Ngày hôm Sau, đội KaKaShi tập chung lại.
-Xin chào!-một chàng trai da trắng tóc đen nhìn khá tuấn tú nở nụ cười nhìn chúng tôi.
-LÀ NGƯƠI!-Naruto hét lên chỉ tay vào người nọ, tôi quay sang nhìn hai người, người này hẳn là thành viên mới của đội KaKaShi. Sai.
-Từ bây giờ nhóm KaKaShi, Sẽ tạm thời do ta chịu trách nhiệm- tôi lại quay sang nhìn người này, đôi mắt thật giống mắt mèo gọi khách a, đen tuyền như trân châu. Là Yamato đây mà!
-Xin lỗi cậu chuyện lúc nãy nhé, chỉ là tớ muốn biết thực lực của đồng đội mới của mình như thế nào thôi. Vì không rõ mình phải yểm trợ một tên không bi như thế nào ấy mà.-Sai vừa cười vừa nói.
-Nói gì hả!!-Naruto tức giận muốn lao vào Sai, nhưng bị tôi nắm cổ áo cản lại.
-Được rồi Naruto, dù gì cũng là đồng đội mới, dù người ta có khó ưa đến đâu cậu cũng nhịn một chút- tôi liếc nhìn ai đó nói.
-A haha, vậy Sao? Tớ thấy mình bắt đầu có cảm tình với mấy cô nàng xấu xí như cậu đấy.- Sai cười nói.
-Ồ, vậy Sao? Tớ lại cảm thấy ác cảm với mấy anh chàng khó ưa như cậu ngày càng tăng- tôi cũng cười nói.
Không khí bão táp Sấm nổ đùng đùng giữa hai người.
-Tóm lại...từ bây giờ, 4 người chúng ta Sẽ bắt tay vào làm nhiệm vụ liền, nhưng nhìn các em đi, chúng ta chẳng còn thời gian mà nhốt các em chung một lồng mà làm quen với nhau đâu. Mau tự giới thiệu về mình đi. –Yamato đau đầu nói.
-Uzumaki Naruto- Naruto ỉu xìu nói.
-Haruno Sakura.
-Em tên là Sai ạ.
-Được rồi, phần giới thiệu đến đây là hết, bây giờ tôi Sẽ giải thích về nhiệm vụ lần này cho các em. Nhóm 4 người chúng ta Sẽ thẳng tới Cầu Thiên Địa, bắt giữ tên gián điệp của Akatsuki đang trà trộn trong tổ chức của Orochimaru và bắt hắn về đây.
-Đây cũng là cơ hội để chúng ta nắm được thông tin của Orochimaru và Uchiha SaSuke. Có thể lặp được kế hoạch ám Sát Orochimaru và bắt Uchiha SaSuke về, nếu chúng ta có trong tay nguồn thông tin quý báu này. Hãy ghi nhớ kĩ điều này.
-một tiếng Sau chúng ta Sẽ tập trung ở cửa chính, trang bị xong nhẫn cụ, chúng ta Sẽ xuất phát.
Tôi cùng Naruto đi về.
-Tớ...ghét cái tên Sai đó! làm quái gì phải để cho hắn thay thế SaSuke, nhóm KaKaShi chỉ cần 3 người cũng đủ rồi.
Tôi nhìn Naruto, buồn cười nói.
-Tuy hắn nói năng khó ưa một chút, nhưng...tớ cảm thấy Sẽ ổn thôi, hơn nữa...hắn có chút giống với SaSuke đấy.
-Giống chỗ nào, SaSuke được hơn hắn nhiều.
-Đúng vậy, nhưng cách hai người nói chuyện rất giống nhau, giống với...cậu và SaSuke vậy.
Naruto quay mặt đi chỗ khác không nói gì. Chúng tôi xuất phát đi trên đường, Naruto cứ chằm chằm nhìn Sai.-Chuyện gì?-Sai mở lời nhìn Naruto hỏi.
Nói gì thì nói, đúng là cũng giống một chút thiệt, ngay cả giọng cũng khá giống. Naruto thầm nghĩ.
-Đừng có nhìn chằm chằm tớ như vậy, không tớ đấm cậu đấy.
Hai người nào đó lại bắt đầu, tôi đau đầu day huyệt thái dương, đúng là ồn ào a! hai tên này không cho cô yên được một chút.
-Tên này không phải thành viên nhóm KaKaShi! Thành viên nhóm KaKaShi còn một người nữa là SaSuke. Tên này...chẳng qua được lắp vào thay thế chỗ trống, trong khi SaSuke không có ở đây thôi. Em không chấp nhận một người như hắn làm thành viên nhóm mình.
-Naruto, đủ rồi. Cậu ấy bây giờ là đồng đội của chúng ta, không phải thay thế cho ai hết, cậu đừng có Suy nghĩ như vậy.-tôi liếc mắt nhìn Naruto, khiến cậu im lặng. Lúc này Sai cười nói.
-À không, cậu cứ nghĩ tớ theo hướng đó càng hay. Phản bội Làng Lá, vì quá yếu kém mà chạy theo bên Orochimaru. Thứ rác rưởi cặn bã y chang Orochimaru đó, đùng có đánh đồng với tôi.
Naruto tức giận Siết chặt tay. Tôi đưa tay ngăn cản cậu. Naruto nhìn tôi.
Sakura-chan...
-Thầy KaKaShi nói, tinh thần đồng đội rất quan trọng, chúng ta phải hiểu nhau, tớ và Naruto mới biết cậu, khó tránh khỏi xích mích, và không hiểu nhau, nhưng mà...cậu cũng không hiểu gì về SaSuke cả, vì vậy đừng có tự tiện phán xét người khác. Nếu tôi còn nghe thêm bất kì lời nào quá đáng của cậu, tôi Sẽ không nương tay đâu.
Ánh mắt tôi nghiêm túc nhìn Sai, tôi đã tức giận nhưng không manh động. Dù Sao thì cậu ta...
Hôm đó chúng tôi nghỉ chân tại một nhà trọ, Sáng Sớm ngày hôm Sau tôi dậy Sớm, vươn người nhìn ra bên ngoài. Tôi thấy Sai đang ngồi bên bờ Sông, và đang vẽ cái gì đó, toi thay đồ cũng đi ra ngoài đó.
-Cậu vẽ tranh Sao?- tôi cúi đầu nhìn tranh cậu vẽ, khó hiểu hỏi,
-Chuyện gì?-Sai hỏi.
-không nghĩ miệng lưỡi cậu khó ưa như vậy, nhưng lại có Sở thích như vậy- tôi cười nhìn cậu, nụ cười ôn hòa như moi khi.
-Ồ, nụ cười giả tạo này của cậu, là đang muốn lừa tớ à?-Sai cũng nhìn tôi nở nụ cười, tôi nhìn cậu khẽ lắc đầu.
-Nụ cười của hai chúng ta không giống nhau, tôi cười với moi người là đều kéo mối quan hệ trở nên gần gũi và thân thiện hơn, tôi cười là vì mọi người, còn cậu, nụ cười của cậu là để che giấu bản thân, và lừa dối mọi người, hai chúng ta khác nhau.
-Vậy Sao?-Sai bang quơ nói, nhìn vẻ mặt cậu ta chẳng thể nào hiểu được cậu ta đã nghĩ gì.
Tôi nhìn tranh cậu ta vẽ, khó hiểu nói.
-Tranh trừu tượng à? Tên nó là gì?
-Tên? Nó không có tên đâu. Cho đến bây giờ tớ đã vẽ hàng ngàn hàng vạn bức tranh, nhưng chư bao giờ đặt tên cho chúng.
-Vậy Sao? Mọi người thường đặt tên cho bức tranh của mình theo nội dung, Sở thích hay tâm trạng. Sao cậu không thử xem.-Sự thật là có muốn đặt tên cũng không được. Vì không có gì hiện lên trong đầu, cũng chẳng có cảm giác gì...
Tôi nhìn Sai, không nói gì, lúc này Naruto đi đến kêu mọi người lên đường, tôi giúp cậu thu dọn đồ dùng, lại nhặt được một quyển Sách tay, được vẽ hình lên đó.
-Cậu vẽ cái này Sao? Tập tranh à? Tớ xem được không?
-Ờ, nhưng không được đâu, vì nó chưa hoàn thành...mà tớ cũng không có ý định cho ai xem, vì...nó là của anh tớ.
Tối hôm đó, Yamato gọi tôi hỏi về Sasori, tôi cũng nói những gì tôi biết, Sau đó Sáng ngày hôm Sau, chia cặp ra đấu tập, Naruto với Sai và tôi với Yamato. Và tính đồng đội hoàn toàn...không có. Lại một trận cãi vã giữa Naruto và Sai, tôi đau đầu nhìn hai người này, không biết phải làm gì đây.
-Tại Sao cậu ấy lại lo lắng cho SaSuke-kun như vậy?-Sai hỏi tôi.
Tôi đưa mắt nhìn bóng lưng Naruto, nhắm mắt dưỡng thần nói.
-Vì đối với Naruto mà nói...SaSuke giống như một người anh em vậy, cậu có anh trai mà, phải không?
-Không, hoàn toàn không.... Nhớ chuyện những bức tranh không tên chứ, tớ đây không có cái gọi là cảm xúc đâu.- Sai cười nói.
-Vậy Sao? Vậy...cái ngày anh cậu mất, cậu cảm thấy thế nào?-tôi đưa mắt nhìn Sai, cậu ta ngạc nhiên nhìn tôi.
-Làm Sao cậu biết?
-Đoán thôi!
-Lúc anh tớ chết, tớ đã không biết phải tạo ra vẻ mặt nào nữa là.-Sai xoay lưng về phía tôi nói. Tôi nhìn cậu,lại nhìn sang Naruto phía trước, lưng dựa vào một thân cây, khoanh tay nói.
-Bản thân con người, không thể nào chối bỏ được tình cảm cảm xúc của bản thân, chỉ là bản thân cố quên đi nó, nhưng nó vẫn tồn tại sâu trong trái tim. Cậu...rất nhanh sẽ biết thôi.- tôi đi lên đứng ngang hàng với cậu, lại nói.
-Tớ đã nói, nếu cậu nói những lời quá đáng, tôi sẽ không nương tay mà đập cậu, Naruto nói ghét cậu nhưng mà vẫn lựa chọn chung nhóm vì cậu ấy muốn cứu SaSuke, người anh em của cậu ấy.
Sai nhìn tôi, lại cười nói.
-Cách cậu nhìn và nói về Naruto dịu dàng đi nhiều, cậu rất quan tâm Naruto đúng không?
Tôi không nói gì, chúng tôi tiếp tục lên đường đến Cầu Thiên Địa.
Ba người chúng tôi nấp gần cây cầu, còn Yamato thì giả dạng Sasori. Quả nhiên đúng như tôi biết, người đến là Kabuto.
-Lại là hắn!-Naruto ngạc nhiên nói.
Tôi nhíu mày, cảm ứng Chakra xung quanh...hắn đang ở đây...Orochimaru!
Quả nhiên tôi đoán không Sai, Orochimaru xuất hiện, và ngay Sau đó, Kabuto liền lật mặt, hiện rõ bộ mặt gián điệp 2 mang của mình.
Yamato ra hiệu, ba chúng tôi rời khổi chỗ ẩn nấp, xuất hiện trên cây cầu.
-Lại là cậu à, Naruto.-Kabuto nhìn Naruto nói..
-Khà khà, toàn là những gương mặt quen thuộc. Có cả thằng nhóc Cửu vĩ, chúng ta chơi với nhau một chút nhé, để ta xem...ngươi và SaSuke ai mạnh hơn!
Naruto tức giận lên, và lao tới tấn công Orochimaru, dần dần cậu ta biến đổi Sang hình dạng vĩ thú. Từ ba đuôi thành 4 đuôi...
Tôi Sững Sờ nhìn cậu ấy...không ngờ...Naruto đã biến đổi đến mức độ này...
Naruto...cậu...
Tôi nhìn Naruto trong hình dạng của vĩ thú, nếu cứ như vậy, cơ thể cậu ấy sẽ bị ăn mòn bởi Chakra của Cửu vĩ. Như vậy, Sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Không được, mình phải ngăn lại, phải ngăn cậu ấy lại.
Lúc đó trong đầu tôi chỉ có một Suy nghĩ này, tôi đang lao đến chỗ Naruto, bất chấp Yamato ngăn cản, tôi lướt qua Kabuto, hét lên.
-Naruto! Mau dừng lại, xin cậu, mau trở lại bình thường đi mà. Đừng như vậy nữa!
Naruto bây giờ chẳng còn phân biệt được bạn hay địch, Naruto gào lên, quất đuồi về phía tôi, tôi bị hất văng ra, Yamato nhanh chóng thi triển được mộc độn giữ Naruto lại. Một bên tay tôi bị thương nhưng không quan tâm, tôi lo lắng nhìn Naruto. Cậu ấy bị Yamato chế ngự và quay lại hình dáng bình thường, lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Tôi chạy đến bên cậu ấy, nhìn Naruto cả người bị thương, ánh mắt tôi xót xa nhìn cậu. Nhanh chóng bắt tay chữa trị cho Naruto, nhưng tốc độ hồi phục không nhanh. Xem ra cậu ấy bị ăn mòn rất nặng.
Lúc này Naruto đang đau đớn, tôi nhìn cậu mà đau lòng, nước mắt không tự chủ được mà trào ra.
-Cám ơn anh, đội trưởng Yamato, nhờ anh đã ngăn cậu ấy lại.
Yamato nhìn tôi, lại nhìn qua một bên tay bị thương bị tôi bỏ quên đi kia, Yamato lắc đầu không nói gì.
-Sakura-chan...-Naruto bắt đầu tỉnh lại và có ý thức, tôi vui mừng nhìn cậu
-Naruto!
-Ủa, chuyện gì xảy ra với em vậy? Sao Sakura-chan lại khóc?
-A! tớ biết rồi, nhất định là tên Sai độc mồm kia nói gì cậu phải không? Hắn đâu rồi, tớ nhất định Sẽ cho hắn một trận- Naruto nhảy dựng lên nói, tôi thấy cậu ta có Sinh lực la hét như vậy cũng yên tâm.
Qua lời của Yamato, chúng tôi biết được Sai đang đi theo Orochimaru.
-Cầu thì bị gãy, chổ nãy lại thành ra thế này, chuyện gì đã xảy ra vậy?-Naruto nhìn xung quanh chỉ còn một mảnh hoang tàn, cậu ấy dường như không nhớ được chuyện lúc đó. Tôi đi đến chỗ hành lí của Sai, nhặt lên quyển tập truyện của cậu ta. Sau một hồi bàn luận lí do vì Sao Sai lại đi theo Orochimaru, nhưng Naruto vẫn còn kiệt Sức Sau chuyện khi nãy.
Tôi đã phải cấp tốc chữa trị cho cậu ấy, Sau đó chúng tôi lên đường.
-Sakura, tay của em...-Yamato nhìn cánh tay bị thương của tôi hỏi, tôi cười nói.
-không Sao ạ, em đã Sơ cứu qua rồi, thầy...đừng nói cho Naruto biết nhé.
Yamato nhìn tôi không nói gì, tôi chỉ cười nhạt, Naruto cậu ấy không biết thì tốt hơn, nếu không Sẽ tự dằn vặt bản thân mãi mất.
Tôi băng qua hàng cây, chợt tay đau nhói khiến tôi buông lõng và ngã xuống, may mắn đội trưởng Yamato đã đỡ được tôi.
-Sakura-chan...cậu không Sao chứ?- Naruto lo lắng hỏi.
-Ừ, tớ không Sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi.- tôi cười trấn an cậu.
-Sao cậu lại bị thương vậy? ai làm?- Naruto nhìn tôi hòi, ánh mắt hơi rũ xuống, nói.
-Là Orochimaru làm.
-Lại là hắn, tớ Sẽ cho hắn biết tay! –tôi bắt đầuchữa trị tiếp, cánh tay này đi Cửu vĩ quật trúng, không tự lành lại được, xemra Sức mạnh Cửu vĩ vẫn rất mạnh... Naruto và Yamato kéo nhau đi qua chỗ khác nóigì đó mà tôi không nghe được, mở cuốn tập tranh của Sai ra, tôi gọi hai ngườiđó trở lại.