- Gia Thanh! Tôi biết cô ở trong phòng mà. Cô mở cửa ra đi.
-...
- Gia Thanh! Dù sao cô cũng phải nghe 1 lời giải thích của tôi chứ?
Cộc... cộc... cộc...
- Gia Thanh!
Cánh cửa phòng bật mở, khuôn mặt Gia Thanh lạnh lùng:
- Ông định cho người ta tống cổ tôi ra khỏi nhà trọ này phải không?
- Gia Thanh!
- Ông còn vấn đề gì để nói sao?
Gia Thanh nép người qua 1 bên:
- Nhưng thôi, ông vào đi. Tôi cũng có nhiều thứ để trả lại cho ông.
Khang Vũ bước hẳn vào trong phòng trọ của Gia Thanh. Thấy cô đang sắp xếp quần áo vào trong va ly, anh ngạc nhiên:
- Cô làm gì vậy?
- Về Việt Nam. Nhiệm vụ mà tổng giám đốc tôi giao phó xem như tôi đã hoàn thành. Nhưng thật buồn vì tôi phải mất đi 1 người bạn.
Khang Vũ nắm tay cô:
- Tại sao em phải về chứ?
- Tôi về quê hương mình không được ư?
- Nhưng chúng ta còn chưa nói chuyện với nhau.
- Tôi nghĩ không có chuyện gì để nói nữa cả. Ông buông tay tôi ra đi.
Chẳng những không buông mà Khang Vũ còn giữ chặt 2 tay Gia Thanh trong tay mình.
- Có chứ. Tôi muốn nói cho em biết vì sao không nhận là Vũ Khang, để em phải tìm kiếm và nhiều lo lắng. Tôi muốn nói với em về nỗi khổ tâm của tôi, 1 con người lớn lên ở đây nhưng lại là người cô đơn nhất ở đây.
- Ông có nỗi khổ ư? Vậy còn tôi? Vũ Khang luôn ở cạnh tôi, hiện diện trước mặt tôi, vậy mà tôi không thể biết được.
Gia Thanh cố giữ bình tĩnh:
- Lúc còn ở Việt Nam, ông đã nhìn thấy tấm ảnh quen thuộc từ tay tôi, vậy tại sao ông không thừa nhận mình là Vũ Khang? Rồi khi tôi đến thành phố này, ông biết mục đích của tôi vậy mà cứ đùa giỡn. Nếu đêm hôm qua tôi không vô tình phát hiện thì ông còn giấu tôi cho đến bao giờ?
- Gia Thanh! Tôi không hề đùa giỡn với em.
- Vậy tại sao ông nói dối tôi?
- 1 nỗi khổ tâm, 1 trách nhiệm mà người còn sống phải làm. Tôi đã từng kể cho em nghe về cuộc đời mình. Ba mẹ bị tai nạn, tài sản gia đình bị người ta chiếm đoạt. Cậu tôi đưa tôi qua Mỹ rồi cũng ra đi, để lại cho tôi 1 cuộc sống vô cùng tệ hại. Tôi căm phẫn, vì ai mà tôi ra nông nỗi này?
Khang Vũ đẩy Gia Thanh ngồi xuống ghế, còn anh thì quỳ bên cạnh.
- Ngày tháng trôi đi, tôi ôm trong lòng 1 mối hận. Quyết tâm trả thù và lấy lại tất cả những gì thuộc về mình. Tôi có tiền, có địa vị và rồi tôi bắt đầu điều tra và biết: Công ty du lịch và khách sạn Thái Bình ngày xưa đã rơi vào tay Lưu Nhật Nam. Tôi nhờ Công Vinh dồn ép, lấy lòng để được bên hội đồng quản trị ưu ái. Từng bước, từng bước tôi sẽ đẩy Lưu Nhật Nam ra và tôi sẽ ngồi vào cái ghế tổng giám đốc. Nhưng rất tiếc ông ta đã ra đi rồi, tôi không nhìn được khuôn mặt đau khổ của ông ta khi công ty và khách sạn rơi vào tay tôi.
- Tại sao ông phải làm như vậy?
- Vì tôi muốn trả thù.
Gia Thanh lắc đầu:
- Ông sai rồi. Tổng giám đốc Lưu không hề tranh giành, cũng không chiếm đoạt tài sản của ông. Ông tiếp nhận công ty và khách sạn là do mẹ ông đề nghị và quyết định.
- Không đúng.
- Giám đốc Lưu đã tìm kiếm ông để trao trả lại số tài sản ấy.
- Ông ta tốt như vậy sao?
- Tôi không muốn làm linh hồn người đã khuất thêm phần tủi hổ. Nhưng đây mới là sự thật. Lúc ba mẹ ông bị tai nạn, thì cậu của ông đã lấy đi 1 số tiền lớn và đưa ông vượt biên ra nước ngoài. Ba ông mất, mẹ ông bị tàn phế. Nỗi đau mất chồng, mất con đẩy bà đến nỗi tuyệt vọng và không thể tiếp tục cuộc sống. Tổng giám đốc Lưu tiếp nhận công ty và khách sạn với bao nhiêu khó khăn bủa vây. Ông đã chống chọi để cứu vãn, ai hiểu được điều đó cho ông chứ?
- Không phải.
Khang Vũ bịt tai lại:
- Ông ta giả tạo, ông ta tự biện minh cho mình để né tránh tội lỗi. Em đã bị ông ta lừa dối rồi.
- Tổng giám đốc của tôi đã chết, còn biện minh làm gì với 1 người không còn thể xác và linh hồn thì ở đây. Tôi không muốn làm ông nặng lòng. Tìm được chủ nhân thật sự của công ty và khách sạn rồi, có lẽ ông sẽ thanh thản hơn. Chấp nhận 1 sự thật hay không chấp nhận, ông cũng phải về Việt Nam để tiếp nhận lại tài sản thôi. Thù hằn gì đó trong lòng nên bỏ đi Khang Vũ ạ.
- Còn sự ra đi của cậu tôi thì sao?
- Đó là con đường mà ông ta đã chọn lựa. Tôi nghĩ ông nên về gặp bà Lệ Mai, vợ tổng giám đốc Lưu để làm 1 đứa con có hiếu.
Khang Vũ vung tay ra:
- Thôi đi, đừng rót vào tai tôi những lời nói đó nữa. Tôi sẽ không vì bản thân mình yêu em mà nghe lời em đâu.
- Sao ông cố chấp quá vậy?
- Em cố chấp thì đúng hơn. Em đã không thoát khỏi ơn nghĩa mà người nhờ vả em cho em. Em giúp ông ta không còn ray rứt để em được trả ơn đó. 1 người đàn ông hay địa vị? Tôi cho em được.
Gia Thanh giận run người:
- Khang Vũ! Ông không được hạ thấp tôi. Vì hiểu được nỗi đau và sự mất mát của ông, nên tôi không muốn ông sai lầm. Còn nếu ông không nghe lời tôi nói thì ông cứ làm theo ý nghĩ của mình, nhưng rồi ông sẽ phải hối hận.
Cô dứt khoát đứng lên gom mớ đồ còn dang dở vào valy. Chạm phải cuốn sổ tay, Gia Thanh cầm đưa cho Khang Vũ.
- Đây là quyển nhật ký mà mẹ ông để lại. Nếu ông muốn biết sự thật của câu chuyện thì ông hãy xem nó đi.
Khang Vũ nhận quyển nhật ký, tay anh run run sờ lên nó. Nhưng rồi anh lại để xuống.
- Các người có mục đích gì thì ngụy ra chứng cứ đâu có khó. Từng chữ từng câu trong quyển nhật ký này có thể là tổng giám đốc của em viết thì sao?
- Ông không tin cũng không sao, nhưng ông không thể vu oan cho người khác, càng không thể nói người khác giả danh mẹ của ông. Nếu ở suối vàng mẹ ông biết được mình có đứa con cố chấp không hiểu lý lẽ thì chắc bà buồn lắm.
Khang Vũ ôm lấy đầu, bây giờ anh không thể nghĩ gì được hết. Từng câu nói của Gia Thanh như là nỗi đau, nỗi đau đang cào xé lấy anh.
Cậu anh, mẹ anh, ông Lưu Nhật Nam, Gia Thanh... Lời ai là thật đây?
Gia Thanh lặn lội xa xôi đến thành phố này với hy vọng tìm được Khang Vũ quay về. Thế mà anh nỡ lừa dối cô. Khang Vũ có quá đáng không.
Tại sao anh không thử bắt đầu nghe câu chuyện của 30 năm trước đi. Cũng gần 30 năm, anh đơn độc không người thân, trong tay không có gì cả.
Còn bây giờ... với địa vị hôm nay, anh cũng đâu quan tâm gì đến số tài sản trước kia nhưng nó là mồ hôi nước mắt của cha mẹ anh. Anh cần có 1 sự công bằng.
Gia Thanh nhẹ nhàng:
- Quyển nhật ký này, tổng giám đốc Lưu nhờ tôi giao lại cho Vũ Khang, con trai của Vũ Bình - An Thái. Nay biết ông là Vũ Khang, tôi xin giao lại cho ông. Còn đọc hay không là tùy ông. Nhưng tôi nghĩ ông nên đọc để không nghĩ sai cho người tốt.
Cô mở cửa bước ra ngoài, bỏ lại Khang Vũ 1 mình trong phòng.
Khang Vũ nửa muốn đọc nửa muốn không, bởi vì anh sợ nỗi thương tâm tái hiện. Nỗi đau kéo dài 30 năm rồi còn gì.
Lòng Khang Vũ đầy mâu thuẫn. Lời cậu luôn văng vẳng bên tai: "Nhất định con phải lấy lại công ty du lịch và khách sạn Thái Bình. Vì đó là mồ hôi nước mắt của ba mẹ con".
Lấy thì nhất định anh phải lấy rồi, nhưng bây giờ anh không thể dùng thủ đoạn được nữa. Dù sao công ty và khách sạn cũng đã có 1 phần tiền của anh trong đó. Với lại, anh càng không muốn có 1 sai lầm nào nơi anh mà ba mẹ anh ở suối vàng cũng không được vui.
Gia Thanh nói đúng. Bất luận như thế nào anh cần phải biết sự thật. Mà lỗi về ai anh có cần truy cứu nữa không? Ba anh, mẹ anh, cậu anh, Lưu Nhật Nam cũng không còn. 1 thế hệ đã đi qua, bây giờ chỉ còn anh và người ra đi vẫn trông chờ ở anh.
Thôi đi Khang Vũ, đừng làm cho mình phải mệt mỏi nữa. Sống trên đời này con người không mưu đoạt không hận thì không phải thanh thản hơn đó sao? Giờ đây cuộc đời anh thay đổi, trái tim anh đã có bình bóng Gia Thanh. Anh cần phải sống như thế nào để là điểm tựa cho cô ấy chứ?
Khang Vũ nhẹ nhàng lật từng trang nhật ký, và tâm trạng anh, cảm xúc của anh cũng thay đổi theo.
Tội nghiệp ba mẹ, vất vả và khó khăn luôn đeo bám họ trong cuộc sống, nhưng họ không cảm thấy đau khổ vì bên họ luôn có những người bạn tốt. Nhật Nam - Lệ Mai.
Một, hai, ba rồi bốn năm trang, Khang Vũ bắt đầu thấy nước mắt của mẹ. Sự đau khổ... Khang Vũ không còn can đảm để đọc nữa. Anh gấp quyển nhật ký lại và bước ra ngoài tìm Gia Thanh, để nói cho cô biết là tâm trạng của anh, nhưng không thấy bóng Gia Thanh đâu cả.
Khang Vũ buồn bã ngồi xuống bậc thềm. Chắc là cô giận anh rồi. Nhìn vào trong thềm 1 tiếng thở dài - anh sắp phải xa cô.
Nhác thấy bóng Nghi Dung ngoài cửa, Khang Vũ liền gọi:
- Nghi Dung!
- Anh Vũ!
Khang Vũ hất hàm:
- Em vừa đi đâu về vậy?
- Dạ, đi thăm 1 vài người bạn.
- Thật không?
Tránh ánh mắt Khang Vũ, Nghi Dung cúi đầu:
- Dạ... em đâu nói dối. Em đến thăm Minh Trân. Nhỏ ấy không được khỏe.
- Thế ư?
Khang Vũ nghiêm nét mặt:
- Em bắt đầu nói dối anh từ khi nào vậy Nghi Dung?
- Em...
- Minh Trân vừa ghé đây tìm em nè. Em nói đi, tại sao em phải nói dối anh?
- Em... anh Vũ. Em xin lỗi.
- Anh không cần lời xin lỗi của em. Việc anh muốn biết là tại sao em làm như vậy? Anh đâu khắt khe với em trong việc đi đứng, anh lo lắng em nên anh mới quan tâm đến em, thế mà em lại nói dối anh. Anh lấy làm buồn quá.
Nghi Dung rơm rớm nước mắt:
- Anh Vũ, đừng giận em!
Khang Vũ đứng lên:
- Em không muốn nói thì thôi. Nhưng từ đây trở về sau đừng lặp lại việc như hôm nay.
Nghi Dung níu lại:
- Anh Vũ!
- Em muốn nói gì?
- Thật ra... cũng không có chuyện gì là khó nói. Mà em im lặng thì không công bằng với anh.
Khang Vũ nhíu mày:
- Liên quan đến anh nữa sao?
- Lúc nãy em đi tiễn chị Gia Thanh ra phi trường.
- Gia Thanh?
- Phải. Em đang thắc mắc là tại sao chị ấy về Việt Nam mà không nói với anh? Em hỏi thì chị ấy bảo có việc gấp ở quê nhà, không chia tay được với anh. Nhưng em thì không tin đâu, có phải anh và chị Gia Thanh giận nhau không?
Khang Vũ nén tiếng thở dài:
- Gia Thanh giận anh thì đúng hơn.
- Lý do?
- Có nói ra em cũng không hiểu hết được đâu. Thế cô ấy có còn nhắn gì nữa không?
Nghi Dung mở túi xách lấy phong thư trao cho Khang Vũ. Anh mở ra đọc ngay.
"New York ngày... tháng... năm...
Khang Vũ! Không, tôi phải gọi anh là Vũ Khang mới đúng, vì ông là chủ nhân mới của tôi. Tôi không biết ông đọc quyển nhật ký chưa hay chưa đọc. Nhưng nếu đọc rồi, chắc ông cũng hiểu người ta đi muốn ông làm gì.
Tôi đã tìm được Vũ Khang và đã làm tròn trách nhiệm mà tổng giám đốc Lưu giao phó, nên tôi phải quay về nơi tôi xuất phát.
Tôi hiểu được nỗi đau của ông nên tôi không giận ông đâu. Hãy về Việt Nam tiếp nhận lại công ty để làm vui lòng người đã khuất.
Xin cám ơn ông hơn tháng qua đã giúp đỡ tôi. Những gì ở nơi đây xin cho tôi làm kỷ niệm. Ngày nào ông chưa quay về thì ngày đó chúng tôi vẫn duy trì bảo vệ công ty và khách sạn giúp ông.
Tôi đi đây. Tạm biệt ông!
Gia Thanh".
Khang Vũ xếp lá thư lại với khuôn mặt lặng lẽ. Em càng nhẹ nhàng thì tôi càng thấy có lỗi.
Nghi Dung hỏi:
- Chị Gia Thanh nói gì vậy?
- Lời chào tạm biệt.
- Chỉ lời ấy thôi mà sao anh buồn? A, em biết rồi! Có phải anh buồn vì xa chị ấy không? Hay buồn vì chị ấy không chia tay với anh? Thôi đi, đừng làm khuôn mặt như vậy. Chắc chị Gia Thanh có việc gấp nên mới không chịu chia tay với anh. 2 người có cơ hội gặp lại mà.
- Gặp lại thì sao? Cô ấy sẽ tiếp tục tránh né và giữ khoảng cách. Gia Thanh không bao giờ cho anh cơ hội cả. Thêm lần này giận anh nên mới ra đi không tạm biệt. Nếu có gặp lại thì chắc chắn cô ấy cũng không bao giờ nhìn anh.
- Anh làm điều gì có lỗi với chị ấy à?
- Không có.
- Vậy là được rồi. Con gái lúc nào cũng tỏ ra cứng rắn, nhưng thật ra họ cũng yếu đuối trong tâm hồn. Chị Gia Thanh rất cần sự an ủi và động viên. Em nghĩ là cơ hội để anh thể hiện tình cảm của mình. Em biết chị ấy có rất nhiều nỗi buồn và đau khổ nữa. Lần tìm kiếm này làm cho chị ấy thất vọng quá nhiều. Hãy là chỗ dựa tinh thần cho chị ấy đi anh.
Nghi Dung lấy điện thoại đặt vào tay Vũ:
- Có lẽ giờ này máy bay chưa cất cánh đâu. 1 cú điện thoại thì anh biết anh cần phải làm gì.
- Nhưng... Gia Thanh đi không muốn từ biệt anh, thì anh cũng không muốn cô ấy phải khó xử.
- Anh thật là... nhưng biết đâu chị ấy rất cảm động mà thay đổi ý nghĩ của mình. Em dám quả quyết chị Gia Thanh sẽ có tình cảm với anh. 2 người là 1 cặp xứng đôi nhất đó.
Khang Vũ vỗ vào trán Nghi Dung:
- Em đấy, chỉ giỏi nói.
- Bộ không đúng sao? Ai ai cũng công nhận điều đó mà. Cả Công Vinh ở nơi xa xôi cũng nhìn thấy ra.
- Đúng thì sao chứ?
- Anh Vũ, đừng có như vậy. Chẳng lẽ anh muốn bỏ cuộc để mất 1 người con gái tốt như chị Gia Thanh sao?
- Ai nói anh bỏ cuộc chứ?
- Vậy...
- Anh không quan tâm thời gian bao lâu. Việc anh dành tình cảm cho Gia Thanh không thay đổi. Anh chỉ muốn Gia Thanh đến với anh bằng tình yêu chân thành.
- Như thế nào đây?
- Đừng hỏi nhiều. Sau này rồi em sẽ biết.
Khang Vũ chống cằm. Nghi Dung chưa biết gì hết nên mới vô tư như vậy. Nếu như... cô bé biết anh là Vũ Khang, và biết những thủ đoạn trước đây của anh, biết anh đã làm Gia Thanh buồn... thì có lẽ Nghi Dung sẽ không còn xem anh là người đàn ông tuyệt vời nữa đâu.
Khang Vũ lắc đầu, sự thật câu chuyện trong cuộc đời anh, anh đã biết. Bây giờ anh phải làm gì đây?
Gia Thanh nói đúng, suy nghĩ trước đây của anh đã làm anh hổ thẹn vô cùng. Nuôi hận thù và trách lầm 1 người tốt. Giờ đây anh phải đối mặt với họ như thế nào...
Thật...
Thấy Khang Vũ cứ im lặng mà cứ đăm đăm nhìn vào điện thoại, Nghi Dung nghiêng đầu chọc:
- Anh còn suy nghĩ gì nữa, hãy nhấc máy lên đi biết đâu ngày mai cũng có 1 chuyến bay về Việt Nam thì sao.
- Nói nhảm!
- Chẳng phải anh muốn ngày nào cũng được nhìn thấy chị Gia Thanh ư? Tình yêu luôn đong đầy trong mắt mà cứ giấu hoài.
Khang Vũ nạt:
- Em mà biết gì?
- Ừ, không biết thật. Nhưng trong tình yêu, anh không phải là nhà doanh nghiệp Khang Vũ. Nhút nhát và thiếu tự tin.
- Em...
Nghi Dung nghiêm mặt:
- Sao hả?
Khang Vũ lắc đầu:
- Anh không muốn nói với em.
- Vì sợ càng nói càng để lộ tâm tình của mình chứ gì? Thật ra em vẫn biết anh không muốn làm chị Gia Thanh khó xử. Nhưng trong tình yêu mà anh cứ ngập ngừng thì anh sẽ mất người anh yêu. Anh nên nhớ ở Việt Nam, chị Gia Thanh còn rất nhiều người đàn ông đeo đuổi, trong đó có đối thủ đáng gườm là Trần Trung Kiên. Nếu anh cứ im lặng thì anh chọn sự đau khổ.
Ngừng 1 chút, Nghi Dung nói tiếp:
- Theo như lời Công Vinh thì Trung Kiên cũng yêu Gia Thanh. Còn tình yêu kia có đáp lại hay không thì chưa ai được biết. Mấy lúc gần đây, em thấy chị Gia Thanh đã thay đổi thái độ với anh, chị ấy quan tâm đến anh, nghĩ cho anh. Đó cũng là 1 tín hiệu tốt. Và biết đâu chị Gia Thanh cũng đang chờ 1 câu nói của anh. Anh mà không nghe em thì anh sẽ phải hối hận.
Hối hận? Phải rồi, Gia Thanh cũng đã 1 lần nói với anh từ ấy. Phải chăng bây giờ anh đang hối hận?
Nghi Dung nói không sai. Nếu anh yêu Gia Thanh thì anh không nên im lặng như thế. Lỡ như...
Nghi Dung giật điện thoại, bấm số:
- Anh không gọi cho chị Gia Thanh, em không ép. Nhưng em nghĩ anh cần nói chuyện với Công Vinh. Hy vọng anh sẽ biết những gì anh muốn biết. Đừng suy nghĩ nữa!
Khang Vũ có vẻ băn khoăn, nhưng rồi anh cũng áp máy vào tai:
- Công Vinh. Là tôi đây.
- Cậu chủ! Cậu khỏe chứ?
- Cám ơn cậu. Người tin cậy của cậu đã thu thập được gì rồi? Tôi muốn biết tình hình ở Việt Nam.
- Nhờ sự giúp đỡ của chúng ta, công ty du lịch và khách sạn Thái Bình đã không còn sự đe dọa. Bây giờ thì tạm yên ổn, nhưng nội bộ bên trong thì có vấn đề thật đó.
- Rõ hơn đi!
- Lưu Nhật Hùng, con trai tổng giám đốc Lưu không chấp nhận được 1 sự thật đau lòng: Công ty du lịch và khách sạn Thái Bình không phải của dòng họ Lưu. Nhật Hùng như từ trên cao rơi xuống. Anh ta không còn ý chí, hiện tại giống như người vô dụng. Tạm thời, bà Lệ Mai, phu nhân tổng giám đốc Lưu điều hành công ty và khách sạn. Họ gặp không ít khó khăn trong công việc đấy.
Khang Vũ thở ra:
- Lần này Gia Thanh lại bận rộn và mệt mỏi nữa rồi.
- Cậu chủ từng cho cô ấy biết?
- Gia Thanh đang trên đường trở về Việt Nam.
- Còn công việc tìm kiếm của cô ấy?
- Gia Thanh đã biết tôi là Vũ Khang.
- Tại sao?
- Chuyện dài dòng lắm. Khi nào gặp nhau, tôi sẽ nói cho cậu nghe. Nhưng cậu phải nhớ dặn nhân viên của cậu dù có biết gì đó không được làm khó hay làm tổn thương người nhà của ông Lưu Nhật Nam.
- Tôi biết rồi cậu chủ.
- Cố gắng đi. Tôi cúp máy đây.
- Chào cậu chủ!
Khang Vũ gác điện thoại thì Nghi Dung hỏi ngay:
- Sao hả anh?
- Công ty du lịch và khách sạn Thái Bình có vài vấn đề. Anh nghĩ anh về Việt Nam mới được.
- Bao giờ?
- Anh sắp xếp công việc, về Việt Nam càng sớm càng tốt. Em có muốn đi không? Tuần sau xong việc ở Paris, Công Vinh cũng hy vọng sang Việt Nam. Hắn cũng đang nhớ em lắm đó.
Nghi Dung đấm mạnh vào vai Khang Vũ:
- Cái anh này...
- Mắc cỡ cái gì nữa. Anh luôn mong em và Công Vinh hạnh phúc bên nhau. Như thế thì anh yên tâm rồi.
- Anh lúc nào cùng nghĩ cho người khác.
- Từ nào vẫn vậy mà.
- Xí!
Khang Vũ đứng lên:
- Anh ra ngoài có chút việc. Nếu muốn đi thì em chuẩn bị gì cho mình đi. Anh đặt vé máy bay theo công ty không lâu lắm rồi.
- Cám ơn anh.