Thế là Gia Thanh đã đặt chân đến thành phố này được 2 tuần rồi. Thời gian trôi cũng nhanh đấy chứ?
Nhớ lại ngày đầu vừa đặt chân đến nơi đây, Gia Thanh hết sức ngỡ ngàng với sự phồn vinh, văn minh hiện đại của 1 thành phố lớn nước Mỹ.
Dù có chuẩn bị tinh thần như thế nào, Gia Thanh vẫn ngỡ ngàng lúng túng trước cuộc sống ấy. Không có lấy 1 người bạn đồng hành, thành phố rấ ít người Việt cho nên việc tìm thuê nhà trọ và liên hệ kiếm 1 địa chỉ Gia Thanh gặp không ít khó khăn.
Nhưng với ý chí nghị lực và bản lĩnh vốn có của mình, Gia Thanh vẫn không đầu hàng khó khăn. Cuối cùng cô đã có 1 chỗ ở ổn định.
Với vốn tiếng Anh không tệ, Gia Thanh cũng dễ dàng tiếp xúc với nhiều người. Tìm theo địa chỉ mà tổng giám đốc đưa trước khi sang đây, Gia Thanh thấy làm thất vọng khi địa chỉ ấy đã đổi chủ.
Thêm 1 sự khó khăn gian nan, nước Mỹ rộng lớn mênh mông, tìm 1 người không phải là chuyện đơn giản. Gia Thanh cảm thấy giống như cô bôn ba tìm chồng thì đúng hơn.
Ngày nối tiếp ngày, Gia Thanh đến không biết bao nhiêu là nơi vào không biết bao nhiêu là khách sạn. Nhưng hầu hết như đều bế tắc.
Cái tên Vũ Khang không bao giờ xuất hiện, nói đúng hơn là địa chỉ ông Nhật Nam cho thì không còn chút manh mối nào để tìm kiếm.
Gia Thanh đã nhiều ngày suy nghĩ, nhưng vẫn chưa tìm được cách gì tốt cả. Cô định gọi điện về hỏi ý kiến tổng giám đốc nhưng lại sợ ông lo lắng.
Tổng giám đốc đặt nhiều kỳ vọng vào cô, và những người không biết cô ở Mỹ vì chuyện gì nhưng cũng hy vọng cô mang tin tốt lành về.
Thế mà bây giờ, đã 2 tuần trôi qua rồi, cô không làm gì được ngoài việc ngày nào cũng thơ thẩn đi rong. Cô đành làm cho mọi người thất vọng rồi.
Gia Thanh thở dài, tâm tư mệt mỏi. Nếu như tìm không được Vũ Khang thì suốt đời này tổng giám đốc đã không làm tròn trách nhiệm với người đã chết. Còn công ty du lịch và khác sạn Thái Bình, người chủ thật sự không có. Rồi không biết ngày mai tổng giám đốc không còn thì số phận nó sẽ ra sao?
Phải làm sao đây? Gia Thanh tự hỏi mình nhưng rồi vẫn chưa tìm được câu trả lời. Cô băn khoăn và thật nhiều lo lắng.
Kéo dài ngày ở đây không phải là cách. Gia Thanh bặm môi, không nhận việc thì thôi còn nhận rồi thì không được bỏ cuộc. Cho dù phải đảo lộn cả thành phố này cô cũng phải tìm Vũ Khang cho bằng được, và nhất định đưa anh về gặp tổng giám đốc.
Sự việc rối bù ở đây, thêm mấy ngày nay không nhận được thư từ quê nhà làm Gia Thanh lo càng thêm lo. Cô biết, mọi người sẽ không bao giờ nói thật với cô. Nhưng như thế thì đâu có tốt. Bộ không nói thì cô không biết tự tìm hiểu ư?
Mới có mấy tuần mà bao nhiêu sự việc xảy ra. Thế đấy, bảo sao cô yên tâm cho được. Hết nỗi lo này rồi đến nỗi lo khác. Hình như cô sinh ra là để lo lắng hay sao ấy.
Gia Thanh chống cằm, cô nhìn ra ngoài. Lại 1 ngày nữa sắp sửa đi qua. Thế mà cô chẳng làm được gì cả, mọi cái dường như giậm chân tại chỗ.
Thượng đế ơi, đâu cần phải khắc nghiệt như thế chứ? Người có lòng thành sao ông không giúp đỡ đi. Tôi mang nhiệm vụ nặng nề trên vai và bây giờ nỗi bất lực hình như đang xâm chiếm. Nếu không có 1 cánh cửa nào mở ra tôi phải làm cho mọi người thất vọng sao? Và lời muốn nói không thể nói nên lời rồi.
Gia Thanh đang cố gắng chạy đua với thời gian ở đây. 1 ngày rồi 1 ngày không kết quả cô như đuối sức. Nằm dài xuống nệm trong tình trạng không còn sức lực, cô muốn ngủ 1 giấc, 1 giấc thật dài để lấy lại tinh thần. Nhưng đôi mắt mong đợi tin tưởng của ông Nhật Nam hiện lên làm Gia Thanh phải bật dậy.
Không được, cho dù khó khăn đang vây bủa cô cũng không được bỏ cuộc, không được nản chí. Hy vọng là ở mình. Hãy cho thêm hy vọng đi Gia Thanh!
Khoác ba lô con cóc lên vai, Gia Thanh rời khỏi phòng trọ lúc 3 giờ chiều. Từ chỗ cô trọ đến trạm xe điện ngầm không xa lắm, nên Gia Thanh đi bộ. Nơi Gia Thanh muốn đến là trung tâm thành phố và đi dạo quanh tượng Nữ thần Tự Do. Đây cũng là cái thú thư giãn của Gia Thanh sau những giây phút mệt mỏi và căng thẳng.
Đến New York, ngoài việc tìm 1 người giúp tổng giám đốc Gia Thanh còn để ý và học hỏi cách kinh doanh du lịch, nhà hàng khách sạn ở Mỹ, để sau này có thể góp phần cải tiến công ty và khách sạn ở quê nhà.
Ngồi trên xe điện, Gia Thanh nhẩm tính cho lịch trình của mình trong mấy tiếng đồng hồ. Cho nên vừa bước xuống xe thì việc của cô đâu đã vào đấy cả.
Dạo ở các cửa hàng và siêu thị chán chê. Thấy khát nước, Gia Thanh liền tìm 1 chỗ để vừa nghỉ chân và uống nước.
Gọi cho mình nước khoáng, người phục vụ mang ra. Gia Thanh chưa kịp thỏa mãn cơn khát của mình thì cô nghe tiếng gọi, âm sắc Việt rõ ràng.
- Gia Thanh!
Gia Thanh nhìn quanh để tìm kiếm. Ở 1 nơi xa lạ như thế này ai có thể biết cô nhỉ?
Để trả lời thắc mắc của Gia Thanh, 1 người đàn ông bước đến bên bàn cô đang ngồi. Giọng ông ta nhẹ nhàng mang âm sắc Việt:
- Cô còn nhớ tôi không?
Gia Thanh ngẩng lên, trong đôi mắt cô có sự ngạc nhiên lẫn vui mừng:
- Ông Khang Vũ!
Khang Vũ tươi cười:
- May quá, cô còn nhớ tôi.
Anh tự nhiên kéo ghế ngồi đối diện với Gia Thanh:
- Cô tin trái đất tròn rồi phải không?
Gặp người đồng hương trên đất khách là 1 nỗi vui mừng lớn. Nhưng Gia Thanh có hơi nghi ngờ, cô nhìn Khang Vũ.
- Hình như ông biết tôi sẽ đến nơi đây, 1 thành phố lớn của nước Mỹ?
- Cô lại đùa nữa rồi. Tôi đâu thần thông quảng đại như thế. Chúng ta chỉ tình cờ gặp nhau, cho thấy chúng ta cũng có duyên với nhau. Tôi còn đang muốn hỏi cô, cô đến đây bao giờ?
- Khoảng 2 tuần rồi.
- Cô qua đây vì công việc hay đi du lịch?
- Công việc. Chúng tôi làm gì có thời gian và tiền bạc để đi du lịch chứ.
Khang Vũ quan tâm:
- Công việc nặng nề lắm sao mà tôi thấy cô có vẻ mệt mỏi?
- 1 công việc mà không dám chắc 1 kết quả. Tôi thấy mình sắp thất bại rồi.
- Sao bi quan thế? Lý Gia Thanh tôi biết không giống như bây giờ.
- Vậy ư?
- Hay là cô nói ra đi, xem tôi có thể giúp được cho cô không?
Gia Thanh im lặng, trong lúc cô cảm thấy bế tắc thì gặp Khang Vũ. Anh là người sống ở nước ngoài lâu năm có thể anh ta sẽ có cách giúp cô. Nhưng... như thế chuyện bí mật của tổng giám đốc đem nói cho người khác biết sao? Lỡ như công ty và khách sạn có xảy ra chuyện gì, liệu Khang Vũ có thừa cơ...
Thấy Gia Thanh có vẻ ngần ngừ, Khang Vũ khoát tay:
- Cô không thấy tiện thì thôi.
- Thật ra... tôi...
Gia Thanh bặm môi:
- Tôi đến thành phố này là để tìm 1 người.
- Tìm người?
- Phải.
- Quan hệ như thế nào với cô?
- Người thân của tổng giám đốc chúng tôi. Họ mất liên lạc nhau gần 30 năm rồi. Tôi có địa chỉ nhà nhưng tìm đến thì đã có chủ mới, thật sự tôi không biết phải làm sao.
Khang Vũ nhíu mày.
- Cũng gay go đó.
Anh nói cho có nói, nhưng anh đã biết Gia Thanh tìm anh rồi. Cô bé này cũng liều lĩnh thật. 1 nhiệm vụ quan trọng như thế, lại chẳng biết kết quả như thế nào đi đâm đầu lãnh nhận.
Tìm kiếm 1 người đâu phải là đơn giản, huống chi ở nước Mỹ xa xôi này. Với lại anh là người trong cuộc, nếu anh không ra mặt thì suốt đời này không có thể ai tìm được.
Nhưng cái lão già kia tìm kiếm anh để làm gì? Chẳng lẽ lương tâm ray rứt nên muốn bù đắp?
Không dễ dàng như thế đâu. Tội lỗi của ông ta chất chồng lên rồi.
Khang Vũ muốn nói 1 câu gì đó để Gia Thanh bỏ cuộc, nhưng nhìn khuôn mặt mệt mỏi của cô, anh không nỡ.
Khang Vũ hỏi:
- Cô có hình của họ không?
- Là tấm hình gia đình của 1 đứa bé lên 10 mà ông đã từng nhìn thấy lúc ở Việt Nam.
- Chỉ là tấm hình đó thôi mà cô tìm kiếm à?
- Đó là manh mối duy nhất.
- Cô khờ thật đó! Đứa bé 10 tuổi bây giờ cũng đã lớn hơn cô. Cô không biết khuôn mặt hiện giờ của anh ta, càng không biết anh ta làm gì, ở đâu thì làm sao mà tìm. Cô đang đùa sao?
- Tôi... tôi biết rất là khó khăn, nhưng tôi không thể...
- Nhìn người khác băn khoăn chứ gì? Cô giúp người ta cũng phải nhìn lại sự việc đã chứ?
Khang Vũ thở dài:
- Tôi nghĩ cô nên bỏ cuộc đi.
Gia Thanh lắc đầu:
- Không được. Người đàn ông đang được tìm kiếm rất quan trọng với tổng giám đốc của tôi. Nếu không tìm được, tôi sẽ ray rứt lắm.
- Vậy bây giờ cô làm gì? Chẳng lẽ phí tương lai mình vào việc này?
- Ông không cần phải lo cho tôi.
- Thượng đế sắp bày tôi quen biết cô, nếu hôm nay thấy cô khó khăn mà tôi làm ngơ thì đâu phải là người. Như vầy đi, tôi sẽ nhờ Công Vinh tìm đến địa chỉ cũ hỏi thăm giùm cô.
- Ông đồng ý giúp tôi?
- Không giúp cô làm sao thấy được nụ cười của cô.
Gia Thanh cảm động:
- Cám ơn ông.
- Đừng cám ơn quá sớm. Biết đâu tôi lại không giúp được gì. À! Mãi nói chuyện tôi quên hỏi thăm. Cô đang ở đâu? Có thích hợp với môi trường mới không?
- Cám ơn ông đã quan tâm. Chỗ của tôi cũng khá tốt, môi trường sống ở đây lúc đầu không quen, nhưng bây giờ cũng tàm tạm.
Gia Thanh hỏi:
- Ông đang sống ở thành phố này?
- Phải.
- Ở đây là trung tâm kinh tế nước Mỹ. Người Việt sống ở đây hẳn là người có địa vị và giàu có lắm.
- Cô thấy thế à?
- Ừm. Những ngày qua, tôi tiếp xúc rất nhiều người nên biết được chút ít. Tôi thích lắm về việc kinh doanh của họ, nhất là lĩnh vực nhà hàng khách sạn. Không biết đến bao giờ Việt Nam mới được như vậy?
- Sẽ không lâu đâu khi đã hội nhập nền kinh tế quốc tế. Tôi còn biết được 1 số nhà hàng khách sạn lý tưởng, cô có muốn tham quan không? Tôi giúp cô.
- Tôi... tôi không dám làm phiền ông nữa đâu.
- Có gì mà phiền chứ. Tôi tình nguyện giúp cô mà. Sống và làm việc ở Mỹ cũng khá lâu nên ít nhiều gì tôi cũng quen 1 số bạn bè cũng là nhà doanh nghiệp kinh doanh về nhà hàng khách sạn có tầm cỡ. Tôi nghĩ...
- Ý ông muốn đưa tôi đến làm quen những nơi đó?
- Phải. Cô thấy sao?
Gia Thanh phấn khởi:
- Ôi! Còn gì hơn. Như thế tôi phải cám ơn ông nữa rồi.
- Cám ơn như thế này đủ rồi. Tôi chỉ muốn...
Gia Thanh nhanh miệng:
- Làm bạn với tôi chứ gì?
- Tôi không bỏ ý định làm bạn với cô, nhưng tôi không muốp ép cô hay làm cho cô khó xử, càng không thể thừa cơ hội giúp đỡ cô ra điều kiện với cô.
Gia Thanh nhẹ nhàng:
- Chỉ 1 tình bạn đơn giản thế thôi mà không cho ông toại nguyện được. Thú thật với ông, tôi đã bị tổn thương trong tình bạn nên tôi không dễ dàng kết bạn với 1 ai và càng không muốn người khác bị tổn thương vì tôi.
- Tôi hiểu chứ. Được cô chấp nhận cho 1 tình bạn là tôi hạnh phúc lắm rồi. Tôi không dám hứa trong tình bạn của chúng ta sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng tôi sẽ cố gắng để cô không bị tổn thương và thất vọng.
Gia Thanh đùa:
- 1 ông chủ giàu có lại 1 mực đeo đuổi 1 tình bạn ở 1 đứa cô nhi như tôi, ông không thấy là chuyện không bình thường sao? Nói đi, ông có mục đích gì khác phải không?
- Chưa bao giờ tôi thấy hối hận khi làm 1 việc gì. Có thể bây giờ cô vẫn chưa hiểu tôi, nhưng rồi thời gian sẽ làm cô hiểu tôi hơn. Còn mục đích của tôi mà cô muốn biết hả? Đó là trái tim của cô đấy.
- Đừng giỡn mà Khang Vũ!
Khang Vũ nhìn thẳng Gia Thanh:
- Giàu có, địa vị, những thứ ấy không quan trọng đối với 1 con người biết sống cho người khác. Tôi có tất cả nhưng tôi vẫn thấy cô đơn vì không tìm được tri âm.
Gia Thanh thắc mắc:
- Ông không có bạn thật sao?
- Ngoài người trợ lý thân tín, 1 cô em gái cùng hoàn cảnh, 1 người bạn đồng nghiệp thì tôi không có ai thân thuộc cả.
- Thế ba mẹ ông đâu?
Khang Vũ buồn buồn, anh bộc lộ tâm tư mình, vì với Gia Thanh, cô có biết gì đâu mà anh phải sợ.
- Tôi sinh ra ở Việt Nam đấy chứ. Ba mẹ tôi mất trong 1 tai nạn lúc tôi lên 10 tuổi. Tài sản bị người khác cướp đi, cậu tôi mới đưa tôi vượt biên sang Mỹ. Rồi vài năm sau, cậu tôi cũng bỏ tôi mà đi. Tôi bắt đầu sống côi cút như 1 cô nhi. Vào đời chỉ 1 mình không ai dẫn dắt. Té ngà phải tự đứng lên, thất bại tự mình an ủi chính mình, thành công thì lại có nhiều người chia sẻ. Trên đời này, chẳng có 1 sự công bằng nào cả.
Gia Thanh cúi đầu:
- Xin lỗi, tôi đã vô tình khơi lại nỗi đau của ông.
- Cô đừng nói vậy. Chính tôi xin lỗi cô mới đúng. Vừa mới gặp lại cô thôi mà tôi đã nói những chuyện không đâu.
- Số phận của mỗi người mỗi khác. Tôi và ông đều lớn lên không người thân, nhưng ông may mắn hơn tôi là ông đã thành công trong cuộc sống trong xã hội. Còn tôi, như ông đã biết, tôi ao ước cuộc sống bình dị, được làm những việc mình yêu thích. Đơn giản thế thôi mà người ta cũng ganh ghét. Họ sẵn sàng vứt bỏ tình người sang 1 bên, không loại trừ thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Khang Vũ! Lòng dạ con người không ai đo được. Ông phải suy nghĩ trước khi quyết định, để không phải hối hận giống tôi.
Khang Vũ cương quyết:
- Cho dù sau này kết quả có như thế nào, tôi cũng không thay đổi.
Gia Thanh gật đầu:
- Là do ông nói nha. Thôi được, tôi sẽ phá lệ chấp nhận tình bạn của ông. Nhưng tôi cũng cho ông biết, tôi chấp nhận tình bạn của ông vì tôi đồng cảm với số phận của ông. Chứ tôi không có suy nghĩ nào khác.
- Tôi hiểu, cám ơn cô rất nhiều.
Gia Thanh lẩm bẩm:
- Chấp nhận 1 tình bạn thôi mà, có cần vui mừng vậy không? Khang Vũ, thật không hiểu nổi ông.
Khang Vũ chợt đứng lên:
- Cô chờ tôi 1 chút nha.
- Nè!
Không chờ phản ứng của Gia Thanh, Khang Vũ đi rất nhanh. Gia Thanh nhìn theo lòng đầy khó chịu.
Nhưng không đầy 2 phút sau, Khang Vũ trở lại. Lần này không chỉ mình anh mà bên cạnh anh còn có 1 cô gái trẻ xinh đẹp.
Chưa hết ngỡ ngàng thì Khang Vũ làm 1 cử chỉ giới thiệu.
- Nghi Dung, cô em gái cùng chung cảnh ngộ với tôi.
Anh chỉ Gia Thanh, nói với cô gái bên cạnh:
- Còn đây là Gia Thanh, người mà anh thường kể cho em nghe lúc anh về Việt Nam.
Nghi Dung tươi cười:
- Em chào chị!
Gia Thanh cũng mỉm cười chào lại:
- Chào cô!
Nghi Dung tự nhiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Gia Thanh:
- Chị sang đây bao giờ thế?
- 2 tuần rồi.
- Chị đi công tác hay đi du lịch?
- Cả 2 đều không phải. Tôi có 1 việc quan trọng phải làm nên mới đến tận nơi đây.
- Thì ra vậy. Hiện giờ chị đang ở đâu?
- Chỗ tôi trọ cách đây cũng khá xa.
- Sao chị không liên lạc với anh của em?
Khang Vũ chen vào:
- Anh tình cờ gặp lại chị Gia Thanh đây. Nếu không cũng chẳng biết cô ấy sang Mỹ đâu.
- Tình cờ gặp trên đất Mỹ, hữu duyên nhỉ?
Nghi Dung nghiêng đầu:
- Lúc ở Việt Nam về, anh em thường nhắc về chị luôn. 1 cô gái đặc biệt anh đã gặp đã để lại ấn tượng trong lòng người. Em lấy làm thắc mắc nghĩ: Chắc chị là 1 cô gái xinh đẹp và dễ thương. Hôm nay được gặp, em thỏa mãn rồi. Gia Thanh! Chị có bao giờ nghe ai đó khen chị đẹp chưa, nhất là phái mày râu?
Gia Thanh lắc đầu:
- Chưa.
- Ồ! Chẳng lẽ không ai phát hiện ra giữa thành phố đầy màu sắc có 1 đoá hoa tỏa hương thơm ngào ngạt?
Miệng cô gái này cũng ghê thật. Gia Thanh thầm nghĩ.
- Sắc đẹp đâu có ích gì? Còn không nói đến đó là sự khổ tâm. Cô không nghe nói hồng nhan bạc mệnh sao?
- Em nghĩ chị không ở vào trường hợp đó đâu.
- Đã là số mệnh thượng đế đã định thì có ai thay đổi được không?
Khang Vũ xua tay:
- Đừng nói đến chuyện đó nữa. Chúng ta hãy nghĩ đến việc chúng ta cần làm và nghĩ đến ngày mai đi.
Nghi Dung tán thành:
- Phải đó, Gia Thanh à. Có thể những ngày qua do môi trường và công việc chị không được đi đây đó nhiều. Em biết nhiều nơi tuyệt vời lắm. Em sẽ làm hướng dẫn cho chị, dù gì hiện tại em vẫn chưa đi làm.
- Cám ơn thành ý của em Nghi Dung. Nhưng...
- Không có gì đâu, chị đừng băn khoăn. Anh em cũng mong chờ cơ hội này lâu lắm rồi.
Khang Vũ cốc vào đầu Nghi Dung:
- Em nói lung tung gì đó?
Cô bé nhăn nhó.
- Ui da! Bộ không đúng sao? Anh giao thiệp rộng rãi, quen biết nhiều nơi. Còn em thì đang rảnh rỗi, 2 anh em chúng ta cùng hợp tác giúp chị Gia Thanh đi. Biết đâu việc quan trọng của chị Gia Thanh cũng sớm hoàn thành.
Khang Vũ gục gặc:
- Em nói cũng phải.
Anh nhìn Gia Thanh như ngụ ý:
- Ngồi và chờ kết quả từ 1 người khó chịu lắm. Cô cứ đi chung với anh em tôi, trong bế tắc biết đâu có tia hy vọng nào đó.
Nghe câu nói của Khang Vũ, Nghi Dung tò mò:
- Cái gì mà trong bế tắc có tia hy vọng? Anh có chơi chữ không vậy?
- Em biết gì mà nói.
- Nhưng anh không nói làm sao em biết.
- Chuyện này không liên quan đến và em không cần biết làm gì.
Nghi Dung níu lấy tay Gia Thanh:
- Chị à! Chị nói đi. Biết đâu em có thể giúp được chị thì sao.
- Tôi...
Khang Vũ nghiêm mặt:
- Nghi Dung!
Gia Thanh khoát tay:
- Tôi đã nói với ông thì Nghi Dung biết cũng không sao. Thật ra chẳng gì là bí mật cả. Tôi đang có nhiệm vụ tìm kiếm 1 người, mà người này rất quan trọng với tổng giám đốc của chúng tôi.
- Người ấy sống ở đây?
- Phải. Anh ta sống ở Mỹ từ lúc 10 tuổi. Nhưng tôi tìm đến địa chỉ đã có chủ mới. Tôi không biết bây giờ anh ta đang đi đâu và ở đâu nữa. Nếu như anh ta còn ở thành phố này thì tôi rất hy vọng gặp được anh ta.
Gia Thanh thở dài:
- Mấy ngày nay, tôi đi rất nhiều nơi. Ngoài cái tên và địa chỉ tôi có trong tay ra, tôi không còn bằng chứng nào để tìm kiếm cả. Tôi cảm thấy bế tắc.
- Người đàn ông chị đang tìm kiến tên gì?
- Vũ Khang. Tên tiếng Anh là Billi.
Nghi Dung lẩm bẩm:
- Vũ Khang! Cái tên này...
Nghi Dung quay sang Khang Vũ:
- Tên tiếng Anh của anh là Billi mà.
Khang Vũ hơi giật mình, nhưng anh giả bình tĩnh:
- Liên quan gì đến anh. Tên Billi ở Mỹ này trùng nhiều lắm.
- Nhưng em hơi nghi ngờ đó. Em nhớ có lần vô tình nhìn thấy 1 tấm ảnh lúc nhỏ của anh, phía sau ghi là Vũ Khang hay Khang Vũ gì đó.
- Đương nhiên là Khang Vũ. Ba mẹ anh đặt vậy mà.
Nghi Dung xua tay:
- Anh cho mượn tấm hình đó đi.
- Anh đâu có mang theo. Nếu anh là Vũ Khang thì khi nghe Gia Thanh nói, anh phải biết về gia đình và quá khứ của mình chứ. Anh cũng đâu nỡ để cô ấy phải bôn ba.
- Anh nói cũng phải.
Khang Vũ thở nhẹ.
- Thì đó.
- Nhưng biết đâu còn bí mật nào đó anh không nhìn nhận. Bản thân em cho tới bây giờ còn chưa biết gì về gia đình của anh.
- Không phải là anh đã từng kể cho em nghe, ba mẹ anh đã mất lúc anh lên 10 và anh phải sống với cậu.
- Em có nghe. Thế Công Vinh thì sao? Anh ấy biết quá khứ của anh chứ?
- Không nhiều.
- Vậy bây giờ anh tính sao? Chuyện của chị Gia Thanh, anh có giúp được không?
- Anh đang suy nghĩ và tìm cách nè.
- Tìm kiếm 1 người bây giờ mất hết liên lạc không dễ đâu. Hay là để em nhờ bạn em. Ba của Jendy làm trong chính phủ, những người Việt Nam từng nhập cảnh sang đây, không chừng ông ta tìm được hồ sơ.
Nghe đến đây, Khang Vũ phản bác ngay, kế hoạch của anh chưa thành công thì anh không để mọi người biết anh là ai. Khang Vũ tìm cách hoãn.
- Chuyện này không thể đánh động đến chính phủ. Bây giờ chỉ mới bắt đầu, chúng ta thử tìm cách đi.Còn nếu không được nữa mới nghĩ đến chuyện nhờ họ. Liên quan đến chính phủ 2 đất nước không đơn giản đâu.
Gia Thanh xen vào:
- Chuyện của 2 người công dân bình thường thôi, không nên khuấy động đến cấp cao. Nghi Dung! Cám ơn sự nhiệt tình của cô. Chúng ta nên tự tìm cách trước đi. Huống chi chuyện này là của tôi, tôi không muốn liên lụy đến 2 anh em cô.
- Chị nói vậy nghe sao được. Không quen biết nhau thì thôi, còn quen biết nhau rồi thì bạn của nhau. Bây giờ chuyện của chị không phải là của riêng chị, mà có cả anh em và em. Cứ cho anh em thời gian đi.
Khang Vũ góp lời:
- Tôi đã hứa giúp cô thì tôi nhất định làm hết khả năng của mình. Cô đừng suy nghĩ nhiều nữa. Làm cho mình căng thẳng thì không tốt lắm đâu.
- Nghe anh em đi chị, thả lỏng mình 1 chút. Bây giờ chị là khách thì phải để cho những người chủ tiếp đãi khách.
Khang Vũ nhướng mày:
- Em có trò gì nữa đây? Không được làm cho Gia Thanh giật mình đó.
- Em biết mà. Nhưng hình như hôm nay anh không đến công ty thì phải.
Nghi Dung nheo mắt:
- Hay là... tiếp đãi khách trong vai trò của mình đi.
Gia Thanh nghe được, cô liền xua tay:
- Đừng vì tôi mà phí thời gian của 2 người.
Nghi Dung thân mật nắm lấy tay Gia Thanh:
- May mắn lắm mới gặp được chị trên đất Mỹ xa xôi này. Nếu như không vì chị cũng vì em 1 chút đi, để em được đi chơi với. Anh em chưa bao giờ có ngày nghỉ cả. Hiếm khi gặp mặt thế này, 1 mình em thì chán lắm.
Cô gái năn nỉ:
- Chị à...
Gia Thanh đưa mắt nhìn Khang Vũ rồi nhìn Nghi Dung, xem ra lời cô gái này cũng đúng. Khang Vũ chỉ biết có công việc và công việc thôi.
Nhưng lúc còn ở Việt Nam, anh không giống như vậy. Anh có thời gian để giải trí và thư giãn. Đến bây giờ thì ra họ có mục đích riêng của họ.
Khang Vũ quả đúng là người không đơn giản. Anh muốn gì và nghĩ gì cô còn chưa biết. Xem ra cô phải đề phòng người đàn ông này.
Còn Nghi Dung, cô bé hồn nhiên và trong sáng, mới tiếp xúc lần đầu mà Gia Thanh cảm thấy thích. Cá tính Nghi Dung có phần giống cô: thẳng thắn và hơi bướng bỉnh 1 chút.
Nơi đất khách quê người không có lấy 1 người đồng hành, làm bạn với anh em nhà Khang Vũ cũng thú vị đấy.
Gia Thanh gật nhẹ:
- Thôi được. Hiện tại vẫn chưa có kế hoạch gì, tôi sẽ đi với 2 người.
Nghi Dung vỗ tay:
- Hoan hô! Hôm nay em được đi chơi rồi. Cám ơn chị Gia Thanh nghe.
Gia Thanh tròn mắt:
- Đi ngay bây giờ sao?
- Đương nhiên rồi. Tranh thủ thời gian bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nếu để ngày mai thì anh em không rảnh nữa.
Nghi Dung quay sang Khang Vũ:
- Chúng ta ra ngoại ô chơi nhé anh. Lâu lắm rồi em chưa được đi.
- Em hỏi vị khách của chúng ta kìa.
Nghi Dung nhìn Gia Thanh:
- Sao hả chị?
- Theo ý người tiếp đãi khách đi.
- Hoan hô!
Khang Vũ đứng lên:
- Vậy ta đi thôi.
- Ơ... tôi chưa trả tiền nước.
Nghi Dung liến thoắng:
- Anh em thanh toán rồi. Đấy là cách ga lăng của người đàn ông, điều đó chỉ có ở những con người mang dòng máu Việt như chúng ta. Còn ở đây, sống theo kiểu Mỹ.
- Sao?
- Thôi mà!
3 người ra đến ngoài, Khang Vũ nói:
- Đứng đây chờ nhé, tôi lấy xe.
Trong lúc chờ Khang Vũ, Gia Thanh muốn tìm hiểu 1 chút về cuộc sống của 2 anh em Nghi Dung. Vì cô cho rằng, nếu biết được 1 ít thì cô sẽ mạnh dạn hơn trong quan hệ tình bạn với họ. Cô cần biết thêm về Khang Vũ để không nghĩ sai về anh.
- Nghi Dung đang làm việc ở đâu vậy?
- Em vừa tốt nghiệp ngành luật. Đáng lý ra đã đến công ty trình diện rồi, nhưng anh em bảo nghỉ thêm 1 vài tuần cho thư thả.
- Đúng là phong cách 1 luật sư có khác.
- Đừng khen em, em dở lắm.
- Xem ra Khang Vũ rất thương cô.
- Ngoài em ra thì ảnh đâu còn người thân hay 1 người bạn nào. Nhưng nói ra mới nói...
Khuôn mặt Nghi Dung chợt buồn. Cô phóng tầm mắt ra xa.
- Ngày đó nếu không gặp được anh Khang Vũ thì cuộc đời em đã bỏ đi từ lâu chứ không được như ngày hôm nay đâu. Anh đã cứu em ra khỏi đáy xã hội, vực em đứng dậy để làm người, cho em cuộc sống tốt đẹp. Không ruột thịt gì với nhau, nhưng những gì anh Vũ làm cho em còn hơn cả người thân. Em luôn thương yêu và kính trọng anh Vũ. Em tự hứa với lòng là sẽ không bao giờ làm cho anh Vũ buồn.
- Vậy là tốt rồi!
- Chị biết không, những năm tháng sống chung 1 mái nhà, em mới biết tại sao anh Vũ lạnh lùng, ít cười, ít bạn bè, thậm chí còn không quan tâm đến các cô gái đẹp bên mình. Thì ra... nơi sâu thẳm, anh em luôn có 1 nỗi đau. Cũng như em, anh Vũ không có người thân, tự mình nuôi lấy mình. Cuộc sống cực khổ lang thang luôn bị người đời rẻ khinh, chà đạp. Tại sao thế? Xã hội này không có lương tri và sự công bằng. Anh Vũ đã sớm nhận thức được điều ấy. Để đứng vững trong xã hội này, con người phải có danh vọng và địa vị. Anh Vũ bỏ ra ngoài tai tất cả để tập tành đi bằng đôi chân của mình. Những gì anh ấy có được là do bàn tay anh ấy tạo dựng nên. Từng bước từng bước, cái tên Khang Vũ được nhiều người biết đến, không những vậy mà còn vang xa ở các nước kinh tế giàu mạnh. Có tất cả trong tay nhưng anh Vũ vẫn không vui, hình như tâm tư anh ấy đang đè nặng vấn đề gì không thể tự giải tỏa được. Em thật sự rất lo... Và 1 ngày, sau khi từ Việt Nam trở về, anh em đột nhiên thay đổi hẳn. Bớt cau có, bớt đi vẻ gay gắt lạnh lùng, đôi khi còn đùa nữa, làm em cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng hôm nay gặp được chị thêm thái độ của anh Vũ thì em đã hiểu, thì ra anh ấy đã tìm được cho mình 1 tri âm và tri kỷ.
- Tôi nào có liên quan gì đến sự vui buồn của Khang Vũ?
- Chị vẫn không hiểu sao? Chị chính là niềm vui của anh ấy, là 1 nửa mà anh ấy đang tìm.
- Không thể nào.
- Hạ quyết tâm để có 1 tình bạn, chẳng lẽ chị không thấy lạ?
- Tôi...
- Anh em luôn nhắc đến chị bằng cả sự trân trọng. Anh ấy còn nói sẽ quay về Việt Nam tìm chị khi công việc ổn định.
Gia Thanh lắc nhanh:
- Khang Vũ không nên làm thế.
- Chẳng lẽ chị đã có người yêu?
- Không phải.
- Hay chị chê anh em lớn tuổi?
- Tất cả đều không phải.
- Vậy là được rồi. Em thấy anh chị xứng đôi lắm.
- Nghi Dung! Xin hãy hiểu cho tôi. Còn rất nhiều việc đang chờ tôi, nên tôi không thể nghĩ đến chuyện tình cảm trong lúc này.
- Công việc thôi mà. Anh em có thể giúp chị. Có việc gì mà anh ấy không làm được chứ. Em nhớ 1 năm trước, anh em giúp 1 khách sạn đang trên đà phá sản. Còn nữa, ảnh tìm giùm 1 đứa con thất lạc gần 30 năm cho 1 ôn gchủ nhà hàng ở Pháp. Họ vị nể lắm.
Câu nói của Nghi Dung như nhắc nhở Gia Thanh. Ừ nhỉ! Khang Vũ quen biết rất rộng rãi trong giới làm ăn, nếu anh ra tay thì có nhiều phần trăm hy vọng. Nhưng bản thân cô thì không thể lợi dụng Khang Vũ trong tình cảm được. Thật là khó xử.
Có tiếng kèn báo hiệu. Nghi Dung lắc tay Gia Thanh:
- Đi đi chị. Anh Vũ đang chờ chúng ta.
Gia Thanh gượng cười: Cô không biết buổi đi chơi này có ý nghĩa hay không?