[Đồng Nhân Harry Potter] Trở Lại 1977

Chương 66: Bước đệm

- Severus, tôi không nghĩ là chỉ có bốn cái Trường Sinh Linh Giá.

Severus nhướng mày nhìn vị hiệu trưởng già trong chiếc áo chùng màu tím biếc, óng ánh những dải thêu hình phượng hoàng trên hai vạt áo.

- Tôi không hề nói là chỉ có bốn cái. – Severus bình thản nói.

- Nhưng anh cũng không hề biết là có tất cả bao nhiêu cái. – Dumbledore đan hai bàn tay vào nhau và hơi cúi người về phía trước, đôi mắt sáng lấp lánh. – Tôi đã tìm hiểu thật kín kẽ, đào sâu vào các sự kiện và các kí ức thu thập được từ những người đã từng tiếp xúc với Voldemort trong quá khứ. Giờ tôi tin rằng tôi đã biết được cái Trường Sinh Linh Giá còn lại là cái gì.

- Cái Trường Sinh Linh Giá còn lại? Có nghĩa là chỉ còn một cái nữa thôi ư?

Severus khoanh tay trước ngực, đứng tựa vào tường, chăm chú nhìn ngài hiệu trưởng. Ở cuộc đời kia, Dumbledore chưa bao giờ chia sẻ những thông tin về Trường Sinh Linh Giá cho anh biết. Tất cả những gì anh biết được đều là do anh tự luận ra từ những sự kiện đã quan sát được. Ngay từ đầu, Severus cũng đã biết rằng số Trường Sinh Linh Giá mà anh biết có thể chưa phải là tất cả, vì thế anh cũng chẳng có gì ngạc nhiên về phát hiện của Dumbledore. Nếu có ai có thể tìm ra được tung tích của những Trường Sinh Linh Giá từ chỉ một manh mối nhỏ xíu, đó chính là Dumbledore.

- Tôi tin là thế. – Dumbledore gật đầu. – Sau khi ra trường, Voldemort đã tìm cách thu thập những vật báu để làm Trường Sinh Linh Giá. Chính xác là vật báu của các nhà sáng lập ra trường Hogwarts. Sợi dây chuyền của Salaza Slytherin – chúng ta đã phá hủy. Chiếc vương miện của Rowana Ravenclaw – anh đã tiêu diệt. Thanh gươm của Godric Gryffindor vẫn còn đây, trong căn phòng này. Vậy chỉ còn chiếc cúp của Helga Hufflepuff. Voldemort đã cướp nó từ tay của Hepzibah Smith cách đây ba chục năm. Tôi chắc chắn rằng hắn đã biến nó thành một Trường Sinh Linh Giá. Vấn đề đặt ra là… bây giờ nó đang ở đâu?

Dumbledore nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Severus như thể câu trả lời được viết ra trên đó. Làm sao tôi có thể biết… Câu cằn nhằn vừa bật ra trong đầu Severus lập tức ngưng giữa chừng. Một kí ức xẹt ngang trong đầu anh, làm anh suy nghĩ. Sự thay đổi nhỏ trên gương mặt Severus không thoát khỏi đôi mắt tinh nhạy của Dumbledore. Cụ nở một nụ cười chờ đợi.

- Bellatrix Lestrange. – Severus nói, miệng chợt thấy khô khốc. – Năm 1998, căn hầm ở Gringot của bà ta bị cướp. Và Chúa tể Hắc ám đã trừng phạt bà ta rất nặng vì đã đánh mất một thứ gì đó rất quý giá của hắn.


Điều này hết sức tệ. Bellatrix đã nắm trong tay một Trường Sinh Linh Giá. Dù có thể không thực sự biết nó là gì, nhưng bài học từ kiếp trước chắc chắn sẽ khiến cô ta tăng cường bảo vệ nó. Severus không hiểu họ sẽ làm cách nào để có thể ăn trộm được chiếc cúp đó.

Dumbledore trầm ngâm hồi lâu, rồi sẽ sàng nói.

- Ồ, chúng ta sẽ suy tính về việc đó.

Cụ đứng lên, tiến lại phía chiếc gương bạc, cẩn thận vuốt lại hàm râu của mình cho nó xếp lại có dáng ngay ngắn và mượt mà nhất, rồi nói.

- Anh đang làm gì trong phòng pha chế độc dược riêng đấy?

- Tôi đang có một nghiên cứu. – Severus hờ hững trả lời. Anh không có ý định chia sẻ mọi thứ với ngài hiệu trưởng.

- Có tiến triển tốt chứ?

- Cũng… tạm được.

Dumbledore quay ra, hai tay chắp sau lưng với một vẻ thong dong, mỉm cười.

- Tôi hi vọng nghiên cứu của anh sẽ có nhiều ích lợi cho chúng ta.

Severus nhếch mép cười, không nói gì. Tôi tin là thế. Anh đáp lại trong đầu như vậy.

***

Severus không biết những gì đang xảy ra giữa anh và Lily được gọi là gì. Lily rõ ràng là đã nói rằng cô không có ý định yêu đương gì, con người và cuộc đời của Severus Snape “mới” quá phức tạp với một cô gái mười tám tuổi. Nhưng cô cũng tỏ rõ rằng cô chẳng đời nào từ bỏ tình bạn của họ, vì bất kì lí do gì đi nữa. Trình độ Bế Quan Bí Thuật của cô đã có nhiều tiến bộ, và thực tế là các cuộc gặp gỡ lén lút của họ đến nay vẫn chưa bị ai phát hiện, thế nên chẳng có lí do gì cô phải “cạch mặt” Severus.

Severus cũng không hề có ý định “cạch mặt” Lily, nhưng cái cảnh một tuần hai ba buổi ngồi với cô trong phòng thí nghiệm độc dược thì chưa từng có trong dự định của anh. Và Severus đối mặt với việc này không được thoải mái lắm.

Severus đứng dựa lưng vào bức tường ngoài hành lang, nhắm mắt lại và hít một hơi dài. Luồng không khí tràn vào làm căng đầy lồng ngực. Có lẽ nào…? Anh thật là bối rối và căng thẳng. Ánh mắt của Lily. Cái ánh mắt giống hệt như lần cô tìm gặp anh trong Phòng Cần Thiết, ngay khi cô nhận ra anh chính là người đã cứu và ếm bùa bảo vệ Trở Lại Gấp Đôi lên người cô.

Hẳn anh đã đọc nhầm tín hiệu. Đầu óc anh luôn luôn lẫn lộn, mọi sự minh mẫn, tinh anh, logic đều biến mất khỏi anh mỗi khi dính dáng đến Lily. 

Cô ấy đã nói là chỉ là bạn. Cô ấy không muốn. Cô ấy thậm chí còn không ngồi sát vào mày, cũng chẳng hề chạm vào tay mày một cái nào từ hồi đó đến giờ. Mày đã quá căng thẳng và tưởng tượng ra mọi thứ. Cái mơ ước xấu xa và vô nghĩa của mày, dù mày biết rằng điều đó là không thể. Vì sự an toàn của cô ấy. Mà kể cả không vì điều đó đi nữa, không đời nào cô ấy còn muốn mày sau khi đã biết tất cả những điều tồi tệ mà mày đã từng làm.Cô ấy tha thứ và vẫn còn làm bạn với mày, bởi vì cô ấy là một người tuyệt vời. Có thể cô ấy chỉ đang thương hại mày vì những điều ngu ngốc mà mày đang làm…

Lily đã đề nghị Severus để cho cô làm “chuột bạch” thí nghiệm loại độc dược mới của anh, nhưng Severus một mực không chấp nhận. Severus vuốt nhẹ lên lớp da trên cánh tay mình. Lớp da vừa mới lành lại. Dung dịch pha chế lần này đã có tác dụng tốt hơn lần trước, nhưng vẫn chưa đủ.

Severus lắc đầu, xua đi hình ảnh ánh mắt Lily nhìn anh khi anh bất chợt ngẩng lên sau khi tự chữa lành lại vết cắt trên tay. Thật là ngu độn! Anh lẩm bẩm và bước trở lại vào trong phòng.

Lily ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế sau vạc thuốc. Một chút ngượng ngùng thoáng hiện trên gương mặt cô khi Severus bước vào. Severus cố gắng giữ nụ cười của mình thật tự nhiên và bình tĩnh.

- Ngoài trời… khá hơn? – Cô hỏi. Có một nét thích thú gì đó lóe lên rồi mất đi rất nhanh trong ánh mắt.

Severus khẽ gật đầu, cẩn thận ngồi xuống cách cô một khoảng. Lily rút cánh tay đang ôm sát vào người, giơ ra trước mặt Severus một mẩu giấy gấp tư ngay ngắn.

- Trong lúc cậu ra ngoài thư giãn, mình cũng có vài suy nghĩ. Mình ghi trong giấy này, hơi lộn xộn nhưng hi vọng sẽ có ích.

Trong mảnh giấy là những dòng chữ hơi xô lệch của Lily (một dấu hiệu của việc kê lên đùi viết). Một số ghi chú rời rạc, một vài công thức kết hợp nhỏ của hai, ba loại nguyên liệu khác nhau. Có những chỗ đánh dấu hỏi chấm. Severus đọc một lần từ đầu đến cuối, rồi nói.

- Ờ… Cái này sẽ không có tác dụng. – Anh chỉ tay vào một vài chỗ trên mảnh giấy. – Cái này mình đã thử, cũng không được. – Anh chỉ vào một chỗ khác. – Những cái này… Mình cũng không nghĩ là sẽ thành công. Cái này…


Ngón tay anh lưu lại trên một ghi chú đánh dấu hỏi ở góc giấy.

- Mình nghĩ là đáng nên thử. Cậu tuyệt lắm, Lily.

Lily cười toét miệng. Severus bỗng dưng chóng mặt. Anh cố gắng giữ thái độ bình tĩnh hết mức có thể, và nở một nụ cười nhẹ nhàng đáp lại Lily, rồi vội đánh mắt vào vạc thuốc hỏng mà khi nãy anh quên chưa kịp Tiêu Biến nó.

***

Ánh nắng chiều đỏ quạch rỏ xuống những tán cây thạch tùng. Tán cây tham lam nuốt chửng phần lớn thứ ánh sáng hiu hắt đó, chỉ trả lại một phần nhỏ, hắt xuống vạt sân vườn chếch phía dưới. Narcissa Malfoy cẩn thận dán phong bì thư lại, đôi bàn tay có phần xanh xao khẽ run rẩy. Con cú béo ú, tròn như một quả cầu phủ lông mượt bóng màu vàng nâu, gại gại mỏ vào tay cô như đòi thêm tí chút quà.

Làm xong tất cả những thủ tục cần thiết và nhét cho con cú thêm một miếng ăn ngon nữa, Narcissa khẽ vỗ vỗ vào lưng nó và thì thầm.

- Đi đi.

Con cú rúc lên một tiếng vui vẻ, và bay vút lên không trung, rời xa khỏi dinh thự Malfoy. Nó không biết đó là chuyến bay cuối cùng của nó.

Cách đó không xa lắm, Bellatrix Lestrange lẳng con cú đã chết sang một bên, nhìn chằm chằm vào cái tên đề trên phong thư, môi nhếch lên một cách hằn học.