Đến Bao Giờ Có Nắng?

Chương 84: Chương cuối: Hạnh phúc bình yên

Chương cuối

Khi câu chuyện kết thúc, nắng bên ngoài cũng chói lóa thêm một chút, gió nhè nhẹ thổi vào phòng làm đung đưa rèm cửa. Gương mặt Hân Di trở nên nặng nề vô cùng, cô không nghĩ năm đó Duy Anh phải đối mặt với một chuyện vốn quá sức với anh. Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay anh như muốn vỗ về nỗi đau kia, để cho nó ngủ sâu trong lòng, không vẫy vùng, không làm anh đau lòng thêm nữa.

- Mọi chuyện qua rồi, đừng nghĩ lại nữa.

- Yên tâm đi anh không yếu đuối như em đâu.

Cô cố nghĩ cách để anh thôi buồn vậy mà anh cất giọng là đá xéo cô, người đàn ông đáng ghét này.

- Giờ em mới biết vì sao cứ mỗi lần về nhà Hồng Nhung lại mắng anh rồi.

- Cô ấy mắng anh? - Duy Anh sa sầm mặt lại, trong đầu liên tưởng tới cái miệng mắng người của Hồng Nhung.

- Đúng rồi, anh dám ức hiếp cô ấy hôm nay em sẽ đòi lại công bằng.

Hân Di trông thấy biểu cảm đó của anh mà cố nhịn cười, cô lăm le nắm đấm ra trước mặt anh. Duy Anh nhăn nhó giữ chặt tay cô.

- Anh ức hiếp cô ấy bao giờ chứ, cô ấy đâu rồi?

- Ở bên ngoài.... Này.... anh làm gì đấy?

Hân Di còn chưa nói hết câu đã thấy Duy Anh giật phắt kim truyền nước đi ra mở cửa. Cô thở dài ngồi xuống chờ xem kịch hay giữa Hồng Nhung và Duy Anh. Nào ngờ Duy Anh đi ra ngoài ngó nghiêng một hồi vẫn không thấy Hồng Nhung đâu, lúc anh trở vào trong liền nhíu mày hỏi.

- Cô ấy đâu có ở bên ngoài?

- Ơ... rõ ràng là ở ngoài mà...

Cô lắp bắp đứng dậy chạy ra cửa, nhìn trái nhìn phải cũng không thấy bóng dáng của Hồng Nhung đâu, những rõ ràng Hồng Nhung bảo sẽ chờ bên ngoài mà, cô ấy đi đâu được chứ?

- Để em gọi thử.

Nói đoạn Hân Di rút điện thoại từ trong túi xách ra gọi cho Hồng Nhung.

- Kì lạ... sao lại không liên lạc được. - Hân Di nhíu mày gọi thử một lần nữa nhưng vẫn không kết nối được.

Duy Anh nghi hoặc thử lấy điện thoại của mình gọi cho cô, vẫn là tiếng tút khô khốc truyền đến, Hồng Nhung rất hiếm khi tắt máy.

- Chắc là điện thoại hết pin, sáng nay em về vẫn thấy Nhung nằm ngủ gật trên sofa. Thôi để em về xem thử.

Hân Di chào tạm biệt Duy Anh rồi rời khỏi bệnh viện. Duy Anh nhìn điện thoại trong tay, gương mặt không khỏi lo lắng, có một thứ tình cảm đang nhen nhóm trong lòng. Chính anh cũng bất ngờ vì khi gặp lại Hân Di trái tim đã không còn đập nhanh nữa, trong lòng chỉ còn lại cảm giác vui mừng khi gặp lại một người bạn cũ. Anh hết yêu Hân Di rồi sao? Vậy nỗi nhớ nhung mười mấy năm qua phải giải thích thế nào đây?


Về đến nhà, Hân Di chạy ngay vào phòng Hồng Nhung lớn tiếng gọi.

- Nhung ơi... Nhung... cậu ở đâu thế?

Vừa đẩy cửa phòng ra Hân Di đã cảm thấy căn phòng hôm nay rất kì lạ, những thứ mỹ phẩm, vật dụng trên bàn thường ngày đi đâu cả rồi. Cô hoảng hốt chạy tới tủ quần áo mở ra, bên trong hoàn toàn trống rỗng, quần áo, vali tất cả đều biến mất. Hân Di sững sờ ngồi sụp xuống sàn hoàn toàn không tin được những gì mình vừa trông thấy. Tại sao Hồng Nhung lại dọn hết tất cả đồ đạc đi mất? Vì sao lại không nói với cô đã biến mất như thế? Cô rất sợ cảm giác này, cảm giác một người mình xem là quan trọng đột nhiên rời đi mà chẳng nói một lời. Một Duy Anh đã quá đủ rồi, bây giờ đến cả Hồng Nhung cũng làm thế sao cô chịu nổi.

Hân Di đứng lên lê từng bước đi ra phòng khách tìm điện thoại, lúc ngẩng xuống cô chợt phát hiện có một bức thư được đặt ngay ngắn bên cạnh chậu hoa. Hân Di với tay lấy bức thư gấp gáp mở ra đọc, bên trong không viết quá nhiều chỉ vỏn vẹn vài dòng. Cô nhận ra đây là nét chữ của Hồng Nhung tùy hứng như chính tính cách của cô ấy vậy. Vừa đọc nước mắt của Hân Di không tự chủ được mà rơi xuống.

" Có thể Di sẽ trách mình đi mà không chào cậu một tiếng. Mình cũng thấy mình thật tồi tệ nhưng mà mong Di hãy thông cảm cho sự yếu đuối và ích kỷ này. Mình yêu Duy Anh có lẽ cậu không biết đúng không? Nhưng trong trái tim anh ấy chỉ chứa hình bóng cậu. Di à, mình không biết phải đối diện với hai người như thế nào nữa. Mình biết chuyện này không thể trách cậu, tình bạn của mình và cậu sớm đã vượt qua tất cả thứ tình cảm khác trên đời. Hãy tin mình, đến một lúc nào đó khi mình có thể quên Duy Anh mình sẽ trở về, sẽ mặc cho cậu trút giận. Xin lỗi Di, mình đi đây, Di nhớ giữ gìn sức khỏe."

Mấy dòng chữ trong bức thư bị nước mắt Hân Di làm cho nhòe đi. Cô nhìn chúng, nhìn đến thẩn thờ, cô tự trách mình đã quá vô tâm không hiểu được sự dằn vặt đau khổ của Hồng Nhung. Cả cuộc đời này cô chỉ có mỗi Hồng Nhung là tri kỉ của mình mà thôi, bây giờ cô ấy đi rồi, cô ấy bỏ mặc cô rồi. Chắc Hồng Nhung đau lòng lắm nên mới chọn cách trốn tránh như vậy. Hân Di nắm chặt bức thư khóc nức nở, cô biết đi đâu để tìm Hồng Nhung bây giờ?

Tiếng chuông cửa vang lên cắt dứt tiếng khóc của cô, không nghĩ ngợi nhiều cô bật dậy lao nhanh cửa. Trong lòng lúc này chỉ cầu mong Hồng Nhung đổi ý quay về.

Cánh cửa bật mở, gương mặt hiện ra không phải là Hồng Nhung như ý muốn, Hân Di dựa người vào cửa che miệng khóc. Đăng Nguyên trông thấy cô khóc đến thương tâm như vậy không khỏi bị dọa cho hết hồn. Anh tiến lên nắm lấy tay lo lắng hỏi.

- Em sao vậy?

Cô lập tức nhào vào lòng anh khóc lóc như con mèo nhỏ đáng thương. Đăng Nguyên không hiểu cô đã gặp phải chuyện gì, anh tự kiểm điểm và thấy bản thân không làm gì đến nổi khiến cô khóc như vậy. Anh đưa tay vỗ nhẹ vào lưng cô, chờ cho cô thấy nhẹ nhỏm hơn. Hân Di cứ ghì chặt Đăng Nguyên như con cá mắc cạn đến hô hấp cũng khó khăn. Cô khóc một lúc cũng mệt chỉ còn lại tiếng nấc, Đăng Nguyên thở dài anh khóa cửa rồi bế bổng cô lên đi về phía sofa. Đặt cô ngồi xuống anh đưa tay lau mấy giọt nước mắt đọng lại trên khóe mi cô.

- Có thể cho anh biết chuyện gì đã xảy ra chưa?

- Hồng Nhung... bỏ đi rồi....

Hân Di nói trong tiếng nấc nghẹn ngào đến đáng thương.

- Sao lại bỏ đi? - Anh vẫn chưa thông suốt.

Cô chỉ tay vào bức thư đang nằm lăn lốc trên bàn. Đăng Nguyên nhìn theo tay cô, anh cầm bức thư lên đọc mới hiểu rõ sự tình.

- Anh nghĩ cô ấy sẽ nhanh quay lại thôi, cô ấy nói đến khi nào ổn sẽ về mà. Em đừng nghĩ lung tung nữa.

- Có thật không? Cô ấy sẽ không bỏ em luôn chứ. - Hân Di ủ rũ.

- Thật mà.

Đăng Nguyên kéo cô vào lòng cố gắng vỗ về cô.

Buổi họp báo ra mắt phim diễn ra vào buổi sáng, lúc Hân Di và Đăng Nguyên đến các phóng viên nhà báo đều tụ họp đông đủ ở cổng. Cả hai bước xuống xe liền bị kiềm hãm trong vòng vây của cánh nhà báo. Một người trong số họ chỉa máy quay về phía cô lớn giọng.

- Hai người đang hẹn hò đúng không?

- Đúng rồi, sáng nay trên một trang báo mạng đã đăng tải hình ảnh hai người tay trong tay nhau từ Hồ Chí Minh cho đến Pháp. Hai người giải thích sao đây?

Một phóng viên khác nhanh miệng, thế rồi tất cả các câu hỏi phía sau đều xoay quanh nghi án hẹn hò.

Hân Di chẳng còn hơi sức đâu mà đi giải thích với bọn họ. Cô được Đăng Nguyên ôm vào lòng tránh khỏi tất cả các máy ảnh đang nhắm về phía mình. Anh nhìn cánh nhà báo cùng phóng viên đáp trả, lời lẽ chắc nịch khiến Hân Di chấn động.

- Phải chúng tôi đang hẹn hò, khi nào định sẵn ngày cưới sẽ thông báo cho các vị. Còn hôm nay là buổi ra mắt phim mong các vị hãy trở lại chủ đề chính. Cảm ơn các vị đã tới dự.

Nói xong anh ra hiệu cho trợ lý điều động người dẹp loạn cục diện. Hai người khó khăn lắm mới vào được bên trong. Sân khấu, âm thanh, ánh sáng đều chuẩn bị chỉnh chu. Ít phút sau Yến Du cũng đến, hôm nay trông cô ta có vẻ im ắng hơn mọi ngày. Hôm nay Thanh Thanh cũng đến, cô ăn mặc khá giản dị với bộ váy màu lam nhẹ nhàng. Sự xuất hiện của cô làm nhiều người tò mò, họ không biết cô là khách mời hay có liên quan gì đến đoàn làm phim. Mấy diễn viên khác cũng đến ngay sau đó. Các nhà tài trợ ngồi ở hàng ghế đầu tiên cùng với nhà sản xuất. Đúng 10 giờ sáng buổi họp báo chính thức bắt đầu. Màn mở đầu là MC giới thiệu các vị khách mời, nhà sản xuất và đạo diễn lần lượt lên phát biểu. Yến Du nhìn về phía Hân Di nở một nụ cười đầy mưu mô. Sau màn phát biểu cả kháng phòng được xem trailer quảng bá phim. Với trailer dài 4 phút phần nào tóm tắt ngắn gọn nhất nội dung của bộ phim. Các nhà báo liên tục ghi lại từng khoảnh khắc trong buổi họp báo để về viết tin. Tiếp theo là phần phát biểu của các diễn viên cũng như giao lưu với các khán giả trong kháng phòng. Hân Di, Yến Du cùng các diễn viên khác lần lượt đi ra. Trước khi giao lưu ban tổ chức có phần tặng hoa cho sự cố gắng của các diễn viên. Từng bó hoa tươi thắm được trao vào tay mỗi diễn viên đề cao sự nổ lực của họ để cho ra một bộ phim chất lượng. Lúc Hân Di nhận hoa cô không hề để ý kĩ chỉ ôm chúng vào lòng. Phần giao lưu với khán giả và các nhà báo bắt đầu. Câu hỏi chủ yếu xoay quanh nhân vật, mối quan hệ giữa họ, những khó khăn, kĩ niệm trong khi quay phim và làm việc với nhau. Gặp phải câu hỏi nào Hân Di đều trả lời vui vẻ và nhiệt tình. Đang trả lời đột nhiên cô thấy khó thở và choáng váng vô cùng. Hân Di nghĩ chắc vì hôm qua ngủ không đủ giấc, cô cố hít thở thật sâu để lấy lại tinh thần. Càng về sau cả người cô càng trở nên vô lực. Mà dưới sân khấu Đăng Nguyên đã phát hiện ra sự bất ổn của Hân Di, anh vô cùng lo lắng. Gương mặt cô sao lại nhợt nhạt như thế, dáng đứng cũng không vững, rõ ràng đã xảy ra chuyện gì đó. Hiểu Khang ngồi bên cạnh quay sanh nói khẽ với anh.

- Hân Di có gì đó không ổn.


- Ừ, cậu cũng thấy à. - Đăng Nguyên nhíu mày.

- Sắc mặt chị ấy... sao ở cổ lại có đốm đỏ? Chết rồi....

Hiểu Khang nheo mắt, đang nói liền đứng phắt dậy hét lớn lên sân khấu.

- Hân Di, mau bỏ bó hoa trên tay ra.

Hân Di trong cơn sây sẩm không nghe rõ là ai nói, cô vứt bó hoa ra, cả người vô lực khuỵ xuống rồi mọi thứ tối xầm lại.

- Hân Di....

Đăng Nguyên lao nhanh lên sân khấu khi dáng người cô đổ rập xuống. Đám đông không biết đã xảy ra chuyện gì liền đứng lên hết đồng loạt nhìn lên sân khấu. Nhà báo đưa máy ảnh gấp rút chụp lại khoảnh khắc này. Đăng Nguyên bế bổng Hân Di lên nhanh chóng di chuyển ra xe để chở cô đến bệnh viện. Hiểu Khang đi bên cạnh dặn dò Đăng Nguyên.

- Chị ấy bị dị ứng phấn hoa, anh đưa chị ấy đến bệnh viện này, em đã liên lạc với bác sĩ chữa trị cho chị ấy lần trước ông ấy đã dặn dò một người bạn ở bệnh viện này. Mọi chuyện ở đây cứ để em lo.

Đăng Nguyên gật đầu nhanh chóng lái xe đến bệnh viện. Yến Du đứng một góc quan sát bên môi cong lên một nụ cười. Ký ức bốn ngày trước trở về, hôm đó cô ta đi gặp bạn tình cờ nghe Hiểu Khang dặn dò trợ lý căn dặn bên tổ chức sự kiện kiểm tra kĩ lưỡng tên các loài hoa không để hoa phong lan tím vàng xuất hiện vì Hân Di bị dị ứng. Cô ta đã phải nhờ người quen tìm mãi mới ra loại hoa ấy, đúng là khác người ngay cả dị ứng hoa cũng dị ứng loại hoa quý hiếm như vậy hại cô ta khổ sỡ biết bao nhiêu. Yến Du nhanh chóng rời khỏi cô không biết lúc cô đem hoa nhờ người đánh tráo đã bị camera ghi lại, bằng chứng tố cáo cô ta sau này.

Hân Di được đưa vào phòng cấp cứu sau khi đến bệnh viện. Do trường hợp di ứng của cô khác mọi người nên phải cấp cứu lâu hơn. Bác sĩ từng nhắc nhở cô phải cẩn thận vì dị ứng sau sẽ nặng hơn rất nhiều. Đăng Nguyên ngồi trên ghế chờ lòng cứ bồn chồn không yên. Không bao lâu sau bác sĩ cũng bước ra.

- Bệnh nhân bị dị ứng khá nặng, dù qua cơn nguy hiểm nhưng tạm thời đã mất ý thức, hôn mê sâu. Chúng tôi không biết bao giờ sẽ tỉnh lại.

Bác sĩ rời khỏi Đăng Nguyên đã vô lực ngồi sụp xuống ghế. Anh thẩn thờ nhìn cửa phòng cấp cứu.

Hân Di được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt ngay sau đó. Hiểu Khang, Linh Đan và Thanh Thanh lần lượt đến thăm. Mọi người đau lòng nhìn Hân Di nằm yên tĩnh trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền tựa như ngủ rất say. Trên cổ cô, tay chân và cả mặt đều nổi đầy đốm đỏ khiến ai nhìn cũng hoảng hốt. Linh Đan cứ nắm chặt tay cô nức nở.

Hôm nay trời cứ mưa rả rít bước sang tháng 5 mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn. Mùa hè cũng sắp về, cây phượng vỹ buông từng cánh hoa đỏ thắm rơi lã chã bên một khoảng sân bệnh viện. Đăng Nguyên đóng khung cửa sổ lại kịp thời ngăn cơn gió lạnh từ bên ngoài lùa vào. Anh đi đến chiếc ghế bên cạnh giường ngồi xuống vừa lau mặt cho cô gái nằm trên giường vừa lẩm bẩm như trách cứ cô.

- Ông trời cũng khóc thương năn nỉ em tỉnh lại hộ anh rồi đấy.

Căn phòng vẫn im ắng không có tiếng ai đáp trả, anh đau lòng đưa tay vuốt ve lên gò má cô. Hân Di hôn mê đến nay đã hơn hai tháng, mấy đốm đỏ trên người cô cũng không còn nữa nhưng cô vẫn chưa tỉnh lại lần nào. Cô bỏ mặc anh bỏ mặc tất cả nằm hôn mê như vậy. Yến Du đã bị khởi tố vì tội cố ý gây thương tích, bằng chứng đầy đủ cô ta cũng đã nhận tội. Tuy chỉ phạt hai năm tù và phải bồi thường tiền thuốc men nhưng sự nghiệp của cô ta đã đến hồi kết. Đó là sự trừng phạt vì lòng đố kị và hại người. Trong thời gian Hân Di hôn mê bố mẹ Đăng Nguyên cũng vào viện thăm cô hai lần. Ông bà thấy con trai đau lòng như vậy cũng không biết làm sao, chỉ thở dài cầu mong Hân Di sớm tỉnh lại để còn mau chóng tổ chức hôn lễ. Ông bà mong mỏi cháu bồng lâu như vậy rồi giờ lại gặp phải tình cảnh này như ngồi trên đống lửa.

- Em không định để anh chờ em thêm vài chục năm nữa chứ? Nhan sắc anh cũng giảm sút lỡ đâu em tỉnh lại không nhận ra anh rồi ruồng bỏ anh thì sao. Như thế anh đáng thương lắm nên em hãy mau tỉnh lại đi.

Đăng Nguyên đặt một nụ hôn lên tay Hân Di. Cửa phòng bệnh mở ra người bước vào là Duy Anh. Mấy hôm nay anh thường xuyên vào thăm Hân Di. Đăng Nguyên nhìn thấy bộ dạng buồn bã của Duy Anh mà không khỏi bị lây nhiễm. Anh ngẩng đầu mở miệng mà không nhìn Duy Anh.

- Cậu dẹp cái dáng vẻ chán chường đó đi, tôi còn chưa đủ buồn hay sao mà cứ vào đây cậu lại bày ra cái dáng vẻ ấy hả?

- Tôi như vậy lúc nào hả? Cậu đừng độc mồm độc miệng như vậy chứ.

Duy Anh lườm Đăng Nguyên rồi cũng ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Đăng Nguyên không nói gì chỉ nhẹ nhàng lau tay cho Hân Di.

- Bác sĩ bảo có tiến triển gì không? - Duy Anh buồn bã quay sang hỏi Đăng Nguyên.

- Tiến triển thì cũng có nhưng bao giờ tỉnh thì chưa biết. - Đăng Nguyên lắc đầu.

Duy Anh nhìn gương mặt kém sắc của Hân Di mà không khỏi đau lòng. Chỉ vừa mới gặp lại cô đã hôn mê không tỉnh. Anh thấp giọng nói muốn để cô nghe thấy.

- Hoàng Thái đã nói cho anh biết Hồng Nhung đang ở đâu rồi. Hôm nay anh đến để báo cho em biết, anh sẽ đi tìm cô ấy, dù bất cứ giá nào cũng sẽ tìm được cô ấy. Em mau tỉnh lại để khi cô ấy quay về em còn gặp cô ấy nữa chứ.

Cô gái trên giường vẫn tĩnh lặng như vậy, gương mặt cô giống như đang ngủ say không mộng mị. Duy Anh thở dài đứng lên rời khỏi phòng bệnh, trước khi đi còn căn dặn Đăng Nguyên.


- Khi nào cô ấy tỉnh nhớ gọi cho tôi. Tôi giao cô ấy lại cho cậu, một tiếng nữa tôi phải bay rồi. Tạm biệt.

- Ừ, mong cậu tìm được Hồng Nhung.

Đăng Nguyên nhìn theo bóng lưng Duy Anh cho đến khi nó khuất dần.

Nếu tin tưởng vào tình yêu thì dù bất cứ giá nào cũng đừng bỏ lỡ, một lần đánh mất là cả đời.

Mong rằng Duy Anh sẽ tìm lại được tình yêu mình đã đánh mất.

Tháng sáu trời lất phất mưa phùn, có hôm mưa đến một lúc rồi vội vã đi, sau đó lại nắng lên rực rỡ. Thanh Thanh ôm một bó linh lan lớn vào viện thăm Hân Di.

- Anh về nghỉ đi, chiều hẳn quay lại để em trông cô ấy cho.

Cô nói với Đăng Nguyên khi thấy anh đã ở trong viện cả đêm qua.

- Anh không sao.

- Không sao à, mặt mày trông khó coi chết được. Về nghỉ đi!

Thanh Thanh thở dài, bắt anh về nhà cho bằng được, Đăng Nguyên đành đồng ý.

- Có gì thì gọi cho anh!

- Ừm... em biết rồi.

Đăng Nguyên rời khỏi Thanh Thanh ngồi xuống mở một bài hát không lời cho Hân Di nghe. Mặc dù biết cô sẽ không nghe được nhưng Thanh Thanh vẫn muốn dùng bài hát xoa dịu cô.

- Không biết cậu có thích bài này không, nhưng thôi nghe thử nhé.

Từng giai điệu bài hát vang lên nhẹ nhàng êm ả, Thanh Thanh đứng lên cắm hoa vào bình. Mùi hương linh lan thơm ngát cả căn phòng, nhờ Duy Anh nói Thanh Thanh mới biết Hân Di thích hoa này nên hôm nay mang tới.

- Ừm.... cậu...

Một giọng nói khàn khàn vang lên hòa vào tiếng nhạc, Thanh Thanh giật bắn mình quay sang. Hân Di mở mắt đang nhìn cô chớp chớp.

- Cậu tỉnh rồi!

Thanh Thanh vui mừng hét lên rồi ấn chuông trên đầu giường gọi bác sĩ. Rất nhanh bác sĩ đã đến kiểm tra cho Hân Di.

- Bệnh nhân hồi phục khá tốt, xin chúc mừng.

Hân Di ngồi trên giường bệnh nhìn theo bóng dáng vị bác sĩ rời đi. Cô quay sang hỏi Thanh Thanh.

- Tôi hôn mê bao lâu rồi?

- Chính xác là bốn tháng.

- Lâu vậy à?

Hân Di có hơi sững người, Thanh Thanh gật đầu hỏi.

- Cậu thấy trong người thế nào?


- Đều ổn cả.

- Để tôi gọi điện báo cho Đăng Nguyên, chắc anh ấy mừng lắm.

Thanh Thanh rút điện thoại chưa kịp gọi đã bị Hân Di cản lại.

- Đừng gọi, có thể đưa tôi đu dạo không?

Hân Di thấp giọng hỏi, Thanh Thanh thấy lạ nhưng cũng gật đầu.

Cả hai đi dạo trên con đường nhỏ của bệnh viện dọc theo cây cảnh, đi một lúc cũng thấm mệt Hân Di bèn kêu Thanh Thanh ngồi xuống ghế đá.

- Tôi cứ nghĩ cậu sẽ để Đăng Nguyên chờ thêm mười năm nữa chứ.

Hân Di mỉm cười như thật như đùa đáp.

- Không phải còn cậu sao.

Thanh Thanh giật mình vì câu đó của Hân Di, cô ấy quay sang nhìn Hân Di nửa ngày lúc định nói lúc lại thôi.

- Sao lại nhìn tôi như thế?Hân Di khẽ cười.

- Cậu hiểu lầm rồi. Tình cảm của Đăng Nguyên dành cho cậu sâu đậm thế nào cậu còn chưa rõ hay sao?

Câu hỏi ngược lại của Thanh Thanh làm Hân Di nghẹn lời, cô cũng không hiểu bản thân đang lo sợ điều gì, e ngại điều gì. Cho đến khi nghe những lời tiếp theo của Thanh Thanh mọi thứ dần tan theo gió, chỉ còn lại cảm giác tự trách.

- Mười năm đó Đăng Nguyên sống trong dằn vặt đau khổ thế nào cậu không biết đâu. Chính tôi là người ở bên anh ấy. Nhiều lúc tôi thực sự oán trách cậu sao lại tàn nhẫn đến thế. Anh ấy phấn đấu bất kể ngày đêm, tôi biết anh ấy cố gắng như vậy để một ngày khi trở về có thể xứng đáng đứng bên cạnh cậu bảo vệ cho cậu. Tôi yêu anh ấy nhiều như thế đến cả một chút lòng tự tôn cũng không cần, vậy mà anh ấy ngay cả tình cảm thương hại một chút cũng không cho. Là vì ai? Vì cậu. Đến cả lúc say ôm tôi anh ấy vẫn biết không phải cậu mà đẩy tôi ra. Đường Hân Di là cậu nợ anh ấy chứ không phải anh ấy nợ cậu. Một người ngay cả khi say còn phân biệt được đâu mới là người con gái mình yêu thì tình cảm đó phải sâu đậm đến mức nào.

Từng lời của Thanh Thanh như mũi nhọn cứa sâu vào tim cô, phải là cô nợ anh nợ nhiều đến nỗi không biết làm sao để trả.

Thấy Hân Di rơi nước mắt Thanh Thanh bèn kìm chế lại tâm trạng của mình.

- Tôi nói mấy lời này không có ý gì khác chỉ muốn cho cậu hiểu tình cảm của Đăng Nguyên trước giờ vẫn không thay đổi.

- Xin lỗi.... là tại tôi quá ích kỷ.

Đăng Nguyên trờ lại phòng bệnh đã không thấy Hân Di đâu ngay cả Thanh Thanh cũng không thấy. Anh hốt hoảng hỏi cô y tá.

- Bệnh nhân Đường Hân Di phòng này đâu rồi?

- À... cô ấy tỉnh rồi, đang dạo ở sân sau.

Mấy từ cô ấy tỉnh rồi khiến anh kích động. Anh dùng hết sức chạy ra sân sau, đôi mắt nhìn dao dát bốn phía cho đến khi bóng dáng người con gái lọt vào tầm mắt.

- Hân Di!

Anh lớn tiếng gọi. Hân Di ngẩng đầu nhìn về phía chàng trai đang đứng trong ánh nắng được ngàn tia sáng chiếu rọi rực rỡ vô cùng. Anh dang tay về phía cô môi cong lên một nụ cười, cô bật dậy chạy thật nhanh về phía anh.

Cô biết anh sẽ vẫn ở đấy hướng về phía cô.

Sau cơn mưa có cầu vồng.

Vậy đến bao giờ có nắng?


Chính là khi nhìn thấy anh, cậu vồng hòa cùng ánh nắng rực rỡ bảy sắc.

Mùa đông ảm đạm năm ấy trong cô lu mờ rồi.... giờ phút này chỉ còn lại hình bóng anh đứng dưới nắng dang tay ôm lấy cô vào lòng.

Hạnh phúc bình dị thật đấy.

Thanh Thanh đứng lên nhìn hai người họ ôm nhau hạnh phúc, cô mỉm cười một cái xoay lưng lại. Bóng cô bước ngược về phía nắng xa dần rồi biến mất.

Vì tình đầu của cô đã hạnh phúc nên cô buông tay được rồi.

Tạm biệt Đăng Nguyên, chàng trai mang cả tuổi thanh xuân cô. Từ hôm nay có thể cất gọn lại được rồi.

Lời tác giả: Gấu đã suy nghĩ về cái kết rất lâu, vốn dĩ còn định cho thêm một cao trào rồi mới kết. Cái kết đó rất bi thương. Nhưng sau mấy đêm suy nghĩ cuối cùng Gấu quyết định kết thúc truyện như vậy. Đây vốn là một câu chuyện khá nhẹ nhàng nên cái kết vẫn nên nhẹ nhàng thôi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện trong thời gian qua. Cùng đón chờ tác phẩm mới " Anh có biết thế nào là đậm sâu" ra mắt trong thời gian tới nhé!