[Đồng Nhân Harry Potter] Trở Lại 1977

Chương 59-1: Giờ phút của sự thật - phần 1

Lily nhìn Severus với một vẻ sững sờ xen lẫn nghi ngờ trên gương mặt.

- Cậu nói gì? Cậu muốn chia tay mình ư? Cậu đùa hả?

Không một tiếng nói nào thoát ra khỏi miệng Severus. Anh tránh nhìn vào mắt cô, hai bàn tay siết chặt vào nhau đến mức các khớp ngón tay trở nên đau nhức.

- Severus Snape. - Lily gọi đầy đủ tên anh, giọng đanh lại. - Quay lại nhìn mình đi. Nói xem nào.

- Mình...

Đầu Severus cúi thấp xuống hơn nữa, đôi mắt anh dán vào đôi giầy da đen sờn ở chân mình, nhòe đi. Một cơn choáng váng ào lên đến đỉnh đầu.

- Quay lại đi. Nhìn vào mắt mình.

Severus chầm chậm quay lại nhìn vào mắt cô, cổ họng nghẹn đắng.

- Không. Mình không nói đùa. Đó là sự thực, Lily ạ. Mình muốn chia tay.

Một sự im lặng chết người. Rồi tiếng Lily vang lên, Severus tưởng chừng như mỗi tiếng là một cạnh đá nhọn cào vào ngực mình.

- Tại sao?

Tại sao? Câu hỏi của Lily rơi tõm vào sự im lặng. Severus cúi đầu, nhắm mắt lại, đẩy hàng rào Bế Quan đang cứ muốn chuội đi trong đầu mình.

- Mình có lí do của mình, những cũng không có gì đặc biệt cả. Chỉ là mình không muốn tiếp tục nữa. – Anh ngẩng lên, nghe thấy giọng nói của mình cất lên bình thường như bất kì một buổi giao thiệp xã giao nào.


Lily nhìn anh dò xét. Những cảm xúc phức tạp khác nhau lướt qua trên gương mặt cô trước khi cô cất tiếng nói.

- Severus, đừng diễn bộ mặt đó với mình. - Giọng cô nghiêm khắc. - Đó là bộ mặt dành cho những người khác, khi cậu muốn giấu cảm xúc thật của mình.

- Mình không...

- Bỏ bộ mặt đó đi. - Lily cắt ngang. - Thể hiện cảm xúc đi. Nói cho mình biết lí do cậu muốn chia tay với mình.

Giọng nói của Lily như một tiếng quát bị kìm lại để trở thành một mệnh lệnh làm những thành trì đang xây dựng trong tâm trí Severus lần lượt sụp đổ.

- Tại sao? - Lily thì thầm. Cô đã kịp nhận ra sự thay đổi trong đôi mắt Severus trước khi anh kìm nén lại được cảm xúc của mình.

- Mình có lí do riêng của mình. - Miệng Severus khô khốc. - Tốt nhất là cậu không nên biết.

- Mình không nên biết lí do mình bị đá ư? Cậu nghĩ gì vậy hả Severus Snape? Cậu có cái lí do riêng “cao quý” nào đến mức mà mình không đủ tư cách để biết, ngay cả khi nó liên quan trực tiếp đến mình?

Những câu từ nhả ra từ miệng Lily với một sắc thái chua chát, nanh nọc và đanh đá hơn - một dấu hiệu khi cô bắt đầu bị tổn thương và tức giận. Giống như cái cách khi cô bị Petunia gọi là “đồ quái gở”, hay như lần Severus gọi cô là “đồ Máu Bùn”. Nhưng sau đó dường như cô trấn tĩnh lại được phần nào, có lẽ bởi biểu hiện trên gương mặt Severus.

- Đừng nói là cậu đột nhiên cảm thấy hối hận vì đã hẹn hò với mình bởi vì hóa ra cậu không thích mình như cậu tưởng. Nghe nó lố bịch lắm. Cậu nói đi, hay cậu đã có người khác? (Severus sững người và há miệng định phản đối!) Không, không hợp lí lắm. Vậy thì tại sao? Chỉ mới mấy hôm trước cậu vẫn còn bình thường và vui vẻ với mình, tại sao hôm nay lại đột ngột thay đổi thái độ. Có điều gì đã xảy ra đúng không, hả Severus? Có điều gì?

Cô lại chăm chú nhìn Severus để đánh giá và suy nghĩ. Sau một hồi không nhận được phản hồi, cô nói tiếp.

- Gần đây... có điều gì... - Lily ngập ngừng. Cô đưa bàn tay khẽ cào mái tóc, rồi đột ngột bật ra. - Thầy Dumbledore!

Một tia sáng đắc thắng lóe lên trong đôi mắt màu xanh lục của Lily khi nhận ra phản ứng của Severus (dù chỉ trong thoáng chốc).

- Vậy là mình đoán đúng. - Cô nói.

Severus đã kể cho Lily nghe chuyện với Dumbledore cái buổi tối hôm cụ ta đi ra ngoài tìm cái Trường Sinh Linh Giá với James Potter, trừ việc cái Trường Sinh Linh Giá. Không phải anh không tin Lily, mà bởi vì sẽ an toàn hơn cho cô khi không biết về điều đó.

- Thầy Dumbledore đã biết về cậu. - Đôi mắt Lily mở to. Cô nói dường như chỉ để cho chính mình nghe. - Hẳn là thầy đã mời cậu vào tổ chức của thầy. Đúng thế, cậu rất giỏi và kinh nghiệm nữa. Cậu đã từng ở trong Hội bao nhiêu năm mà. Hay thầy đã giao cho cậu nhiệm vụ gì? Ôi...

Lily đưa tay lên bịt miệng, một sự thấu hiểu quét qua gương mặt cô và khiến hai gò má của cô trở nên tái hẳn đi. Khi cô bỏ bàn tay trên miệng xuống, Severus nhận thấy đôi môi cô run run.

- Không...

Lẽ ra Severus phải diễn kịch, phải trưng ra bộ mặt vô cảm giống như khi anh tiếp xúc với người dưng, phải nói lời gì đó để Lily có thể tin ngay rằng điều cô vừa dự đoán chẳng đúng tí nào, rằng anh chỉ là một thằng vô lại không đáng để mắt tới mà thôi. Điều đó anh đã từng và đang làm dễ dàng suốt bao nhiêu năm trời với mọi người. Nhưng Lily không phải là “mọi người”. Cô là Lily. Và Severus luôn luôn là một Severus khác với Severus vô cảm đó ở trước mặt Lily.

Không khí lùa vào cái miệng hé mở của Severus làm nó khô lại, tưởng như tiếng nói không thể thoát ra khỏi đó ngay cả khi anh định nói điều gì.

- Hãy nói rằng không phải là như thế. - Lily thảng thốt.

Im lặng.

- Vì thế mà cậu muốn chia tay với mình ư?

- Lily...

- Tại sao cậu không từ chối? Cậu từng nói rằng đó là một việc kinh khủng cơ mà. Cậu sẽ phải giả vờ gia nhập Tử Thần Thực Tử, phải không? Nhưng làm việc với Voldemort đâu phải là một trò chơi. Sẽ ra sao nếu hắn bắt cậu bắt bớ giết chóc người khác? Nếu hắn bắt cậu... giết mình? - Lily lắc đầu, giọng nói lạc đi. - Không, Severus. Sẽ tồi tệ, tồi tệ lắm. Cậu sẽ phải...

- Lily, mình biết rõ tất cả những việc đó. Đó là công việc của mình trước kia.

Severus nói, cắt ngang chuỗi lảm nhảm của Lily khi mà cô đã bắt đầu có dấu hiệu nói năng loạn xạ và bối rối đến mức quên phứt rằng chả cần cô phải giải thích anh cũng biết rõ công việc gián điệp này hơn bất kì ai trên đời.

Lily cúi xuống như để trấn tĩnh lại rồi đột ngột ngẩng lên với một tia lửa trong mắt.

- Và cậu sẵn sàng từ bỏ mình để làm điều đó ư? Cho thầy Dumbledore? - Giọng cô mang một vẻ chua chát không hề che giấu. - Mình biết là mình cũng chả quan trọng gì mấy so với mấy thứ cao cả kia. Nhưng chẳng lẽ mình ít quan trọng với cậu đến mức cậu không thèm nghĩ gì đến một phương án khác sao? Như là chúng ta có thể giữ mối quan hệ này bí mật...

- Mọi việc không đơn giản như thế, Lily. Có quá nhiều nguy cơ để ai đó phát hiện ra nếu chúng mình vẫn qua lại. Ngay cả khi nếu cậu chấp nhận sống lẩn trốn, thì đó cũng là một cuộc sống rất tồi tệ, không bạn bè, không mối quan hệ nào khác ngoài mình… Và nếu Chúa tể Hắc ám biết được, chắc chắn chúng ta sẽ chết. Mình không thể để cậu chịu đựng những điều đó một lần nữa.

- Cuộc sống của mình đâu phải để cậu quyết định! - Lily bật ra với một sự giận dữ bất ngờ. - Hãy tự lo cho cuộc đời của cậu ấy, trước khi tự ý quyết định điều gì đó thuộc về mình. Và đừng có tỏ ra rằng cậu làm tất cả mọi thứ là vì mình. Cậu làm đều là vì cậu hết. Nếu cậu nghĩ đến mình, ít ra cậu đã nói với mình điều đó thay vì để mình phải tự đoán ra như thế này!

Cô ngồi thụp xuống sàn nhà, hai vai rung lên vì tức giận. Khi Severus vẫn còn thẫn thờ vì những lời nói vừa rồi của cô, cô bất chợt ngẩng phắt lên làm cả vạt tóc đổ về sau.

- Không đúng.

Severus không hiểu cô vừa nói cái gì. Cái gì không đúng? Lily đứng bật dậy và tiến đến gần, đối mặt với anh.

- Thầy Dumbledore mới chỉ biết về cậu gần đây. Trong khi cậu đã muốn giấu diếm mối quan hệ với mình ngay từ đầu. Merlin! Cậu đã có ý định đó từ bao giờ?

Severus cúi mặt xuống, anh không thể nhìn cô lâu hơn nữa.

- Sau kì nghỉ Giáng sinh ít ngày. – Anh nói.

- Phải, từ lúc cậu tỏ ra lạnh lùng với mình. – Lily thở mạnh. - Vậy là cậu đã chẳng hề có ý định nghiêm túc với mình hai từ đầu hay sao? Lừa dối mình ngay từ đầu. - Cô cười nhạt một cách chua chát trước khi cất cao giọng. - Tại sao, tại sao hả Severus Snape? Không phải cậu từng nói với mình rằng đó là cuộc đời tồi tệ nhất mà cậu từng biết sao? Vậy là mình hiểu nhầm? Cậu thích làm việc đó lắm hay sao? Kể cả khi cậu có thể phải làm những việc tồi tệ vì nó? Tra tấn, giết chóc người khác làm trò vui...

- Mình không thích làm việc đó. - Severus bẻ lại như một phản xạ.


- Thế vì sao lại muốn làm? - Lily quắc mắt. Nét mặt và giọng nói của cô mang một vẻ giận dữ và đe dọa, nhưng tròng mắt lại rơm rớm nước.

- Lily... - Severus nuốt nước bọt. Giọng nói phát ra từ cổ họng anh nghe lạ hoắc. - Chúng ta luôn luôn cần một gián điệp.

- Nhưng người đó đâu có nhất thiết phải là cậu. Thầy Dumbledore có cả đống người sẵn sàng nghe theo lệnh của thầy.

- Mình là người thích hợp nhất. - Severus nói bằng một giọng nhẫn nại.

- Cậu không biết được điều đó.

Lily độp lại. Ánh mắt của cô làm cho Severus muốn cơ thể mình thu lại nhỏ xíu đến mức không còn bị nhìn thấy trong tấm áo chùng màu xanh lục.

- Lily, cậu biết điều đó mà.

- Không, mình không biết gì cả.

Cô tiến thêm một bước làm Severus phải hơi lùi lại để khỏi đụng vào người cô.

- Cậu lúc nào cũng nghĩ rằng cậu giỏi hơn tất cả những người khác sao? Rằng không ai có thể làm tốt một việc nào đó như cậu?

- Mình... mình chưa bao giờ nghĩ... rằng mình giỏi hơn cậu. - Severus lắp bắp.

- Thật vậy? - Lily cất cao giọng, sắc thái mỉa mai thể hiện rất rõ ràng trong giọng nói, kết hợp với sự đau đớn hiện trên gương mặt. - Mình thì lại đang nghĩ cậu luôn cho rằng mình tệ đến mức chẳng thể tự quyết định một điều gì cả, nên cũng chẳng xứng đáng để biết thông tin gì cả.  

Lời cáo buộc của Lily quét qua người Severus tạo nên một cơn rùng mình. 

- Cậu có thực sự... có tình cảm gì với mình không, Severus?