Tối hôm ấy lên phòng Long ngồi bên đầu giường nói với tôi:
- Dù sao cũng phải sinh con trai, không sớm thì muộn thôi thì chúng ta làm sớm chút cũng được.
Tôi ngước mắt nhìn anh ta rồi tự cười trong lòng. Đối với gia đình họ, đối với Long thì tôi chỉ là cái máy đẻ thuê, họ thích bắt tôi thụ tinh lúc nào tất nhiên tôi không thể nào chối từ được. Chỉ là nghĩ cám cảnh cho cái số phận này, vừa sẩy thai mới chưa đến hai tháng, người ta nói một lần sa bằng ba lần đẻ, không thể để ít nhất qua ba tháng nữa sao? Long thấy tôi không đáp thì im lặng thở dài đi ra ngoài. Khi anh ta vừa đi khuất thì điện thoại của tôi vang lên, đầu dây bên kia là số lạ. Trước nay tôi ít khi nghe số điện thoại lạ nhưng lần này bỗng có một linh cảm không lành liền nhấn nút nghe. Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi mới nói:
- Phương à.
Vừa nghe tôi đã nhận ra cô Liên hàng xóm gần nhà bà nội tôi. Từ nhỏ tôi sống với bà cũng rất thân thiết với cô, nghe giọng cô tôi chợt không kìm nổi hỏi lại:
- Cô Liên hả? Cháu đây, sao tự dưng cô lại gọi cho cháu vậy? Có chuyện gì thế cô?
- Phương ơi. Cô mới nghe chuyện của cháu. Cô đi đám tang bà nội cháu về mới biết cháu bị gả bán đi nên gọi hỏi thăm xem cháu có ổn không, nhà chồng cháu thế nào mà đến đám tang bà cháu cũng không về.
Cô Liên nói đến đây toàn thân tôi cũng như rụng rời. Đám tang bà nội? Tôi cố nuốt nước bọt hỏi lại:
- Cô nói gì cơ? Cô đừng nói gở mồm vậy chứ, đợt trước cháu về bà nội cháu vẫn khoẻ mà.
- Bà cháu mất được ba ngày rồi. Sức khoẻ yếu đi từ lâu rồi, lại thêm bệnh mãn tính, đợt trước bác sĩ đã trả về lẽ ra còn chỉ sống được hơn tháng mà bà vẫn kéo dài được đến giờ ấy chứ. Cô cũng có biết đâu, hôm nay sang hộ giỗ ba ngày cho bà cháu nghe mọi người nói cô mới biết.
Bệnh viện trả về? Tôi đột nhiên không kìm được mà bật khóc tu tu, hoá ra chưa từng có ca phẫu thuật nào, hoá ra lũ người khốn nạn kia thấy bà bệnh tật nên đã tạo lên vở kịch này để kiếm tiền từ tôi. Cả người tôi run lên, khóc vì thương bà, khóc vì hận lũ người mang tên người thân. Bảo sao họ nhất định không cho tôi đến thăm bà, liệu rằng đến ngay cả tên bác sĩ khốn kiếp thăm khám cho bà tôi tối ấy cũng bị mua chuộc không? Cô Liên thấy tôi khóc nhiều quá thì an ủi:
- Cô biết cháu thương bà nhất, nhưng bà cũng đã mất rồi cháu cũng mạnh mẽ mà vượt qua.
Nghe vậy nhưng lòng tôi vẫn đau đớn vô cùng, người thân duy nhất còn sót lại trên cõi đời này cũng bỏ tôi mà đi. Tôi nấc lên, nước mắt chảy dài xuống cả miệng đắt ngắt.
- Phương, trước khi bà nội cháu mất có để lại cho cô một mảnh giấy. Bà không nói được nên ghi ra và muốn cô nói cho cháu biết. Bà có ba mảnh đất thì để lại cho cháu hai mảnh, bà làm di chúc từ hồi còn khoẻ rồi nhưng sợ ba cháu với bác Thông lại trang giành nên đã bịa ra là bán đi. Bà bảo toàn bộ giấy tờ di chúc bà đều nằm ở chỗ cậu luật sư ở Hà Nội trước xuống giúp cô vụ sổ đỏ dưới này. Lát cô nhắn cho cháu số cậu ấy. Hai mảnh đất dưới này thì cũng không có giá trị nhiều nhưng bà vẫn muốn dành cho cháu, cháu muốn bán hay giữ là tuỳ cháu.
Đến ngay cả lúc mất đi bà vẫn lo cho tôi, vậy mà cái đám tang của bà tôi cũng không về dự nổi. Cô Liên còn nói nhiều lắm nhưng chẳng lọt được vào tai tôi chữ nào. Đến khi tắt máy tôi nằm gục xuống giường khóc đến sưng húp cả mắt, từ nhỏ tới lớn chỉ có bà thương tôi, từ nhỏ tới lớn chỉ có bà coi tôi là máu mủ ruột thịt. Đám người khốn nạn, tôi hận, tôi hận. Khóc chán chê mãi đến khi mệt quá tôi mới thiếp đi. Gần sáng tôi bật dậy, ngồi thẫn thờ nhìn qua cửa sổ. Bà nội không còn, con không còn, bản thân tôi cố gắng để làm gì? Thế nhưng nếu tôi chết đi chẳng phải phụ công bà, chẳng phải cái chết của con tôi là vô nghĩa sao? Tôi cứ nhìn trân trân ra khoảng không trước mặt! Phải rồi! Bà nội mất rồi, hợp đồng kia tôi cũng đếch sợ, đám người ở đây có doạ nạt tôi cũng chẳng còn điểm yếu mà phải nể nang. Thế nhưng có điều cũng không phải dễ dàng mà trốn đi được, giờ đi mà bị bắt lại thì không cụt cũng què, tôi phải từ từ tìm cách khác mà đi.
Sáng tôi cố lau nước nước mắt, cố rửa mặt nhưng mắt vẫn sưng húp, có điều chẳng ai để ý tới điều đó, họ vẫn bận rộn sai bảo tôi làm cái nọ cái kia. Hôm nay chị Vân cũng sang ăn sáng, nghe mẹ chồng tôi nói vụ sắp thụ tinh chị ta hơi khựng lại nhưng rồi lại tỏ ra vui vẻ bắt đầu kể lể bác sĩ chị ta quen rất giỏi về vấn đề này. Tất nhiên mẹ chồng tôi lại ngay lập tức tin tưởng chị ta, ăn sáng xong hôm nay mẹ chồng tôi không ra ngoài mà nói với chị Vân:
- Dì đau đầu nên chắc phải lên nghỉ ngơi chút, dạo này hôm nào cũng mơ thấy ác mộng. Con lên phòng nói chuyện với dì chút được không? Dạo này dì như phát điên lên được ấy.
Chị Vân nghe vậy liền theo mẹ chồng tôi lên tầng ba, cái Trinh cũng bước lên phòng của nó. Bình thường lẽ ra ăn xong tôi phải dọn dẹp bên dưới nhưng khi con Trinh lên tầng tôi mới sực nhớ cái đống quần áo của nó sáng nay tôi vẫn ngâm nước xả chưa phơi. Có lẽ chuyện bà nội tôi còn chưa tiếp nhận kịp nên đầu óc hơi mụ mị liền vội lên tầng. Khi bước chân qua đến phòng mẹ chồng tôi phát hiện cửa không khoá chặt mà chỉ khép hờ, có tiếng mẹ chồng tôi cất lên mệt mỏi:
- Cả chục ngày nay rồi, dì hôm nào cũng mơ thấy hai mẹ con nó về đòi mạng.
Tôi mới nghe đến đây liền khựng lại không đi nữa. Có lẽ mẹ chồng tôi vẫn nghĩ tôi phải ở dưới kia dọn dẹp, nhà chẳng có ai nên không cần khoá chặt cửa phòng. Không hiểu sao câu nói vừa rồi của bà ta lại khiến tôi linh cảm tới những giấc mơ tôi hay gặp phải, về người mẹ và đứa trẻ khóc đêm. Tôi không nhìn được nhưng vẫn nghe tiếng chị Vân dịu dàng an ủi:
- Dì đừng nghĩ ngợi quá nhiều, chắc do dì mệt mỏi nên mơ vậy thôi.
- Không đâu, dì mơ rất rõ, nó bế con nó còn nguyên máu, nó khóc nó bảo nhất định nó sẽ không tha cho dì với con Trinh.
- Dì, dì nghe con nói đây, việc cô ấy chết thì cũng chết rồi, vả lại hồi đó do cô ta hại chết con của con trước, còn việc dì với cái Trinh đẩy cô ta ngã cầu thang là do vô ý thôi. Còn việc cô ta hại chết con của con mới là cố ý, dì đừng tự trách mình, với dì đã thuê người về yểm rồi, cô ta làm gì được chứ?
Lời chị Vân nói khiến tôi loạng choạng suýt ngã, từng cơn ác mộng đột nhiên ùa về. Tôi cố day trán, xâu chuỗi lại... chợt như bừng tỉnh. Vợ cũ của Long... chết là do mẹ chồng tôi với cái Trinh đẩy ngã và oan hồn không thể siêu thoát. Rõ ràng chuyện này tôi đã có linh cảm rồi, vậy mà hôm nay chính tai tôi nghe được bỗng thấy kinh hãi tột cùng. Mẹ chồng tôi chợt bật khóc đáp lời chị Vân:
- Yểm rồi nhưng nó vẫn ám cái nhà này, con Phương đợt trước nó nói với dì nó nghe tiếng khóc với tiếng ru con. Đêm qua dì còn mơ tay dì nhuốm đầy máu, dì rất sợ. Vân, hay con quen ông thầy nào cao tay hơn thuê về yểm đừng để nó ám dì nữa. Yểm để hai mẹ con nó không thể ra được khỏi cái phòng kia chứ giờ cứ thế này dì không sống nổi mất.
- Được rồi dì yên tâm, để con tìm hiểu xem. Dì cũng bình tĩnh đã, người sống mới sợ chứ sợ gì cái hồn ma hả dì?
Tôi cố căng tai ra nghe thêm mẹ chồng nói gì thì bên dưới có tiếng bước chân lạch cạch. Lúc này tôi vội vàng nhón chân lên tầng thượng phơi đống quần áo. Bên ngoài mùa đông nhưng nắng hanh khá gắt, tôi đứng yên nhìn bốn bề, toàn thân cứ rùng mình, rùng mình vì sợ hãi, rùng mình vì thứ bí mật kinh tởm mà lâu nay tôi suy đoán không ra. Hoá ra không phải tôi sảng, không phải tôi điên khi mơ những giấc mơ như vậy. Hoá ra trong căn nhà này có một oan hồn bị yểm. Nỗi căm hận từng con người khốn nạn càng lúc càng tăng. Đứng một lúc rất lâu khi đã bình tĩnh tôi mới xuống nhà rửa bát. Sau khi dọn dẹp xong bên dưới, đang định bỏ thức ăn ra nấu thì tôi nghe tiếng bước chân từ trên xuống, cả mẹ chồng tôi, chị Vân lẫn cái Trinh đều hùng hổ lao về phía tôi. Ban đầu tôi còn nghĩ do tôi biết nghe lén được chuyện kia nên họ định tra khảo nhưng không phải! Cái Trinh nhìn tôi gào lên:
- Chị to gan thật, dám ăn trộm tiền của tôi.
Tôi nhìn nó, kinh ngạc hỏi lại:
- Em nói gì chị không hiểu?
Nó nghe vậy liền ném mạnh sấp tiền năm trăm ngàn vào mặt tôi rít lên:
- Số tiền này tôi tìm được ở trong gối của chị, bảo sao tôi mất gần chục triệu bạc mà rõ không rơi ở đâu hoá ra chị ăn cắp. Chị định ăn cắp rồi bỏ trốn giống trước chứ gì.
- Chị nói rồi chị không hề đụng một xu nào của em hết
- Không đụng sao nó lại nằm trên gối của chị?
Tôi đưa mắt nhìn chị Vân, trong căn nhà này tuy con Trinh và mẹ chồng tôi có gớm ghê ác độc thì cũng không bằng chị ta. Cái loại đứng sau giật dây mới là loại thâm hiểm, trước mặt tôi thì tỏ ra vui vẻ xởi lởi, sau lưng thì dùng chiêu trò để tôi bị oan hết lần này đến lần khác. Sau lần đứa con tôi chết, tôi đã kịp nhận ra cái bộ mặt thật của chị ta. Tôi bật cười đáp lại:
- Phòng của vợ chồng chị lúc nào mẹ cũng bắt không được khoá cửa trừ đêm ngủ, vậy ai thích ra thì ra, ai thích vào thì vào, ai thích vứt tiền vào gối chị mà chẳng được. Chị không ngu đến mức ăn cắp rồi không kiếm chỗ nào kín mà giấu mà lại giấu ở gối đâu.
Con Trinh nhìn tôi, rồi lao vào cầm tóc rít lên:
- Ý chị là tôi vu vạ cho chị?
- Không em thì cũng có người khác.
Nó như con thú, đạp thẳng vào người tôi, mẹ chồng tôi với chị Vân phải vào can mãi nó mới chịu dừng lại. Đến khi nó dừng lại người tôi cũng xây xát mất vài miếng da. Dù tôi cố nhịn nó cũng đánh, thà bật lại mà bị đánh còn hơn nhịn vẫn bị đánh. Mẹ chồng tôi nhìn tôi, mắng mỏ vài câu rồi thở dài nói với con Trinh:
- Nó sắp đi thụ tinh đánh nó nó chết ra đấy lại khổ, thôi đợi nó đẻ xong cho mẹ thằng cháu trai rồi xử nó sau.
Con Trinh nhìn tôi phẫn uất rít lên:
- Chị cứ chờ đấy!
Mẹ chồng tôi phải kéo mãi nó mới lên nhà, lúc này trong căn bếp chỉ có tôi với chị Vân. Chị ta đột nhiên cười, rồi dùng khuỷu tay giả vờ hất nguyên cái ấm nước vừa sôi trên bàn xuống người tôi, tôi bị bất ngờ chưa kịp né nó đã đổ xuống chân bỏng rát. Lúc này tôi cũng như con thú, hất nguyên phần nước còn lại trong ấm vào cánh tay chị ta. Chị ta có lẽ không ngờ tôi phản ứng như vậy, đến khi định thần cánh tay đã đỏ lên vì bỏng. Tôi tuy rất đau chân, nhưng ít nhất trong lòng tôi cũng có chút hả hê. Tât nhiên chị ta nào có để yên mà gào rú lên, nghe tiếng chị ta mẹ chồng tôi với con Trinh cũng vội vàng đi xuống. Chị ta khóc lóc ỉ ôi:
- Phương, chị làm gì em mà em lại đổ nước sôi lên người chị.
Còn không đợi tôi lên tiếng mẹ chồng tôi đã vội kéo chị Vân vào xả nước, còn con Trinh lao vào vả tôi. Tôi bật cười đẩy nó ra khẽ nói:
- Chị đổ nước sôi xuống chân tôi giờ lại tỏ vẻ nạn nhân!
Chị ta tất nhiên không chịu thừa nhận mà sụt sịt nói:
- Dì, con chỉ vô tình làm đổ nước sôi lên em ấy mà em ấy cũng phải đổ lại mới vừa lòng. Nhưng thôi dì cũng đừng trách em ấy, là do con. Sáng giờ con đau đầu nên thực sự không để ý ấm nước kia sôi.
- Được rồi được rồi, dì tin con mà. Chỉ có loại nhà quê lươn lẹo như nó dì mới không tin chứ dì tin con.
Nói rồi mẹ chồng tôi lôi lao vào tát tôi đến hộc cả máu mũi. Ừ đánh cũng được, bị thương cũng được, nhưng ít nhất nhìn cánh tay chị ta đang đỏ au tôi cũng cảm thấy mãn nguyện. Chắc chắn cánh tay đẹp đẽ kia sẽ để lại sẹo, tôi không kìm được mà cười ra cả miệng. Mẹ chồng tôi nhìn tôi, định vả thêm nhưng rồi cuối cùng cũng buông tay khẽ nói:
- Cái loại ngu ngục! Đợi sau này tao sẽ xử mày sau!
Tôi nhìn bà ta, giờ bà ta muốn tôi đi thụ tinh tất nhiên cũng phải giữ gìn sức khoẻ cho tôi đôi ba phần. Đợi ba con người ác nhân lên phòng khách tôi cũng vội xả nước vào chân. Tôi nhất định phải tìm cách thoát khỏi đây càng sớm càng tốt... mà cơ hội có lẽ duy nhất là khi đi thăm khám để thụ tinh.