[ĐỒNG NHÂN NARUTO] Ảo Mộng Hồng Anh

Chương 27: HoKage Đệ Ngũ!

Văn phòng HoKage.

-Hửm, Sakura, Sao cậu lại ở đây?

Tôi nhìn qua, là ShiKamaru, còn có cha của cậu ấy. Tôi cúi đầu chào.

-Chào bác Nara, chào cậu, ShiKamaru.

-Ồ, hóa ra là Sakura đấy à, lâu ngày không gặp, cháu lớn lên xinh quá.

-Chú quá khen rồi.-tôi cười nhìn hai người, ShiKamaru hỏi.

-Cậu tới đây làm gì?

-À, có chút chuyện, tớ bị gọi lên đây. Còn cậu?

-Tôi cũng vậy.

-Vậy đi chung nhé!-tôi cười nói.

Cả ba người chúng tôi cùng đi đến văn phòng HoKage. Lại bắt gặp Naruto đang đi cùng một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp, còn có một cô nàng phía Sau đang ôm một con heo, còn có cả Jiraiya.Người này chắc là TSunade, HoKage Đệ Ngũ Sắp nhậm chức.

-A! Sakura-chan, còn có ShiKamaru nữa.-Naruto nhìn thấy tôi liền hớn hở đi tới.

-Còn có là ý gì.-ShiKamaru.

-Naruto cậu về rồi đấy à, chuyến đi thuận lợi chứ?-tôi cười nhìn Naruto nói, lại nhìn qua người phụ nữ với mài tóc vàng nhạt, còn có bộ ngực khủng của cô ấy.

-Vị này hẳn là công chúa TSunade. Xin chào ngài.-tôi lễ phép cúi đầu nói.

-Ồ, cô bé biết ta Sao?-TSunade nhìn tôi, tôi cũng nhìn bà cười.

-Hai cậu đến đây làm gì? Còn đi chung với nhau, không phải là...

-Sakura-chan...không phải là...cậu đi hẹn hò với cậu ta đó chứ-Naruto hai mắt rưng rưng nhìn tôi, giống như một chú cún con bị vứt bỏ.

Bốp!


-Ai ui, Sakura-chan...-Naruto ôm đầu nhìn tôi.

-Naruto, cậu đừng có Suy nghĩ lung tung, tớ và ShiKamaru đến đây có việc. Còn cậu?

-Đã lâu không gặp, TSunade Sama, Jiraiya Sama.-Cha của ShiKamaru cúi đầu chào hai người.

-Ồ là thằng bé nhà Nara à! Vậy...kế bên là con cậu à?

-Cậu vẫn còn chăm Sóc tốt đàn hươu chứ?Sừng của hươu vùng này là loại thuốc tốt lắm đấy.

-Vâng ạ.

-Ê, Naruto, người phụ nữ trẻ đẹp mà hách dịch này là ai vậy?-ShiKamaru thì thầm với Naruto.

-Là HoKage mới đó. Nhìn vậy thôi chứ ngoài 50 rồi.

TSunade rời đi, Naruto quay lại nhìn hai người chúng tôi nói.

-Sakura-chan, ShiKamaru, có gì gặp hai cậu Sau nhé. Lúc đó tớ Sẽ cho hai người xem tuyệt chiêu mới của tớ. Sakura-chan à, xong chuyện cậu tới ngay chỗ SaSuke nha, cậu ấy Sẽ nhanh chóng được chữa khỏi thôi.

Tôi nhìn Naruto cười gật đầu. Lại đi tới văn phòng HoKage, nơi đó TSunade đã đợi Sẵn.

-Hai đứa đến rồi à, ta có chuyện muốn nói với hai đứa.

Ra khỏi văn phòng HoKage, tôi nhìn ShiKamaru, ShiKamaru nhìn tôi. Cậu gãi đầu nói.

-không nghĩ tớ và cậu bỏ cuộc giữa chừng, vậy mà đậu Chuunin. Thật phiền phức mà.-Quả thật là bất ngờ. Tớ không ngờ vậy mà lại đậu.-tôi cũng không kém phần ngạc nhiên, chuyện này quả thật khác xa nguyên tác rồi.

-Dù Sao cũng chúc mừng cậu, ShiKamaru.

-Cậu cũng vậy, Sakura.

-Vậy được rồi, tớ đi trước nhé.

-Đến chỗ SaSuke à?-ShiKamaru nhìn tôi, tôi cười gật đầu, nhanh chóng rời đi.


Phòng bệnh Konoha.

Cạch.

Cửa mở ra, đi vào là Naruto, TSunade và cả Shizune nữa.

-A! Sakura-chan, cậu tới rồi à. Giới thiệu với cậu...

-không cần đâu, tớ biết rồi, xin chào ngài, tân nhiệm HoKage-Sama.

-Làm phiền ngài giúp SaSuke, HoKage-Sama.

-À, cứ để đó cho ta!

TSunade đưa tay lên trán SaSuke, ánh Sáng màu xanh lục bao trùm lấy cậu ấy, bắt đầu chữa trị. Qua một lúc, TSunade quay đầu nhìn tôi cười nói.

-Mở mắt rồi đấy.

Tôi nhìn qua, SaSuke đã tỉnh lại. Tôi vui mừng lại ôm cậu.

-SaSuke, cậu tỉnh rồi, may quá!

SaSuke ánh mắt đờ đẫn nhìn tôi.

-SaSuke...cậu...-Naruto đang tính nói gì, lại nhìn tôi đang ôm SaSuke, cậu Sững Sờ, lại hơi cười, nhưng lại mang theo mất mác.

TSunade nhìn cậu. Hừm...chỉ nhìn thôi đã phát hiện được...Naruto cũng...

Tôi buông SaSuke ra, lại nhìn qua Naruto, tiến lại ôm cậu ta một cái.

-Naruto, cám ơn nhé! Cậu làm tốt lắm đấy!

Naruto Sững Sờ, vẻ mất mác khi nãy không còn, thay vào đó là đỏ mặt. SaSuke nhìn hai chúng tôi, không nói gì...

-Cám ơn ngài nhiều lắm, HoKage-Sama.


-không có gì, được rồi, ta đi đây- hừm, cô bé này...xem ra Sau này Sẽ có nhiều chuyện xảy ra giữa tụi nhóc đây.

-Được rồi, Naruto, để cám ơn cậu lần này tớ khao cậu ăn mì, thế nào?

-Thật Sao, Sakura-chan?-Naruto hai mắt to tròn cười nói.

-Tớ có bao giờ nói xạo Sao?-tôi nhướng mày nhin Naruto, cậu ta cười hề gãi đầu.

Quán mì ichiKaru.

-Sao? ShiKamaru và cậu thành Chuunin?!-Naruto vừa ăn vừa hét.

-Thì HoKage Sama cũng có nói dù thua ở vòng chính thức nhưng nếu đủ tư cách thì vẫn có thể thành Chuunin. Hai đứa có biểu hiện tốt khiến làng đánh giá cao.-Iruka giải thích cho Naruto. Lúc đi tới quán mì thì vừa vặn gặp.

-Chúc mừng cậu, Sakura-chan!-tôi cười gật đầu với cậu.

-V...Vậy còn SaSuke thì Sao?

-Lần này chỉ có ShiKamaru và Sakura thôi.

-Haizz...

Tôi rời đi trước, ghé qua tiệm trái cây mua ít táo cho SaSuke, rồi quay trở lại bệnh viện.

Cạch.

-SaSuke, tớ đến rồi nè-tôi cười nhìn cậu rồi đi vào phòng, để trái cây lên bàn, rồi đi hướng cửa Sổ kéo màn ra.

-Trời hôm nay thật đẹp a! cậu đói chưa, tớ có mua ít trái cây đấy, để gọt cho cậu nhé.

Tôi đem trái cây ra gọt, không để ý lắm Sắc mặt SaSuke.

Tại Sao yếu à...bởi vì ngươi chưa đủ...lòng căm thù.

SaSuke nghiến răng, lại nhìn qua Sakura.

Cậu ấy...đang ngày càng trưởng thành từng chút một, nhanh đến mức tớ cũng phải thấy chóng mặt.

SaSuke cúi đầu, lại nhớ tới vẻ mặt vui mừng và cười tươi của cậu ấy khi ôm Naruto...

SaSuke cậu biết không, Naruto cậu ấy có một Sức mạnh rất đặc biệt, Sức mạnh đó cho tớ thêm lòng tin và quyết tâm.


Cậu ấy không bao giờ bỏ cuộc, tuy nhiều lúc ngốc ngếch, nhưng mà rất đáng tin cậy.

Cậu ấy tương lai Sẽ rất mạnh, tớ tin vào điều đó...

Naruto...

SaSuke nghiến răng, ánh mắt tối Sầm. Như cảm giác được SaSuke có gì đó bất thường. Để dĩa táo qua một bên, cúi đầu hỏi cậu.

-Sao vậy SaSuke, cậu có gì không ổn à?

SaSuke không nói gì, làm tôi có chút lo lắng, bị làm Sao vậy?

-Sakura...

-Tớ đây. Cậu ổn chứ SaSuke?-tôi lo lắng hỏi cậu.

-Cậu...lúc nào cũng quan tâm bọn này nhỉ.

Tôi cảm thấy SaSuke có chút khác thường, nhưng không rõ ràng lắm, tôi cười nói.

-Ừm, ai bảo hai người là đồng đội của tớ làm chi, quan tâm hai người, là chuyện đương nhiên rồi.

-Hừ, tớ thấy cậu rất quan tâm tới Naruto.

-Huh? Naruto Sao...-tôi nghĩ nghĩ tới tên nhóc tóc vàng ngốc ngốc mà cố chập đó, không khỏi buồn cười. SaSuke liếc mắt nhìn qua nhíu mày.

-Tên ngốc đó không khi nào làm tớ bớt lo được, giá mà tên đó cũng chín chắn như cậu thì tốt rồi. Tớ cũng đỡ lo hơn.

-Vậy Sao? Tớ lại cảm thấy ghen tị với cậu ta đấy...-SaSuke khẽ nói.

-Hả? cậu nói gì cơ?- nói nhỏ quá không nghe được a.

SaSuke ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt có hơi đáng Sợ, chứng tỏ cậu ta đang có phần tức giận.

-SaSuke...cậu...

SaSuke bắt lấy tay tôi, làm tôi hết hồn, mở to mắt nhìn cậu ta.

-Sakura, cậu lúc nào cũng Naruto, Naruto, lúc nào cũng nói tới cậu ta. Trong lòng cậu, chỉ có cậu ta là quan tâm nhất đúng không. Tôi rất ghét cậu ta.

i đN/