Hạ Mạch bước nhanh ra khỏi nhà, bắt xe đi đến hộp đêm, cô đi thẳng vào quầy hộp đêm, vừa hay Duệ Duệ vừa chơi xong bản nhạc dương cầm.
Duệ Duệ vừa thấy Hạ Mạch liền bước nhanh ôm cô. "Mạch Mạch, sao căng thẳng vậy"
"Em có chuyện muốn hỏi chị"
" Nghiêm trọng thế à, được được em đi lại đây ngồi"
Duệ Duệ kéo Hạ Mạch đi đến bàn của hai người thường ngồi. Kêu hai ly cam ép rồi cùng nhau nói chuyện.
"Có chuyện gì sao" Duệ Duệ nhìn cô rồi hỏi
" Chị có biết gì về người con gái tên Tiểu Ngọc không"
Duệ Duệ bụm miệng cô lại, đưa ngón chỏ lên môi " Suỵt, suỵt em nói nhỏ thôi"
"Sao vậy, nhạc ở đây cũng to mà"
"Ừmm, thật ra cô ấy là người phụ nữ của Từ Chí Phi nhưng cô ấy..."
Hạ Mạch châm chú nhìn Tiểu Duệ, mong chờ cô nói tiếp, nhưng lại ngắt lời Hạ Mạch khó chịu lung tay Duệ Duệ
" Làm sao chị đừng ngắt lời"
"Cô ấy hình như bị kẻ thù của ông chủ giết"
Tim Hạ Mạch đập liên hồi, đập rất cao, đập mạnh đến nổi muốn văng luôn cả tim ra ngoài, khó khăn lắm cô mới mở ra bốn chữ Chị nói tiếp đi.
"Mạch Mạch em không sao chứ"
Hạ Mạch gượng cười lắc đầu, cố thanh minh cho mình rằng mình rất ổn, nhưng trong lòng cô lại đang kêu gào.
"Cô ấy yêu ông chủ lắm, tình yêu của họ thật đẹp nhưng ông trời lại không chúc phúc"
Duệ Duệ dừng lại nhìn Hạ Mạch. Cô bần thần lau đi giọt nước mắt đang chảy trên má Hạ Mạch.
"Mạch Mạch sao em lại khóc"
"Duệ, người con gái ấy là chị ruột em" Hạ Mạch khóc lớn ôm chằm lấy Tiểu Duệ, cô cũng đau lòng thay Hạ Mạch, liền vuốt lưng vổ về đứa em gái này.
"Chị xin lổi, chị không nên nói cho em biết"
"Là.. em muốn.. biết"
"Được rồi, ngoan nào đừng khóc nữa có được không chị cũng thương cho em lắm.
"Chị em phải làm sao đây"
"Mạch Mạch bình tĩnh nào em"
"Hạ tiểu thư, ông chủ bảo chúng tôi đón cô về"
Hạ Mạch buông Tiểu Duệ ra, ngước đầu nhìn hai người đàn ông cao lớn, cô lại nheo mắt câm giận nhìn họ.
"Cut về bảo với ông chủ các anh, tôi không về"
Hai tên vệ sĩ được hắn phái đi theo cô, lại cảm thấy cô ngang ngược nhưng ông chủ lại bảo nếu cô không chịu về thì hai người bọn họ sẽ khó được yên ổn.
"Tiểu thư xin đừng làm khó với chúng tôi"
"Nếu không muốn làm khó thì các anh cút về đi"
"Nhưng..."
"Đợi tôi đến lôi em về sao"
Không biết hắn đã đến từ lúc nào đi đến trước mặt cô, bây giờ cô không còn sợ hắn nữa, mạnh dạn đối diện hắn đáp trả.
" Anh thử xem"
"Em thách thức tôi" hắn tiến tới, cô lùi một bước.
"Ngoan ngoan đi về, ngàn lần đừng chọc giận tôi" hắn mất kiêng nhẫn bước nhanh nắm tay cô lôi ra cửa, xung quanh mọi người đều lo lắng cho cô, người lo nhất chính là Tiểu Duệ vì bản thân cô rất hiểu ông chủ của mình.
"Bỏ ra"
Cô dùng hết tất cả sức lực của mình hét to. Mọi người rất muốn chạy lại cho người đàn ông bắt nạt cô một trận rồi giúp cô thoát khỏi người đàn ông đó, nhưng vấn đề người đàn ông đó chính là Từ Chí Phi.
"Tại sao chị tôi lại chết, anh mau nói tại sao hả"
Bàn tay nhỏ bé nắm thành quyền đánh vào lòng ngực của hắn, một chút sức nhỏ của cô sẽ không làm hắn đau, hắn nghiến răng nắm hai tay cô đặt lên đỉnh đầu áp đảo cô vào xe.
" Muốn biết"
Hắn từ từ cuối xuống tai cô nói nhỏ. " Chính là tôi cầm dao đâm thẳng vào ngực cô ta"
"Anh... tên khốn nạn, tôi giết anh"
"Muốn giết thì ráng mà giữ sức lại mà giết tôi"
Nói rồi hắn đem cô vào xe, chiếc xe lại chạy về nhà, cô không muốn vào ngồi lỳ trong xe, khiến Từ Chí Phi càng thêm tức giận, hắn đem cô bế trên tay đi thẳng lên phòng, ném cô vào phòng khoá chốt cửa.
"Từ Chí Phi, anh làm gì mau thả tôi ra"
Hạ Mạch đập cửa, lại nghe bên ngoài hắn nói với hai tên vệ sĩ " Canh chừng "
Hạ Mạch chạy lại phía cửa sổ nhin xuống, chiếc xe của hắn từ sân chạy đi mất, Hạ Mạch bất lực ngồi xuống khóc.
Khóc cũng đã mệt cô nằm dài trên sàn ngủ quên, đến khi tỉnh dậy đã là tối, thức ăn đã được đem vào đặt gọn trên bàn.
Cô mệt mỏi ngồi ôm chân khép mình vào góc tối, cô suy nghĩ về mọi thứ, tại sao cái chết của chị cô lại có liên quan đến người đàn ông cô yêu, những hành động cử chỉ ấm áp hắn dành cho cô lúc trước thật sự cô đã rung động rồi, nhưng sự thật tại sao lại trớ trêu như vậy.
Con tim cô đang cào xé đi, đối với cô bây giờ, yêu hắn đã chết lặng đi rồi, cô hận, hận hắn, hận đến tận xương tuỷ, một người như hắn không đáng để cô yêu.
"Cách" tiếng cửa được mở ra, Hạ Mạch rút người lại, cô không muốn nhìn xem ai vào, chỉ nhìn vào bức tường trắng tinh.
" Hạ Mạch" giọng nói trầm thấp vang lên, đây chính là giọng nói của hắn, người mà cô rất hận.
"Tại sao không ăn cơm"
"..."
"Ngoan ăn chút gì đi"
"..."
"Nếu không thì làm sao trở về Đại Lục để gặp cô chú sáu"
Hắn vuốt mái tóc rối bờ trên chán cô, cầm tô cháo trên tay, đưa muỗng múc một miếng đến miệng cô.
"Nào aa"
"Từ Chí Phi"
"Hữm"
"Tôi hận anh" Hạ Mạch nghiến răng không nhìn hắn nói ra.
Dường như hắn đã biết trước nên vẫn bình tỉnh cầm muỗng cháo đến trước mặt cô.
"Tôi biết, ăn chút gì đi rồi còn nghĩ cách giết tôi"
Hạ Mạch bật cười, hất tô cháo trên tay hắn ra, tô cháo liền lập tức vỡ ra thành những mãnh thuỷ tinh.
Cô liền cầm một mãng thuỷ tinh dơ trước mặt hắn.
Hắn cười nhẹ, cầm tay cô hướng về phía ngực mình nói " Ở đây, tim tôi ở đây, chỉ cần đâm thẳng vào, tim tôi liền lập tức rỉ máu.
"Rỉ máu như vậy, anh sẽ chết chứ"
"Ngốc như em, tôi dám cá em sẽ không ra tay"
Hạ Mạch đem miếng thuỷ tin trên tay tiến sát vào ngực hắn, còn hắn vẫn để yên cho cô tuỳ thích làm.
"Tôi sẽ không ra tay với anh, tôi rất yêu động vật"
Một câu nói của cô, khiến tim hắn như ngàn vết dao đâm xuyên. Hắn cắn răng nhìn cô.
"Vậy thì ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi"
"Nhưng.... tôi sẽ ra tay với chính mình" câu nói vừa dức Hạ Mạch liền đem miếng thuỷ tinh đến gân tay mình, mạnh mẽ cắt đi.
" Áaa" tiếng hét của cô làm hắn chấn động, khi hắn đưa tay mình ngăn miếng thuỷ tinh vừa chạm vào da thỉ cô thì đã quá muộn, máu tươi trên tay cô chảy xuống.
Hắn hoảng sợ gào to " Mạch Mạch"
Trong tiềm thức cô mơ màng nghe hắn thảm thiết gọi tên cô.
Cô thấy lòng ngực mình khó thở, cơ thể được nhất bổng lên, bên tai còn vang tiếng ai đó gọi cô.
Cô nhoẻm miệng cười dần thiếp đi.