Thời gian sống chung lần này hai người không còn cãi cọ nhau nữa, mỗi người nhịn một câu, đa phần đều là anh nhịn. Cô mang thai, tính tình hơi kỳ quặc một chút, anh hiểu cô đang trong giai đoạn nhạy cảm nên nhẫn nhịn chấp thuận mọi yêu cầu dù có phần quá đáng của cô.
Giữa đêm giật mình tỉnh giấc, cô muốn nghe đọc sách, anh phải đọc cho cô nghe. Vừa đặt lưng nằm xuống, cô muốn ăn mì cay, anh phải thay đồ đi mua. Đang nấu dở tay mấy món ăn, cô gọi, anh phải bỏ tất cả đến xem cô cần gì.
Tối đó, hai người đang dựa trên sofa ngồi xem phim truyền hình thì điện thoại Lâm Hiên đổ chuông. Anh cầm điện thoại lên xem, là Trương Kiệt, nếu gọi vào giờ này thì chắc chắn là có chuyện chẳng hay ho gì.
Lâm Hiên đứng dậy đi ra chỗ khác nhận điện thoại. Mặt anh có vẻ căng thẳng.
Khi anh quay trở lại, Mẫn Nhu cảm nhận được anh có chuyện gì đó không muốn cho cô biết.
“Ai gọi vậy?” Cô đánh liều hỏi anh.
“Trương Kiệt.”
“Có chuyện gì quan trọng sao?” Cô lại hỏi, lần này phải hỏi cho ra chuyện.
“Chi nhánh ở Úc gặp chuyện. Cần anh về giải quyết...” Lâm Hiên kéo cô vào lòng, hôn lên tóc cô. “Anh không yên tâm bỏ em lại đây.”
Cô vỗ vỗ lưng anh, dỗ dành như đứa con nít, “Không sao đâu, ở đây còn có mẹ em, mẹ anh, bao nhiêu là người... Anh đi giải quyết sớm rồi về với em!”
“Ngày mai anh kêu thư ký đến, em cần gì cứ bảo cô ấy.”
“Thư ký thường có mối quan hệ mờ ám với giám đốc, lỡ cô ấy hạ độc vào thức ăn của em thì sao?” Cô cười, rúc vào ngực anh hít hà mùi hương nam tính.
Anh không trả lời, chỉ nghe thấy tiếng khúc khích phát ra từ lồng ngực. “Anh không nghĩ mình được ái mộ như vậy!”
Cô ngồi thẳng dậy, liếc anh một cái, “Đẹp trai này, nhiều tiền này, lại còn có quốc tịch Úc. Ai mà chả thích!”
“Thế em có thích không?” Anh nở nụ cười nghịch ngợm, cọ mũi vào mũi cô.
Mặt cô đỏ lựng, tránh né ánh mắt sắc bén của anh. “Có.” Cô trả lời không chút ngập ngừng.
“Thích cái gì ở anh?” Hình như anh phải là người trả lời chứ không phải người đặt câu hỏi.
“Mọi thứ.” Cô dè dặt, vò góc áo củ anh.
“Nêu vài thứ trong mọi thứ xem.” Hơi thở của anh phả bên tai cô, khiến cô ngưa ngứa rụt cổ lại.
“Đẹp trai.”
“Gì nữa?”
“... Giàu.”
“Trừ vật chất ra thì còn gì nữa?”
“Ơ.” Cô như choàng tỉnh. “Sao em phải nói?” Cô bặm môi, nghênh mặt lên với anh.
Anh cười, khoé mắt cong cong híp lại nhìn rất đáng yêu, “Đáng yêu, hay nhõng nhẽo, hiếu thuận, dịu dàng, ấm áp,... và là mẹ của con anh.” Sau mỗi từ anh lại hôn lên môi cô một cái và kết thúc bằng một nụ hôn sâu.
Cô đang nghĩ, nếu anh cứ tiếp tục quan tâm cô như vậy, ngày nào đó anh rời xa cô, chắc cô chết mất. Hơn ba tháng qua, cô được cung phụng như hoàng hậu, không phải động tay động chân làm bất cứ việc gì. Anh chiều theo cô mọi thứ. Bấy giờ cô còn cho rằng anh thật lòng quan tâm cô chứ không phải chỉ vì riêng sự an toàn của đứa bé trong bụng.
Trước giờ bay, Lâm Hiên gọi cho thư kí để kiểm tra tình hình, nghe cô bảo Mẫn Nhu đang ngủ nên anh không làm phiền thêm, dặn dò đôi ba câu rồi cúp máy.
Thực ra công ty không có chuyện gì to tát lắm, chỉ là ba mẹ nuôi muốn gặp anh, rồi cả việc em trai anh cương quyết muốn gặp anh trước khi lên bàn phẫu thuật cấy ghép gan. Lúc biết tin anh khá tức giận, chuyện cỏn con như vậy cũng kêu anh về, trong khi đó vợ anh đang mang thai mệt mỏi phải ở nhà một mình.
Ngày đầu tiên Lâm Hiên đi, cô ăn uống vẫn ổn, thư kí của anh cũng rất tốt với cô, có người ngồi bên trò chuyện nên cô không buồn mấy. Nhưng đến ngày thứ ba thì thực sự không ổn nữa.
Sau khi ăn xong bữa sáng thư kí mang lên tận giường cho, cô bắt đầu cảm thấy đau bụng. Cứ nghĩ do con phá nên cô để mặc, mẩm bụng nằm nghỉ một lát sẽ khỏi. Nhưng vài phút sau máu bắt đầu chảy ra, toàn thân thì nổi mẩn ngứa nóng rát. Cô hoảng sợ gọi cho bà Hà. Nghe tin, bà tức tốc bảo cô đến bệnh viện ngay.
Bác sĩ siêu âm, rồi làm xét nghiệm, cuối cùng ném cho cô tờ giấy nhập viện. “Kêu người nhà mang tiền đến đóng phí nhập viện. Cái thai hỏng rồi, may mà cái thai chịu hết, không thì nguy hiểm đến tính mạng.”
“Sao ạ?” Cô trợn mắt như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
“Bị dị ứng với tỏi phải không? Dị ứng nặng nên tự đào thải cái thai, đứa bé khoẻ mạnh như vậy mà lại mất. Người nhà chăm sóc kiểu gì không biết!” Nữ bác sĩ hừ lạnh, kêu cô đi theo y tá làm thủ tục nhập viện.
Cô bước đi như người vô hồn, cứ lững thững đi sau y tá rồi làm theo lời họ nói mà không mảy may suy nghĩ.
Bà Hà chạy vội đến bệnh viện, vào phòng 308, thấy con gái mặc bộ đồ đồng phục của bệnh viện mà không khỏi xót xa. Bà đến bên giường, nhìn cái bụng cô vẫn còn nhô lên thì hơi yên tâm. “Bác sĩ nói sao?”
“Chiều làm phẩu thuật.” Cô nhìn ra bên ngoài, giọng nghẹn lại.
“Phẩu thuật gì? Sao phải làm phẩu thuật?” Bà hốt hoảng nhìn cô.
Cô im lặng, không muốn nói thêm gì. Cô mệt rồi, thực sự mệt lắm rồi.
Bỗng ngoài cửa truyền đến giọng nói dịu dàng. “Chị, em vào được không?”
Mẫn Nhu quay ngoắt đầu lại, hai mắt cô mở to, “Bây giờ tôi không có tâm trạng nghe cô giải thích, đi đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!”
Cô thư kí nước mắt ngắn nước mắt dài ngập ngừng trước cửa. Thấy cô gái không chịu đi, Mẫn Nhu mới gào lên bảo cô cút đi. Bà Hà giữ cô lại, ngăn cho cô bớt kích động.
Vì vẫy vùng nên cánh tay truyền nước của cô bị bung ra, máu tươi nhỏ xuống từng giọt từng giọt, lem luốc cả một khoảng dưới sàn.
Lâm Hiên nhận được cuộc gọi khẩn của thư kí, giọng cô ta nức nở nói không rõ ràng. Anh phải trấn an một lúc lâu cô ta mới bình tĩnh báo tin Mẫn Nhu bị hư thai do dị ứng thức ăn.
Lúc đó anh đang ở trước phòng cấp cứu đợi em trai phẩu thuật xong. Nghe tin mà anh không biết nên làm gì, em trai đang làm phẩu thuật không thể bỏ đi ngay lúc này được, Mẫn Nhu thì vừa sẩy thai đợi phẫu thuật làm sạch dạ con.
Anh không hỏi nguyên nhân tại sao cô lại sảy thai, lúc đầu chỉ nghĩ cô nhõng nhẽo đòi anh về sớm, nhưng nghe giọng nức nở của cô thư kí, anh mới tin đó là sự thật, thật đến nhức nhối trái tim.
Hai tiếng chờ Lâm Thuỵ ra khỏi phòng cấp cứu, anh đã đặt gấp một vé bay về nước, còn liên tục gọi điện cho Mẫn Nhu nhưng không ai nghe máy.
Anh quyết định gọi cho bà Hà.
“Mẹ ạ! Mẫn Nhu thế nào rồi?”
“... Con bé... vẫn ổn, có điều... nó buồn lắm, chẳng chịu cho ai vô thăm...”
“Bác sĩ nói thế nào ạ? Có ảnh hưởng đến sau này không?”
“Thực ra... Mẫn Nhu nó không muốn mẹ nói chuyện với con... nó...” Tiếng thở dài của bà truyền đến bên này.
Đầu mày anh nhíu chặt, cổ họng đắng chát và khô khốc. “Vâng, con hiểu rồi, chiều con về ngay, nhờ mẹ chăm sóc cô ấy giúp con.” Lâm Hiên cúp máy, anh day day trán, mối quan hệ của hai người trở nên thắm thiết hơn nhờ đứa bé kia, vậy mà bây giờ lại đánh mất nó.
Anh thậm chí còn nhờ kiến trúc sư thiết kế phòng cho đứa bé, dù không biết nó là trai hay gái. Ban đầu khi cô thông báo mình có thai, anh thực sự bị sốc. Lúc đó, chuyện phải gánh thêm một hai miệng ăn không phải là vấn đề chính, vấn đề là anh phải chịu trách nhiệm với nó, phải nuôi dạy và cho nó đầy đủ tình thương yêu. Anh chưa chuẩn bị gì để có thể trở thành người cha hoàn hảo.
Ba mẹ nuôi của anh ở bên cạnh thấy tâm trạng anh không ổn, mới hỏi. “Henry? Chuyện gì vậy con?”
“Không có gì!” Anh vuốt mặt.
“Con trai, nếu có chuyện con cứ quay về đi, ba mẹ thật sự xin lỗi đã gọi con về đây vào lúc này.” Ông Roberto nói, ánh mắt quan sát kĩ cậu con trai.
“Thực ra bạn gái con có thai,...” Anh ngập ngừng.
“Ơn Chúa, con bé khoẻ chứ? Mẹ rất mong được gặp cháu mình.” Bà Roberto vui sướng ôm chầm lấy anh thay cho lời chúc mừng.
“Nhưng cái thai mất rồi. Sáng nay...” Gương mặt anh hằn lên vẻ đau khổ.
“Lạy Chúa tôi, sao chuyện đó lại xảy ra? Con mau quay về xem cô ấy thế nào đi, ở đây có chúng ta rồi...” Ba nuôi của anh đặt tay lên vai anh, kéo vợ vẫn đang hoảng hốt vào lòng.
“Lâm Thuỵ cũng sắp ra rồi, để con gặp nó một lát rồi đi ngay.” Lâm Hiên nhìn về phía cửa phòng cấp cứu, lòng quặn thắt lại khi nghĩ đến cô có thể cũng đang ở trong đó.
“Mẹ xin lỗi, đáng ra không nên gọi con về.!” Bà thút thít.
Anh không trả lời, vì thấy lúc này có nói cũng không ích gì.
Nửa tiếng sau. Lâm Thuỵ nửa tỉnh nửa mê được y tá đẩy ra, bác sĩ nói ca phẩu thuật của anh rất thành công, nhưng sau này cần chú ý ăn uống mới hi vọng bệnh không tái phát trở lại.
Lâm Hiên nhìn em trai, thằng nhóc này không biết ăn uống kiểu gì lại khiến gan bị tổn thương như vậy, mới có tí tuổi đầu học đòi người ta đi uống rượu, đợi nó khoẻ lại, anh nhất định bắt nó về, để Ngô San dạy dỗ lại cho đàng hoàng.
Lâm Hiên chào tạm biệt mọi người rồi ra sân bay về nước. Lúc đến nơi thì đã là buổi chiều muộn hôm sau. Mặc dù rất mệt nhưng anh vẫn bảo tài xế đến thẳng bệnh viện nơi mà Mẫn Nhu nằm.
Anh tìm đến phòng 308 như lời bà Hạ nói, đến gần cửa phòng, anh bỗng nghe thấy tiếng khóc thê lương của cô. Những giọt nước mắt ấy như lưỡi dao đâm vào lòng anh, cứa thành từng mảng nhỏ. Mất đi đứa con, anh đau khổ đâu có kém cô, từng giây từng phút anh mong chờ được gặp con, được cùng cô ngắm nhìn nó lớn lên.
Anh nhìn qua khoảng trống ở cửa, thấy cô gái nào đó ôm cô đang khóc, vẻ mặt đau đớn tuyệt vọng. Tay anh đặt ở tay nắm cửa, muốn vào nhưng lại không cầm lòng nổi khi thấy nước mắt của cô.