Đưa Tôi Qua Tình Năm 17

Chương 16: Tình Yêu Không Có Lỗi TrướcTiếp

Rồi có học không?An lạnh giọng lên tiếng, tôi chột dạ, ậm ừ ngồi xuống.
Đũy Nam mặt lạnh tanh, với lấy gói bim bim ngồi nhai nhồm nhoàm.
Trông có vẻ rất ngon! Tôi nhíu mày lại khó chịu nhìn cậu ta.
- Ăn không?
Ngọc Nam đưa miếng bim bim liệng qua liệng lại trước mặt tôi.


Cảm giác như tui là "tró" cho cậu ta đùa vậy.
Máu quạo dồn lên não, tôi hất miếng bim bim đi, cậu ta cười lên khoái trá.
Thời gian cứ vậy trôi qua, thoáng chốc đã tối luôn rồi.
Trời mùa đông vẫn luôn nhanh tối như thế, tôi thở phào nhẹ nhõm dựa vào cánh cổng.
Tạ ơn trời, cuối cùng cũng về hết.


Lần này là lần đầu cũng là lần cuối tôi để đũy Nam tới nhà
"học".
- Này!
- A.
hả?
Bị một lực đập vào sau lưng, tôi giật mình quay lại, lúng túng trả lời.
Thì ra là An, cậu đứng đây làm gì?
- Sao ông không về đi, tối rồi!


- Bà hâm hả, nhà tôi với bà vượt tường cũng qua nổi.
- À, ờ!
Tôi trả lời cho có lệ rồi quay lưng đi, nhưng đi một bước cậu ta theo một bước, cuối cùng, tôi đứng lại, quay xe giận giữ quát.
- Giờ ông muốn sao?
- Tôi chỉ muốn biết quan hệ giữa bà với Nam!
An nhỏ giọng nói.


Vừa nghe trọn câu nói thần kinh tôi cũng bị chập lại một chút đến cứng đơ ra.
Vốn dĩ định giải thích cho cậu ta nhưng chẳng hiểu sao một xúc cảm châm biếm dâng lên trong lòng tôi.
Khóe môi tôi nhếch lên, châm chọc nói.
- Như ông với Phương Uyên!


Như? Thế nào là như? Điều này tôi cũng chẳng giải thích nổi, đột dưng, tôi muốn trả lời cậu ta như vậy.
Có lẽ, quan hệ giữa tôi và Nam cuối cùng sẽ do cậu ta suy xét đi.


Nếu cậu ta với Uyên đúng kiểu trên tình bạn dưới tình yêu thì Nam với tôi cũng tạm coi là vậy, mà giữa cậu ta với Uyên không có gì thì tôi cũng chẳng lấy chi mà hổ thẹn cả, tôi với Nam vẫn là bạn!
Hoàng An nghe tôi trả lời xong liền lặng thinh, cậu ta quay đầu lầm lì bước.


Chậc! Chột dạ quá hay gì cũng không biết.
***
Sáng hôm sau tôi lếch thếch vác cái xác đến trường.
Mama nhà nó, mấy hôm trước là hai đứa kia bị cảm thì hôm nay tôi bị cúm, nước mũi nó cứ chảy thòng lòng ra điên hết cả người.


Thỉnh thoảng còn hắt xì hơi, ho lên một phát làm cả lớp tôi run lên bần bật vì sợ tôi dương tính với covid-19.
Mấy con khùng còn trêu tôi tính vác tôi đi cách ly.
- Ê mày, nghe vụ H&M sửa bản đồ đường lưỡi họ hàng trâu chưa?
Ngọc Nam chạy vù tới rồi đập vào vai tôi.
Con mắm này luôn


Nghe tới H&M tôi liền nheo nheo mắt lại, nó là thương hiệu mà má tôi hay đi mua sắm.
Ủa rồi share đường lưỡi bò thì chết mịa cả cái thương hiệu rồi, đụng gì thì đụng chứ đụng vô lãnh thổ Việt Nam thì coi như toang.
Trông thấy thái độ của tôi, Ngọc Nam liền ngồi xuống khoác vào vai tôi.


- Bình thường nhắc tới đường lưỡi bò bà sung lắm cơ mà, sau nay im re thế!
Ừ thì trước kia tôi sung là vậy nhưng riết rồi cũng chán.
Khai sáng mãi lũ bán nước cũng đâu hiểu.


Phải chăng, chỉ những gia đình đã bỏ biết bao xương máu để có độc lập như hôm nay mới biết quý trọng, phải chăng, chỉ những con người thấm đẫm mồ hôi trên mảnh đất quê hương mới có thể thấu hiểu? Tôi thì cũng chẳng phản đối ủng hộ idol gì cả, nhưng tôi cực kì khinh bỉ những con người ăn nằm đất Việt nhưng lại chọn theo ngoại quốc với sự bao biện là ước mơ! Chắc gặp những người này tôi phải ném vô mặt họ một đống nghĩa vụ của một công dân mà quan trọng là đặt Tổ quốc lên hàng đầu quá.


Cứ mơ màng màng nghĩ về vụ đường lưỡi trâu lưỡi bò mà tôi không để ý Hoàng An đã chuyển qua chỗ tôi từ lúc nào.
Tôi chỉ biết khi vừa định thần quay sang đã thấy cậu ta lù lù như pho tượng.
- Ủa? Sao ở đây?
Tôi ngạc nhiên trố mắt hỏi.


An quay sang nhìn tôi chằm chằm một hồi lâu mới cất tiếng.
- Tôi thích vậy!
Hả? Thích? Nghe chữ thích của cậu ta mà đầu tôi nổ ra hàng vạn dấu chấm hỏi.
Lát sau, tôi ung dung dọn hết sách vở vào cặp khoác lên vai bước ra.
- Bà đi đâu?
Hoàng An kéo tay tôi lại hỏi.


Tôi cười một nụ cười nham hiểm level max thì thầm vào tai cậu ta.
- Tôi thích Phương Uyên, thank!
Nói rồi tôi chuyển qua ngồi cạnh Phương Uyên, bỏ lại cậu ta cùng gương mặt cứng đờ.
Sốc không? Sốc lắm ấy chứ, đến độc giả đọc xong còn sốc thì cậu ta sao lại không sốc cho được.


Tình yêu dành cho ai vốn dĩ không quan trọng mà điều quan trọng là đó có phải tình yêu chân thực hay không.
Trong tình yêu, thứ cần nhất vẫn là tin tưởng lẫn nhau đi, mà lòng tin là gì? Cũng chỉ là một tờ giấy, nhàu rồi sẽ chẳng bao giờ phẳng lại.


Cậu ta nói những gì với tôi cũng như cốc nước đổ đi, chẳng thể lấy lại mà lại làm ướt cả tờ giấy mang tên lòng tin.
Tha thứ thì có thể nhưng tin thêm lần thứ hai thì không bao giờ, bởi lẽ, đâu ai dại tắm hai lần trên một dòng sông!


Tình yêu chẳng hề có lỗi, lỗi do con tác giả đi thi lắm quá nên bị lú!