Tất cả mọi người đều bất ngờ ( trừ Thiên Luân và Từ Ngọc vì biết trước rồi....
Mẹ anh dần định hình và lên tiếng:
-Phong,con nói vậy là ý gì?
Anh cười nhìn cô,nụ cười ma mị nhìn mà bị mê hoặc.....
Quay sang hướng mẹ anh,khuôn mặt trở lại trạng thái vô cảm đó:
-Bố mẹ không cần biết,chỉ cần biết sẽ sớm có cháu là được.
Cả 2 đôi vợ chồng đều kinh ngạc:
-Gì?
Anh bế cô lên,bất ngờ quá cô chưa kịp phản ứng phải đợi 1 lúc...
-Này,bỏ xuống,đang ở trước mặt mọi người mà,đồ hâm kia...
Nghe cũng đủ hiểu đôi này đã từng quen biết hơn nữa tình cảm không phải vừa đâu,hơn nữa từ khi anh sinh ra,ba mẹ anh chưa từng chứng kiến ai dám chửi anh như vậy,chửi anh như thế,không những không tức mà anh còn cười,ba mẹ anh chịu rồi,nếu có người con dâu này chắc không phải nhìn vẻ mặt lạnh băng của cậu con trai suốt ngày đâu.
-Kệ,chúng ta lên phòng em.
Vừa nói anh vừa lên cầu thang...
-Làm gì.
-Phòng em ở phía nào?
-Không nói.
Cô phồng má lên đáng yêu,mắt anh nhìn khuôn mặt cô còn tay anh vừa luồn vào trong áo cô,chạm vào da cô,cảm giác này thật bất ngờ,trời cô sẽ phản ứng nó ra sao?
Má cô đỏ lên,bất giác hất cằm đến căn phòng có cánh cửa màu trắng.....
Anh lấy chân đẩy cửa,bế cô vào....
Phòng cô thật không giống con gái cho lắm,tông màu chủ yếu là đen trắng,chiếc giường trải ga trắng,sofa màu đen,giá sách màu đen,trần tường có màu đen còn 4 mặt tường là màu trắng,tuy nhiên trong này còn có gấu bông,hình con vô dạng,pikachu (màu đen kết hợp trắng luôn).........
Anh đặt cô xuống giường,nhìn cô,biết cô muốn hỏi nhiều thứ nên mới cho cô thời gian,anh thật sự ko kiềm chế nổi nữa.