Ba, An.
sao rồi?Tôi yếu ớt cất tiếng hỏi.
Thoạt đầu ba tôi có vẻ hơi ngạc nhiên lẫn lo lắng cùng thất vọng, sau rồi các nếp mặt cũng giãn ra, ba vui vẻ trả lời.
- Thằng bé chạy suốt 5km tới chỗ ba, rồi theo ba lên nơi hai đứa gặp bọn Mười.
Nhưng vì dầm mưa nên bị sốt khá cao, với lại chân cũng bị trật.
Hiện tại thằng bé cũng khỏe rồi, con không cần lo.
- Um.
Tôi nói nhỏ rồi mím chặt hai môi lại.
Nếu cậu ta mà làm sao e rằng tôi hối hận cả đời này mất, mà điều trước giờ tôi chưa từng làm lại là hối hận!
- Con nghỉ đi, chiều má con sẽ vào chăm!
Nói rồi ba tối khẽ đóng cửa lại, tôi nhìn bóng ba dần khuất sau cánh cửa lòng khẽ thở dài.
Rốt cuộc, cảm giác bất an nảy dâng trong tôi là nghĩa gì đây?
Chẳng kịp suy nghĩ thêm gì nữa, mi mắt tôi bỗng nặng trĩu lại.
Một cơn buồn ngủ từ đâu bay tới ập lên mắt tôi.
Tầm nhìn từ từ thu hẹp lại rồi tối thui, ý thức tôi mơ mơ màng màng luẩn quẩn giữa màn đen vô tận.
Đây là đâu? Tất cả mọi người ở đâu? Tại sao.
sao vẫn chỉ có mình tôi lạc lõng đến như vậy!
Trong màn đêm kín mít dường như trải dài tới vô hạn chẳng có lấy một chút ánh sáng, chẳng tồn tại lấy một tia hi vọng.
Cuối cùng là tại sao? Mọi chuyện đáng lẽ đã đi qua tất cả, hết thảy mọi thứ đều trở lại vòng tuần hoàn hằng ngày nhưng cái màu đen này lại bóp nghẹt người ta đến như vậy.
Một màu đen dày đặc che lấp những tia sáng rất nhỏ nhoi.
Một màu đen mờ mịt làm ta khuất mắt mà bỏ qua biết bao nhiêu thứ.
Đen tới ngạc nhiên, sợ hãi, nhưng cũng thật bi ai và uất nghẹn!
- Linh.
- Linh à!
- Dậy đi Linh!
Tiếng gọi ngày một rõ dần, xâm nhập vào ý thức của tôi.
Trong cơn mơ, tôi đưa tay lên ngăn chặn những tia sáng chói chiếu thẳng vào bản thân.
Hai mắt nheo lại, dần dần chấp nhận tia sáng đó rồi mở ra hoàn toàn.
Tầm này đã là mấy giờ rồi, sao bên ngoài trời đã tối thui như vậy!
- Bà dậy rồi à, tôi còn tưởng bà thăng thiên luôn chớ!
Tôi đưa mắt nhìn An, cậu ta cười tươi rói, tay vẫn đang chép bài ngồi bên cạnh tôi.
Vẫn may, cậu ta vẫn hoàn toàn khỏe mạnh.
- Hmm.
nãy bà mơ thấy gì đấy, tự dưng gọi tên tôi mới sợ!
Nghe An nói, bất giác tôi có chút chột dạ.
Ban nãy có lẽ nằm mơ nên nói lung tung một chút, miệng tôi ngậm câm, không dám trả lời cậu ta.
- Bài vở của bà để đấy tôi chép cho, cứ nghỉ đi!
Tôi khẽ gật đầu rồi im lặng.
Cả căn phòng bao trùm không khí ngượng ngùng, tôi cũng chẳng biết phải nói gì, nói như thế nào cả.
Một lát sau, anh cả tôi đến phá vỡ luôn cái bầu không khí đó!
- Ăn tối nè hai đứa!
Anh tôi nhe nhởn đi vào, một tay xách hộp cơm, tay còn lại là cháo cho tôi.
Hoàng An đứng dậy nhanh tay đỡ lấy rồi để lên bàn.
Anh cả tôi không khỏi giận dỗi mà nói.
- Giờ có bạn trai chăm là ứ cần anh trai luôn.
- Đúng rồi!
Tôi không hề phủ nhận mà khẳng định ngay lập tức.
Nghe tôi nói, tôi cá ảnh phải tức nổ bong bóng cá, không tức tôi không làm người.
- Đến Diêm vương còn chê mày thì để tao xem An nó chịu mày được bao lâu.
- Cả đời anh ạ!
" Phụt"
An thản nhiên đáp lại khiến anh cả phun toàn bộ nước trong miệng ra.
Ảnh ho lên sặc sụa, mặt mũi đỏ bừng vì sặc nước rồi chỉ chỉ tay về phía An gấp gáp nói.
- Còn lâu tao mới cho thằng khác em gái tao nhé!
- Không cần anh cho, em tự đi!
Tôi với An kẻ tung người hứng làm anh nghẹn lời.
Anh đứng chôn chân ở đó một hồi rồi phồng má lên giận dỗi, quày quày đóng rầm cửa đi ra, bỏ lại tôi với An bụm miệng cười khúc khích.
Tuy nhiên, ảnh đi được vài phút thì không khí trở về gượng gạo y như lúc trước.
Cả hai đứa lén nhìn nhau một hồi lâu, im lặng không nói gì.
- Ông/bà.
An lẫn tôi lên tiếng cùng một lúc, bắt gặp tiếng nói của đối phương mà giật mình không nói thêm gì nữa.
An hạ bút đặt lên vở, tay cậu ta vẽ vòng vòng trên vở mấy lần rồi mới ngập ngừng nói tiếp.
- Bà nói trước đi!
Lúc này tim tôi nó đang nhảy loạn lên, không biết nói gì cho phải cả, dù có nói nhưng lại quên mất bản thân muốn nói gì.
- Ông nói trước đi!
- À, ừm thì.
làm người yêu.
- Linh ơi!
Từ ngoài cửa vang lên giọng nói vô cùng ngọt ngào chặn ngang lời Hoàng An.
Tôi nhíu mày lại, nhìn ra, Phương Uyên vui vẻ tiến vào, tay còn xách thêm giỏ hoa quả còn tươi nguyên.
Mịa nó, tầm này còn gặp cô ta chắc tôi đột tử luôn mất!
- Bà đỡ hơn chưa?
Uyên tới cạnh giường tôi, nắm lấy tay tôi làm da gà da vịt tôi dựng đứng cả lên.
Ngay phút giây này tôi chỉ muốn xin trời hãy đưa cô ta đi thật xa.
Tôi liếc mắt nhìn An cầu cứu, như hiểu được tâm tình của tôi An liền nắm lấy tay Phương Uyên rồi nói.
- Linh mới uống thuốc xong, tôi với bà xuống kia đi cho bả nghỉ!
Uyên nhìn tôi rồi khẽ gật đầu, tuy nhiên, nói thì nói chứ nắm tay nhau làm Clo gì.
Mặt mũi tôi tối thui lườm An, An giật mình hốt hoảng, nhưng sau rồi cậu ta cũng nháy mắt với ý hỏi: " Bà ghen à?"
Tôi trừng cậu ta mà hừ lạnh ý muốn nói: " Ghen cái quần, cút mẹ mày đi"
An gãi gãi đầu cười trừ, đưa Phương Uyên ra ngoài.
Trong phòng lại nổi lên một đợt tĩnh lặng tới rợn người.
Dù cho phố xá dưới kia có đông người tới mấy nhưng một khi vắng vẻ thì bất giác cõi lòng ai cũng đột nhiên cô đơn đến như vậy!