Đại La Thiên Tôn

Quyển 3 - Chương 4: Những lời yêu thương

Lâm Quang nhìn quanh một vòng, chợt để ý thấy cửa phòng mở, còn có mùi thuốc từ bên trong bay ra. Vừa nãy Bích Nguyệt bảo lão ngư và Tiểu Ngư Nhi đi xuống chợt dưới làng, chẳng lẽ có người khác đang ở. Cảm thấy hiếu kì, nên Lâm Quang thuận bước đi vào.

Ở trên giường có một người thiếu niên nằm bất động, khắp người là vải băng trắng, cả đôi mắt cũng bị băng lại. Nhìn người này chắc khoảng chừng mười chín hai mươi tuổi gì thôi. 

Lâm Quang cũng có học một chút y thuật, xem xét qua thì người thiếu niên này vết thương không hề nhẹ. Đang suy nghĩ thì Bích Nguyệt từ bên ngoài đi vào. Lâm Quang thuận miệng hỏi:

- Bích Nguyệt, người này là ai thế?

- Muội không biết. Mấy ngày trước ông cứu được hắn trên biển rồi đem về đây. Đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.

- Thì ra là thế.

- Ra ngoài thôi, để hắn nghỉ ngơi tịnh dưỡng.

Bích Nguyệt khẽ nhắc nhở, Lâm Quang gật đầu rồi hai người từ từ đi ra ngoài, đóng cửa lại.

********* Quyển 3: Ma chi quân vương *********

Đêm đến, khắp Đào hoa đảo rất tĩnh lặng. Ánh nguyệt quang diệu dàng soi sáng khắp hòn đảo này, những cánh hoa anh đào nhẹ nhàng lan tỏa hương thơm vào trong không gian, để những cơn gió thoang thoảng thổi đi.

Con người cũng chìm vào giấc ngủ sau một ngày làm việc mệt mỏi.


Lão ngư và Tiểu Ngư Nhi sau bữa cơm tối, chuẩn bị một số dụng cụ đi biển thì đi ngủ luôn. Bởi vì nhà có người bệnh, nên lão ngư và Tiểu Ngư Nhi ngủ chung một giường.

Còn Lâm Quang và Bích Nguyệt đã mấy tháng không gặp, nên hai người đi dạo ra sau núi trò chuyện với nhau. 

Trong căn phòng tối, đột nhiên một vầng sáng rực lên một vầng kim quang. 

*Xoảng*

Âm thanh đổ vỡ của đồ sức, làm cho lão ngư và Tiểu Ngư Nhi giật mình tỉnh dậy. Hình như vừa rồi âm thanh phát ra từ phòng của người thiếu niên đang bị thương kia. Thế là hai ông cháu vội vã chạy sang. Chỉ thấy cửa sổ mở toang, trên giường thì không có ai. Sàn nhà thì cái bình gốm vỡ nằm ngổn ngan. Còn có những mảnh vải băng bị xé rách nữa.

Ngay lúc đó, Bích Nguyệt và Lâm Quang cũng vừa chạy về. Bích Nguyệt thở dốc hỏi:

- Ông, có chuyện gì vậy. – Nàng đưa mắt nhìn cái giường trống không kia – Hắn ta chạy đi đâu rồi?

- Ông cũng không biết. Tiểu Ngư Nhi, chạy đi lấy cái đuốc lửa giúp ông. 

Tiểu Ngư Nhi vâng lời, chạy xuống nhà kho lấy mấy cây đuốc. Thế là ba ông cháu cùng với cả Lâm Quang chia nhau đi tìm. Người kia đang bị thương nặng, có lẽ chỉ ở gần đâu quanh đây.

Trên đường có một số mảnh vải rách, nên bốn người lần theo đó mà đi. 

Một giờ sau, bốn người dừng chân tại một gốc cây cổ thụ lớn. Dấu vết dừng lại ở chỗ này, chắc ở chỉ ở gần đây. Không biết hắn tên gì, nên chỉ gọi đại hắn thôi. Bỗng có tiếng sột soạt phát ra từ một cái bụi cây ở đằng sau cây cổ thụ. 


Lâm Quang ra hiệu cho ba người cẩn thận, cứ đứng ở đằng sau. Còn hắn thì thận trọng đi đến bụi cây để dò xét. Lâm Quang là người học võ bên nội lục, nên hắn có thể cảm nhận được có một khí tức lạnh lẽo phát ra từ bụi cây. Tốt nhất là nên chuẩn bị một chút. Lâm Quang thuận tay lấy gần đó một khúc củi, rồi từ từ vạch cái bụi cây đó ra. 

Chỉ thấy ở cái bụi cây đó, có hai đốm sáng màu đỏ rực nhìn Lâm Quang khiến hắn cảm thấy nguy hiểm. Hơi thở như một con hung thú vậy. Trong chớp mắt, Lâm Quang bị dính một chưởng bật ngược về phía sau. Dù đã chuẩn bị sẵn, nhưng không ngờ người kia thân thủ cao đến như vậy. 

Một cái bóng nhảy vọt ra khỏi bụi cây, tư thế chuẩn bị vồ lấy Lâm Quang. Do bị ăn trọn một chưởng, nên nhất thời Lâm Quang không kịp phản ứng. Mà cái bóng đen kia nhìn vào như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, phen này chắc toi rồi. Ý nghĩ ấy hiện lên trong đầu hắn. 

Bỗng lúc đó, có một dáng người quen thuộc chắn ngang trước người Lâm Quang. Không phải Bích Nguyệt thì ai vào đây. Thấy Lâm Quang gặp nguy hiểm, nàng không màng an nguy bản thân mà chạy đến đỡ cho hắn. 

Chẳng ai kịp phản ứng cả. Những tưởng nàng xong đời rồi, thì đột nhiên cái bóng đen tỏa đầy sát khí kia dừng lại, vuốt sắt chỉ cách cổ nàng chừng một gang tay thôi. Ba người Lâm Quang, lão ngư và Tiểu Ngư Nhi chỉ biết há hốc mồm không phát thành tiếng, còn Bích Nguyệt thì nhắm chặt mắt lại. 

Âm thanh hơi thở nặng nề từ người kia. Thế rồi Bích Nguyệt từ từ mở đôi mắt tròn đen láy của nàng ra, in trong mắt nàng là một người thiếu niên nhỏ nhắn với khuôn mặt trắng bệch, nhìn rất thê lương. Hắn trố mắt nhìn nàng, rồi từ từ hạ tay xuống. Hắn lùi vài bước, rồi ngã bịch xuống đất ngất đi.

Phải một lúc sau, bốn người mới thở phào một hơi. Lâm Quang đứng phắt người dậy, vừa xem Bích Nguyệt có bị thương gì không, mồm vừa nói không ngớt:

- Nàng bị ngốc hả, chạy vào làm gì… có biết nguy hiểm lắm không… chẳng may bị thương thì sao hả…

Nhìn gương mặt lo lắng của Lâm Quang mà Bích Nguyệt miệng nở một nụ cười hạnh phúc. Bất chợt Lâm Quang ôm trọn Bích Nguyệt vào người, ôm nàng thật chặt như không muốn buông ra. Giọng xúc động nói:

- Nàng có biết, nếu bị thương thì ta sẽ buồn như thế nào không? 

Bích Nguyệt ngã người vào hắn, nhẹ nhàng gật đầu không nói gì. Những câu nói yêu thương của hắn khiến nàng vui hơn bao giờ hết. 

Ngay lúc đó, Tiểu Ngư Nhi làm bộ ho khụ khụ vài tiếng, quay mặt chỗ khác nói:

- Hai người được rồi đấy! Làm đệ nổi hết da gà rồi này.

Gương mặt Bích Nguyệt đỏ lên xấu hổ, thoát khỏi vòng tay của Lâm Quang. Nàng cười ngượng cốc đầu Tiểu Ngư Nhi một cái, khiến nó ôm đầu la đau. Lâm Quang ổn định lại tinh thần, đi tới bên cạnh lão ngư đang xem xét người thiếu niên kia, hỏi:

- Lão ngư, hắn thế nào rồi?