Đại Ác Ma, Tha Cho Em Đi!

Chương 10: Đâu có mơ

Về tới nhà.............

Xuống xe,cô và anh đi vào.

-Tiểu thư đồ của cô để ở đâu?Một trong số người xách đồ hỏi.

-Cứ đem lên phòng giúp tôi.

-Vâng.

-Em lên phòng đây.

Cô chưa để anh trả lời đã đi lên........

Vào phòng cô nằm ngay xuống chiếc giường êm dịu đánh một giấc thật sâu đến chiều.....

Cô ngồi dậy,lấy 1 bộ quần áo ở tủ (có tủ quần áo nhằm mục đích khi nào cần ko p đi xa) rồi đi tắm.

Sau khi tắm,cô bước ra trong một bộ đồ ngủ hình con thỏ màu hồng (khi ở với bạn cũng vậy,không ra ngoài nên mặc luôn đồ ngủ ý mà)

Mái tóc màu kem dài được vắt sang một bên,những giọt nước từ mặt,tóc chảy xuống cổ cô thật cuốn hút.


Ra khỏi phòng,đứng trên cầu thang nhìn xuống dưới cô hỏi:

-Bác quản gia,anh ý đâu rồi ạ.

Có lẽ sau 1 loạt các sự việc,ngủ 1 giấc khiến cô không còn mệt mà thay vào là sự thoải mái.

-Thưa cô,cậu chủ đang ở phòng làm việc bên cạnh.Vừa nói bác quản gia vừa chỉ vào 1 căn phòng cuối hành lang.

-Vâng,cảm ơn bác.

Cô đi đến căn phòng bác chỉ...

Cốc...cốc...cốc....

-Ai.Giọng nói lạnh lùng,trầm lặng của anh thật khiến cô ngạc nhiên,từ khi gặp anh,anh chưa từng lạnh lùng với cô,cô chỉ sợ mỗi tảng băng này thôi nên nghe vậy cũng khó chịu trong lòng.

-Tôi...à em.

-Em vào đi.Giọng anh thay đổi 360° thật khác lạ.

Cạch......


Cô đi vào,căn phòng này thiếu ánh sáng,chỉ có 1 chút tia sáng từ cửa sổ vào,nơi đây chỉ có 2 màu trắng đen,những bộ bàn ghế sofa đen,tường mài trắng,......còn một người đang ngồi trên chiếc ghế màu đen quay lưng nhìn cửa sổ,nghe giọng cô mà quay lại.

Trên bàn là mấy tệp tài liệu được xếp cao,cùng mấy chiếc máy tính và latop,những thứ đó được đỡ bởi chiếc bàn gỗ màu đen quý hiếm.......

-Dậy rồi sao?

-Ưkm,nhưng sao anh biết.

-Lúc em ngủ anh có mở cửa xem.

-À,hơ...anh vào không gõ cửa.

-Có gõ,em ko trả lời nên anh mở thôi.Nhìn em ngủ quyến rũ lắm đấy.

Đúng thật anh suýt nữa ko kìm chế nổi.

Cô đỏ mặt,và.....

Đầu cô chợt nhớ đến cảm giác khi ngủ,rất thoải mái,rồi còn có thứ gì đó chạm vào miệng,lưỡi quấn lưỡi,mệt quá thiếp đi cứ ngỡ nó là mơ nhưng chẳng lẽ....

Anh như hiểu được suy nghĩ của cô:

-Anh nghĩ em đâu có mơ.

Anh cười nhẹ,đúng rất cuốn hút nhưng phản xạ của cô lại là che miệng,lúc cô còn bất ngờ thì anh nhanh chóng đứng lên,ra chỗ cô,kéo cô vào lòng,ngồi xuống ghế sofa gần đó........

Thật xin lỗi các độc giả,bây giờ mình mới ra chap mới,chân thành xin lỗi,và cám ơn ko quên truyện này