Lúc bấy giờ! Chú Lâm đi vòng từ dưới qua cánh cửa nhà tắm đã được phong ấn bằng những sợi chỉ màu đỏ, cậu thanh niên kia cũng theo sao ông chú sát nút vì cậu ta cũng sợ khi phải ở trong ngôi nhà này một mình.
Tích tắc cũng đã hơn ba mươi phút trôi qua, trời thì vẫn tối ôm vì vẫn còn sớm nhưng nó đã qua móc 12 giờ từ lâu rồi. Ông chú Lâm giờ này vẫn luôn cẩn thận tìm kiếm mọi thứ trong nhà tắm, nước trong bồn thì vẫn cứ im lìm lạnh tanh. Trong lúc đó thằng thanh niên kia cũng vật vờ mà than vãn vì mãi ở trong ngôi nhà hoang.
-Haizz… n.. ne..nè chú chú...gì đó ơi! Chú dẫn tui ra khỏi nơi này rồi hẳn tìm tiếp có được không vậy?
-Hừ… chú mày có gan vào thì cũng phải có gan tự ra chứ! Sao lại làm phiền ta?... ~_~
-Trời ơi!... lở lở lở...tui ra có chuyện gì thì sao? Ông ông… ông cũng phải ráng mà có lòng giúp tui chứ.
-Còn phiaaa… bây giờ một là theo ta còn không thì cứ tự ra một mình rồi đợi đám vong đó đến cưỡng hiếp cậu… vậy nhé! Không bàn nữa, để ta còn tập trung tìm tà vật.
Nói rồi ông chú Lâm quay người lại tiếp tục mò mẫm mọi thứ nhờ vào ánh sáng trên tay lão từ nãy đến giờ. Tìm được một hồi lâu thì cả hai người bất ngờ nghe được tiếng nước chảy trong bồn tắm, chú Lâm và cậu thanh niên trẻ cùng nhau quay mặt lại nhìn thì lại chẳng thấy gì cả.
Như đoán biết được rằng trong cái bồn tắm chính là tà vật, nơi mà bọn chúng thường trú ẩn nên trước khi những xoáy nước trong bồn tắm bắt đầu chuyện động dữ dội thì chú Lâm nhà tôi cũng vừa kịp dán lên thành bồn một lá bùa, tiếp theo đó lão nhỏ xuống nước một vài giọt máu chó mực để thử nghiệm. Và không ngờ rằng khi máu chó mực được cho xuống bồn thì ngay sau đó là những tiếng nổ lóp bóp nho nhỏ như phản ứng hóa học vậy, nước trong bồn tắm ngay lúc đó mới từ màu xanh nhạt mà chuyển dần thành màu đỏ tươi, những cánh tay với đầy máu đỏ cũng theo đó mà trào lên bới móc hai thành bồn tắm nhưng đến khi chạm vào tới giới hạn phong ấn của lá bùa trên bồn thì liền bị phản lại.
Ông chú Lâm bấm độn được một lúc thì mới biết vong bên trong bồn đó chính là vong của người đàn ông 30 tuổi. Bản thân chú Lâm cứ tưởng là tối đêm đầu tiên bước vào ngôi nhà này chú đã diệt nó bằng Hỏa Ngục rồi chứ! Vậy mà giờ này nó vẫn còn ở đây, chắc có lẽ là do ba vong quỷ còn lại giúp hắn thoát ra.
Riêng thằng thanh niên thì cứ đứng đó luôn miệng vừa đọc kinh phật và lận hạt của thiên phật châu. Từ ngoài cửa tiếng nổ vang lên, cả hai người nhìn ra thì đã thấy những sợi chỉ đỏ được căng ngang cửa đều đã bị đứt, lúc bấy giờ một lực đẩy cực mạnh đã xô cậu trai trẻ ngã ngay xuống bồn tắm, giây phút đó quả thật quá bất ngờ với cậu ta nhưng cậu vẫn giữ bình tỉnh mà cố đưa tay ra lận chuỗi châu, khi lận được một hai vòng thì sợi thiên phật châu cũng đứt. Lúc đó chú Lâm còn tưởng là thằng cà lăm sẽ bị vong nhập nhưng nào ngờ cả thân thằng thanh niên phát sáng, rồi như lửa thiêu vong người đàn ông kêu la thảm thiết rồi bị đánh bay hồn siêu phách tán.
-Đó là…! Kim Thân.
Ông chú thầm nghĩ
(Không ngờ rằng chàng trai trẻ này lại có được Kim Thân hộ thể ma quỷ bất nhập)
Không chần chừ nữa ông chú nhà tôi mới vội kéo tay cậu thanh niên đứng dậy rồi đưa cho cậu một miếng ngọc bội chân truyền của gia tộc và đeo vào cổ cho cậu thanh niên cà lăm, sau đó kêu cậu mau thoát ra ngoài cửa phòng tắm đợi lão.
Lão Lâm đẩy cậu thanh niên ấy ra chỉ bằng một cái đạp thôi thì cánh cửa cũng theo đó mà đóng sầm lại, khiến cậu thanh niên hoảng hồn đứng run run ngoài cửa. Anh chàng cà lăm lại lắp ba lắp bắp nói vọng vào bên trong cửa phòng tắm hỏi chú Lâm:
-Này… này!!! Lão có… có … có sao không? Trong đó… thế … th… thế nào rồi?
-Không sao! Cậu cứ đứng yên đó đừng đi đâu cả.
Nói rồi mọi thứ bên ngoài cứ im phăng phắt không một tiếng động, mỗi khi có con chuột hay con gián nào chạy ngang chân của chàng trai thì cậu ta cũng đều sợ cả.
Trở lại hiện trường bên trong! Vong bà mẹ đang bồng đứa con từ từ hiện rõ lên trước mặt ông chú, vẫn cái hình dáng ám ảnh đó, cô ta phá lên cười một cách man rợ rồi vụt mất trong màn đêm.
Chú Lâm thì vội rút trong túi ra một đồng tiền xu rồi phóng nhanh về phía con quỷ đó làm cho bà ta đau đớn khi không tài nào di chuyển được. Không đợi được lâu hơn, chú Lâm lại tiếp tục niệm chú lâm râm,...
“thiên linh linh địa cũng linh linh
Tam sát kinh kì, Liệt hỏa chân nguyên - Thất Sát biến… Cấp Cấp Như Luật Lệnh”
Vừa đọc xong ông chú cầm ba lá bùa cùng lúc cắn tay nhỏ máu xuống đất, trên tay những lá bùa được đốt liền ngay sau đó. Lập tức từ giữa không trung phi ra ba thanh kiếm bằng lửa cấp 2 đâm thẳng vào chân nguyên của người mẹ quỷ, khiến bà ta lại càng thêm thảm thiết kêu la hơn.
Lúc bấy giờ ông chú Lâm bất ngờ bị thằng bé 9 tuổi lao đến từ đằng sau bóp cổ muốn nghẹt thở, tuy rằng cánh tay nó nhỏ nhưng lực thì vô cùng mạnh, phải khó khăn lắm chú mới rút ra được thanh Liệt Dương kiếm và chém bay mất tay của nó. Máu phún ra như tắm, chú Lâm nhanh chóng phi ra xa để giữ khoảng cách với vong thằng nhóc 9 tuổi. Vong thằng nhóc ấy khi bị chặt mất tay nhưng nó vẫn ung dung bước từ từ đến rồi gắn lại cánh tay đó vào người như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nó tiếp tục cười khoái trá rồi thẳng thừng lâm le com dao bên mình và đâm thẳng về hướng ông chú nhà tôi. Cả hai bên đã có một trận đấu kiếm vô cùng ngoạn mục, cho đến khi trời gần sáng thì lão Lâm mới gấp rút hốt một ít huyết kê còn sót lại trong túi và vừa niệm câu chú vừa chấp tay vẽ lên lệnh phù một ký hiệu đặc biệt.
Xong xuôi rồi đốt nó huơ huơ lên pháp bảo Liệt Dương Kiếm, thanh kiếm lại bắt đầu rung rung lên và đứng yên trên không trung mà chú vẫn chưa hề chạm tay vào, chú kết ấn trên tay lại và điều khiển nó bay xuyên màn đêm, đâm thẳng vào giữa bụng vong bà mẹ thai phụ làm cho đứa con trong bụng bà ta bị đánh bay mất hồn, bà mẹ thai phụ vừa rên la vừa khóc như ai oán.
Thằng bé 9 tuổi đứng ngồi không yên khi thấy mẹ mình ủ rủ gần đó, nó vừa gầm gừ vừa nhìn chú Lâm với một đôi mắt đỏ ngầu như máu. Mọi thứ trong căn phòng bắt đầu mất kiếm soát và bay tứ tán, chàng thanh niên đứng từ bên ngoài cửa không hề nghe được gì vì cậu đã bị bọn ma quỷ trong nhà bịt hết tai dù rằng không có con ma nào dám lại gần cậu.