Nhiên nhìn cảnh tượng phía trước, những mảnh thuỷ tinh vỡ vụn như lòng cô lúc này, chợt cô ngừng khóc bật cười như một kẻ điên. Lồng ngực cô như thắt lại, nghĩ đến những chuyện trước kia cô cảm thấy không cam lòng liền đứng dậy nắm chặt điện thoại chân trần chạy ra bên ngoài. Nhưng bóng dáng anh đã khuất xa từ lâu, lúc này cô mới nhận ra thật sự anh đã bỏ cô mà đi. Cô không còn nghĩ được gì, cứ mải miết chạy về phía trước, từng giọt nước mắt cứ chảy dài. Ngoài đường vắng tanh, cô lấy máy gọi cho anh nhưng đầu dây bên kia đã tắt máy. Nhiên không biết mình phải làm thế nào ngồi xuống vệ đường gào lên. Không ai nghe thấy, chỉ có ánh đèn đường chiếu xuống tấm thân gầy gò, cô đơn đến tội nghiệp của cô. Không, nhất định anh vẫn còn yêu cô, chỉ là anh giận cô thôi. Anh không dễ dàng hết tình cảm như vậy được. Cô lại lấy máy đứng lên, tiếp tục gọi cho anh nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng. Cô bấm số điện thoại của Nga, lý trí lúc này không còn liền nhất nút gọi. Đầu dây bên kia một lúc lâu mới nghe máy, giọng ngái ngủ:
- Alo! Sao cô lại gọi cho tôi giờ này?
Cô cố trấn tĩnh nói:
- Anh Quân đâu?
Chị ta có chút sững lại rồi nói:
- Anh ấy vẫn chưa về nhà sao?
Nhiên không cần hỏi nữa cũng biết câu trả lời, anh không ở chỗ Nga. Cô tắt máy, không biết phải làm thế nào, cuối cùng cô lấy hết can đảm gọi cho Văn. Anh ta rất nhanh chóng nhấc máy, có chút ngạc nhiên hỏi:
- Sao vậy? Cô có chuyện gì sao?
Giọng cô lạc đi, không còn chút sức lực đáp lại:
- Anh có thể cho tôi số Giám đốc Linh được không? Tôi xin lỗi đã làm phiền anh lúc này.
- Cô có chuyện gì à? Cô đang khóc sao?
Cô không còn kìm chế được, tiếng khóc mỗi lúc một to không thể trả lời được câu hỏi của Văn. Anh ta càng lo lắng hỏi lại:
- Nhiên, có chuyện gì xảy ra với cô rồi? Cô đang ở đâu?
Cô đau đớn van nài:
- Anh cho tôi xin số Giám đốc Linh, xin anh.
- Cô nói đi, cô đang ở đâu? Tại sao cô lại khóc?
- Anh chỉ cần cho tôi số của anh Linh thôi, không cần quan tâm chuyện của tôi.
- Tôi thích quan tâm chuyện của cô, được chưa? Nói đi, cô đang ở đâu? Cô muốn đi tìm Quân đúng không?
Cô ngạc nhiên, ngừng khóc hỏi lại:
- Anh nói gì cơ? Sao anh biết?
- Cô nói địa chỉ cô đang ở đi, mau lên! Tôi đến rồi sẽ nói rõ với cô!
Nhiên không còn cách nào khác, đọc địa chỉ cho anh ta. Đầu óc cô bỗng nhiên choáng váng, cô mệt mỏi ngồi sụp xuống. Cô không còn khóc được thành tiếng, chỉ có nước mắt cứ lặng lẽ lăn dài trên gò má. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Là cô sai thật sao? Nhiên cứ mải mê suy nghĩ, không để ý chiếc xe Camry đang tiến về phía mình đến khi nghe tiếng còi xe cô mới giật mình đứng dậy. Văn mở cửa xe, đi về phía cô trong lòng không thể nghĩ bộ dạng cô lại thảm hại thế này. Anh thở dài nói:
- Sao cô lại thành ra thế này?
Cô lau nước mắt, cố tỏ ra bình thản đáp lại:
- Tôi không sao, anh nói đi sao anh biết tôi đi tìm anh Quân vậy?
Văn nhìn xuống dưới, lúc này mới biết cô còn không thèm đeo dép đột nhiên anh cúi xuống hốt hoảng nói:
- Nhiên, cô bị làm sao thế này?
Nhiên cúi xuống thì phát hiện bàn chân nhuốm đầy máu, trong lòng đoán chắc do khi nãy cô vội chạy mà đạp vào một vài mẩu thuỷ tinh trong nhà. Cô chưa kịp đáp lại Văn lại lên tiếng:
- Tôi đưa cô đi bệnh viện, vết thương này không đơn giản đâu. Lên xe đi.
Cô lắc đầu, lùi lại một bước từ chối:
- Không, tôi phải đi tìm Quân.
- Đi bệnh viện đã, đi bệnh viện băng bó lại vế thương thế nào đã rồi đi tìm cậu ta sau.
Cô kiên quyết đáp:
- Không, tôi phải đi tìm anh ấy, nếu không tôi sợ rằng tôi sẽ mất anh ấy thật sự.
Văn lúc này cảm thấy không còn kiên nhẫn chịu đựng, liền quát lớn:
- Cô đừng có ngang ngược thế này nữa, cô như thế này bảo sao cậu ta không bỏ đi chứ? Đến bản thân cô cô còn không yêu thương nổi thì cô lấy tư cách gì đòi người khác yêu mình? Cô nghĩ rằng cô hành hạ bản thân đến chết cậu ta sẽ quay lại sao? Cô nhầm rồi! Cô có chết thì cậu ta cũng dẫn theo người đàn bà khác đến đám tang của cô mà thôi.
Nhiên ngước to đôi mắt ngấn lệ lên nhìn Văn, anh không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, một cảm giác quen thuộc ùa về trong trái tim anh, anh nắm chặt tay chỉ sợ rằng sẽ không kìm chế được mà ôm cô vào lòng. Cô đau xót hỏi lại:
- Sao anh biết anh ấy bỏ đi?
- Cậu ta đã tìm đến tôi!
Nhiên nhắm nghiền mắt, mấy giọt nước mắt đã khô nhưng lấm lem toàn bộ khuôn mặt xinh đẹp. Văn thấy thái độ của cô như vậy anh không còn kìm chế được, tiến sát lại gần rồi bế xốc cô lên xe. Văn quay xe đi thẳng theo hướng vào bệnh viện, cô tựa đầu vào cửa kính nhìn ra hai hàng cây bên đường. Cảnh vật này lại càng khiến cô nhớ đến Quân, cô và Quân đã bao nhiêu lần cùng nhau đi trên con đường này, càng nghĩ cô càng không chấp nhận nổi sự thật đang diễn ra. Cô quay sang Văn, lúc này mới nhớ ra lời anh nói liền vội hỏi:
- Tại sao anh Quân lại đến tìm anh? Anh ấy đã nói những gì?
Văn biết cô sẽ hỏi như vậy, không ngập ngừng đáp:
- Cậu ta nói rằng cô không có bạn bè ở đây, không có người quen thân thích nên tìm đến tôi nhờ tôi có thể chăm sóc cho cô vì ít nhất tôi cũng là sếp của cô.
Cô lắc đầu trả lời:
- Tại sao anh ấy lại tìm đến anh làm phiền anh như vậy chứ? Anh là gì của tôi? Là sếp của tôi thì sao? Dưới anh còn hàng ngàn hàng vạn nhân viên chẳng lẽ ai nhờ anh cũng chăm sóc hết hay sao? Tại sao anh ấy lại ấu trĩ như vậy, tại sao anh ấy không chăm sóc tôi cơ chứ?
"Anh là gì của tôi?" câu nói của cô như một nhát dao xuyên thẳng vào tim Văn. Anh tự cười trong lòng, vốn biết rằng đối với cô anh chỉ đơn thuần là kẻ xa lạ mà gần hơn thì cũng chỉ là sếp vậy mà nghe xong câu đó anh lại thấy xót xa nhưng phải cố tỏ ra bình thản đáp lại:
- Vì cậu ấy nghĩ rằng tôi cũng được coi như một người bạn của cô. Dù sao cô cũng là thư ký của tôi, không đơn thuần chỉ là nhân viên bình thường, cô là người hằng ngày tiếp xúc với tôi nhiều nhất, cũng là tôi không muốn cô phải vì bất cứ điều gì mà ảnh hưởng đến công việc. Có lẽ như vậy mà cậu ta đến tìm tôi.
- Anh ấy đã nói những gì với anh? Anh ấy thật sự sẽ buông tay tôi sao?
- Đúng vậy! Cậu ta nói rằng cậu ta đã từng vì gia đình mà bỏ lỡ một suất du học khi còn ngồi trên giảng đường. Cậu ta đã cố gắng rất nhiều nhưng cuối cùng lại phải buông tay. Sau này khi ra trường, suốt bốn năm năm nay cậu ta đều phải chật vật tìm chỗ đứng cho sự nghiệp của mình. Gia đình hay bạn bè đều cho rằng cậu ta giỏi giang, xuất sắc như vậy ắt hẳn sẽ tìm được một công việc với mức lương cao nhưng không ngờ lại chỉ làm nhân viên bình thường. Chắc hai năm nay cô và cậu ta yêu nhau cô cũng rõ hoàn cảnh của cậu ta thế nào, thậm chí chỉ đủ tiền gửi về cho mẹ cậu ta nuôi đứa em đang học đại học. Khi hai người sống chung..
Anh dừng lại, ngập ngừng thở dài vốn dĩ không muốn nói ra hai từ sống chung đó, cuối cùng lại bình tĩnh nói tiếp:
- Khi hai người sống chung đã xảy ra rất nhiều mâu thuẫn, cô không hiểu cậu ta lại rất hay cằn nhằn, còn cậu ta lại phải tập trung cho sự nghiệp thế nên cậu ta đã rất chán nản. Vừa hay công ty cậu ta muốn cử cậu ta ra nước ngoài vài năm, cô biết đấy công ty Lung Linh rất cần một người trẻ có năng lực.
Văn dừng lại, anh không muốn nói hết những gì Quân đã nói trong buổi tối hôm nay nên dừng lại để kết thúc câu chuyện, cô nhìn anh trong lòng đã bớt chút đau đớn. Ít nhất cũng không phải vì Quân hết yêu cô, ít nhất cũng không phải vì Nga hay bất cứ người đàn bà khác. Cô không hỏi nữa, trong lòng cũng dần lấy lại được sự bình tĩnh. Nhất định cô phải gặp Quân, bằng mọi giá để níu kéo anh ở lại, cô không tin anh sẽ đánh đổi cô để chọn sự nghiệp. Trong lòng cô Quân không phải là người như vậy. Chiếc xe phanh kít lại ở cổng bệnh viện, Văn mở cửa xe định bế cô xuống đã bị cô từ chối, chỉ có điều cô chưa kịp đứng lên đã bị ngã quỵ, anh xót xa muốn mắng cô một trận nhưng lại cúi xuống bế cô thẳng vào bệnh viện. Nửa đêm bệnh viện cũng vắng tanh, anh đưa cô vào phòng cấp cứu rồi ra ngồi đợi, khoảng mười lăm phút sau cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Vị bác sĩ nói với anh cô bị thương không nặng, bị mấy mảu thuỷ tinh cắt vào chân nhưng cũng may không có vấn đề gì nhiều chỉ là do mất máu nên hơi choáng còn dặn dò anh hạn chế để cô đi lại. Văn cảm ơn bác sĩ rồi thở lại bước vào phòng, cô mặc chiếc váy trắng anh mua ngủ say. Có lẽ đã quá mệt mỏi mà ngủ ngon lành như vậy, khuôn mặt lúc này không còn vẻ thống khổ. Anh đi mua một chiếc khăn mặt sau đó vào nhà vệ sinh thấm nước rồi nhẹ nhàng lau lên khuôn mặt cô vẫn còn lấm lem. Trong lòng anh thật sự rất xót xa, tại sao lần nào gặp cô cũng phải nhìn thấy cô đau khổ như vậy? Anh đã nghĩ rằng bản thân đã đủ dũng khí để buông bỏ cô khi thấy cô hạnh phúc bên Quân, nhưng đến giây phút này anh mới hiểu chưa bao giờ anh quên được cô. Anh lặng lẽ ngồi cạnh giường bệnh, cứ thi thoảng lại thở dài. Bao nhiêu năm qua, rốt cuộc anh đi bao nhiêu nơi cuối cùng lại gặp cô ở một hoàn cảnh mà anh không mong muốn thế này. Anh cứ mải mê suy nghĩ đến gần sáng mới dựa lưng vào ghế chợp mắt một chút.
- Anh Văn…
Tiếng gọi của Nhiên khiến Văn tỉnh giấc, anh mở mắt thấy trời đã sáng hẳn, cô ngồi dậy thở dài nói:
- Anh về công ty làm việc đi, tôi muốn về nhà một chút. Hôm nay anh có thể cho tôi nghỉ được chứ?
Anh nhìn cô đáp:
- Tại sao cô không nằm ở đây nghỉ ngơi đã.
- Không, tôi muốn về xem biết đâu đêm qua Quân lại về.
Anh bất lực trước thái độ của cô đành gật đầu:
- Để tôi đưa cô về, cô về một mình có chuyện gì tôi lại phải chịu trách nhiệm.
Cô cúi mặt, lý nhí cảm ơn rồi bước xuống dưới đất, thấy thế anh liền vội vàng đến gần cô rồi nói:
- Bác sĩ dặn cô hạn chế đi lại thôi.
Nói rồi anh không thèm để ý vẻ mặt của cô gập người xuống bế thốc cô dậy, vừa đi vừa tức giận cằn nhằn:
- Cô vội đến vậy thì tôi sẽ giúp cô.
Văn bế cô ra xe rồi lái xe thẳng về địa chỉ nhà cô, từ lúc trên xe cô không nói bất cứ điều gì. Trong lòng cô vẫn còn một niềm tin rằng Quân đối xử với cô như vậy cũng chỉ là anh giận cô chứ nhất định sẽ không bỏ cô đi. Chiếc xe đỗ lại ở dưới đường, Văn chưa kịp lên tiếng đã bị cô từ chối.
- Anh không cần đưa tôi lên đâu, tôi không muốn anh ấy nhìn thấy rồi lại hiểu lầm tôi. Cảm ơn anh!
Nói rồi cô mở cửa, lê đôi chân băng bó đã được đeo một đôi dép lê của bệnh viện đi khó nhọc bước lên phòng trọ để lại Văn đang bất lực nhìn theo bóng dáng cô đơn tội nghiệp ấy. Nhiên mở cửa phòng trọ trong lòng lại dấy lên một tia hy vọng, bước vào trong sẽ thấy Quân ở đó với khuôn mặt rạng rỡ. Cô từ từ mở cửa nhưng rồi đập vào mắt cô vẫn chỉ là cảnh tượng vỡ vụn, nhưng đống đổ nát đã được quét gọn lại một góc chứ không còn vương vãi. Vậy là chắc chắn Quân đã về, cô vội vàng lê đôi dép vào trong, mùi rượu hình như còn nồng nặc hơn hôm qua thế nhưng căn nhà trống trơn hoàn toàn không có ai, đột nhiên cô phát hiện cánh tủ còn chưa khoá lại cô nhìn vào trong, toàn bộ quần áo của Quân đã không còn. Chỉ còn trên giường một chiếc áo vest xanh mà tối qua anh mặc. Cô bỗng thấy toàn bộ hy vọng của mình tan tành liền nằm vật xuống giường, cầm chiếc áo lên, phía trong có một mẩu giấy nét chữ của anh vẫn còn nguyên màu mực mới:
"Nhiên, em không cần tìm anh đâu, anh sẽ không trở về nữa. Em hãy bình thản sống, đừng nghĩ đến anh nhiều, hãy thực hiện những ước mơ còn dang dở của mình."
Nhiên xé tan mẩu giấy gào to, cầm chiếc áo lên khóc như một kẻ điên. Bỗng dưng cô phát hiện trên áo anh có mùi nước hoa nữ mà cô đã từng ngửi thấy ở đâu đó, nhìn kỹ lại thấy một vài sơi tóc nhuộm màu nâu còn vương trên áo. Là màu tóc của Nga, cô không còn giữ được bình tĩnh ném chiếc áo xuống đất, chạy xuống dưới đường. Chiếc xe camry vẫn đỗ trước mặt, không còn nghĩ được gì cô liền leo lên xe rồi nói trong nước mắt:
- Anh Văn tôi xin anh, đưa tôi đi gặp Quân được không?
Văn thở dài nói:
- Đến công ty cậu ta hay thế nào?
- Vậy đưa tôi đến đó, đến công ty Lung Linh.
Văn không nói gì, mở cửa xe ra ngoài gọi điện về công ty báo huỷ cuộc họp sáng nay rồi lái xe đưa cô đến thẳng công ty Lung Linh. Nhiên lấy điện thoại bấm gọi cho Quân, có tiếng chuông nhưng phải đến cuộc thứ ba anh mới nghe máy. Cô run rẩy nói:
- Anh đang ở đâu vậy?
Đầu day bên kia chán nản đáp:
- Anh đã nói rồi anh sẽ không trở về nữa đâu, em đừng gọi cho anh suốt như vậy.
Cô không còn chịu nổi hét lên trong điện thoại:
- Em hỏi anh đang ở đâu? Anh nói rõ cho em.
Đầu dây bên kia không còn kiên nhẫn nghe cô nói liền cúp máy. Cô điên cuồng bấm lại thì Quân đã tắt máy, chỉ còn tiếng của tổng đài vọng lại. Chiếc xe không đi thẳng vào cổng công ty mà dừng lại bên phía đối diện, cô định mở cửa xe bước xuống thì Văn lên tiếng:
- Cô định lên công ty làm ầm lên, khóc lóc ăn vạ trong đấy sao?
Cô ngước mắt nhìn Văn hỏi lại:
- Vậy anh muốn tôi phải làm thế nào?
- Tôi không muốn xen vào chuyện riêng tư của cô. Nhưng cô đừng làm mất mặt công ty của tôi. Nếu cậu ta đã thật sự yêu cô dù thế nào cũng sẽ không buông tay cô, mọi lý do cậu ta đặt ra cũng chỉ là nguỵ biện cho sự ích kỷ của bản thân mà thôi.
Cô lắc đầu đáp:
- Tôi muốn nói rõ với anh ấy, tôi muốn nói chuyện rõ ràng.
- Cậu ta đến nghe điện thoại còn không muốn chứ đừng nói là nói chuyện. Cô hãy tỉnh táo lại đi
- Vậy tại sao anh lại đồng ý đưa tôi đến đây?
- Chẳng phải vì lúc đó cô mất bình tĩnh sao? Nếu tôi không làm như vậy thì cô cũng sẽ bắt xe đến thôi. Nhiên, cô đừng thế này nữa. Cô làm thế này càng khiến cậu ta chán ghét cô mà thôi. Tôi nói thật đấy.
Cô cúi mặt, giọng chùng xuống:
- Có phải tôi đáng ghét lắm không? Có phải ai cũng chán ghét tôi không?
Văn lắc đầu, anh muốn nói với cô rằng anh chưa bao giờ chán ghét cô dù cô có thế nào. Anh chưa bao giờ cảm thấy phiền phức hay cảm thấy cô vô lý, nhưng rồi cuối cùng anh lại đáp:
- Nếu cô bình tĩnh lại, cô sẽ nghĩ ra rằng cô cần làm gì.
Cô gật đầu thở dài:
- Đúng vậy,giờ tôi vào công ty anh ấy làm ầm lên chỉ khiến cả tôi và anh ấy mất mặt, lại càng làm cho anh ấy chán ghét tôi. Anh về đi, tôi đứng đây chờ anh ấy.
Anh nhìn cô, kiên quyết nói:
- Cô xuống xe đi về phía công ty mà đợi cậu ta nói chuyện cho rõ ràng, tôi đỗ xe bên này chờ cô.
Cô cười nhạt đáp:
- Anh nghĩ tôi sẽ làm ầm lên hay đánh nhau với anh ấy sao? Anh yên tâm, dù tôi có thế nào tôi cũng tự biết mình phải làm gì. Anh đi về đi.
Văn vẫn giữ thái độ đó trả lời:
- Cô xuống xe đi, tôi chờ cô bên này.
Nhiên thở dài cảm thấy anh cũng cố chấp không khác gì mình liền xuống xe. Tuy nhiên cô còn chưa kịp đi sang bên kia đường đã thấy một chiếc xe ô tô bóng loáng đi ngược chiều với mình bỗng sững người, Quân là người cầm lái, ngồi bên cạnh là Nga. Cô vội vàng lao ra ngoài đường, dang tay đứng trước hướng chiếc xe ô tô đang đi về nhắm nghiền mắt. Chiếc xe bị bất ngờ phanh kít lại còn bị quán tính trượt dài một đoạn cũng may chỉ cách cô chưa đến một mét. Quân hốt hoảng buông lái, mở cửa xe thấy cô không sao liền quát lên:
- Nhiên, em bị điên à? Em muốn chết hay sao?
Cô nhếch mép nhìn anh, đáp lại:
- Em chết thì anh vui lắm đúng không? Xe máy của anh đâu? Giờ anh đi xe ô tô rồi cơ à? Ha ha hoá ra tiền có thể làm con người ta thay đổi đến vậy.
Quân tức giận mở cửa nói với Nga điều gì đó rồi kéo cô lên vỉa hè, khuôn mặt anh đỏ bừng, đôi mắt hằn đầy tia giận dữ nghiến chặt răng nói:
- Nhiên em hết trò rồi sao? Đầu óc em có vấn đề à?
Cô cảm thấy từng lời nói của anh lúc này giống như đang sát muối vào trái tim cô, nhưng có lẽ đến giờ phút này cô không còn khóc nổi, đưa đôi mắt ráo hoảnh nhìn anh đáp lại:
- Đúng, đầu óc em có vấn đề đấy, thế nên anh mới bỏ em để tìm đến người thông minh như chị Nga đúng không?
Quân nhìn xuống chân cô, chợt sững người lại một chút rồi bất lực nói:
- Cô ấy ít nhất cũng không ấu trĩ như em.
Cô cười lớn, tiếng cười pha lẫn nỗi chua xót gật đầu:
- Vâng, em ấu trĩ,em ngu ngốc nên bao nhiêu lâu nay bị anh lừa dối mà không biết! Anh chưa bao giờ quên chị ta, anh đến với em cũng là thay thế hình bóng chị ta đúng không?
- Nếu em nghĩ là thế nào cứ cho là thế ấy.
Cô xót xa bấu chặt quần khinh bỉ đáp:
- Cuối cùng anh cũng đã thừa nhận rồi, cuối cùng anh đã thừa nhận rằng anh muốn chia tay em vì chị ta.
Quân nhìn cô, ánh mắt anh vô hồn gật đầu:
- Đúng vậy, em cứ cho là như vậy đi. Anh mệt mỏi lắm rồi, chúng ta kết thúc rồi em đừng làm phiền anh nữa được không?
Cô cắn chặt môi đến bật máu cười nhạt:
- Anh vội vàng muốn buông tay em đến vậy sao? Nếu ngay từ đầu anh biết rằng anh sẽ quay lại với chị ta thì sao còn yêu em làm gì? Anh đến với em vì cái gì? Còn hai năm của em anh đền đáp thế nào?
- Anh xin lỗi.
- Anh nói xin lỗi là xong sao? Anh xin lỗi thì có trả lại được cho em mọi thứ hay không?
- Nhiên, em đừng như thế này nữa. Chúng ta kết thúc rồi, anh cầu xin em đừng thế này nữa được không? Anh thật sự rất mệt mỏi, coi như anh xin em buông tha cho anh.
Cô ngước mắt lên trời, cười như một kẻ điên:
- Anh cầu xin em buông tha cho anh? Anh nói cho em biết đêm qua anh đã đi đâu? Anh ở bên Nga đúng không?
- Đúng vậy.
Quân mệt mỏi đáp, cô bỗng thấy lòng mình lạnh tanh, vậy hoá ra hôm qua Nga chỉ giả vờ rằng không biết anh đi đâu? Cô không còn cảm nhận được sự đau đớn, bám vào tay anh không cam lòng hỏi lại.
- Anh nói cho em biết, hai năm nay tình cảm anh dành cho em rốt cuộc có phải tình yêu không? Anh có yêu em thật sự em không? Trả lời em đi.
Anh nhìn cô, cuối cùng lạnh lùng trả lời:
- Là anh không yêu em, anh ngộ nhận, anh xin lỗi em chưa bao giờ anh quên cô ấy.
Cô từ từ buông cánh tay anh, nói tiếp:
- Kể cả giờ em có thai, anh cũng không quay lại với em sao?
- Em không cần nói dối anh đâu, anh biết em không hề có thai. Đừng tự hạ thấp bản thân mình bằng các lấy cái thai ra để doạ anh, càng khiến anh chán em thôi. Mà dù em có thai thật thì anh cũng sẽ không quay lại với em đâu. Còn nữa, xung quanh em đàn ông tốt rất nhiều, Văn cũng rất tốt đấy.
Nói rồi Quân xoay lưng bỏ đi, lúc này cô không còn nghĩ được gì. Ngồi bệt xuống đất khóc nức nở, cô khóc rất lâu, cô khóc sưng cả mắt, dường như cô muốn trút tất cả nỗi đau đớn theo dòng nước mắt. Mấy người đi đường nhìn cô thầm nghĩ chắc chắn cô gái này phải có chuyện gì thương tâm lắm mới khóc đến mức thế này.
- Lên xe đi!
Nhiên ngước mắt lên nhìn là Văn, hoá ra nắng đã lên đỉnh đầu, cô không hề biết mình đã khóc đến hơn một tiếng đồng hồ. Cô lau nước mắt, mặc kệ người ta nhìn lại khóc tiếp, vừa khóc vừa lẽo đẽo theo Văn lên xe. Lên xe cô lại khóc, khóc rất lớn, Văn đưa cho đống giấy cũng không đủ cho cô khóc. Khóc chán chê đến khi cảm thấy không còn khóc được nữa cô mới dừng lại, cảm thấy trong lòng thoải mái hơn rất nhiều. Văn thấy cô đã ngừng khóc, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn quay sang hỏi:
- Cô muốn đi ăn chút gì không?
Cô gật đầu:
- Anh có thể chở tôi đến quán bún cá không?
Văn đồng ý, quay xe đi về hướng Nguyễn Lương Bằng, nhìn thấy cô bình thản thế này anh lại dấy lên một nỗi lo lắng mơ hồ. Buổi sáng cô còn tức giận, vữa nãy thì khóc như mưa bây giờ lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh thở dài, không muốn nghĩ nhiều gửi xe rồi cùng cô vào quán bún cá trong ngõ. Anh biết cô rất thích ăn bún cá, món ăn yêu thích của cô từ khi còn rất nhỏ. Chỉ có điều không ngờ hôm nay cô ăn tận ba bát, ăn xong cô nhìn anh rồi nói:
- Cảm ơn anh rất nhiều, bây giờ anh đưa tôi về được chứ? Mai tôi sẽ trở lại công ty làm việc.
Anh thấy thái độ này của cô, lại càng lo lắng. Thà rằng cô cứ khóc lóc anh còn cảm thấy yên tâm hơn, rõ ràng anh thấy rằng có gì đó rất không bình thường. Anh đứng dậy trả tiền rồi nói:
- Tôi đưa cô về, cô về nghỉ ngơi vài ngày rồi hãy đến công ty.
Cô lắc đầu, mắt ráo hoảnh đáp:
- Tôi không cần nghỉ đâu, chiều tôi sẽ về lấy đồ rồi chuyển đi. Tôi không muốn ở căn nhà đó nữa.
Anh gật gù, nỗi sợ mơ hồ tan biến dần trả lời:
- Được, cô chuyển đi đâu?
Cô thở dài:
- Thật ra tôi cũng chưa biết đi đâu, lát về tôi lên mạng tìm xem có ai có nhà trọ sẵn không tôi sẽ chuyển trong chiều nay.
- Bây giờ tìm nhà trọ rất khó, muốn tìm phải vài ngày chứ thường sẽ không có nhà sẵn đâu. Tôi có một người bạn, cậu ấy có một căn chung cư nhỏ, giá cũng rẻ thôi hay cô chuyển tạm đến đấy ở, lại gần công ty tiện cho cô đi lại, mà chắc cũng chỉ hơn giá cô thuê phòng một chút.
Cô lắc đầu đáp:
- Tôi không muốn dựa dẫm vào anh, tôi không muốn dựa dẫm vào bất cứ ai trên đời này nữa.
- Nhưng tôi muốn…
Anh ngừng lại, nhìn cô muốn nói em hãy cứ dựa dẫm vào tôi đi, dựa dẫm vào tôi cả đời đi tôi cho phép, nhưng rồi anh lại cười chính mình, phải rồi anh là gì của cô cơ chứ? Cô ngạc nhiên nhìn anh, anh không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy bối rối đáp lại:
- À, ý tôi là bình thường công ty có rất nhiều việc. Cô ở đó gần công ty thì đi lại dễ dàng, tôi có việc gấp gọi cô cùng dễ hơn. Dù sao cô cũng đang cần chuyển nhà gấp thì cứ nghe lời tôi đi. Không phải tôi giúp cô mà là tôi đang giúp bạn tôi thôi, căn hộ ấy cậu ta muốn cho thuê lâu rồi. Cô không cần lo giá cả đâu, không bằng một phần năm tiền lương của cô đâu.
Cô định nói gì đó, nhưng thấy anh nói rất có lý nên gật đầu đồng ý. Dẫu sao thì bây giờ cô cũng chẳng còn gì, căn nhà kia cô cũng không muốn trở lại. Văn thấy cô đồng ý lại nói tiếp:
- Vậy giờ về chuyển nhà luôn, tôi cho người đến chuyển giúp cô.
Cô xua tay nói:
- Không cần đâu, tôi không có đồ gì nhiều, chỉ có khoảng hai valy đồ cả quần áo với đồ dùng cá nhân thôi.
- Được, vậy để tôi gọi điện cho cậu ấy, trong lúc tôi đưa cô về chuẩn bị đồ thì để cậu ấy cho người đến dọn dẹp qua một chút. Căn phòng ấy tôi xem qua rồi, chắc chỉ cần mang đồ đến là ở được thôi.
Nói rồi anh đi ra ngoài rút điện thoại gọi, cô nhìn theo bóng dáng anh, trong lòng chợt cảm thấy những ác cảm về anh đã không còn, ngược lại còn thấy biết ơn anh rất nhiều. Nhưng lúc này lòng cô đã nguội lạnh, dẫu là anh, Quân hay bất cứ gã đàn ông nào khác với cô cũnh không còn chút ý nghĩa. Cô ngước mắt lên trời, mỉm cười. Hoá ra chia tay cũng chỉ khóc một trận như vậy là xong. Cô thầm nghĩ, những đớn đau mà cô vừa trải qua chắc chắn sẽ là bước đệm cho tất cả những kế hoạch mà trước khi yêu Quân cô đã vạch ra. Hai năm nay cô đã vì anh ta mà bỏ qua bao nhiêu cơ hội, chia tay anh ta cuối cùng cô cũng sẵn sàng chuyên tâm vào việc trả thù cho ba mẹ mình. Cô cười nhạt, cũng không hiểu sao bản thân lại có thể bình thản đến vậy, cũng có thể do nỗi đau quá lớn, lớn đến mức cô còn chẳng cảm nhận được nó đau thế nào, tê liệt hoàn cảm cảm giác. Văn nghe điện xong liền trở lại giục cô lên xe rồi nói:
- Được rồi, cậu ta cho người đến dọn dẹp rồi, giờ chúng ta về nhà cô dọn đồ đã.
Nhiên gật đầu, mở cửa bước lên xe, Văn quay xe rồi đi thẳng về nhà cô, đến nơi cô liền xuống xe rồi nói:
- Anh cứ ngồi đây đi, tôi lên thu dọn rồi nói qua với chủ nhà sau đó xuống luôn.
Văn gật đầu, ngồi dưới xe kiên nhẫn đợi chờ. Chân cô đã đỡ đau, nhưng vẫn phải khó nhọc lê lên cầu thang, cô vào nói chuyện qua với chủ nhà về việc chuyển phòng còn nói số tiền phòng thừa cô không lấy lại, tiền đặt cọc cũng cho bà ta. Bà ta tất nhiên vui vẻ đồng ý, cô nói chuyện xong liền về phòng, căn phòng lạnh lẽo đến rợn người, lê chân vào phòng ngủ, lấy hai chiếc valy dọn toàn bộ quần áo và đồ dùng cho vào valy. Sau đó cô lấy chiếc chìa khoá nhỏ cất một góc trong tủ, mở ngăn khoá, lấy chiếc cặp da cũ kỹ mở ra xem. Toàn bộ giáy tờ đã ố vàng, cô nhìn hình ảnh từng người, nhếch mép. Trong lòng cô lúc này chỉ muốn cầm dao mà đâm từng tên một, nhưng rồi lại thầm nghĩ không việc gì cô phải nhúng tay vào những chuyện thế này. Hai năm nay cô đã ngu ngốc rồi, kể từ giây phút này đối với cô, đàn ông lợi dụng được nhất định phải lợi dụng, còn đàn ông không lợi dụng được sẽ tuyệt đối tránh xa. Cô nhét chiếc cặp xuống đáy valy còn lại, vào nhà vệ sinh lấy thêm đồ, nhặt mấy đôi giày cho vào rồi ấn mật mã khoá, đứng dậy nặng nhọc kéo ra ngoài. Nhìn lại căn phòng một lượt, Nhiên bỗng cảm thấy xót xa, căn phòng này đã từng có tiếng cười đùa của cô và Quân, đã chứng kiến tất cả tình yêu của hai người, nó đã từng đẹp đẽ ấm áp đến thế nào, cuồi cùng giờ cũng chỉ lạnh lẽo đến rợn người. Cô nhìn lại chiếc áo vứt trên giường trong lòng đột ngột trở nên đau đớn, nhưng cô không muốn khóc. Tại sao phải là cô khóc chứ? Tại sao phải là cô chịu đau đớn, tổn thương mà không phải là anh ta. Nghĩ đến thôi cô đã cảm thấy lòng mình nguội lạnh. Phải rồi, là anh ta đánh mất cô, nhất định anh ta sẽ phải hối hận vì quyết định này của mình. Cô đóng sập cửa phòng ngủ, kéo valy ra khỏi đống đổ nát bước ra khỏi cửa phòng trọ không thèm nhìn lại, đưa đôi tay ra phía sau khép lại cảnh cửa phòng cũng như khép lại cánh cửa lòng mình.
- Đưa valy cho tôi.
Tiếng Văn bên cạnh khiến cô giật mình, cô lúng túng đáp:
- Sao anh lại lên đây rồi?
Anh nheo mắt nhìn ra trời nắng hờ hững trả lời:
- Tôi thấy cô đi lâu quá.
Cô đưa hai chiếc valy cho anh, lê xuống cầu thang, đi thẳng về phía trước đến cái ngoảnh mặt lại cũng không có. Chiếc xe lái thẳng về về gần công ty, cách công ty chỉ hơn cây số thì dừng lại. Văn ra cốp xe kéo valy xuống rồi nói:
- Đến nơi rồi, chúng ta đi thôi.
Nhiên gật đầu, lẽo đẽo đi theo anh ta. Căn hộ nằm trong toà nhà chung cư khá lớn ở tầng mười hai. Văn mở cửa thang máy rồi cùng cô đi thẳng vào phòng đã có một người đàn ông đứng đó chờ sẵn. Thấy hai người, anh ta liền vui vẻ cúi đầu nói:
- Chào Giám đốc Văn, chào cô!
Văn thấy anh ta làm điệu bộ thế liền nhếch mép nói:
- Sao hôm nay cậu lịch sự thế?
Cô liếc nhìn anh ta, gương mặt đẹp trai thư sinh cũng vừa hay nhìn về phía cô cười tươi để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp:
- Vì gặp được người đẹp nên tôi vui.
Văn lườm cậu ta, giọng tức giận:
- Đừng có mà linh tinh, đây là thư ký của tôi.
Cậu ta giơ tay mắt vẫn nhìn về phía cô nói:
- Chào cô, tôi là Kiên bạn của anh Văn.
Cô giơ tay định bắt tay anh ta thì bàn tay anh ta đã bị Văn nắm chặt, anh ta cong môi nói:
- Có cần phải làm tôi mất mặt đến thế không?
Văn đắc chí cười:
- Là tôi muốn làm cậu mất mặt đấy.
Anh ta không dám cợt nhả, nghiêm túc nói:
- Được rồi, căn phòng này có một phòng ngủ một phòng bếp, chúng tôi đã dọn dẹp sạch sẽ, tủ lạnh điều hoà có cả rồi cô có thể yên tâm ở nhé. Tôi xin phép về trước.
Nhiên gật đầu chào anh ta, rồi nhìn lại căn phòng, mặc dù không quá lớn nhưng rất sạch sẽ, nội thất cũng rất đẹp. Chưa bao giờ cô được ở một căn phòng đẹp thế này, trong lòng cô cũng cảm thấy được an ủi phần nào. Văn nhìn cô rồi nói:
- Cô cứ yên tâm ở đây, có gì cứ gọi cho tôi. Không hài lòng chỗ nào cũng cứ nói với tôi. Tôi về trước đây.
Cô cắn chăt môi cúi đầu nói:
- Cảm ơn anh rất nhiều, thật lòng tôi cảm thấy phiền anh quá.
Văn không trả lời, chỉ khẽ gật đầu mở cửa bước đi. Cô xếp quần áo vào tủ xong liền đi tắm, cảm thấy mệt mỏi vô cùng, tắm xong liền lên giường ngủ. Ngày hôm sau Văn đi rất sớm,hôm qua anh hủy cuộc họp nên công việc dồn lại rất nhiều. Anh lên công ty từ lúc năm giờ sáng làm đến gần bảy giờ mới xong việc. Anh đứng dậy định pha cho mình cốc cà phê thì thấy tiếng mở cửa, nhìn đồng hồ còn đến hơn mười phút nữa mới đến giờ làm việc mà Nhiên đã đến. Anh cũng đã quen dần với thái độ làm việc của cô, từ trước đến nay chưa bao giờ cô đi làm muộn. Cô bước vào đặt túi lên bàn rồi đi về phía phòng anh như một thói quen, anh đưa cốc cà phê cho cô rồi nói:
- Thật đúng lúc, cô pha cho tôi một cốc cà phê.
Nhiên nhận lấy cốc, gật đâu lúc này anh mới phát hiện ra hôm nay cô đã thay đổi kiểu tóc. Mái tóc bình thường cô cuộn tròn để lộ gương mặt thanh tú được thay bằng mái tóc xoăn uốn rất cầu kỳ, màu son môi cũng được đổi thành màu đỏ cam nổi bật hẳn làn da trắng sứ, cô mặc một bộ quần áo công sở bó sát tôn lên vóc dáng cao ráo mảnh mai của mình. Anh có chút ngạc nhiên, vẻ mặt cô cũng tràn đầy sức sống không có gì giống như vừa bị thất tình chợt cảm thấy dù rằng không giống mọi ngày nhưng trong thâm tâm lại cảm nhận hình như phong thái tự tin này mới đúng là cô gái mà anh đã gặp những năm trước chứ không phải cô gái chỉ biết khóc lóc như những ngày qua.
- Anh Văn, anh không đưa cốc sao tôi đi pha cà phê được?
Mải mê suy nghĩ, anh không nhận ra mình vẫn chưa đưa cốc cho cô vội vàng nói:
- Tôi quên mất, cô đi pha nhanh giúp tôi.
Nói rồi anh trở lại bàn làm việc, nỗi sợ mơ hồ hôm qua không còn. Dù là thái độ của cô lúc này không giống kẻ thất tình, nhưng như vậy cũng khiến anh yên tâm hơn, ít nhất cô sẽ không làm điều gì dại dột. Nghĩ đến ngày hôm qua khi cô ngồi sụp xuống vệ đường khóc anh vẫn thấy đáng sợ, không hiểu cô lấy đâu nước mắt và sức lực mà có thể gào to lên như vậy giữa đường mặc ánh mắt những người xung quanh. Văn thở dài, nếu là anh chắc chắn anh sẽ không để cho cô khóc như vậy đừng nói là khóc trước mặt những người lạ bỗng nhớ lại những lời Quân nói hôm qua, lại cảm thấy phần tiếc nuối phần lại vui mừng. Anh cảm thấy không phải Quân không yêu cô nhiều, chỉ là anh ta có quá nhiều sức ép, chỉ có điều nếu thay là anh dù có nghèo khó cỡ nào anh cũng sẽ không buông tay cô. Đối với anh thà yêu nhau trong cay đắng khốn khó còn hơn một đời xa cách, cứ mải mê suy nghĩ Văn không biết Nhiên đã vào phòng lúc nào. Cô đặt cốc cà phê lên bàn rồi nói:
- Anh Văn, tôi có một đề nghị này mong anh đồng ý.
Anh nhìn cô, lần đầu tiên cô nghiêm túc đứng trước mặt anh thế này liền đáp:
- Đề nghị gì?
- Anh hãy giao cho tôi thật nhiều việc, những việc nào tôi không biết tôi sẽ hỏi anh, thậm chí giao cho tôi cả việc về nhà, tăng ca càng tốt. Bất cứ việc gì tôi có thể làm được.
Anh hơi ngạc nhiên, nhưng rồi hiểu ý cô liền gật đầu đồng ý:
- Được rồi, vậy bây giờ cô vào tủ hồ sơ lấy trong tủ số hai và số ba ra xử lý hết cho tôi, cô đánh máy lại, tra cứu xem đã đúng số ngày tháng năm, số hiệu hay chưa rồi sửa lại. Sau đó mang xuống văn thư người ta chuyển qua cho tôi. Đống hồ sơ đó đủ cô làm vài ngày, xong tôi sẽ giao tiếp cho cô.
Cô gật đầu nhanh nhẹn mở tủ lấy sấp hồ sơ về phía bàn rồi lại vào phòng anh nói tiếp:
- À, nếu có cái gì cần tôi chuyển qua bên công ty tổng cứ giao cho tôi.
Văn đang đánh máy, dừng lại rồi nói:
- Chuyển qua đó có bên văn thư lo rồi, cô không cần lo.
Nhiên miễn cưỡng gật đầu, không đáp đi ra ngoài. Quả thật những đống tài liệu này chiếm rất nhiều thời gian của cô. Đánh máy cả một ngày mới chỉ hết được một phần tư, thế này thật quá tôt sẽ giúp cô về nhà không còn nghĩ ngợi lung tung. Buổi tối sau khi tan ca, cô về nhà tắm rửa nấu chút gì đó ăn rồi nhanh chóng lao đầu vào công việc như thể chỉ cần một phút không làm cô sẽ nghĩ đến Quân. Vậy mà không ngờ suốt thời gian đó cô dường như không suy nghĩ gì nhiều như thể không có chút đau đớn nào trong lòng. Hai tuần sau kể từ ngày cô gặp Quân ở công ty anh ta, buổi sáng cô đến công ty đi làm như thường lệ thì nhận được tin nhắn của Nga chỉ vọn vẹn một dòng:
"Hôm nay anh Quân bay đấy!"
Nhiên nhìn dòng tin nhắn, nhếch mép mỉm cười rồi bình thản đi uống nước. Nếu là cô của trước kia có lẽ sẽ không kìm được mà ném điện thọai nhưng giờ đây lòng cô đã lạnh, cô cũng không biết bảy ngày qua cô đã sống thế nào. Lại càng không hiểu tại sao bản thân lại có thể mạnh mẽ đến như vậy? Người ngoài nhìn vào không ai đoán được cô vừa bị thất tình, chỉ có trong thâm cô tự rõ, bảy ngày qua cô sống cũng như chết rồi. Trái tim cô đã chết kể từ lúc Quân nói rằng anh ta chỉ ngộ nhận yêu cô, cô không phải không đau, chỉ là đau đến nỗi không còn cảm nhận được nữa rồi. Cô đọc lại dòng tin nhắn, cuối cùng xoá đi rồi chặn luôn số Nga. Phải rồi, để lại làm gì khi cô và Quân đã không còn liên quan. Nếu thật sự yêu cô anh ta chắc chắn đã không bỏ mặc cô như vậy. Cô không hận, mà chỉ tiếc hai năm qua đổi một câu anh ngộ nhận thôi! Cuối cùng thì cô cũng đã hiểu ra rằng, mọi chuyện đều có thể buông bỏ, chỉ cần đủ tuyệt vọng. Mà cô thì đã thừa tuyệt vọng rồi, tình yêu rốt cuộc cũng chỉ là thứ vừa mong manh vừa thực dụng, chẳng ai có thể chờ đợi mãi trong tuyệt vọng!