[Đồng Nhân Harry Potter] Trở Lại 1977

Chương 20: Âm mưu của James

- Mộng Mơ này, khi nãy sao cậu lại đứng với Snape? – James hỏi bằng giọng không hài lòng. Hai cậu đang trên đường trở về tháp Gryffindor cùng với Lily sau buổi tiệc của thầy Slughorn. Remus vốn không phải học sinh ưa thích của thầy Slughorn mà cậu đi theo diện “đi kèm” theo lời mời của Lily.

- Mình đâu có cố ý, mình chỉ đi ngang qua. Snape lôi mình lại.

- Tại sao?

- Có con bé Octavia gì đó, hình như đang mê nó vì vụ Hogsmeade. Nó muốn chuồn đi nên lôi mình lại để chịu trận thay. Con bé ấy nói nhiều quá mà. Nhưng nó đâu có thích mình đâu, mình cá là nó chỉ thích người nhà Slytherin.

Remus tuôn một tràng. Thực ra dù Octavia không thích cậu lắm, nhưng nó vẫn ba hoa với cậu một hồi. Đâm ra lại đem lại cho Remus một sự ngạc nhiên khi thấy một đứa Slytherin lại đi hâm mộ người chống đối Tử Thần Thực Tử.

Remus không giao thiệp gì với đám Slytherin bao giờ, nên ngoài mấy đứa thuộc băng của Mulciber chuyên đi ếm xì bùa những đứa xuất thân từ Muggle thì cậu cũng chả biết về ai. Nhưng theo cậu biết thì hầu hết đám nhà đó toàn bọn tự cao và kì thị huyết thống, nên cậu đoán là toàn người ủng hộ kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.

Đến lúc con bé đó nói nó là cháu ruột của Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật Barty Crouch thì cậu mới vỡ lẽ. Nhưng cái tin ông Crouch cũng từng là người nhà Slytherin làm cậu ngạc nhiên hơn hết, cậu cứ nghĩ ông ấy là một Gryffindor hoặc Ravenclaw vì ông ấy một người chống lại kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy một cách cực đoan, trong khi con trai ông ấy đang học năm thứ năm bên nhà Ravenclaw. Nghĩ lại thì cậu cũng thấy có lí, nhà Slytherin hợp nhất với tham vọng ngút trời của ông ấy.

Những gì Remus nói làm đôi lông mày của James nhảy vọt lên cao còn Lily thì tủm tỉm một cách thú vị.

- Có đứa mê Snivellus á? - Cái biệt danh buột ra khỏi miệng James khiến Lily lườm cậu ta một cái sắc lẻm và cậu ta vội vã chữa lại.- Snape. Ý mình là Snape. Thật không thể tin nổi!

- Chẳng lẽ chỉ có bồ mới đáng để người khác mê thôi sao? Có cần tự hoang tưởng về mình quá thế không hả James? - Lily châm chích. Giờ đã chịu hẹn hò với James rồi nhưng cô vẫn giữ thói quen tỉa đểu James vì cái tính kiêu ngạo, mặc dù từ năm nay James đã đỡ đi nhiều.

- Không phải thế, nhưng đây là Snape. Snape! Mộng Mơ, cậu hiểu mình phải không?

Trông Remus đột nhiên bối rối đến tội nghiệp. Lily nói.

- Không phải ai cũng ghét Sev như bồ. – James hơi rùng mình khi Lily gọi lên cái tên thân mật của Snape. - Sau vụ Hogsmeade, khối người đã nhìn bạn ấy bằng con mắt khác. Ví dụ như bạn Kim bạn bên nhà Hufflepuff chẳng hạn.

- Đó là một con bé ngu ngốc. – James làu bàu.


- Bạn ấy không ngu ngốc. Bạn ấy học rất giỏi môn Số Học, một môn mà bộ óc xuất chúng của bồ chẳng thể nào học được. Chẳng có ai học giỏi môn Số Học mà ngu ngốc cả. - Lily bẻ lại, cố tình kéo dài giọng ở từ “bộ óc xuất chúng”.

Remus muốn chui vào một cái lỗ nẻ nào đó ngay tắp lự nếu có cái lỗ nào xuất hiện. Cậu chẳng muốn đứng giữa một cơn cãi nhau nào, nhất là cơn cãi nhau giữa Lily và James. Lúc nào cậu cũng muốn về phe Lily, nhưng cậu không muốn mất lòng James, và lại càng không muốn bênh Snape.

- Ồ phải, nó thật thông minh. Xem các giờ học khác nó như thế nào. Chẳng thể nào biến một cái lông vũ ra một phần tư của con chim được, còn bùa Thần Hộ Mệnh thì không ra được cả một làn khói mỏng.

- Bạn ấy không học giỏi môn Biến Hình hay Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám không có nghĩa bạn ấy ngu ngốc. Và ít nhất là trong vấn đề về Sev, bạn ấy cũng thông minh hơn bồ đấy!

- À phải, Snivellus! Lúc nào cũng là hắn, phải không? Hắn đã suýt giết chết mình, bồ nhớ chứ?

- Đó chỉ là một tai nạn. Bạn ấy định ếm bùa tên Tử Thần Thực Tử đang đánh nhau với mình. - Lily kêu lên.

- Thật ư? - James bĩu môi. - Mình tưởng bồ đã sáng mắt ra sau cái lần nó gọi bồ là thứ-mà-bồ-biết-là-gì-đấy, nào ngờ bồ vẫn u mê như vậy. Bồ thật ngu ngốc hết chỗ nói!

Mặt James đỏ gay lên, và Remus biết điều tồi tệ bắt đầu xảy ra. Điểm yếu của James là Snape. Cậu ta luôn luôn mất bình tĩnh với những vấn đề liên quan đến Snape, nhất là từ khi Lily lại bạn bè trở lại với Snape thì James luôn ở trong tình trạng khó ở. Cậu sẽ nói những điều không nên nói.

Lily trông cũng giận dữ không kém, mái tóc cô như xổ tung ra và rực lửa. Cô nói bằng giọng cao chói lói.

- Phải. Tôi ngu ngốc. Vì thế mà tôi mới chịu hẹn hò với anh cho đến bây giờ. Cám ơn anh đã cho tôi biết.

Cô bỏ đi ngay không thèm liếc lại Remus và James một lần nào. James há hốc mồm, đứng sững như tượng, những gì cậu định nói đã đóng băng trong cổ họng.

***

- Quá xui, Gạc Nai ạ.

Sirius tọng vào miệng một mớ kẹo Nhái, trong khi ngả người ra chiếc ghế bành, hai chân gác lên bàn. James ngồi bên cậu, trông cực kì ủ rũ và te tua, y như một con gà rù. Cậu chỉ thở dài, chẳng có lòng dạ nào mà trả lời Sirius.

- Cậu biết không, mình muốn nói điều này với cậu từ lâu rồi, nhưng vì mình sợ cậu mếch lòng nên thôi. Mình nghĩ là cậu không việc gì mà phải suy nghĩ quá nhiều về một đứa con gái như thế. Dù có là Lily Evans đi nữa.

James chỉ khẽ liếc lên nhìn Sirius bằng một ánh mắt mờ mịt hết chỗ nói, rồi vô thức với lấy một phong kẹo Nhái tọng vào mồm. Ngay lập tức cậu nhổ phì phì ra, lầm bầm một câu gì đó nghe rất giống “chết tiệt”.

Sirius nhìn bạn mình bằng một ánh mắt chán nản, lắc đầu.

- Nếu cậu hỏi ý kiến mình, Gạc Nai ạ, mình nghĩ là Mary MacDonnal rất thích cậu. Cô nàng cũng rất xinh, thậm chí có thân hình gợi cảm hơn cả Lily nữa. Tính tình cô nàng cũng hợp với cậu hơn. Lily... mình không có ý gì đâu... nhưng đôi khi cô nàng hơi phức tạp.

Thực ra Sirius muốn nói “thực ra mình thấy cô ta hợp với Snivellus hơn là với cậu”, nhưng cậu chỉ để nó trong đầu.

- Con gái ai cũng phức tạp. - James nói bằng giọng xuôi xị.

- Những cô nàng của mình chẳng cô nào phức tạp. Mình và Sabrina, chúng mình gặp nhau, hẹn hò, hôn hít, làm tình, rồi vừa chia tay hôm qua. Chẳng có ai không vui vẻ cả. - Sirius nốc thêm một mớ kẹo Nhái nữa, hai mắt lim dim mơ màng.

- Đó đâu phải tình yêu.

- Ôi, với mình thì đó là quá mức tình yêu. Mình tin rằng cậu cũng đang mong muốn như thế đến chết được với Lily Evans. - Sirius cười khẩy. - Mà hai người đến đâu rồi?

- Cũng hôn hít này nọ. - James hơi đỏ mặt. - Tất nhiên là mình cũng muốn thế. Nhưng... không chỉ có thế. Mình và Lily không giống như cậu và Sabrina.

- Lily chẳng có chút hài hước nào hết. Cậu và mình... những anh hùng thích phiêu lưu mạo hiểm. Mary sẵn sàng ủng hộ những cuộc phiêu lưu của cậu - điều mà Lily chẳng bao giờ làm. Nếu cậu vẫn cứ không màng đến cô nàng tí nào thì mình sẽ tán cô ta đấy.

- Cậu cứ thoải mái. Mình vẫn thích Lily. - James kiên nhẫn đáp lại một cách bướng bỉnh.

- Nhưng cậu không thấy hai cậu cãi nhau hơi nhiều sao? Mình không nghĩ một mối quan hệ nào mà cãi nhau nhiều như thế lại là tốt.

James thở dài, cậu thấy trong lòng buồn bực hết chỗ nói. Cậu thấy Sirius nói đúng điều này.

- Tất cả chỉ tại Snivellus thôi. Cứ cái gì liên quan đến Snivellus đều làm Lily hành động vô lí hết. - Cậu hậm hực. Sau đó, một nụ cười độc ác vẽ ra trên môi cậu. - Chân Nhồi Bông à, có sẵn sàng đánh úp thằng rác rưởi đó một lần nữa không?

Mặt mũi Sirius trở nên tươi tỉnh hẳn. Cậu cười thật tươi.

- Đã bao giờ mình làm cậu thất vọng chưa hả Gạc Nai?

***

- James, cậu là Thủ lĩnh Nam sinh đó. Ngoài ra cậu đã hứa với Lily...

- Lily đang giận mình. Cô ấy đâu thèm nói chuyện với mình nữa. Và cậu đã biết thừa rằng mình chẳng coi cái chức Thủ lĩnh Nam sinh ra cái đinh gỉ gì.

James cãi lại. Remus thấy bất lực. Từ năm thứ năm thầy hiệu trưởng Dumbledore cho cậu làm huynh trưởng với mục đích kiềm chế được hai cậu bạn thân của mình với các trò nghịch ngợm, nhưng sự thực là cậu hoàn toàn bất lực. James và Sirius quá cứng đầu, còn cậu thì quá mềm yếu. Cậu thậm chí còn chẳng dám lên tiếng can ngăn mỗi khi các bạn mình ếm xì bùa người khác.

Năm nay James trở thành Thủ lĩnh Nam sinh, điều này làm Remus dễ thở đi ít nhiều. Cậu ta có trách nhiệm hơn và cũng đứng đắn hơn, duy chỉ có một ngoại lệ với những điều liên quan đến Snape. Việc James liên tục lén lút bày trò chơi khăm Snape sau lưng Lily là một bằng chứng.

- Phải, cô ấy đang giận cậu. Nếu cô ấy phát hiện ra điều này, cô ấy sẽ còn giận hơn, và cậu sẽ hết đường mà xin cô ấy tha thứ. - Remus cố vớt vát.

- Cô ấy sẽ không biết, nếu cậu không đi ton hót. - James lạnh lùng nói khi Sirius đứng bên cạnh cười nhếch mép. Cậu hất hàm với Peter đang đứng cạnh Remus. - Cậu chơi chứ?

- Tất nhiên rồi, Gạc Nai ạ. - Peter rít lên nghe như tiếng chuột kêu chít chít.

- Vậy là được. Nếu cậu không muốn, Mộng Mơ ạ, thì cậu cứ ở nhà mà đọc sách. Đuôi Trùn sẽ chẳng cần phải biến thành chuột vì tấm áo tàng hình của mình không che đủ cả lũ chúng mình nữa.

James tuyên bố, và một vẻ hài lòng tàn nhẫn hiện lên trên gương mặt ưa nhìn của cậu khi thấy Remus đứng chết trân, bối rối và sững sờ.

***


Từ khi chết đi, rồi sống lại, Severus đã mất cảnh giác hơn ngày xưa. Có lẽ vì anh đã hết làm một gián điệp làm nhiệm vụ do thám phù thủy hắc ám mạnh nhất thế giới, nhân tiện lại rất giỏi Chiết Tâm Trí Thuật. Hoặc có lẽ vì cuộc sống êm đềm, buồn tẻ của một học sinh trong trường Hogwarts - nơi an toàn nhất trong thế giới phù thủy lúc này vì có sự hiện diện của vị phù thủy vĩ đại nhất mọi thời đại Albus Dumbledore. Nói chung vì lí do nọ, vì lí do kia, Severus quên phắt mất là thực ra xung quanh anh vẫn còn có những mối đe dọa nho nhỏ.

Ví dụ như vụ đột kích của nhóm Đạo-Tặc-ba-chân (tức là nhóm Đạo Tặc nhưng thiếu mất Remus Lupin).

Severus hoàn toàn không nghe thấy tiếng bước đi rất nhẹ chỉ nhón trên đầu ngón chân của nhóm Đạo Tặc, mà biết đâu đầu óc anh vẩn vơ đi đâu đó cùng với một bài thơ nào đó (giả dụ là anh thích đọc thơ đi). Nói chung, cho đến khi cả ba cậu trai trẻ và hết sức ngỗ nghịch kia cùng lúc phóng ra ba lời nguyền khác nhau để: tước khí giới, treo đối thủ lên không trên cổ chân và làm mái tóc Severus xổ tung ra như thể bị điện giật, thì Severus mới biết được có người đến gần mình.

Lúc đấy thì Severus đã ở tình thế “khó nói”.

Rất may là sau vụ bên hồ cuối năm thứ năm, Severus đã phòng thủ cắn răng dồn tiền thi thoảng mua vài cái quần lót mới, nên giờ dù bị treo ngược thì tình hình cũng không đến nỗi tệ hại như lần trước. Đặc biệt là khi trong hành lang bây giờ không có ai ngoài Severus.

Đấy ít ra là những gì Severus nhìn thấy. Vì cả ba Đạo Tặc kia đang chui trong tấm áo tàng hình của James nên chúng vô hình hết cả. Đến giờ chúng mới bắt đầu giở tấm áo ra.

Không có Lupin. Hắn còn hèn nhát đến mức không dám đi theo để nhìn lũ bạn đánh nhau với mình. Severus nghĩ thầm.

Ba đứa con trai, hai cao gầy, một thấp lùn đứng dàn hàng ngang trước mặt Severus, đũa phép chỉa ra, cười độc địa.

- Chào Snivellus. Tối nay trời đẹp quá ha? - Potter nói bằng giọng châm biếm.

Đũa phép của Severus đã rơi ra, nằm lăn lóc ở dưới chân Black. Vô phương phản kháng. Hẳn chúng nghĩ vậy.

Severus có biết làm một vài phép mà không cần đũa phép. Trong đó, phép hữu ích nhất có lẽ là triệu hồi đũa phép, sử dụng trong trường hợp bị tước khí giới hoặc lỡ không mang đũa phép bên mình.

Vì thế nhân lúc địch thủ đang chủ quan, Severus gọi lại ngay đũa phép của mình và nhanh chóng giải phép Khinh Thân đang treo ngược mình trên không, trước sự kinh ngạc của ba Đạo Tặc.

Tiếp theo đó, vẫn lợi dụng tình trạng vẫn đang còn choáng váng của địch thủ, Severus nhanh chóng tước khi giới của cả ba cậu trai, sau đó dùng bùa Đông Cứng làm cho cả ba hết động cựa được.

Nói chung, chiến thắng vô tiền khoáng hậu này của Severus bình thường sẽ không thể xảy ra được. Nhưng bởi vì ba Đạo Tặc kia quá chủ quan vì nghĩ mình đã thắng mười mươi rồi khi treo được Severus trên không mà lại còn mất đũa phép, cộng với việc sau đó chứng kiến Severus triệu hồi đũa phép (mà không cần một cây đũa phép khác) – điều mà cả ba không nghĩ là có thể xảy ra trên đời, thế nên Severus đã đổi ngược thế cờ một cách ngoạn mục.

Severus nhặt tấm áo tàng hình phủ lên thân hình bất động của ba Đạo Tặc, rồi ung dung đi về hướng tầng hầm.

Giờ giới nghiêm sẽ đến trước khi bùa Đông Cứng hết tác dụng. Chúc mừng Filch. Severus cười thầm.