Thời gian cứ trôi thắm thoát đã vào đông, Hà Nội những ngày này rất lạnh, từng đợt không khí giá rét tràn về xua đi cảm giác ấm áp ít ỏi.
Cô nhi viện Thiên Bình
Mặc dù bên ngoài đang vô cùng lạnh nhưng không khí nơi cô nhi viện vẫn không bớt náo nhiệt một chút nào. Mùa hè, nắng ấm áp thì bọn trẻ kéo nhau ra sân chơi đủ thứ trò đến tận tối. Mùa động chúng lại đổi trò, cả bọn như là đã bàn trước đùng một cái ùa về căn bếp- nơi ấm áp duy nhất ngay lúc này ở cô nhi viện.
Mấy sơ và mễ lắc đầu khổ sỡ nhìn bọn nhỏ tụm năm tụm bảy, nhóm thì kể chuyện, nhóm thì chăm học ngồi giải bài tập về nhà, nhóm thì ra vẻ đảm đang ngồi nhặt rau phụ. Nhà bếp ở cô nhi viện rất rộng bây giờ trở nên chật chội vô cùng.
- Sơ ơi, mễ ơi hôm nay chúng ta ăn lẩu nhé! - Một đứa đang nhặt rau hí hửng đề xuất.
- Đúng đúng, trời lạnh thế này ăn lẩu là tuyệt nhất! - Đứa khác tỏ ra vô cùng đồng tình.
- Chúng ta đã ăn lẩu suốt ba ngày rồi đó mấy đứa!
Hân Di thở dài nhìn bọn nhỏ đang không ngừng phân bua rồi cất giọng phàn nàn, gì chứ bọn nó đang định ăn lẩu nữa ư, thật không thể tin nỗi. Hôm trước là ăn lẩu mắm, hôm sau ăn lẩu thái, hôm qua mới ăn lẩu riêu cua, hôm nay bọn nó muốn ăn lẩu gì nữa đây, hừ muốn xử đẹp mấy cái đứa này một trận.
- Hôm nay ăn lẩu chao chay!
Sơ cười cười nói bỏ qua ánh mắt hừng hực lửa của Hân Di. Nhỏ nghe sơ nói càng ảo não hơn.
- Sơ...
- Chị Di không muốn thì nhịn đi nha!- Linh Đan nói.
- Em tin chị không dạy em vẽ nữa không?
Hân Di buông lời hăm dọa nhưng con bé chẳng những không sợ mà còn lè lưỡi ra lêu lêu làm nhỏ bức điên nhào tới cù lét nó, cả căn bếp bỗng chốc nhốn nháo hẳn lên.
Buổi tối tất cả ngồi vòng tròn lại cùng nhau ăn lẩu, cảnh tượng thật yên bình và ấm áp.
Ai nói cô nhi là không hạnh phúc, với những cô nhi nơi đây họ thấy vô cùng hạnh phúc, dù niềm hạnh phúc không mấy trọn vẹn.
Tiếng chuông vào học cắt đứt sự mè nheo của Duy Anh, chẳng qua là cậu đang rủ Hân Di cuối tuần này đi ăn cùng mình nhưng nhỏ từ chối thế là cậu không để nhỏ được yên. Hân Di không ngờ một tên đàn anh của bao nhiêu đứa trong trường lại có đôi lúc y như con nít, không thể tưởng tượng nổi.
Thầy giáo chủ nhiệm kiêm giáo viên dạy toán vừa bước vào cả lớp đứng lên im lặng chào, không khí náo nức của lớp học ban nãy với không khí im phăng phắc bây giờ thật sự quá khác biệt, ai không biết còn tưởng là hai lớp khác nhau ấy chứ. Thầy hài lòng ra hiệu cho tất cả ngồi xuống, thầy thong thả lấy giáo án, bút từ trong cặp ra rồi nhìn một lượt quanh lớp học chầm chậm cất lời.
- Sắp tới sẽ có cuộc thi vẽ tranh quốc gia đề tài “ Bảo vệ môi trường và cuộc sống quanh ta”, thầy hiệu trưởng yêu cầu tất cả các lớp đều phải tham gia. Sau đây thầy sẽ thông qua thể lệ cũng như giải thưởng cuộc thi.
Duy Anh tỏ vẻ chẳng quan tâm, chán chường nằm gục đầu xuống bàn, chốc chốc lại ngẩng đầu lên vô thức nhìn cô gái ngồi bên cạnh. Cậu tò mò không biết vì sao Hân Di lại chăm chú lắng nghe như thế, đã vậy lâu lâu lại còn lấy giấy bút ghi lại những điều quan trọng mà thầy nhấn mạnh. Chẳng lẽ Hân Di thích vẽ đến thế sao? Cái này... hình như đúng là như vậy rồi, cậu không khó nhận ra tia hứng thú từ đáy mắt nhỏ. Duy Anh chưa từng thấy Hân Di vẽ lần nào nên chỉ bán tính bán nghi về tài năng của nhỏ, không biết nhỏ vẽ có đẹp hay không mà trông phấn khích như thế.
- Cuộc thi đó có gì vui mà em ngồi cười mãi thế?
Duy Anh gắp miếng thịt từ tô phở bò đang bóc khói nghi ngút của mình sang cho Hân Di thắc mắc hỏi, suốt từ nãy đến giờ cậu thấy nhỏ cứ ngồi đó cười ngây ngốc chẳng biết nghĩ ngợi điều gì về cuộc thi đó mà trông vui như vậy.
- Cậu không biết à, giải nhất được những 5 triệu đấy!
Hân Di tươi cười nói rồi cuối xuống ăn nét cười vẫn ẩn hiện nơi đáy mắt, Duy Anh nhếch miệng buông lời châm chọc sau khi nghe nhỏ nói.
- Này em đang ảo tưởng mình đạt giải nhất đấy à?
- Không phải ảo tưởng mà nhất định tôi phải giành được giải nhất.
Thấy vẻ kiên định của nhỏ cậu thôi không chọc nữa, nhưng vẫn hoài nghi về tài năng hội họa mình chưa bao giờ khai phá của Hân Di.
- Vậy anh chúc em được như ý nguyện!
Cậu cười cười chúc nhỏ rồi lại gắp miếng thịt thứ hai sang cho Hân Di, nhỏ thấy thế lườm lườm.
- Cậu định cho tôi thành heo luôn à, ăn đi đừng gắp sang nữa.
Duy Anh không nói gì cuối đầu ăn, cậu biết Hân Di thích ăn thịt bò, lần đầu tiên xuống đây ăn phở cùng nhỏ đã tiết lộ sở thích này cho cậu nghe. Thế là từ lần đó về sau cậu đều có thói quen nhường tất cả thịt bò trong tô của mình cho nhỏ, ban đầu nhỏ còn từ chối cậu lấy lí do không thích ăn thịt lâu dần thành quen Hân Di không thèm nói gì nữa.
Cả hai đang từ từ thưởng thức tô phở thì Đăng Nguyên và Thanh Thanh bước vào căn tin, thấy Hân Di và Duy Anh vừa ăn vừa cười nói vui vẻ Đăng Nguyên cau mày, sắc mặt trở nên khó coi. Cậu tiến vào ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Hân Di thấy Duy Anh dùng ánh mắt như xua đuổi với mình cậu chỉ lạnh lùng liếc nhìn. Thanh Thanh thấy thế cũng tiện thể ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Duy Anh, không khí náo nhiệt giữa hai người lúc nãy giờ trở nên cực kì quái lạ, chuyện tình tay tư ư? Chẳng trách...
- Hôm nay không luyện đàn à mà ra đây?
Hân Di nhìn Đăng Nguyên chậm rãi hỏi, miệng vẫn nhai nhai không ngại ngùng gì cả.
- Không, hôm nay được nghỉ!
- Nguyên ăn gì để mình gọi luôn, bún xào nhé.
Đăng Nguyên vừa dứt lời liền nghe tiếng Thanh Thanh chen vào.
- Ừ, cũng được!
Cậu nhìn Thanh Thanh trả lời rồi liền dời mắt sang Hân Di, Thanh Thanh thấy vậy mí mắt bỗng cụp xuống một nỗi buồn thoáng qua trong lòng. Hân Di có chút không vui vì độ thân thiết giữa Đăng Nguyên và Thanh Thanh đang không ngừng tăng lên nhưng cũng không tỏ thái độ gì chỉ yên lặng ăn.
Duy Anh nãy giờ không nói gì cứ cắm cúi ăn, những tưởng cậu bỏ quên sự đời ai ngờ một lúc sau cậu bỏ đũa xuống rút khăn giấy đưa một miếng cho Hân Di rồi nhanh chóng lau miệng. Hân Di nhận lấy cũng lau miệng nhỏ vừa vứt miếng giấy lau xuống Duy Anh liền đứng lên kéo tay nhỏ đi bỏ lại một câu.
- Hai người ăn vui vẻ nhé bọn tôi ăn xong rồi, đi đây.
- Này.. này cậu từ từ thôi... à tạm biệt Nguyên...
Hân Di bất ngờ vì hành động của Duy Anh nên chỉ kịp ú ớ vài câu liền bị cậu kéo đi. Nhìn bóng hai người đang xa dần kia Đăng Nguyên mím chặt môi, vẻ mặt trở nên lạnh lùng hơn, Lê Duy Anh cái tên này cậu vừa nghe thấy đã giận đến muốn nhào đến đánh hắn một trận. Từ lúc cậu ta xuất hiện liền quấn lấy Hân Di như hình với bóng, cậu sao không biết tâm ý của cậu ta chứ, càng biết cậu càng không muốn cậu ta đạt được ý nguyện. Cậu nhất định không để Hân Di yêu cậu ta. Trong lòng tự nhiên có chút sợ hãi, lỡ như một ngày nào đó Hân Di động lòng với cậu ta thì tính sao đây?
Thanh Thanh nhìn thấy nét mặt Đăng Nguyên biến đổi liên tục rồi lại ngồi thất thần không khỏi đau lòng.
Hân Di trong những ngày này yên tĩnh đến lạ lùng, đi học thì chăm chú lắng nghe, đến khi về cô nhi viện lại luôn ở trong phòng tập trung vẽ tranh. Hai ngày nữa là hạn chót nộp bài nên nhỏ luôn tranh thủ thời gian. Đăng Nguyên thì không mảy may quan tâm, bức tranh dự thi của cậu chỉ vẽ trong 1 tiếng đồng hồ rồi nộp luôn cho giáo viên chủ nhiệm. Còn Hân Di suốt một tuần nay cứ cặm cụi vẽ tranh, Đăng Nguyên đếm không sai thì nhỏ đã vẽ và bỏ gần 20 bức tranh rồi mà 20 bức đó đều rất đẹp, cậu thật sự không hiểu nhỏ vẫn còn không hài lòng ở chỗ nào.
- Chị Di à... bức này là bức thứ 21 rồi đó!
Linh Đan ngồi bên cạnh ngắm nhìn bức tranh thấy Hân Di có ý định bỏ nữa liền can ngăn, nhỏ cũng như Đăng Nguyên không hiểu nổi chị mình.
- Vẫn chưa có hồn!
Hân Di lắc đầu vứt bức tranh sang một bên. Vừa nghe nhỏ nói Linh Đan và Đăng Nguyên đồng loạt ngơ ngác kêu lên.
- HẢ?
- Đúng rồi, chị nghĩ ra làm sao để thổi hồn vào bức tranh rồi!
Bất chợt Hân Di reo lên rồi lại cặm cụi vẽ không quan tâm hai người ngồi bên cạnh.
Đến tối bức tranh thứ 22 cũng là bức tranh cuối cùng Hân Di quyết định nộp dự thi cũng hoàn thành. Cả cô nhi viện nhìn bức tranh của Hân Di không khỏi chấn động, họ chấn động vì không dám tin Hân Di lại vẽ đẹp và sống động như thế.
Một tháng sau.
Chờ mòn mỏi suốt một tháng cuối cùng kết quả cuộc thi vẽ tranh cũng có, Hân Di sướng như điên khi nghe thầy chủ nhiệm thông báo nhỏ đạt giải nhất, cái cảm giác đó thật sự khó diễn tả. Chỉ biết Hân Di đã cười suốt tiết học, về đến cô nhi viện vẫn còn cười rồi nhảy nhót la hét vì sung sướng. Sơ biết tin cũng cười toe toét.
- Nhanh lên Di à, trễ xe bây giờ!
Tiếng sơ thúc giục vang cả sân, lát sau Hân Di mặc một chiếc váy trắng chạy ra miệng tươi cười.
- Đi thôi sơ!
Cả hai vẫy tay chào mọi người rồi lên xe, hôm nay Hân Di theo sơ đi Sài Gòn nhận giải thưởng.
Lễ trao giải diễn ra ở hội trường lớn của một khách sạn năm sao quận 1. Buổi lễ thu hút rất nhiều người đến tham dự, ngoài ra còn có nhiều cánh nhà báo đến đưa tin. Hân Di lặng lẽ quan sát khung cảnh xung quanh mà không khỏi trầm trồ khen ngợi, rồi đột nhiên nhỏ lại thấy căng thẳng. Đây là lần đầu tiên nhỏ tham gia mấy buổi lễ lớn như vậy thật có chút không quen, sơ thấy vậy liền lên tiếng an ủi.
Đúng 17h buổi lễ chính thức bắt đầu, đầu tiên là phần giới thiệu cuộc thi, ban tổ chức, nhà tài trợ thay phiên nhau lên phát biểu. Hân Di chăm chú lắng nghe, cuối cùng đến phần trao giải khi nghe tên mình được gọi tim nhỏ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hân Di từ tốn bức lên sân khấu, cảnh tượng này khiến nhỏ vui mừng quá mà khóc lóc khi phát biểu.
Đó là lần đầu tiên Hân Di được lên báo và thu hút giới truyền thông. Nhỏ cũng không biết sau này bản thân lại vì báo giới mà dở khóc dở cười, tránh không được trốn không xong.
- Woa... Sài Gòn cũng đẹp thật sơ nhỉ?
Hân Di ngồi trong xe đưa mắt nhìn cảnh đêm lung linh bên ngoài mà không khỏi trầm trồ, hôm nay đúng dịp Noel cảnh bên ngoài càng thêm đẹp. Rất nhiều Ông già Noel đứng trước cửa hàng thu hút mấy đứa trẻ, mấy cây thông Noel hai bên đường được trang trí đẹp mắt, từng cặp tình nhân tay trong tay nhau, từng gia đình cùng chở nhau đi dạo phố. Hân Di thích thú ngắm nhìn khung cảnh đẹp đẽ này, cũng sẵn tiện ngắm nhìn Sài Gòn, tận hưởng không khí Noel ngắn ngủi trước khi trở về Hà Nội.
Chiếc xe rời khỏi trung tâm thành phố, đường xá bớt vẻ nhộn nhịp hơn, Hân Di định thu mắt lại nằm ngủ một chút vì đi cả ngày nên mệt. Ai ngờ nhỏ vừa muốn nhắm mắt lại có cảnh tượng tương lai của ai đó xuất hiện. Hân Di thấy khung cảnh đánh nhau hỗn loạn, góc trong cùng có một cô gái gương mặt tái mét dựa người vào tường, từ trong đám người đang đánh nhau lại thấy một chàng trai đang ra sức đánh trả đám người trước mặt, gương mặt anh ta chậm chậm lướt qua Hân Di kích động muốn hét lên ba chữ “Đẹp trai quá!” lại cố gắng kiềm chế vì sợ sơ phát hiện. Hình ảnh từ từ lướt qua nhỏ lại thấy tên đại ca đang cầm dao lao nhanh về phía cô gái dựa lưng vào tường kia, nhanh như cắt anh chàng đẹp trai đã đỡ nhát dao thay cô ấy rồi đá mạnh khiến tên kia văng ra ngoài. Cả hai người bọn họ nắm tay nhau chạy đi. Hân Di toát mồ hôi vì cảnh tượng ấy, rồi tất cả quay cuồng tối đen, nhỏ cứ ngỡ đã hết ai ngờ lát sau lại thấy cô gái kia vừa khóc vừa cố dìu chàng trai đi ra khỏi con hẻm, hình như anh ta ngất rồi. Trong đầu Hân Di lúc này chỉ nghĩ đến một chuyện đó chính là cứu người.
- Bác tài mau chạy đến hẻm 267!
- Sao vậy con?
Sơ thấy vẻ mặt hớt hãi của Hân Di không khỏi thắc mắc chỉ nghe nhỏ đáp không có gì.
Đúng như những gì Hân Di thấy, vừa đến trước con hẻm đã thấy cô gái kia đang dìu chàng trai kia bước từng bước khó nhọc về phía xe nhỏ, miệng kêu.
- Cứu với... cứu với..
Hân Di không nghĩ ngợi liền mở cửa giúp cô gái dìu chàng trai kia lên xe.
Sau một tiếng cấp cứu cuối cùng chàng trai cũng được chuyển sang phòng hồi sức. Hân Di như trút bỏ được nỗi lo trong lòng mà cô gái kia cũng vậy. Sau khi quan sát chàng trai kia không sao cô ấy liền quay sang Hân Di, lúc này nhỏ mới nhìn rõ gương mặt cô ấy, thật sự cô ấy rất xinh, do hoảng sợ gương mặt có tái đi nhưng nét đẹp tinh nghịch trên gương mặt vẫn không giảm đi chút nào, cô ấy còn rất trẻ, nhỏ đoán có lẽ chỉ hơn nhỏ một hai tuổi.
- Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều!
Giọng nói của cô ấy cực kì dễ nghe.
- Không sao, giúp người là chuyện nên làm mà!
Hân Di xua tay mỉm cười.
- Cậu tên gì?
- Đường Hân Di!
- À... tôi tên Trịnh Hoàng Hiểu Nhi, 17 tuổi, chúng ta bằng tuổi chứ?
Hiểu Nhi mỉm cười, hóa ra lớn hơn nhỏ 1 tuổi.
- Không em nhỏ hơn chị một tuổi!
- Thật sự cảm ơn em lần nữa, cũng may có em nếu không chị cũng không biết làm sao.
Hân Di thầm quan sát Hiểu Nhi trong lòng trầm trồ khen ngợi “ Chị ấy dễ thương thật, tiếc quá mình sắp về Hà Nội rồi không biết còn gặp lại không nữa.”. Cả hai ngồi trò chuyện thêm vài câu thì sơ thúc giục sắp trễ giờ, thế là cả hai tạm biệt.
- Em phải về Hà Nội rồi!
- Ừ, có duyên gặp lại, chị nợ em một ân tình, nhất định sẽ trả!
- Tạm biệt!
Hiểu Nhi mỉm cười vẫy tay, Hân Di nhìn theo cửa xe cho đến lúc bóng dáng nhỏ nhắn ấy xa dần rồi biến mất.
Trịnh Hoàng Hiểu Nhi, mong sẽ gặp lại chị.