Trong lúc Kiêu Kỵ Hầu đồng thời quay lại dò xét tôi, tôi cũng nhìn chăm chăm vào người đứng trước mắt mình. Khí chất kiêu ngạo trên người hắn làm trong lòng tôi cũng cảm thấy hồi hộp. Nếu hắn thật sự đứng đế vương, có lẽ cũng là một vị hoàng thượng tốt đi, chỉ là thần thái ở cặp lông mày của hắn làm tôi như có cảm giác đã từng gặp qua ở đâu đó, hình như tôi đã thấy hắn ở đâu rồi.
Tôi đang chìm trong suy nghĩ của mình đột nhiên một giọng nói từ tốn nhưng thập phần uy nghiêm truyền đến "Không biết ngọn gió nào thổi nương nương tới đây vậy?". Khẩu khí đầy miệt thị.
"Hầu gia, mục đích đến đây của bản cung hôm nay thiết nghĩ trong lòng Hầu gia cũng rõ rồi, bản cung cũng không cần vòng vo nữa" Tôi nén hàn ý trong lòng, nhẹ nhàng nói. Nói xong, tôi lấy tay kéo mạng che mặt xuống, bởi vì tôi bây giờ chỉ muốn sớm giải quyết vấn đề. Tôi cũng hiểu rằng, mạng che mặt chẳng qua chỉ là để ngụy trang sự sợ hãi trong lòng nhưng, mạng đã bỏ xuống cũng có nghĩa hắn sẽ nhìn thấy tâm tư tôi. Đã đến nước này rồi, hà tất phải....
"Là nàng? Nàng...... nàng.........thật sự là Lãnh Phi?" Kiêu Kỵ Hầu đột nhiên mở to mắt, thì ra chính là nàng ấy, nữ tử của Đế Vương Yến, nhưng mà, có gì đó không đúng...lần trước gặp nàng, nàng vẫn là một thiếu nữ cải trang, lúc đó Lãnh Phi cũng đã sớm vào cung rồi mà, lẽ nào nàng ấy....
"Ông biết ta?" Tôi cảm thấy hiếu kỳ nhìn lại người đối diện, nhưng cặp mắt kinh ngạc đó không phải là giả bộ, vậy thì tôi rốt cuộc gặp ông ấy ở đâu. Mặc dù ông ấy mang cho tôi một cảm giác rất thân thuộc nhưng tôi hoàn toàn không nghĩ ra....
"Nương nương thật là quý nhân quên hết mọi chuyện, không nhớ tới lão phu, vậy nương nương có nhớ Đế Vương Yến không?" Trên mặt Kiêu Kỵ Hầu thấp thoáng nét cười, nàng là Lãnh phi, nhưng nàng cũng là người mà hắn nhớ tới. Hắn vẫn còn nhớ những lời nói khi gặp nàng, lúc đó như đã quen biết từ lâu " Ta không muốn trở thành Hoàng hậu, ta chỉ muốn một trượng phu bình thường. Bởi vì có là người bình thường ta mới có thể bắt hắn vì mình. Nhưng nếu như không phải, nếu như hắn là Hoàng thượng, ta sao có thể bắt hắn phụ lại thiên hạ chứ. Bởi vì yêu hắn, cho nên ta mới chọn ra đi, mặc dù hắn không thể cho ta thứ tình yêu mà ta muốn vậy thì hãy để tình yêu của ta là kết quả của hắn đi!" Đây là lời nói hôm đó gặp nàng ta, nhưng còn có những lời nói khác càng khắc sâu vào lòng hắn. (Giải thích cho cả nhà một chút, con gái của Trừu Trung Đế Vương Yến bị bắt phải trở thành Hoàng hậu của một nước! - Tác giả)
Hắn cho đến hôm nay vẫn nhớ lời nói cuối cùng lúc nàng nằm trong lòng hắn "Kết quả này không phải là rất tốt hay sao? Nếu như người là kẻ bình thường, ta sẽ bắt người vì ta mà phụ người khác, nhưng, người không phải. Xin đừng buồn, đừng buồn..." Nàng ấy cố gắng nói câu cuối cùng, tay vuốt ve mặt hắn "Bởi vì yêu người, nên ta không thể khiên cưỡng người, bởi vì yêu người nên ta không thể cùng với người, nhưng, tình yêu của ta, sẽ mãi mãi theo người. Bây giờ hãy để tình yêu của ta hoàn toàn với người đi. Nếu như có thể, ta hi vọng người sẽ đối xử tốt với người nào sẽ là vợ của người, bởi vì nữ nhân, ai cũng ích kỷ cả..."
"Ngươi là ông bác đó?" Đế Vương Yến, người biết việc này chỉ có vài người, vậy thì, ông ấy, chỉ có thể là ông bác mà hôm đó gặp, thật không ngờ, ông ấy lại là Kiêu Kỵ Hầu. Nhưng hôm gặp ông ấy, trên người không hề có chút bá quyền nào. Đây là người bọn họ đã nói đến sao, thấy ông ấy mở lời, trong lòng tôi cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
P/s: Đoạn cuối tớ dịch không thêm không bớt từ nào, và cũng không hiểu nổi nữa, có lẽ các tập sau tác giả sẽ giải thích rõ ràng chăng? Lãnh Phi sao có thể nói với Hầu gia những lời yêu thương như thế nhỉ? Mà Hầu gia lại là "ông bác" nữa chứ???