Đạo Sĩ Đạo Gia Du Ký

Quyển 3 - Chương 21: Chạm mặt

Thấp thỏm tôi nhìn lại đồng hồ cũng gần 1 giờ sáng, vậy nghĩa là đã sắp được 1 tiếng đồng hồ trôi qua… giờ này trước hiên nhà chú chỉ có một cây đèn dài trước sân chiếu sáng, chó nhà ổng thì ngồi bệch dưới đất ở trong nhà mà nhìn ra, nó tuyệt nhiên không hề sủa gì cả nhưng nhìn vào trong ánh mắt mơ màng quyến rũ ấy tôi thấy được như nó đang có điều gì đó muốn nói với ông chú nhà tôi nhưng mà không được, vì chú tôi có biết tiếng động vật méo đâu ~_~

Quay trở lại hiện trường chính của vụ việc, ông chú vẫn một tay bắt quyết niệm chú còn một tay chỉ vào con hình nhân, cứ mỗi lần phất tay thì con hình nhân lại nhích về phía trước,... đến đoạn con hình nhân bị khựng lại lần nữa, lần này nó đứng im mặc cho ông chú cố gượng ép nó bằng cả hai tay, tôi đứng bên cạnh nhìn con hình nhân nghiêng về phía trước rất nhiều nhưng nó vẫn cứ dậm chân tại chỗ và không thể nào nhích về phía trước được nữa, khoảnh khắc đó ông chú Lâm lập tức lật người con hình nhân lại, điểm từ đỉnh đầu kéo dọc xuống chân nó rồi lấy một nén hương đang còn cháy đưa lên đọc chú lâm râm rồi cắm thẳng vào đỉnh đầu hình nhân, khiến nó rung rung lên được một lúc thì hai tay bằng rơm của nó cũng kéo xuống theo. Vừa xong xuôi ông chú gọi tôi:

-Long!... đưa cho chú miếng ngọc bội gia truyền.

-Dạ! Có nè chú…

Tôi tháo miếng ngọc bội đeo trên cổ ra đưa cho chú, tiếp theo đó chú ấn miếng ngọc bội lên người hình nộm đó, khói bóc lên lấp phấp tôi còn tưởng là con hình nhân đó sẽ cháy nữa cơ mà nó không bị gì cả, chỉ là trên con hình nhân bằng rơm đó in lên hình hoa văn của miếng ngọc bội thôi. Lúc này mọi thứ đang dần yên ắng hơn, ông chú lại gọi tôi:

-Long!... mau xách cái túi đồ đi theo chú… nhanh lên.

-Ơ để làm gì vậy chú?


-Cái xác thằng P nó đang ở trong bìa rừng, hồi nãy chú đã cố mang hắn về đây nhưng có một đứa khác nhúng tay vào kéo cái xác ở lại, làm cho tao mệt muốn xỉu luôn vậy!

Nghe đến đây thù tôi mới hiểu được vì sao từ nãy đến giờ ông chú cứ hay run rẩy, thì ra là vừa rồi ổng đánh với người mà ổng từng gọi là một thiên tài đạo thuật cho nên ổng thấy hơi lo sợ, chính vì thế mà khiến ổng không tập trung hơn được.

Không nói thêm nữa, tôi với ông chú bỏ lại cả một bàn cúng rồi chuẩn bị bước ra khỏi cổng thì ông chú đứng khựng lại, lấy tay che cho tôi và ra hiệu cho tôi nép vào phía sau ổng.

-Có chuyện gì vậy chú?

Tôi ngơ ngác cất tiếng hỏi lão Lâm nhà tôi nhưng không thấy ổng trả lời, lúc này nhìn ra xa thì tôi mới thấy một tên đạo sĩ chạc tuổi chú Lâm nhà tôi đang từ từ bước đến gần. Trên tay hắn còn có một cái chuông đang lắc, phía sau hắn hình như còn có cả kiếm gỗ đào vát ở sau lưng, hắn mặc một đạo bào màu vàng chói trong rất uy nghiêm chứ không như ông chú nhà tôi còn rất là luộm thuộm.

Khi hắn ta đã đến rất gần rồi thì tôi mới biết được phía sau hắn chính là một con cương thi với bộ trang phục như người hiện đại chứ chẳng phải là đồ thời nhà thanh như trong những bộ phim cương thi của Lâm Chánh Anh.

Bỗng nhiên tôi cảm thấy lạnh sống lưng, tôi rùng mình khi ông chú nói nhỏ với tôi rằng đó chính là xác của anh P, đã mất mười mấy năm trước. Bản thân chú Lâm cũng không biết được là tại sao cái xác cương thi ấy lại có thể thoát ra được nữa vì năm xưa chính mắt chú đã nhìn thấy ông T dán bùa phong ấn lên trán cái xác ấy rồi vậy mà giờ đây ngay tại trước nhà chú lại có dịp gặp lại khuôn mặt thân quen kia, bao nhiêu kí ức bỗng ùa về trong giây phút ngắn ngủi, chú Lâm vội quẹt tay ngăn những giọt lệ vừa rơi khi thấy xác anh P đang đứng trước mặt mình. Chú Lâm bình tỉnh nói:

-Cậu đến đây để làm gì? Không phải rằng chúng đã từ lâu đã không còn liên hệ gì với nhau nữa hay sao?

Bên phía ông đạo sĩ kia vừa nghe đến đó thì cười lớn.

-Hahaha… Lâm à! Chú nói sao chứ tôi với chú thì quá thân quen với nhau quá rồi nay có duyên gặp lại còn khách sáo như vậy sao?

-Không! Tôi không quen biết cậu và cũng không muốn có mối quan hệ nào với cậu cả, cậu đi về đi.

Ông chú quát lớn khiến tôi đứng kế bên cũng giật mình, ông đạo sĩ kia lại nói tiếp:

-Đã đến đây rồi thì cậu không muốn sẵn tay báo thù cho cha cậu sao Lâm đ*o trưởng?

Tôi đứng chết lặng khi nghe hắn ta thốt ra câu đó, nó như xé nát tâm can của tôi, lẽ nào cái chết của cha chú Lâm cũng có liên quan đến ông đạo sĩ này? Tôi đứng cạnh chú không khỏi sợ hãi khi thấy hắn lâu lâu cứ nhìn chằm chằm vào tôi y như thèm muốn một thứ gì đó vậy.

Nói đoạn ông đạo sĩ bên kia nói:

-Cái chết của cha cậu chẳng qua cũng chỉ là do ông ta quá ngu mà thôi, bởi vì đã sanh ra một tên vô dụng như cậu để rồi cậu đi theo lão T chết tiệt đó học đạo.

-im đi! Cậu nói tôi như thế nào cũng được nhưng không được động đến sư phụ và cha của tôi.

Lần đầu tiên trong đời tôi thấy chú Lâm tức giận đến như vậy, cuộc đối thoại ngày càng căng thẳng hơn khi đến đỉnh điểm chú Lâm rút ra một xấp giấy tiền vàng bạc rãi lên không trung rồi chấp tay lại khấn câu gì đó… bên ông đạo sĩ cùng lúc đó cũng làm y như chú và rồi trong chốc lát những cơn gió mạnh thổi đến, những tán cây quanh nhà ông chú đu đưa xào xạc, tôi cảm nhận và thấy thoang thoáng như trước sân nhà chú Lâm ngay lúc này dường như có cả một đội quân nhỏ toàn là những âm binh, cô hồn được chú nuôi dạy. Bên kia cũng không kém cạnh gì, tôi nhanh chóng bịt con mắt bên phải lại để tối đa tấm nhìn từ con mắt âm dương bên trái của mình. Quả thật là khoảnh khắc đó là cực kì hoành tráng lệ luôn ý, nó còn hơn cả xem phim 3d nữa, chân thực đến từng chi tiết.

Cuộc chiến giữa nhưng thầy phù thủy lại bắt đầu! Đồng loạt tất cả âm binh của hai bên đều xông lên và cấu xé lẫn nhau, thời gian đó chú Lâm rút thanh Liệt Dương kiếm ra trích máu nhỏ lên linh bảo, niệm chú và tiến thẳng về phía ông đạo sĩ kia. Chính hắn cũng có một món linh bảo của riêng hắn và cũng làm y như chú Lâm rồi phóng đến tham gia trận chiến, tôi đứng ở ngoài chứng kiến mọi sự việc.

Tôi tự nhủ với mình rằng:

“Long ơi!!! Lúc này mày phải thật bình tỉnh, dù chưa bao giờ mày thấy nhiều âm binh đến như vậy và đây cũng là lần đầu tiên mày thấy một trận chiến giữa những ông thầy phù thủy với nhau như này… tôi không cho phép mày làm ngơ đứng nhìn ông chú đang ra sức bảo vệ mày như vậy được, mày phải tự bảo vệ lấy mày chứ…!!!”

Định mệnh! Lòng tôi nghĩ thì rõ là như thế nhưng giờ giúp được mợ gì đâu, giữa trận một vài âm binh nhìn thấy tôi nên cũng đến tấn công, nhưng may thay là tôi chạy vào trong nhà núp vì nhà chú Lâm có tượng thờ Thái Thượng Lão Quân và Nguyên Thủy Thiên Tôn cho nên không ma nào bước vào chính điện được.

Lúc này đây những tiếng keng keng rêu vang trời khi mà những pháp khí với linh lực cường hào va chạm vào nhau, rõ ràng bên ngoài rất là ồn ào như khi đóng cửa nhà chú Lâm lại thì y như rằng nó im phăng phắt và chẳng có tiếng động gì mặc dù cửa méo có cách âm các bác à ~_~

Trở lại trận đánh, chú Lâm liên tục thỉnh các thần để tham gia trận đánh thì bên ông đạo sĩ kia cũng y như vậy, chỉ có khác là mỗi người thỉnh một vị thần riêng. Cả hai thầy phù thủy đều tung ra tất cả những gì mà mình đã học được nhưng bất phân thắng bại.