Đưa Tôi Qua Tình Năm 17

Chương 29: Thật Sự Là Bạn Sao TrướcTiếp

Tôi lườm cậu ta, An cười lên khì khì rồi chạy tót vô trong.
Nếu chân tôi không bị đau tôi cũng trèo qua coi nhà ổng có gì ăn rồi!


Nói đến đây lại phải bonus, do cổng nhà đũy An trong ngõ còn cổng nhà tôi ở mặt đường nên hai cổng mới cách nhau vài bước, còn tường nhà thì chung luôn 1 vách, bật một phát là qua luôn.
Ban công phòng cậu ta với phòng tôi còn kiểu sát nhau y như một góc ban công chứ không phải hai!
- Xong rồi này!


An hớn hở đi ra, tính trèo qua tiếp nhưng bị tôi trừng cho nên đành leo xuống.
- Đợi tôi chút!
Cậu ta lật đật chạy vào trong nhà, lát sau tôi thấy bóng cậu ta túm cổ cái xe đạp lao ra cổng rồi tới cổng nhà tôi.
Tôi đi vào thay quần áo tính đi học nhưng.
- Bà.
- Bà.
- Bà cái gì mà bà, cút!


Ứ hiểu kiểu gì mà cậu ta lao lên phòng tôi nhanh như vậy, lại còn coi phòng tôi như phòng cậu ta, cứ thế lao vào không thèm gõ cửa, vậy nên, hiểu luôn!
- Xong chưa!
Tiếng An nói vọng vào, tôi vùng vằng mở cửa ra, chẳng nói chẳng rằng lườm cậu ta một cái.


Mặt An hơi đỏ lên, cậu ta đỡ tôi đi xuống dưới nhà, cả hai suốt đoạn cầu thang chẳng ai nói ai, tới bậc cuối cùng cậu ta lên tiếng.
- Dù sao tôi cũng nhìn hết rồi mà, nhìn thêm tý nữa có sao đâu, bà yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm!
Chịu.
chịu.


chịu cái đầu ông! Tôi tức giận bốp cho cậu ta một phát thật đau vào lưng cho bõ tức rồi bỏ đi, An lúng túng chạy theo đằng sau, vừa chạy vừa đỡ lấy tôi, chỉ sợ tôi bị ngã!
***
Cứ như thế, tôi đi học lại cũng được gần một tháng.


Vì lí do chân bị thương nên lớp tôi cũng được chuyển từ tầng ba xuống tầng một.
Mấy bà biết gì không, cái ngày tui đi học lại ý, ối dồi ôi cảm động chết mịa luôn.


Tự dưng lũ bạn của tôi tốt bụng đột xuất, đứa chép hộ bài, đứa mua đồ ăn sáng, đứa mua sữa mua bánh cho tôi, đặc biệt mắm Nam còn hào phóng tặng tôi hơn 1000 quân huy cho tôi thoải mái chơi game.


Rồi chiều hôm đó trời mưa luôn, mưa cho sự giả dối của tụi nó, mấy bà biết vì sao không? Vì cuối năm lớp tôi đi huấn luyện quân sự, mà thầy giáo lại là ba tôi nên tụi nó chăm sóc tôi dần dần.
Một là nhờ vả được tôi hai là cho tôi khỏi để chịu khổ cùng tụi nó.


Thế mới nói, bạn bè tốt với nhau vậy đấy, vì một vụ huấn luyện quân sự mà lừa dối nhau, rồi tình nghĩa anh em chắc có bền lâu!
Một tháng nay tôi cũng khá là nhàn, Phương Uyên mất đất diễn nên tôi cũng không phải suốt ngày tìm cách tránh né bạch liên hoa.


Tự dưng dạo này cô ta hiền lành, yên phận hẳn, ít tiếp cận với An hơn, thay vào đó lại trò chuyện với Nam.
Ban đầu tính đuổi cô ta xa Nam ra nhưng sau tôi thấy Nam cũng vui vẻ, nên tạm chấp nhận cho cô ta xuất hiện trong tầm mắt của tôi.


Sáng hôm nay trời mưa lất phất, tôi cảm giác như mùa xuân đang sắp về dù còn hơn một tháng nữa mới đến tết.
Thể chất tôi khá tốt nên vết thương cũng lành lại nhanh chóng, tuy đi lại vẫn còn khó khăn nhưng ít ra đã không cần người đỡ.
- Linh.
Linh.
Nam bị, bị ngã ở dưới căng- tin.


Uyên hớt hải chạy lên gọi tôi, tôi nheo mắt nhìn cậu ta.
Tay chống bàn thở gấp gáp, ánh mắt như muốn khóc không có một chút giả trân, dù sao Nam cũng là thằng anh em tốt nhất của tôi nên tôi không thể mặc kệ.
Ngay lập tức tổi đẩy bàn ra, vội vã đi xuống.


Căng- tin vắng lặng, bởi chúng tôi ôn thi bù vào buổi chiều nên không có mấy ai.
Lá vàng rơi sột soạt trên sân trường lặng ngắt, tôi lo lắng bước chân vào bên trong, xung quanh căng- tin không bật điện trở nên tối om, tôi nuốt nước bọt, vừa đi vừa dò ổ điện rồi lên tiếng gọi Nam.
" Bụp"


Tiếng cầu dao vang lên cùng loạt đèn điện chợt bừng sáng khiến tôi giật mình mà ngã về đằng sau, tuy nhiên đã có ai đó đỡ lấy tôi, ôm tôi vào trong lòng, cái cảm giác này, là con mắm Nam, ngay lập tức tôi vui mừng quay lại, trên mặt Nam hiện ra nụ cười rạng rỡ, tay cậu ta ôm một đóa hoa lớn.


Cậu ta đỡ tôi ngồi xuống ghế rồi đứng lại nghiêm chỉnh, trên mặt có chút phớt hồng khiến tôi vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu.
- Linh.
- Bà.
bà làm người yêu tôi nhé!
Nam ngập ngừng, e thẹn nói, vừa nói cậu ta vừa đưa đóa hoa về phía tôi.


Trong đầu tôi lúc này kiểu: chấm hỏi? Cậu ta đang làm cái vụ gì đây, tôi với An đã làm hòa rồi mà!
- Linh.
tôi nói tôi sẽ không bỏ cuộc mà, bà chấp nhận tôi đi.
- Đùa à, tôi với An làm hòa rồi, xin lỗi ông nhé!
Tôi cười gượng rồi đứng dậy, Nam cúi gằm xuống âm trầm hỏi tôi.


- Trong lòng bà, tôi là gì?
Bước chân tôi ngừng lại.
Với câu hỏi này, trước kia quả thật tôi không có câu trả lời nhưng bây giờ đã khác.
Thời gian qua, tuy không đủ để tôi hiểu hết hai chữ "tình yêu" nhưng đủ để tôi khẳng định mối quan hệ của tôi với Nam.
- Là bạn!


Tôi cười tươi nhìn Nam, khóe mắt cậu ta có chút ướt hỏi lại.
- Thật sự là bạn sao?