bé nói tiếp “Thiên Bảo, con ra thu gom đồ đạc , mẹ sẽ đưa con về”.

“Mẹ ơi, mẹ đưa con về ở với mẹ và hai dì đúng không?” – Cậu bé hớn hở hỏi mẹ với đôi mắt trong sáng.

“Không, chỉ con với mẹ thôi. Chỉ chúng ta thôi, con sẽ đi với mẹ chứ?” – Cô vừa nói vừa rớt hai hàng lệ, lại ôm chầm lấy cậu bé.

“Wow, thích quá! Con muốn được ở cùng mẹ lắm” – Cậu bé ôm lấy cổ côm vỗ tay hoan hô.

Cô suy nghĩ đến thời gian vội thả cậu bé ra, sau đó, hai mẹ con và chị trông nom cùng thu dọn đồ đạc cho cậu bé.

Lấy tạm mấy bộ đồ và số ảnh treo tường nhét vào chiếc cặp bé xíu cho cậu bé đeo trên lưng. Còn những thứ cồng kềng, quyên góp lại cho Ngôi Trường.

“Mẹ ơi, cái cặp này không để vừa cái chăn này” – Thu xếp một hồi, Cậu bé giơ cái chăn nhỏ đã gấp gọn mà cậu bé hay đắp lên và nói.

“Không vừa thì con để lại , đến nhà mẹ sẽ mua cái mới cho con” – Cô nhẹ nhàng lấy cái chăn trên tay cậu bé đặt xuống sàn.

“Nhưng mà, “ – Gương mặt cậu bé phụng phịu ôm vội cái chăn rồi nói với cô.

“Lệ Băng, đây là cái chăn thằng bé hay đắp. Vì nó có hơi ấm của em”. – Chị trông nom cậu bé vừa nói, vừa rơm rớm nước mắt,

Cô nghe thấy vậy, đôi đồng tử chững lại. Một tay khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang ôm chiếc chăn nhỏ của cậu bé. Một tay vuốt lên má cậu bé , nói “Con trai từ bây giờ mẹ sẽ mãi ở bên con đúng không nào?”

“Mẹ hứa sẽ không bỏ con lại nữa nhé!” – Cậu bé ôm chặt lấy cô, một giọng nhỏ nhắn khẽ cất lên, khiến cô ôm xiết lấy cậu bé với hàng nước mắt.

“Ừ , mẹ hứa. Đương nhiên mẹ hứa!” – Cô vừa nói, vừa đẩy khẽ hai vai cậu bé ra. Vội vã đeo chiếc cặp đã soạn đủ một vài thứ cần thiết lên lưng cậu bé. “Nào giờ mẹ con mình đi phưu lưu nhé!”. Cô vội vã đứng dậy một tay xách túi lớn của mình, một tay cầm chặt lấy tay cậu bé dắt đi.

“Lệ Băng, em cầm lấy số tiền này!” – Hai mẹ con cô bước ra khỏi cổng Ngôi Trường. Chị trông nom khẽ đặt vào tay cô một chiếc phong bì. “Đây là số tiền em thường xuyên gửi để chăm sóc cho thằng bé, chị đã chi tiêu những thứ cần thiết cho nó, nhưng vẫn còn thừa rất nhiều. Nên em hãy cầm lấy nó”.

“Chị, em đã chuẩn bị đầy đủ rồi, mấy năm qua cảm ơn chị đã yêu thương nó giúp em. Số tiền này, như em đã nói. em quyên góp hết cho Ngôi Trường này” - Cô cương quuyết đưa lại phong bì vào tay chị trông nom.

“Vậy giờ em định đi đâu” – Chị trông nom vừa thở dai , vừa nhìn cô, nói.

“Cha nó giờ đã đang cho người tìm đến đây, em không thể để chị phải chịu liên lụy. Càng không thể để nó lọt vào ttay cha nó” . – Cô nhìn chị trông nom rơm rớm nước mắt khẽ nói thêm “Chị yên tâm, đừng lo lắng gì. Em đã chuẩn bị mọi thứ cho tình huống xấu nhất” – Cô vừa nói vừa áp đôi tay vỗ vỗ vào đôi tay chị trông nom.

“Hai mẹ con nhớ đi mạnh giỏi. khi nào mọi thứ ổn thỏa nhớ về thăm bác” – Nghe xong câu từ biệt của chị trông nom. Hai mẹ con cô ôm tạm biệt chị ấy một giây lát, rồi cô dặt vội thằng bé lên xe bus đi về hướng đã được cô sắp xếp sẵn.

Vừa lên chiếc xe bus, một người trong 3 người đàn ông lạ mặt, cùng đồng hành trên tuyến xe bus với cô tiến lại gần hai mẹ con cô vui vẻ chào hỏi một hồi. Trên đời cũng có nhiều chuyện bất ngờ đến trùng hợp. Cô dăt cậu bé bước sâu vào bên trong, hai mẹ con ngồi xuống chiếc ghế dài, đặt cậu bé lên đùi , mặc kệ cho chiếc xe lăn bánh, mẹ con cô vui vẻ kể cho nhau nghe những câu chuyện. Cậu bé có phần hiếu động mỗi lúc lại vừa vai nghịch ngợm nhảy múa khắp xe khiến cho mẹ vừa lo lắng lại vừa không thể không bật những nụ cười lớn.

Tính cách của cậu bé hình như có phần giống mẹ nhiều hơn cha. Nghịch ngợm một hồi, lại nằm gọn trên chiếc đùi của mẹ mà ngủ thiếp đi. Cô nhìn cậu bé ngủ vừa mỉm cười vừa lấy tay ôm sát hai bên má của cậu bé. Khuôn mặt càng nhìn càng y hệt như cha này, thật khiến người khác lo lắng không yên mà. Khóe mi cô lại rơm rớm hàng lệ ôm cậu bé mà thở dài.

3 người cùng 2 mẹ con cô đồng hành khiến cô có phần lo lắng. Nhưng họ cũng có những câu chuyện của riêng họ , và không để ý đến mẹ con cô nhiều nên cô cũng yên tâm hơn, mà chắc gì đã cùng chung một bến đỗ.

Lúc này ở trong công ty đã gần 10h, trong khi nhóc Trang Linh cứ loay hoay ggọi điện cho cô mà không thể liên lạc được, thì Phó Chủ Tịch cầm một tệp phong bì vội vã bước vào tầng 77, anh ta nhìn sang bàn làm việc của cô , biết cô không đi làm . liền nhanh chóng vào văn phòng chủ tịch.

“Cậu xem vợ bé của cậu đã làm gì?” – Phó Chủ Tịch vao phòngchỉ thấy bóng dáng đằng sau của anh, anh ta bước sâu vào bàn làm việc của anh, lia mạnh tập ảnh chụp cô và Hoàng Khải trao đổi với nhau tấm phong bì hôm qua , khiến chúng bay tứa tung trên bàn làm việc của anh.

Anh vẫn vậy, vẫn một tâm ttrạng khoanh tay nhìn đăm chiêu ra cửa sổ, anh ta bực tức bèn nói lớn “Hạ Thiên, đêm hôm qua , tôi vừa gửi cho bên khách sạn NY bản kế hoạch, cậu biết họ gửi lại cho tôi cái gì không? Bản kế hoạch của chúng ta, bên Hoàng Khải đã gửi rồi. Và họ quyết định không hợp tác với chúng ta nữa”. “Sáng nay khi tôi đến công ty những tấm ảnh này được chuyển thẳng hết cho CEO của công ty” . “Lần này cậu khó lòng bảo vệ được vợ bé của cậu rồi”. “Các CEO còn bảo tôi vào kiểm tra máy vi tính của cô ta đó!”.

“Không cần kiểm tra, nhất định là có!” – Anh thấy Thần Nghiêm thao thao một hồi khẽ nnói lớn, Khiến đôi mắt Thần Nghiêm chững lại. Anh quay ra nhìn anh ta, nói tiếp “Thần Nghiêm , cậu nhìn vào đây đi!” – Anh vừa nói, vừa lia chiếc điện thoại vẫn ở trên mặt bàn từ hồi nào đến giờ cho Thần Nghiêm xem.

“Cậu , tại sao lại ?” – Thần Nghiêm chững đôi đồng tử to tướng lia qua lại màn hình chiếc điện thoại. Tất cả đều là vóc dáng quen thuộc của một cô gái. Thậm chí còn là chi tiết rất nhỏ nhặt các hành động của cô gái đó.

“Cậu còn nhớ , tuần trước chúng ta đi HongKong chứ?” – Thần Nghiêm, ngước lên nhìn anh, gật một cái. Anh mỉm cười nói thêm “Lần đó, tôi đi mua một cái dây chuyền , vài carat nnhưng lại lên đến vài trăm tỷ đồng, cậu còn nhớ cậu nói tôi bị điên chứ? Và cứ tưởng tôi chỉ là đang nói đùa với cậu đúng không?” – Lại một lần gật dù không chớp mắt trên chiếc hàm của Thần Nghiêm, anh nhếch nhẹ khóe miệng cười mỉm một cái “Chiếc dây chuyền đó, là tôi giao dịch với Công Ty SKYNETFREE”.

Câu nói cuối cùng khiến đôi đồng tử của Thần Nghiêm hoàn toàn bất động, SKYNETFREE là công ty vệ tinh và điện tử quy mô lớn hàng đầu thế giới, Những người giao dịch được với họ, hoàn toàn chỉ là các cấp cao của chính phủ bên Mỹ, và một số cường quốc khác.

“Cậu đã nghe nói, về thiết bị mới nhất của họ có tên là SKYDAY chưa?” – SKYDAY vừa được công bố vào đầu năm nay, và trên thế giới những người có thể xài được ứng dụng thiết bị này chưa có một ai. Không để gương mặt anh bạn thân trắng bệch thêm nữa, anh mỉm cười trả lời “Gọi tóm gọn là Vệ Tinh theo dõi trên trời” . - Nhất cử nhất động của người đang nắm giữ thiết bị này, đều được cả mmột hội đồng những người trong công ty SKYNETFREE truyền thẳng mạch vào cho Chiếc điện thoại của người chủ.

“Hạ Thiên , cậu bị điên hả?” – Thần Nghiêm , từ đâu trên người đầy mồ hôi hột rớt xuống, ngước lên hỏi anh bạn thân trước mặt “Cô ta , tại sao lại quan trọng với cậu đến thế?” – Anh ta hỏi xong, chỉ thấy anh mỉm cười , anh ta nói thêm “Tôi biết cô ta là mối tình đầu của cậu, hôm trước tôi đã nghe Đức Minh nói lại , nhưng cậu đâu nhất thiết phải ……”. Đúng vậy, chỉ là tình yêu đầu, thậm chí bây giờ anh đã có cô vợ độc nhất vô nhị, nhưng tại sao lại phải tâm , chất thương tổn chỉ vì cô gái nhỏ nhoi đó

“Cậu biết vì sao, tôi yêu cô ấy đến vậy mà không lấy cô ấy không?” – Anh nhíu mày lại hỏi anh bạn thân

“Hơn 4 năm trước, không phải là lúc mẹ cậu đã mất sao?” – Thần Nghiêm mở to mắt.

“Và người đã giết chết mẹ và con trai tôi. Chính là cô ấy” – Anh một hồi vô định , đáp.

“Con trai cậu và cô ấy sao?” Thấy Thần Nghiêm như bị tiếng sét choảng qua tai, nói lớn, anh không trả lời , chỉ khẽ đáp lại bằng ánh mắt nhắm nhẹ lại.

Một hồi , anh nói tiếp “Cậu có biết cô ấy đã rời xa tôi bao nhiêu lần không?” – Đôi mắt anh nhíu lại vì đau đớn, những lần cô rời xa. Là một lần trái tim anh nát vụn. Những lần đó, anh chỉ muốn chết đi . Nhưng là vì cô vẫn sống để anh còn có cơ hội trả thù cho những nỗi đau mà cô mang lại cho anh. Nên anh đã gượng dậy sống tiếp, Với mối hận ở trong tim. Nhưng càng hận cô bao nhiêu lại càng yêu cô nhiều bấy nhiêu. Càng dày vò cô bao nhiêu anh càng đau đớn bấy nhiêu.

Điều khiến anh hận cô đến điên loạn nhất không phải là những tội lỗi cô đã chót gây ra, mà chính là, sau mỗi sai lầm, sau mỗi vết thương tổn lớn cô để lại là sự lặng câm không chịu nói nửa lời, không chịu giải thích hay van xin anh dù chỉ một từ của cô . Anh càng ngày càng hhận cô sâu hơn vì nghĩ rằng tình yêu đó với cô chẳng là gì. Chẳng đáng để cô phải van xin cúi lạy anh.

………………………………………………….