May mắn là đêm đó anh Dự chạy xe máy từ ngoài xã trở về, thấy chị Dậu nằm bất động bên chiếc xe đạp nên anh đã vội dừng lại và dìu chị dậy rồi đưa về trạm y tế trong làng. Phải đến sáng hôm sau!... khi mà tôi và chú Lâm hay tin anh Dự báo cho thì tôi và chú mới có mặt ở giường bệnh của chị Dậu mà hỏi thăm sức khỏe.
Nhìn quanh người chị Dậu một hồi lâu, chú Lâm nhà tôi tặc lưỡi… lắc đầu:
-Chú đã biết chuyện gì rồi hả chú Lâm?
Tôi và anh Dự đồng thanh hỏi chú mà trong khi đó nhìn mặt ổng căng đét luôn ý. ~_~ Rồi thì ổng cũng với cái giọng khàn khàn như mọi khi:
-Hừm… vầng trán của cô ta có âm khí tích tụ, có lẽ là do lời nguyền của linh phù đã ếm trong làng gây ra.
Chú Lâm lại đưa tay lên bấm độn một hồi rồi trợn mắt thở dài:
-Haizz…. Cái đậu xanh rau má, giờ mà không tìm được chỗ ếm bùa để giải ngay thì chỉ có nước chờ vô thùng xốp hết, mấy đứa liệu hồn mà tìm giúp chú.
Nghe tới đây! Tôi và anh Dự thằng nào thằng nấy mặt còn xanh hơn trái chanh, quắn đít quá tôi hỏi tiếp:
-Vậy là chú đã biết chuyện gì nữa rồi phải không chú Lâm?
-Chuyện đó mày còn phải hỏi nữa sao Long… Trước hết thì chú mày cũng xin tuyên bố luôn là bùa ểm đã phát huy hiệu lực, làng mình mới đêm qua đã có bốn người vừa ra đi, điều này hoàn toàn ứng với năng lực của loại bùa mà thằng đạo sĩ thối kia dùng được, trong vòng mỗi bảy ngày sẽ có vài người chết dưới lời nguyền của đạo bùa đó, vì bùa này thông thường là dùng cho những ân oán sâu nặng nên sẽ không có gì là lạ nếu dùng đạo thuật hiếm có ấy mà tàn sát cả nhà nạn nhân.
Nói đoạn ông chú Lâm bước ra ngoài phòng thở dài một cái rồi nói tiếp:
-Ở đây phạm vi là bao gồm cả một ngôi làng luôn thì cũng tự hiểu ra bùa ểm nó tàn độc đến thế nào rồi.
-Vậy không có cách nào để giải hả chú?
-Bùa ngãi thì chú mày không ngán nhưng mà cái giá phải trả khi giải được nó chính là cái chết của chính người giải được.
Ôi mẹ ơi!!! Thú thật là tôi lại bắt đầu thấy choáng váng khi phải tận tai nghe chú Lâm bọc bạch những điều nghe có vẻ như hơi hoang đường ấy nhưng mà không thể nào không tin được vì giờ đây nó đang hiện hữu ngay trước mắt tôi.
Đúng như chú Lâm dự đoán, sau một hồi nói chuyện thì có người báo cho anh Dự rằng trong làng phát hiện đúng bốn cái xác, hai cái treo cổ, một cái chết trong tình trạng mất tứ chi là một cái trôi lềnh bềnh trên sông cạnh làng mình.
Ông chú Lâm lúc này mới dặn dò tôi và anh Dự đi tìm những nơi có màu đất khác màu với màu đất làng mình, rồi còn tìm thêm chỗ nào có khắc kí tự đặc biệt thì báo cho chú, riêng ông chú Lâm nhà tôi thì vẫn cứ quanh quẩn đâu đó gần nhà vì mấy ngày vừa qua ổng vẫn cứ bân khuân không hiểu tại sao đất nhà ổng tự nhiên đổi thành màu tím, đã vậy cây cỏ quanh đó đều bị nhiễm âm khí rất nặng nề và đều khô héo rồi chết.
Mãi đến hai ngày sau làng lại có thêm vài người nữa chết bất đắc kì tử mà không rõ nguyên nhân, rồi tử chuyện nhỏ giờ lại trở thành chuyện to vì giờ mới có mấy ngày thôi mà nhìn quanh làng đã có gần chục cái đám tang rồi, có mấy người sợ quá nên cũng tìm cách mà rời đi nơi khác, chỉ còn lại số ít là mấy người gần đất xa trời thì ở lại chờ chết thôi.
Cho đến hôm chú Lâm đang ngồi cùng tôi bàn tính chuyện tìm bùa thì từ ngoài cửa có một thanh niên chạp tuổi tôi bước vào, kéo theo đó là một vị sư thầy ở phía sau. Tên thanh niên vừa gặp chú Lâm nhà tôi thì đã vui mừng bắt tay ôm ấp để chào hỏi.
-Ông đạo đạo...đạo sĩ già!!! Còn… còn… còn nhớ tui… tui.. tui hông?
Ông chú Lâm lúc này nghe giọng rồi mới nhận ra tên thanh niên đó là ai!...
-Ôi tổ thần ơi! Thằng nhóc cà lăm, sao chú mày lại ở đây? Lại có chuyện gì phiền chú mày nữa đây?
Thằng thanh niên cười khề khà:
-Hì hì hì… lão đừng đừng… đừng nói vậy chớ, tình tình… tình cờ thầy trò ghé thăm người thân ở đây nên vô vô… vô tình tìm được nhà lão thôi thôi… thôi… thôiiii!!! hề hề hề.
-Ơ… vậy nói ra người đi chung với cậu là sự phụ của cậu à?
-Dạ… dạ… dạ đúng rồi ạ!
Vậy là tôi và chú đã có một cuộc nói chuyện rất lâu và sẵn chú Lâm cũng có kể cho hai thầy trò thanh niên cà lăm nghe. Như hiểu được ý, tự nhiên vị sư thầy không nói không rằng gì cả mà vội chỉ tay về hướng cái mả sau nhà ông chú rồi nói.
-Đó là nơi bùa ếm bị chôn giấu!
Nghe đến đó chú Lâm mới vội suy nghĩ lại.
Riêng tôi thì cũng hơi bất ngờ khi biết sư thầy chỉ ra nơi đó, bởi vì nơi đó chính là nơi mà chú Lâm đã chôn xác anh P xuống ngay sau khi phong ấn xong. Ông chú Lâm lúc này mới vỗ đùi:
-Ơ đệt!!! Đúng là lời nguyền nằm trong người của anh P, vậy mà làm mình kiếm muốn lòi le vậy… à nhầm lòi khoai!!!:v
-Vậy là mai bới nó lên hả chú?
Tôi nói với chú Lâm bằng một cái giọng hơi run.
-Ừ! Sáng mai mở hộp...