Bước vào khu rừng ngay cạnh ngôi làng của chú Lâm, tôi cảm nhận được không khí khác hẳn bên ngoài, nó âm u đến rợn người, dù tôi và chú đi vào buổi sáng nhưng không gian xung quanh trong rừng vẫn cứ khoác lên mình một màu u tối lạnh lẽo,... vừa đi cùng ông chú tôi vừa suy nghĩ.
“liệu có phải là trùng hợp quá không nếu ngay lúc mình và chú vừa về tới Quảng Bình thì trong làng lại có chuyện?”
Điều đó khiến tôi khó hiểu vô cùng, có lần tôi còn thắc mắc hỏi ông chú là sao cha của chú Lâm đang yên đang lành thì tự nhiên lăn ra chết bất đắc kì tử như vậy được, đã vậy ở dưới quê mẹ và các cô trong gia đình cũng không nghe chú Lâm báo tin gì cả mà lại bí mật về đây để an táng là thế quái nào?... có lẽ là nó còn có điều gì đó mà chú đang giấu tôi và tất cả mọi người. Đi được một lúc, tôi nhận ra một điều rằng càng đi sâu vào trong rừng mùi tử khí càng nồng nặc và hôi tanh khủng khiếp, cảm tưởng như… cái định mệnh đời tôi đã đứng giữa bãi chôn xác người tập thể vậy, cái mùi thịt thối rữa cứ xồng xộc vào mũi tôi, nó khiến tôi không sao chịu được.
Quay mặt ngước nhìn qua bên ông chú Lâm thì cùng lúc đó tôi cũng phải giật mình khi đã thấy ổng quấn kín mũi bằng một miếng vãi nhỏ màu hồng phấn, nhìn chẳng khác gì ăn trộm cả.
-Chú Lâm!!! Chú làm cái gì mà như đi bắt trộm vậy? ~_~
-trời ơi!... bộ mũi chú mày bị nghẹt hay sao mà không ngửi được mùi xác thối.
-Dạ thì… con ngửi được nhưng con cũng cảm thấy kì lạ và không biết được mùi này phát ra từ đâu luôn á chú!
-Hừm… thôi được rồi muốn thấy thì đứng im, coi ông chú của mày ra tay mà học hửi nè.
Nói vừa dứt lời ông chú Lâm đem ra một lá bùa, tay thì kết ấn thành kiếm chỉ, sau đó là vẽ phù lên bùa và dán lên một vài cái cây nhỏ gần đó. Đột ngột từ trong cây những giọt máu đỏ hồng chảy ra, tôi đứng trân người nhìn với một bộ mặt ngạc nhiên của mình.
-Ôi khiếp! Đây là gì vậy chú?
-Đó là ngãi ma, ban đầu khi bước vào đây nó cũng làm cho chú cảm thấy khó hiểu và kinh ngạc với số lượng ngãi ma có trong khu rừng này, nhưng mà nghĩ lại thì… có lẽ phải có người nuôi bọn nó thì mới nhiều như vậy. Ngãi hoang bình thường thì chúng lành tính hơn rất nhiều nhưng ở đây thì đám ngãi ma này cực kì nặng mùi của tà linh, thiết nghĩ chắc đám ngãi này nuốt không ít máu tươi đâu.
-Vậy giờ làm gì với đám ngãi này đây chú?
Lão Lâm im lặng một hồi lâu rồi khẻ đưa tôi một sấp bùa và lệnh cho tôi dán hết lên đám ngãi, việc còn lại thì để chú Lâm lo. Sao hơn một canh giờ thì tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ, tính sơ sơ chắc cũng trên dưới 50 cây với đủ loại khác nhau, mỗi cây lại có một mùi hương đặc trưng riêng, trước khi dán bùa phong ấn bọn chúng… chú Lâm cũng không quên đeo cho tôi cái Lam Ngọc Bội, bên trên có khắc kí hiệu phù chú rất tinh tế mà chú Lâm có giải thích rằng đó là bảo vật trong dòng tộc họ Phạm, mỗi môn đồ đều có và mang nó bên mình, nó có tác dụng đem lại may mắn và trừ tà rất mạnh. Ấy vậy mà dùng xong là trả lại ổng chứ ổng chả có cho luôn đâu, vì chú vẫn thường hay nói với tôi sở dĩ chú Lâm quý nó như vậy cũng là bởi vì đó chính là vật kĩ niệm duy nhất mà ông T lúc sinh thời đã trao nó cho chú Lâm sau khi được ông T thu nhận làm đệ tử, cũng chính cái ngọc bội đó là thứ làm chú nhớ bác Dương nhiều nhất.
Trở lại ngôi làng xưa cũ, bầu không khí ảm đạm vẫn bao trùm lên ngôi làng nghèo khổ đó không buông tha, trời đã ngã trưa nên chợ ở giữa làng hầu như đều đã tan chợ, chỉ còn lại vài người ở lại dọn cho xong mớ đồ hàng rồi mới về.
Cô Hảo là một người dân trong làng của chú tôi, trưa nay cô Hảo phải ở lại hơi trễ vì phải dọn hết mớ đồ tạp hóa trong gian hàng nhỏ của cô rồi mới về được. Bỗng dưng cô Hảo nghe đâu thấp thoáng tiếng ai đó đang gọi mình ngay trước cửa gian hàng tạp hóa của cô nên cô mới chạy ra ngó xem coi ai gọi. Nhưng ra đến nơi thì không thấy ai cả, cô Hảo lại quay mặt trở vào thì lại một lần nữa tiếng nói vang vẳng từ đâu đó lại vang lên, linh tính như gặp điều không hay nhưng rồi cô cũng không mấy để ý lắm.
Cho đến khi cô Hảo phải trèo lên cao để đưa nốt số hàng hóa còn lại vào một cái ngăn tủ được lắp ở trên cao nên bắt buộc cô phải bắt ghế lên để chất hàng, đang làm ngon trớn thì đến lúc chuẩn bị nhón chân xuống đất thì cô thấy bên dưới có một cô gái đang đứng nhìn cô với một gương mặt trắng bệch, miệng cười nham hiểm, cô Hảo hoảng hồn nên đã loạng choạng và té ngã xuống đất, giờ đó chả có ai cả vì mọi người đều đã ra về hết rồi. Cô Hảo tiếp tục ngồi dậy trong vất vả thì từ đằng sau như có một luồng gió phà vào sau gáy khiến cô rùng mình rồi nằm bất tỉnh, một lúc sau cô ấy tỉnh lại trong vô thức và đứng bật dậy đi từ từ vào trong lấy ra một cây kéo, cứ thế cô cắt đứt từng đốt tay một cho đến khi cả bàn tay đều cụt hẳn, máu chảy ra lên láng cả sàn nhà ấy nhưng mà khuôn mặt của cô Hảo lúc đó phải nói thật với các bác là không có một chút sắc thái luôn, tiếp ngay sau đó là lúc cô tự đâm vào ngực mình nhiều nhát cứ như ai đó xui khiến cô ấy làm vậy, được một lúc sau thì cô Hảo cũng nằm bất tỉnh trên vũng máu, phải đến tận 3 canh giờ sau thì mới có người phát hiện và báo cho anh Dự (quản lý thôn), ngay sau đó tôi và chú Lâm cũng từ rừng sâu trở về, hẳn là ngoài chuyện gặp đám ngãi ma ra thì chẳng thấy gì cả.
Nghe tin nên tôi và chú Lâm cũng kịp đến hiện trường mà xem xét tình hình, khi đứng trước cái cảnh tượng kinh hoàng đó thì không ai mà không tái xanh mặt mài cả. Lúc đó tôi cũng muốn quắn mông hết mợ nó rồi, nhìn kinh vê lò luôn ý.