Đứa con của đất

Chương 13

Docsach24.com

ay cho tôi là tôi té xuống tại ngõ nhà má Năm vào giữa lúc má Năm và anh Vững đã thức dậy sửa soạn đi chài. Anh Vững đi xuống bến tát nước xuồng thì đụng phải tôi nằm sấp ngay ngõ, anh mới la lên và bồng tôi dậy. Lần này tôi ngất đi không lâu. Khi ánh đèn trong nhà má Năm dội sáng thì tôi đã tỉnh lại. Nhưng tôi cứ ngỡ là mình còn ở đằng nhà kho Bảy Vàng, nên vừa mở mắt tôi đã choàng mình bỏ chân tính chạy. Anh Vững phải ôm ghì lấy tôi. Tôi la lên:

- Trời ơi, Bảy Vàng, Bảy Vàng kiếm bắt tôi. Thằng chả tính giết tôi!

hiểu ra ngay mọi sự khi thấy mặt mũi tôi dính đầy máu và nghe tôi la hoảng. Anh nói:

- Tao đây mà Quyết, tao đây chớ không phải Bảy Vàng đâu!

- Má à, Bảy Vàng đánh thằng Quyết nặng lắm, đánh tới bể đầu thằng nhỏ. Thôi, bữa nay chắc mình phải hoãn vụ đi chài. Má lo nấu nước, đặng lau rửa máu me cho nó!

Má Năm dơ cây đèn lên. Ngó thấy đầu cổ tôi bê bết máu, má vụt oà khóc tức tưởi. Rồi không nói một lời, má lầm lũi đi vô bếp nhóm lửa nấu nước. Nước sôi, má lấy chậu, pha ra để anh Vững lau rửa vết thương cho tôi, còn má lại lật đật đem muối đi rang. Tôi nằm trên bộ ván cạnh bếp, nghe tiếng muối nhảy nổ, lòng dịu hẳn xuống. Má Năm rang muối xong, bảo anh Vững dìu tôi vô buồng. Má bọc muối vào khăn, ngồi bên giường, lặng lẽ áp bọc muối rang lên chỗ trán, chỗ cằm bị sưng vù của tôi. Má nhỏ nhẹ hỏi tôi:

- Bộ con cự cãi gì nó hay sao mà nó đánh con tới nông nỗi này?

Tôi đáp:

- Con mẹ Bảy Vàng nó làm trời, con cự lại, đè nó xuống hăm bóp cổ nó...

- Trời đất ơi, hèn chi...

Má Năm chép miệng, lắc đầu than thở:

- Tao rầu quá, tánh con ngang ngổ vậy mà không sanh chuyện sao được!

Tôi làm thinh. Thiệt ra tôi muốn nói để má Năm biết là không phải tại tôi ngang ngổ mà là tại vợ Bảy Vàng, nhưng tôi nghĩ cũng không phải chỉ tại bấy nhiêu đó mà còn tại nhiều lẽ khác nói ra thì dài dòng quá. Ví dụ như nhà Biện Tư nhà Bảy Vàng không ức hiếp tôi, ví dụ như ba má tôi không bị mổ bụng, ví như tôi không ngó thấy tụi biệt kích đâm hết nhát dao này tới nhát dao khác lên lưng những cô chú cán bộ bị bắt dẫn qua chòi ruộng trong cái đêm nọ thì có khi tôi chưa làm dữ với con mẹ Bảy Vàng. Giá như cô Tám tôi không bị giựt đất, chị em con Biếc không phải cơ cực như con tép lặn tép lội, giá như chị Đạm không chết trong lẫm lúa thì chắc tôi cũng chưa dọa bóp cổ con mẹ Bảy Vàng. Tôi chưa đánh vợ Bảy Vàng, chỉ bẻ quặt tay mụ, xô xuống đất và dọa giết mụ. Tôi dọa mụ Bảy Vàng là tôi dọa hết thảy đám người bấy lâu bức hiếp chúng tôi. Nhưng khi tôi bị Bảy Vàng nửa đêm lén đánh, tôi nghĩ mình còn khờ khạo quá, và cái ý muốn hành hung Bảy Vàng cùng đánọ lại càng riết siết tôi một cách dữ dội. Tôi dằn lòng gác bỏ cái ý định thủ cây búa rình đập Bảy Vàng, bỏ trốn tới đây rồi sẽ đi xa hơn nữa. Bây giờ nằm đây, tôi chỉ lo Bảy Vàng tới kiếm. Bảy Vàng kiếm được tôi thì hỏng hết. Cái nhà trại của Bảy Vàng bây giờ nhất thiết không phải là chỗ tôi nương náu nữa. Bằng mọi cách mọi giá, kể cả cái chết, tôi quyết đi đến một chốn khác. Cái chốn đó thì tôi đã chọn.

Không trả lời thẳng vô câu hỏi của má Năm, tôi nói:

- Con không về ở cho nhà Bảy Vàng nữa. Con sẽ đi vô rừng kiếm bộ đội giải phóng. Mai mốt là con đi!

Má Năm trố mắt sửng sốt nhìn tôi. Chắc má ngạc nhiên vì lâu nay má không hề nghe tôi nói ra điều đó. Chỉ có một lần, tôi có bảo má rằng tôi vừa gặp bộ đội giải phóng kéo qua rừng, quá khỏi chỗ tôi thả bò một chút. Lần đó tôi hồ hởi hết sức, vì đầu tiên tôi được tận mắt ngó thấy cá một đại đội có đầy đủ súng ống. Tôi chỉ ngồi trong bụi đưa mắt nhìn, thèm thuồng, tính chạy ra hỏi nhưng không dám. Sau đó về tôi tiếc đứt ruột, giận mình ngu chớ nếu mạnh dạn xin trốn theo thì không biết chừng anh chỉ huy dám cho tôi theo lắm. Để xẩy mất một cơ hội đáng tiếc, tôi ức quá, nhưng lại hy vọng, rình chờ. Tôi hy vọng rồi thế nào cũng có dịp bắt gặp bộ đội đi qua.

Nghe tôi nói ra cái ý định táo bạo ấy, má Năm ngó nhìn tôi giây lâu, như suy nghĩ gì lung lắm. Nhưng má vẫn không nói sao cả, vẫn chúm tay cầm cái bọc muối tiếp tục lăn nhè nhẹ lên chỗ trán bị sưng của tôi. Hơi muối nóng ran làm cho tôi thấy dễ chịu nhiều lắm. Còn dễ chịu hơn nữa là bàn tay má Năm chốc chốc lại rờ vuốt trán tôi. Cái bàn tay nhăn nheo gày guộc của má nghe như có mùi trầu lá, mùi nước sắn chài và mùi khói bếp. Ôi thiệt là dễ chịu gấp ngàn lần mùi dầu thơm gì mà vợ Bảy Vàng vẫn thường bôi xức, nghe thì thơm nồng thơm nực mà tôi chịu không nổi. Giữa lúc được má Năm săn sóc tôi nhớ tên má tôi quá. Tôi tưởng như còn nghe thấy cả hơi hướng má tôi nữa. Thiệt, mùi vị hơi hướng ở nơi má tôi hoặc má Năm đây sao cũng giống tờ tợ như nhau. Đâu như mùi lá sả lá chanh ở trước ngõ trong vườn, mùi thóc lúa rơm rạ, mùi bùn sông, tất cả những mùi nghe chừng lam lũ mà gần gũi, nghe chừng dầu dãi mà lại âu yếm đến se thắt cả ruột gan.

Tôi nằm im để má Năm chườm muối cho, lòng dâng đầy xúc động. Hết nhớ má tôi, tôi lại nhớ chị em con Biếc, nhất là Biếc. Hồi còn ở Phước-kiển, cái lần tôi bị thằng Hoành khảo tra đánh đập mang thương tích, chính nhờ có bàn tay Biếc tôi mới mau lành bịnh. Biếc đã lặn lộ đi bứt lá thuốc dòi về vò vắt nước cho tôi uống, bắt cua đồng về nướng cho tôi ăn. Tôi nhớ đời chén nước thuốc dòi nhơn nhớt mà Biếc vắt ra bưng tới kề miệng. Tôi nhớ đời những con cua nướng bay mùi thơm dễ chịu mà Biếc cời ra khỏi bếp đem đưa tôi ăn. Trong trí nhớ của tôi, dần dần ửng hiện khuôn mặt Biếc lúc đó, khuôn mặt nhuốm hồng màu lửa, khuôn mặt âu lo nhưng rạng ánh niềm tin ở món thuốc nghèo mọn. Bao giờ khuôn mặt Biếc hiện đến với tôi, trước tiên cũng là đôi mắt. Đôi mắt mở to, đen nhánh, lúc nào cũng có vẻ lo lắng nhưng lúc nào cũng như đang cười, như muốn được nhìn rõ. Vậy rồi khuôn mặt Biếc chậm chậm mờ đi, nhòa xóa. Lạ vô cùng, chẳng có lần nào hơn thế nữa, chẳng có lần nào tôi hình dung ra được mặt Biếc thiệt đủ đầy. Cơ hồ như lần nào cũng lơ lửng, vội vã biến đi. Dẫu có cố mà mường tượng, tôi cũng không trì kéo lại được. Và khi ấy chỉ còn vang xé trong tâm tôi tiếng kêu thương hãi hùng của Biếc nơi bàu rừng vắng quạnh.

Nỗi xúc động và nỗi nhớ bây giờ dâng lên giữa lòng tôi như con nước sông chiều tràn bờ. Bờ sông ấy là lòng tôi ngập nước, vỗ vã bởi nhiều con sóng nhỏ.

Vào giữa lúc bọc muối chườm đã nguội, má Năm cầm đem xuống bếp rang lại cho nóng. Còn có một mình, nước mắt tôi ứa ra. Tôi khóc lặng lẽ, không thành tiếng, chỉ có hai giọt nước mắt trào lăn ra khóe. Rồi tôi vội vàng đưa khuỷu tay lên chùi ngay trước khi má Năm từ dưới bếp đi lên.

Lần này vừa chườm muối cho tôi, má hỏi:

- Con nói tính đi theo bộ đội, mà đi cách đó tao e khó. Bộ đội giải phóng người ta rày đây mai đó như chim trời biết đâu mà tầm, hở con?

- Khó chi mà khó má, vô rừng là gặp mấy ảnh thôi. Con vô rừng gần đây không gặp thì con vô rừng xa, vô tới rừng Hắc-dịch thế nào cũng gặp!

- Ờ thì thôi, cho là con kiếm được đi, ngặt con còn nhỏ quá, tao e anh em họ không dám nhận.

- Nhỏ gì mà nhỏ. Hôm trước con dòm thấy ngoài mấy anh lớn cũng có mấy đứa coi còn nhỏ hơn con nữa! Má Năm lại chép miệng:

- Ờ... thời buổi này con nít nó cũng đi, chớ theo lẽ là phải tới tuổi mười tám mới đúng tuổi quân, con thì mới có mười sáu mười bảy...

- Mười lăm mười sáu gì mà không được, hễ có gan, hễ có đủ sức cầm súng là bắn té tụi nó được. Ối, mà lo gì, bất quá con cứ khai đại mười tám. Má nhắm tướng con coi nói mười tám mấy in không?

Má Năm cười, cái cằm móm sọm:

- Tin, con lớn tướng dềnh dàng, khai mười tám anh em họ dám tin lắm!

- Đó má thấy chưa, nhất định là ngon ăn mà!

- Chưa ngon ăn đâu...

- Sao?

- Con bị Bảy Vàng đánh còn thương tích bệnh tật như vầy mà đi đâu!

- Thì chừng nào lành bệnh rồi con đi!

Má Năm ngó tôi nhưng nụ cười vụt tắt. Mắt má bỗng rân rấn, đỏ hoe lên. Má day mặt vô chỗ khác, dừng tay đặt bọc muối xuống, xỉ mũi rèn rẹt. Thấy tôi có ý cương quyết quá, mà cũng cầm lòng không đậu. Hồi sau má tiếp tục đắp muối cho tôi, và nói:

- Con phải ráng cho mau mạnh, rồi tính... Có muốn đi bộ đội tao không cản, đi với anh em thì cực khổ đó mà nên người. ở đây mần tôi tớ cho người ta con khổ hơn, bị ức hiếp đủ điều. Để rồi tao với anh Vững con tính coi. Bây giờ cứ nằm đây, tao nuôi cho thiệt khỏe đã. Bữa nay nhà có con cá lóc lớn, để tao xuống nấu nồi cháo cá cho mà ăn...

Má Năm lại xuống bếp, tôi nằm lại phấn khởi nghĩ miên man về cuộc ra đi sắp tới rồi ngủ thiếp. Trong giấc ngủ, tôi chiêm bao thấy mình đang lên đường. Con đường ấy là con đường tôi vẫn lùa bò mọi bữa, nhưng một chốc sau thì dẫn vô rừng. Cái lối rằng đó rợp ánh mặt trời buổi sớm và vang rộn tiếng chim kêu hót. Có đủ thứ chim, nào bù-chao, nào két mỏ đỏ, nào hít cô. Các con chim ấy vừa hót vừa xập xòe bay lượn, hễ tôi cất bước tới đâu là chim theo tới đó. Chưa bao giờ tôi được đi trên một con đường rừng vui vẻ dường ấy. Tôi tươi cười mải miết bước tới, miệng hát loạn xị. Đi một đỗi lâu chợt thấy từ phía bước thấp thoáng một tốp người đi ngược về phía tôi. Ban đầu tôi chưa kịp nhận ra tốp người đó là ai, nhưng lát sau tôi đã ngó thấy những chiếc mũ tai bèo vây vẫy như những cánh chim, những đôi dép cao su đen nhánh, những khẩu súng bóng loáng va chạm lách cách. Rồi hằng trăm khuôn mặt rám nắng chảy ròng mồ hôi tươi cười với tôi. Tuồng như là họ đã biết tôi từ lâu, nhao nhao gọi tôi nhập vô hàng. Trong lúc tôi còn đang ngượng ngùng thì có mấy anh với tay kéo tôi vô bảo: "Tụi tao là giải phóng quân đây đi theo tụi tao đi Quyết!" Vậy là tôi liền nhập vô hàng, đ với họ.

... Tôi đang bước thẳng trớn bỗng láng máng nghe có tiếng nói văng vẳng bên tai thiệt giống tiếng Bảy Vàng. Thế rồi đang bước, tôi bỗng thấy chân tụt hẫng như bị sụp lỗ chân trâu. Tôi giựt mình thức dậy, lưng toát đầy mồ hôi. Trong cơn mơ màng nửa mơ nửa tỉnh tôi nghe giọng nói Bảy Vàng mỗi lúc một rõ. Thoạt tiên tôi ngỡ còn trong chiêm bao: Nhưng không, đó là tiếng của Bảy Vàng thiệt. Hắn đang nói ở ngoài sân, rồi có cả tiếng cửa anh Vững. Tôi nằm im, lóng nghe.

Rõ là giọng Bảy Vàng:

- Vậy chứ hồi sáng tới giờ chú không thấy thằng Quyết vô đây à?

- Không mọi bữa thì có, bữa nay chưa thấy...

Anh Vững đáp rất tỉnh tuồng.

- Đèo hỏa, nó bỏ đi đâu mất từ sáng sớm báo hại bữa nay bày bò nhịn đói thấy mẹ!

Anh Vững cười:

- Chắc nó ham chơi thả rêu đi đâu đó rồi về, lo gì. Có khi nó thả ra chợ Xà-bang chơi cũng nên, thứ còn con nít mà!

- Con nít con nôi gì, chú không biết chớ hồi hôm nó quánh vợ tôi hết kể. Tôi nực quá, mới sáng cho nó một cây, bửng mắt ra thấy mất tiêu nó luôn. Cái thằng ôn binh dịch vật đó lần này ló về là tôi còng đầu!

Bảy Vàng tuôn ra những lời bịa đặt, những câu chửi rủa tục tằn. Tôi nghe tới đâu nhức lỗ tai tới đó chịu không nổi. Đầu tôi vụt nóng như hơ lửa. Thế là đang nằm trên giường, tôi nhổm dậy. Ngó dáo dác thấy trong góc buồng có dựng con dao đấu, tôi liền thót xuống, bước tới chụp lấy. Đang lúc lửa giận bốc lên, tôi tính nhảy ra sả cho Bảy Vàng một dao rồi tới đâu thì tới. Nhưng mới vừa bước ra, tôi sực nghĩ tới má Năm với anh Vững nên khựng lại. Chợt nghe tiếng Bảy Vàng hăm he:

- Đ. mẹ, tôi đi kiếm. Thế nào cũng kiếm cho ra nó mới đặng!

Liền khi ấy, có tiếng chân từ ngoài sân bước vô nhà. Tôi vội nép mình sau cửa buồng, tay cầm con dao phăm phăm thủ thế. Tôi nói lầm thầm trong bụng: "Mầy mà ló vô là tao phứt đầu liền, tới nước này tao phải chém mày thôi!. Nhưng tôi không thấy Bảy Vàng bước vô. Chỉ nghe tiếng chân dừng lại, rồi tiếng anh Vững nói với xuống bếp:

- Nó đi rồi, má ơi!

Và nghe ở dưới bếp, má Năm thở khì ra một cái:

- Trời phật ơi, nãy giờ tao lên ruột hết trơn. Thôi cháo chín rồi, để tao bỏ tiêu hành đặng kêu thằng Quyết dậy cho nó ăn!