Đưa Tôi Qua Tình Năm 17

Chương 45: Nghịch Ngu Suýt Thì Chết!

Trong căn phòng nhỏ, thoáng mát, tôi ngồi im trên giường nhìn anh cả cuống cuồng tìm thuốc.
Kiểu này chắc là trước khi đi ba má tôi đã đe dọa ổng cho nên ổng mới lo lắng tới như vậy! Sau bảy bảy bốn chín hồi, khi cả cái phòng y tế bị ổng đào lộn tung lên thì cuối cùng lọ calci clorid cũng nằm trên tay.


Anh tôi lấy kéo cắt bỏ chỗ vải xung quanh rồi dùng thuốc sát khuẩn lau nhẹ trên vết cứa.
Trời ơi cha mạ ơi, nó xót thấy cụ vải luôn, cả người tôi run lên bần bật, hai tay nắm thật chặt nuốt nước mắt chịu đau.
- Cho chết mẹ mày đi!
Anh dúi một phát mạnh làm tôi giật mình la lên thật lớn.


Hai mắt tôi rưng rưng, nước mũi tèm lem hết cả mặt quay sang nhìn ảnh, chưa hết xót đã bị anh trai hành thích, kiểu này trẫm phải về méc ba méc má cho vừa.


- Đã không cho bắn lại còn thích em thưa thầy, mày làm như thằng An nó còn quan tâm mày ấy, nó biết mày gây khó dễ cho con kia mà không trả lại mày mới lạ, riết yêu cho lắm vô rồi ngáo hết cả người.


Anh tôi vừa bôi thuốc vừa lải nhải, tôi phụng phịu phồng má lên, tại ảnh nói có lý quá nên tôi cũng không biết đường nào mà cãi, chỉ đành ngồi im nghe ổng hát dân ca quan họ!
- Ngồi đó, tao tìm người băng vết thương cho.


Nói rồi ổng đặt lọ thuốc lên mặt bàn, vùng vằng quay lưng đi, tôi giận dỗi hừ lạnh nhìn theo.
Hơn hai phút sau, tiến cánh cửa chợt mở vang lên, tôi ngóc đầu dậy trông ra nói lớn:
- Ủa, chi nhanh rứa!
Đáp lại câu hỏi của tôi là một khoảng không yên lặng, trống trải.


Tôi bực mình ngồi dậy vén tấm rèm ra nói lớn
- Anh.
- .
Cổ họng tôi nghẹn ứ lại, da tê rân rân, tay nắm chặt tấm rèm trắng xóa, nhắm mắt nhắm mũi vung tay kéo lại rồi yên tĩnh nằm xuống.
Đỗ Hoàng An, cậu ta tới đây làm gì, lại còn đi cùng Hạ Phương Uyên đó nữa!


Căn phòng nổi lên một đợt tĩnh lặng tới lạ lùng, tôi nằm áp mặt xuống gối, hai mắt mở to, tai dỏng lên tò mò nghe ngóng.
Đã không muốn nghe rồi mà ứ hiểu vì sao lại cứ hành động như vậy.
Một lát sau, tiếng lạch cạch của inox va chạm vào nhau vang lên
- Cũng mất nhiều máu nhỉ?


Mi tâm tôi nhíu lại, khó hiểu có mà khó chịu cũng có, tôi càng nén hơi thở xuống, tiếp tục im lặng.
- Có đau không?
An thẳng tay vén tấm rèm lên, khóe môi đầy trêu chọc hỏi.
Tôi hằm hằm nhìn cậu ta, hóa ra cậu ta dẫn Phương Uyên đến đây chỉ để chế nhạo tôi, cậu ta.
l


- Nếu biết đau thì lần sau yên phận lại!
An giận dữ buông tay ra, tấm rèm trắng xóa phũ phàng xõa xuống.
Trong lòng tôi bỗng nổi lên ý đùa bỡn, cái miệng không chịu an mà cất tiếng cà khịa
- Tôi nói đau hồi nào?


Bóng người khựng lại bên ngoài tấm rèm, tôi thản nhiên cười lên, tay mắc tấm rèm vào rồi nhìn cậu ta không chớp mắt
- Làm sao? Tôi nói tôi thích gây khó dễ cho Uyên đó rồi sao? Cậu làm gì được tôi?


An không nói gì nhưng môi cậu ta đã mím chặt lại, bàn tay nắm lấy thành quyền, ánh mắt sâu xa nổi lên đầy đáng sợ.
Người tôi có chút run, môi mấp máy
- Cậu.
" Bốp"
Cánh tay An vươn thẳng ra nhằm cổ tôi mà bóp, đẩy tôi ngã nhào vào trong, cả người đập mạnh vào bức tường đằng sau.


Lực siết ở cánh tay cậu ta ngày một chặt, hô hấp tôi càng thêm khó khăn, hai mắt tôi nheo nheo lại tham lam tìm kiếm không khí bên ngoài, trong phút chốc, dường như một chút không khí chẳng còn với tôi, khoảng trống trước mắt cũng trở nên nhập nhèm rồi đen kịt lại.
- Mau buông tay ra!


Tiếng hét chói tai vang lên, tôi nhích thêm một chút gắng gượng mở mắt ra.
Anh tôi cuống cuồng chạy vào giật lấy tay An rồi tát cậu ta một phát thật mạnh.
Như vừa được giải thoát, cổ họng tôi nhói lên một chút, tôi vô thức cúi gập người xuống thở hổn hển.


Anh cả vội vã đỡ lấy tôi giúp tôi điều hòa hô hấp.
Một lát, mọi thứ cũng ổn định lại, tôi đưa đôi mắt đỏ ửng như sắp khóc oán hận nhìn cậu ta.
- Về.
về thôi An!


Phương Uyên nãy giờ vẫn luôn đứng đó, đến bây giờ cô ta mới rụt rè cất tiếng, An liếc nhìn tôi một chút rồi âm lãnh kéo tay Uyên đi ra ngoài.
- Đúng mười phút nữa cô cậu lên phòng gặp tôi.


Anh tôi lạnh giọng nói, trong ngữ khí mang theo tia hận dữ dằn, An đứng lại, tay vẫn không buông tay Uyên ra, vai cậu ta nhún lên một chút tỏ ý bất cần rồi mất hút đằng sau cánh cửa, tôi nhìn theo bóng cậu ta đầy cô đơn lẫn thất vọng.
" Cốp"
- Nó đi rồi, nhìn cái gì!


Anh tôi cốc một phát thật mạnh vô đầu tôi, tôi giật mình vội vàng đưa tay lên sờ một cục u như quả ổi trên đầu mà giận dữ nhìn ảnh.
- Mày cũng biết đau cơ đấy, nếu biết lại còn cố tình chọc chó làm gì?


Tôi hậm hực không nói được gì, chẳng qua tự nhiên chán miệng nói vài câu ai dè cậu ta lại phản ứng gắt tới như vậy, mà cũng may anh tôi ngăn cản kịp, nếu không có khi hôm nay cậu ta sống má với tôi luôn quá.
Đời còn dài, còn nhiều trai tôi chưa ngắm, tôi cũng không muốn đoản thọ sớm như vậy!