Tiếng gào thét của mụ Teresina trốn chạy hồn ma của ba thằng con trai, lồng lộng khắp phố. Mụ nghiêng ngả chạy từ đầu đường đến cuối đường, ngả nghiêng chạy ngược lại, áo váy đen ngòm, phần phật bay trong gió sớm. Nhưng vừa nghe mụ gào lên "Aiuta! Aiuta! Cứu! Cứu!" là mọi cửa sổ đều rầm rầm đóng kín.
Vậy là mụ đứng dạng háng, ngửa mặt lên mà chửi, mụ chửi bằng tiếng mẹ đẻ rất tục tĩu:
Tiên sư mấy con đĩ! Bà biết hết chúng mày. Chúng mày muốn hại bà hả? nhưng bà khôn lắm, làm đếch gì được bà nào?....
Rồi mụ cào cấu mặt đến chảy máu ròng ròng. Mụ lại cắm đầu vừa chạy vừa kêu gào, cho đến khi thằng con trai độc nhất còn lại, đến dìu mụ về.
Chuyện này xảy ra quá nhiều lần. Lúc đầu, Lucia Santa cũng chạy ra lôi kéo, an ủi bà bạn già, nhưng bây giờ bà chỉ núp sau cửa sổ nhìn xuống, như những người khác. Ai có thể ngờ được định mệnh lại dám chơi khăm người đàn bà ghê gớm, nanh nọc như mụ. Ba đứa con trai tử trận trong một năm. Ma mãnh đến như mụ mà còn không tránh nổi số trời, người hiền lành còn hy vọng tránh né vào đâu?