Đến Bao Giờ Có Nắng?

Chương 72: Cố tình trêu chọc

Trong không gian im ắng chợt có tiếng chuông điện thoại reo lên từng hồi giục giã. Đăng Nguyên ngồi dậy ngó nghiêng tìm chiếc điện thoại không biết đang ở đâu, anh tìm một hồi mới phát hiện nó ở trong túi xách của Hân Di. Đăng Nguyên đứng lên đi về phía bàn, mở túi xách lấy ra chiếc điện thoại. Màn hình nhấp nháy “ Bồ nhí”, mặt Đăng Nguyên tối sầm sau đó liếc mắt xuống. Bên dưới hiển thị ảnh một cô gái đang há miệng chuẩn bị đớp chùm nho, ánh mắt sung sướng. Anh lắc đầu suýt thì xử chém đầu dây bên kia rồi.

“ Này, mình không gọi là Di cũng chẳng thèm tò mò xem mình sống chết ra sao hả? Con nhỏ vô tâm này, cậu bị tay đạo diễn kia bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi?”

Mặt Đăng Nguyên nhăn lại như tờ giấy bị nhàu nát, cũng may anh không áp sát điện thoại vào tai nếu không e là lành ít dữ nhiều. Phải mất 30s sau Đăng Nguyên mới bình tĩnh trả lời.

- Là tớ, Đăng Nguyên đây!

Bên kia vọng lại tiếng thản thốt của Hồng Nhung, Đăng Nguyên bật cười trước bộ dạng như gặp phải ma của cô, đúng là vẫn như xưa chẳng thay đổi gì cả. Hồng Nhung ho nhẹ một tiếng sau đó mới từ tốn, so với bộ dạng sắp nuốt chừng đối phương vửa rồi bây giờ hiền dịu lại hơn.

“ Sao lại là cậu nghe điện thoại? Này này đừng nói hai người đang ở chung đấy nhé?”

- Ừ, cô ấy đang ngủ!

“ Cái gì? Hai người.... hai người đã đến giai đoạn đó rồi hả?”

- Sao cơ? Anh thật sự đã nói như vậy với Hồng Nhung à?

Hân Di buông hẳn dao nỉa xuống, sửng sốt nhìn Đăng Nguyên, trong đầu không khỏi hiện lên cảnh tượng Hồng Nhung sửng sốt hét ầm vào điện thoại. Ôi thật kinh khủng, cô lắc đầu xua đi cảnh tượng rùng rợn ấy.


- Ừ.

- Vậy sau đó thì sao? Cậu ấy đã nói gì?

Đăng Nguyên không trả lời ngay mà cắt một miếng beefsteak đưa lên trước miệng cô, anh ra hiệu cho cô há miệng, cô đành làm theo.

- Em nghĩ cô ấy sẽ nói gì nữa ngoài bức cung anh.

- Này anh không nói gì bậy bạ đấy chứ?

Anh lau miệng nói, Hân Di nhìn anh đầy vẻ nghi hoặc, miệng lưỡi của Đăng Nguyên còn ai bì kịp nữa, chắc chắn Hồng Nhung không thể nào nói lại anh. Nghĩ đến đây Hân Di ngửi được mùi nguy hiểm, nếu Đăng Nguyên mà cố tình nói gì đó với Hồng Nhung thì cái mặt của cô còn biết giấu đi đâu. Liếc thấy ánh mắt đề cao cảnh giác của cô, anh buồn cười bèn nảy ra ý định trêu chọc cô một chút, thế là anh nói.

- Cũng có!

- Gì mà cũng có? Anh đã nói gì?

- Thì... anh nói Em đang ở trong phòng của anh, nằm ngủ.... trên giường của anh.

Đúng như dự đoán, mắt cô trợn tròn nhìn anh há hốc không nói nên lời. Cô cứ mở miệng rồi ngậm lại nuốt nước bọt sau đó lại mở ra dường như đang suy nghĩ không biết phải nói gì. Đăng Nguyên khá hài lòng với biểu cảm này của cô. Thật ra, lúc đó anh chỉ nói với Hồng Nhung rằng “ Cô ấy say rồi ngủ gật, sáng mai mình bảo cô ấy gọi lại cho cậu.”, anh thật tình chỉ nói thế mà thôi.

Hân Di không thể tưởng tưởng thêm những cảnh sau đó, Hồng Nhung sẽ phản ứng ra sao, đều duy nhất bây giờ cô nghĩ đến đó chính là muốn bóp chết anh cho xong. Sao anh có thể phát ngôn ra một câu mờ ám với Hồng Nhung như thế? Cô còn can đảm đâu mà gọi để bị con nhóc kia hỏi cung chứ, chết cô mất thôi. Lúc sáng cô tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao rồi, nhìn ngó xung quanh mới phát hiện mình vẫn còn đang ngủ trong phòng anh. Chỗ trống bên cạnh không có ai, hơi ấm cũng không còn, nhưng hương bạc hà thanh mát vẫn còn nhè nhẹ. Cô cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra đêm hôm trước, ra là cô say rồi ngủ lúc nào không hay, kí ức chỉ dừng lại ở nụ hôn bên cạnh cửa sổ. Lát sau Đăng Nguyên mới từ phòng tắm bước ra, anh đã thay quần áo gọn gàng chỉnh tề, cô cũng về phòng tắm rửa qua loa rồi cùng anh xuống ăn sáng. Đang ăn thì anh kể lại cuộc gọi lúc nửa đêm của Hồng Nhung. Cô còn tâm trạng đâu mà nuốt trôi nữa.

- Anh đã nói như thế ư?

- Ừ. - Đăng Nguyên đáp tỉnh rụi.

- Dương Đăng Nguyên, anh có biết hậu quả của câu nói đó lớn thế nào không hả?


Hân Di lại nghiến răng nghiến lợi nhìn anh nói, Đăng Nguyên nhún vai cười cười ăn sáng mà không đáp làm cô tức điên.

Bữa sáng diễn ra như thế, một người thì hào sảng, còn một người thì phẫn nộ.

Kết thúc bữa sáng Hân Di phải đến tập đoàn H&H một chuyến để bàn và kí hợp đồng người đại diện, người cùng cô đến đó dĩ nhiên là cậu em họ quý hóa của chủ tịch - Dương Đăng Nguyên. Tất nhiên anh không tự ý đòi đi mà bị ai đó ép buộc phải đi.

Buổi sáng ở tập đoàn khá yên tĩnh, có chẳng cũng chỉ là người người ra vào nhẹ nhàng rồi lại trở về chỗ ngồi với công việc của mình. Hân Di mắt sáng ngời, vừa đẩy cửa bước vào đã bị làm cho lóa mắt vì độ chuyên nghiệp của nhân viên và sự xa hoa của tập đoàn. Ngay bên quầy lễ tân là một cái tủ lớn trong đó trưng bày rất nhiều thiết kế độc đáo, đẹp mắt và là những phiên bản số lượng từng đạt doanh thu cao của tập đoàn. Hân Di nhìn mãi nhìn mãi bất giác nổi ý muốn “ cướp” hết chúng về. Cô tự hỏi làm sao đây?

- Hai anh chị có gì cần giúp đỡ ạ?

- Chúng tôi đến gặp chủ tịch!

Hân Di mãi lo ngó nghiêng, Đăng Nguyên lắc đầu một cái quay sang nói với lễ tân, cô áy mỉm cười hỏi.

- Anh chị có hẹn trước không ạ?

- Có!

- Vậy mời anh chị đi theo tôi!

Cô lễ tân chìa tay làm động tác mời, cả hai theo sau.

Phòng chủ tịch nằm ở tầng 11, Đăng Nguyên đưa tay gõ cửa, bên trong vọng ra tiếng nói trầm ổn của Khắc Huy.

- Vào đi!


Đăng Nguyên bình thản đẩy cửa bước vào, Hân Di hít một hơi thật sâu cũng vào theo sau anh. Bên trong ngoài Khắc Huy ra còn có thêm hai người nữa, một người là Hiểu Nhi, người còn lại là một người đàn ông nào đó Hân Di không biết.

- À hai người đến rồi à, ngồi đi!

Hiểu Nhi vui vẻ đứng dậy mỉm cười với họ rồi chìa tay sang ghế đối diện, cô ấy rót hai cốc nước đặt trước mặt Hân Di và Đăng Nguyên. Hân Di gật đầu ngồi xuống, Đăng Nguyên ngồi bên cạnh cô, anh tươi cười nói với mọi người.

- Hôm nay họp gia đình à? Có vẻ em đến trễ nhỉ?

Người đàn ông ngồi ở hướng 10 cười thoải mái đáp lời Đăng Nguyên, Hân Di tò mò, anh ấy cũng với họ là người một nhà sao?

- Haha... lâu rồi mới gặp nha, mọi người đang bàn tối nay mở tiệc ở nhà anh, có hứng thú không?

- Được thôi, mai em bay trở lại Hà Nội rồi!

Đăng Nguyên nhấp ngụm nước từ tốn gật đầu làm người kia lại càng cười vui vẻ hơn.

- Thấy chưa, anh nói Nguyên nó dễ nói chuyện hơn chồng em nhiều!

Người kia quay sang tỏ giọng trách móc ai đó với Hiểu Nhi, cô ấy cũng bật cười, Hân Di nghe hiểu người mà anh ấy đang mỉa mai chẳng ai khác chính là Khắc Huy.

Khắc Huy đang nhàn nhã uống cafe nghe vậy chỉ nhếch miệng cười, châm chọc.

- Anh về đã báo với chị dâu chưa?

Lần này người sa sầm mặt lại là người kia.


- À... chào em gái, em là diễn viên Đường Hân Di đúng không?

Hân Di đang im lặng quan sát nghe gọi đến tên mình thì có hơi giật mình, vội đáp.

- Vâng ạ!

- Chào em, anh là Quốc Nam, anh họ của Đăng Nguyên và Khắc Huy.

- À... em chào anh!

Quốc Nam chìa tay ra, Hân Di vội vàng định bắt lấy ai ngờ giữa chừng bị một bàn tay khác chặn lại, ngẩng lên liền phát hiện đó là Đăng Nguyên.

- Em thì dễ nói chuyện nhưng không dễ dãi nhé, đừng động chạm bạn gái em!

Lời nói của Đăng Nguyên làm hai cô gái phản ứng, một người bật cười, người kia thì đỏ mặt.

- Chà chà... hóa ra đã cưa đổ rồi à? Này này anh thật không hiểu em và Nhi nghĩ gì sao lại đâm đầu vào hai tên em họ vừa khó tính lại vừa nhạt nhẽo này của anh chứ.

Lời của Quốc Nam vừa bật ra khỏi miệng đã nhận được hai ánh mắt như hai viên đạn phóng về phía mình, xíu thì hỏng luôn cả hai mắt. Còn hai cô gái chỉ biết ngồi cười trừ.

Buổi trò chuyện diễn ra chừng 20 phút Quốc Nam có việc nên phải về hẹn mọi người tối nay gặp ở nhà anh. Hân Di và Đăng Nguyên thì ở lại để kí kết hợp đồng.

Trở lại Hà Nội, Hồng Nhung lại bắt đầu những ngày làm việc sấp mặt từ sáng cho đến tối. Chẳng qua là bố cô tức ông chủ tịch cao cao tại thượng có lệnh cô phải đẩy mạnh doanh thu quý này của công ty lên. Nếu không.... Nghĩ đến Hồng Nhung đã phát hoảng, ông ấy nói nếu cô khoog làm tốt cuối quý sẽ cử tên anh trai dở hơi Hoàng Thái sang giám sát cô. Cứ tưởng tượng cảnh Hoàng Thái mà về đây cô chỉ muốn hét lên mà thôi. Mấy hôm nay Hồng Nhung cứ chui rút trong phòng làm việc nếu không có đột xuất sẽ không ra ngoài, chủ yếu vì tránh mặt Duy Anh. Cô còn ngượng chuyển xảy ra ở trên Đà Nẵng nên chỉ biết làm con rùa rụt cổ. Mà từ hôm đó Duy Anh cũng không xuất hiện nữa, trở về Hà Nội anh cũng lao vào đống báo cáo, kế hoạch hình như cũng chẳng còn thời gian để ý đến cô.

Hồng Nhung vươn vai một cái, ngồi từ sáng đến giờ xương cốt muốn rã rời. Cô nhìn đồng hồ, phát hiện đã quá giờ cơm trưa, cái bụng bây giờ thì đang biểu tình dữ dội. Hồng Nhung nhăn nhó, bây giờ đi có bị gọi là trốn việc không nhỉ? Nhưng cô đói quá rồi. Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng cô cũng quyết định trốn ra tìm cái gì đó để ăn.

Cánh cửa hé ra một lổ nhỏ, Hồng Nhung nhanh chân chạy ra, cô men theo bức tường cố gắng cuối thấp đầu mà đi, từ phòng cô đi ra đến nhà ăn phải qua phòng của Duy Anh, thế mới đau khổ.


Hồng Nhung rón rén, sắp qua được cửa phòng của Duy Anh, cô mừng quýnh lên nào ngờ.

- Chị Nhung, bài báo cáo tối em gửi mail cho chị nhé!

Cô lại bị cô nhân viên xinh đẹp nào đó gọi giật lại, Hồng Nhung đau đớn ôm mặt khóc thầm khi thấy cánh cửa của ai kia bật mở. Bốn mắt nhìn nhau, cô nhủ thầm “ Anh cũng nhanh lắm!”