Gia Thanh uể oải:
- Mời vào!
Cánh cửa phòng được đẩy nhẹ. Gia Thanh xoay ghế lại để đối diện với người khách mới đến. Vừa nhìn thấy Trung Kiên, cô lạnh giọng:
- Anh tìm em có việc gì?
- Bộ có việc mới tìm em được sao?
Trung Kiên ngồi xuống đối diện với Gia Thanh:
- Sao lúc trưa em không xuống ăn cơm với mọi người?
- Em không đói.
- Đó là 1 lý do?
- Anh muốn biết lý do nào khác nữa à?
- Không. Anh chỉ quan tâm em, sợ em không được khỏe.
Gia Thanh nhếch môi:
- Cám ơn anh. Em nghĩ sự quan tâm của anh, em không xứng đáng nhận đâu. Anh hãy dành cho người nào xứng đáng hơn đi.
Trung Kiên cau mày:
- Em nói gì vậy?
- Anh không hiểu thật sao?
- Gia Thanh! Em đang giận anh đấy ư?
- Không có.
- Vậy tại sao...
- Đừng hỏi em nữa Trung Kiên. Em mệt mỏi lắm rồi.
- Vì anh à?
- Không. Vì những gì đang diễn ra thì đúng hơn. Nếu anh còn cho phép mình quan tâm thì hãy quan tâm đến sự sống còn của công ty và khách sạn. Đó mới là điều quan trọng.
- Em lo lắng về tân tổng giám đốc sắp tiếp nhận công việc ở đây?
- Có gì mà lo lắng chứ. Em chỉ thấy tiếc cho tổng giám đốc, hơn nữa đời người vì cơ ngơi này để rồi cuối cùng bị người ta lấy đi không hề thương tiếc.
- Trong cuộc sống có muôn vàn sự đổi thay. Cái cũ không mất đi thì làm gì cái mới hình thành. Sự thay đổi này cũng là quy luật tự nhiên thôi.
- Anh...
Trung Kiên ngăn lại:
- Nghe anh nói hết đã. Không cần biết mọi người đang bàn tán những gì, nhưng hội đồng quản trị vẫn chưa có quyết định chính thức em không nên lo lắng nhiều. Bằng tất cả khả năng của mình, anh sẽ bảo vệ và ủng hộ tổng giám đốc Lưu đến cùng.
Gia Thanh ngập ngừng:
- Anh không phải...
- Nè! Đang nghĩ xấu cho anh phải không?
- Ai biểu anh thảnh thơi quá chi, làm cho em hiểu lầm.
- Ối trời ơi! Anh ra ngoài không phải là anh đi dạo đâu, mà anh đang nghĩ cách đó.
- Thế anh đã nghĩ được cách gì chưa?
- Tạm thời thì chưa, nhưng sẽ có.
Trung Kiên nheo nheo mắt:
- Bây giờ anh đã biết thêm lý do vì sao trưa nay em không xuống ăn cơm cùng mọi người rồi.
- Lý do gì?
- Đang giận anh vì thấy anh không lo lắng gì cho công ty.
- Hổng dám đâu. Tại lúc trưa này...
Trung Kiên bất ngờ kéo tay Gia Thanh:
- Không tại không bởi gì nữa. Đi ăn với anh!
- Em không đói.
- Không đói cũng phải ăn. Không ăn làm sao có sức mà cứu giúp công ty.
- Nhưng... lỡ hứa mất rồi. Hay để chiều ăn luôn.
- Không được.
2 người giằng co qua lại, đúng lúc cửa phòng bật mở. Ái Linh đứng sừng sững, nét mặt tái đi.
- 2 người đang làm gì vậy?
Gia Thanh rút tay mình ra khỏi tay Trung Kiên. Cô lúng túng giải thích:
- Anh Kiên muốn mời tao đi ăn, nhưng tao thì...
- Quan tâm cho nhau quá phải không? Phó giám đốc giờ làm việc thì không làm mà đến đây tình tự. Trung Kiên, Gia Thanh! Nếu tôi thông báo tin này lên thì mọi người sẽ nghĩ sao?
- Ái Linh!
Trung Kiên bước đến trước mặt cô.
- Nếu em thích thông báo thì thông báo. Bọn anh không làm gì sai nên không phải sợ.
- Anh đừng khiêu khích em.
Gia Thanh chen vào đứng giữa 2 người:
- Đừng như thế mà! Chúng ta đều là bạn, chuyện không có gì đừng làm nghiêm trọng hơn.
Cô nắm tay bạn:
- Đến ghế ngồi đi. Tìm tao có việc gì?
Ái Linh giật mạnh tay lại:
- Định nhờ mày 1 việc, nhưng bây giờ không cần thiết nữa.
- Mày giận tao à?
- Không dám, tao làm gì có tư cách giận trưởng phòng chứ.
- Ái Linh!
Gia Thanh nhìn thẳng mặt bạn:
- Mày không hài lòng tao điều gì thì cứ nói thẳng ra đi, đừng tạo không khí ngột ngạt, khó chịu lắm.
Ái Linh nhếch môi:
- Tao xem mày là bạn, nhưng mày có xem tao là bạn hay không cái đó còn hỏi lại mày.
- Ái Linh!
- Mày làm cho tao không hài lòng về mày nhiều lắm. Tại sao tao và mày cùng làm cho 1 ông chủ, mà mày được tín nhiệm được quan tâm còn tao thì không (bà này dzô dziên hít nói luôn, được tín nhiệm hay không thì phải tùy theo bà có khả năng chứ bộ). Tổng giám đốc thương yêu mày, Nhật Hùng và cả Trung Kiên cũng quan tâm mày? Tại sao? Mày có gì hơn tao chứ? Hoàn cảnh xuất thân, bằng cấp, học lực, tinh thần trách nhiệm... chúng ta đều là cô nhi là bạn đồng hành... Có những lúc tao thấy thương mày lắm, 1 người bạn tốt của tao. Nhưng không hiểu sao lúc này đây, tao cảm thấy ghét mày, và nhất là khi thấy vui vẻ bên Trung Kiên.
Những lời của Ái Linh như xoáy vào lòng Gia Thanh. Cô thật không dám nghĩ Ái Linh có thể nói lên điều đó. Thì ra bấy lâu nay trong tâm trí Ái Linh, cô vừa là 1 người bạn vừa là kẻ thù. Những gì cố gắng vun đắp không còn ý nghĩa sao?
Gia Thanh đau đớn:
- Mày căm ghét tao đến như thế sao?
- 3 năm... đã quá sức chịu đựng của tao rồi. Tao không muốn làm trò cười trước mặt người khác, tao không muốn là cái bóng của mày. 3 năm đẹp đẽ giả tạo không còn tồn tại. Tao muốn quên nó đi để bắt đầu lại.
- Ái Linh! Tao không cho mày nói như vậy.
- Tại sao không. Nếu mày là người bạn tốt thì mày đâu nhẫn tâm cướp đi những gì của tao. Hình như tao đã lầm mày, Gia Thanh ạ. Những gì mày thể hiện đều là giả tạo cả.
Những giọt nước mắt chảy ra từ đôi mắt đẹp của Gia Thanh. Cô khóc không phải vì những lời nói vô tâm của Ái Linh, mà cô buồn vì bấy lâu chơi thân với nhau mà Ái Linh vẫn không hiểu được cô.
Gia Thanh không có ý tranh giành, lúc nào cô cũng tạo những điều kiện tốt đẹp cho Ái Linh.
Cô biết, nỗi mặc cảm về số phận của Ái Linh không giống cô. Lúc nào nó cũng có thể bộc phát và dễ nản lòng trước khó khăn.
Cô cũng biết Ái Linh thầm ganh tị với cô về những gì cô đạt được. Nhưng Gia Thanh không để tâm, cô rất muốn san sẻ cho bạn. Thậm chí có thể nhường tất cả lại cho Ái Linh. Thế nhưng, tại sao Ái Linh lại không chịu hiểu cô?
Giọng Ái Linh cay nghiệt:
- Mày khóc à? Giọt nước mắt đó dành cho ai? Cho tao hay cho mày?
Nén lòng, Gia Thanh dịu dàng:
- Ái Linh! Có lẽ mày hiểu lầm hay đang giận tao điều gì, nhưng những lời nói không suy nghĩ đó tao không để tâm đâu.
- Ha ha ha... Mày tưởng tao đóng kịch à? Là thật đó.
Đáng lý ra chuyện của 2 người bạn với nhau, Trung Kiên không nên xen vào. Tưởng trong lúc tức giận Ái Linh có thể nói bừa. Nhưng nào ngờ càng nói cô càng quá đáng. Giọng Trung Kiên nghiêm nghị:
- Ái Linh! Em có thể thốt ra những lời nói đó với người bạn thân của mình sao?
- Tại sao không được? Gia Thanh là bạn em thì sao? Em không có quyền nói ư?
- Nhưng em đã xúc phạm đến Gia Thanh. Cô ấy lầm lỗi gì với em?
- Lại bênh vực. Em và Gia Thanh đều là bạn của anh, nhưng tại sao lúc nào anh cũng bênh vực Gia Thanh mà chỉ trích em?
- Anh không bênh vực ai cả. Anh biết Gia Thanh không hề có lỗi trong câu chuyện của em. Từ lúc em bước vào đây tới giờ, em không tiếc lời chỉ trích và xúc phạm. Em nuôi trong lòng ý nghĩ ganh ghét Gia Thanh là em sai.
Trung Kiên đặt tay lên vai Ái Linh:
- Mọi thứ trên đời này không phải tự nhiên mà có. Gia Thanh được như ngày hôm nay là nhờ sự cố gắng và phấn đấu của cô ấy. Em cũng có thể giống như Gia Thanh mà.
- Được sao? Anh đừng có gạt em nữa. Gần 6 năm qua, em phục vụ trong ngành khách sạn để rồi cuối cùng em được cái gì? Mọi người xem thường em. Phương Bình khiển trách luôn miệng, Nhật Hùng thì bắt em làm như thế này, thế nọ. Còn anh? Là 1 người bạn của em, anh đã làm gì được cho em, hay ngày 1 xa rời em? Thử hỏi, em còn cố gắng làm gì nữa?
- Ái Linh! Anh không cho phép em nói như vậy. Tất cả mọi người đều yêu thương em, quan tâm đến em. Anh và Gia Thanh chưa bao giờ có ý nghĩ bỏ rơi em. Đừng suy nghĩ lung tung!
- Quan tâm? Yêu thương?
Ái Linh mím môi:
- Tất cả dành cho Gia Thanh thì đúng hơn. Nhưng em không cam tâm. Lý Gia Thanh có gì hơn em đâu. Tại sao anh lại yêu nó mà không yêu em?
- Ái Linh! Không được nói lung tung.
- Không đúng à? Ánh mắt anh dành cho Gia Thanh đã nói lên tất cả. Sao anh không dám thừa nhận chứ?
- Anh...
Trung Kiên chống chế:
- Anh quan tâm Gia Thanh như quan tâm 1 người bạn.
- Thật ư?
- Nghe lời anh, đừng làm mất hòa khí trong tình bạn.
Ái Linh nhìn thẳng vào mặt Trung Kiên:
- Tại sao anh cứ lo sợ em và Gia Thanh trở mặt nhau? Nhưng nếu điều ấy có xảy ra, anh nên vui mừng mới đúng.
- Anh không hiểu em nói gì?
- Xin lỗi nha, em không biết anh chậm hiểu như vậy.
Ái Linh quay mặt:
- Thôi được, em không làm anh khó xử ở đây. Nhưng chuyện hôm nay, em không bỏ qua đâu. Người ta lấy của em cái gì thì em đòi lại cái ấy.
Bước ngang mặt Gia Thanh, cô gằn giọng:
- Mày hãy chờ đó đi!
Trung Kiên với theo:
- Ái Linh! Ái Linh!
Anh nhìn theo dáng cô 1 cách bất lực. Ái Linh! Địa vị và sự hơn thua quan trọng đối với em như vậy sao?
Ái Linh ra khỏi phòng từ lâu mà không khí ngột ngạt vẫn còn.
Căn phòng yên lặng thật đáng sợ, có thể nghe được tiếng thở dài của cả 2.
Nhiều lần Trung Kiên định lên tiếng, nhưng khuôn mặt lạnh như băng của Gia Thanh làm cho anh chùn lòng.
Như thế này mãi làm sao anh chịu đựng được. Bỏ ra ngoài cũng không được. Cuối cùng Trung Kiên phải đối diện với Gia Thanh:
- Tại sao em im lặng? Nói gì đi chứ!
- Nói gì bây giờ. Lời Ái Linh không quá đáng lắm đâu. Em đã tranh giành tất cả những gì đáng lẽ phải thuộc về nó. Ái Linh trông cậy nơi anh, hy vọng nơi anh rất nhiều. Trung Kiên! Anh hãy quan tâm đến Ái Linh nhiều 1 chút. Đừng để nó phải đi đến tận cùng của tuyệt vọng.
- Cả em mà cũng nói như vậy ư? Tại sao em cho rằng anh không quan tâm đến Ái Linh? Em là bạn và Ái Linh cũng là bạn của anh. Có điều sự quan tâm dành cho Ái Linh khác với em thôi. Gia Thanh à! Chẳng lẽ em không hiểu tâm ý của anh?
Gia Thanh cười buồn:
- Có thể em không đủ thông minh để hiểu. Nhưng em không muốn vì anh hay vì ai đó mà bọn em căng thẳng với nhau. Ái Linh nghĩ về em nhiều, đối với nó anh rất quan trọng. Thôi anh hãy nghĩ về Ái Linh đi. Em tin 2 người sẽ tìm được hạnh phúc.
Trung Kiên phản đối:
- Nhưng anh không yêu Ái Linh. Anh không thể ép con tim mình làm điều ngược lại.
- Ái Linh có gì không tốt? Nó vừa đẹp vừa giỏi và em cảm nhận được nó rất yêu anh.
- Thế còn em thì sao?
- Em hả? Mãi mãi là 1 người bạn và 1 người em gái tốt của anh. Xin lỗi anh vì em phải nói lên điều đó. Anh không phải là đối tượng em đang tìm kiếm. Đừng phí thời gian cho mình, anh Kiên à.
Mắt Trung Kiên tối lại:
- Sao em lại tàn nhẫn với anh thế, Gia Thanh?
- Đừng buồn và cũng đừng giận em. Thú thật, em sợ lắm cái không khí ngột ngạt khó thở này. Coi như em cầu xin anh, đừng tạo thêm áp lực cho em. Công việc, với em như thế đã quá đủ rồi. Hãy để cho em có 1 cuộc sống bình yên. Được vậy em cám ơn anh nhiều lắm.
Gia Thanh chấm dứt câu chuyện.
- Em muốn yên tĩnh 1 mình.
Trung Kiên buồn bã:
- Anh ra ngoài. Nhưng anh vẫn hy vọng em thay đổi suy nghĩ của mình.
Gia Thanh thở dài. Trung Kiên và Ái Linh đều cố chấp như nhau.
Đang kiểm tra số liệu khách du lịch tham gia ở tại khách sạn mà công ty Thái Bình vừa nhận tour, Gia Thanh nghe có tiếng hét lớn.
- Ai? Ai là người chịu trách nhiệm khu ăn uống của phòng 312?
Trong nhóm nhân viên đang đứng cúi mặt dưới cái nhìn như tóe lửa của Ái Linh, có 1 cô gái bước ra:
- Em ạ.
- Là cô hả Hà My? Cô phục vụ trong ngành này được mấy năm rồi?
- Dạ, 3 năm.
- 3 năm cũng đủ để cho cô học hỏi và hiểu biết có đúng không? Thế tại sao cô giống như người mới vào vậy?
- Thưa chị, em đã làm sai điều gì?
- Làm sai mà không biết còn hỏi ngược lại tôi nữa à?
- Em...
- Khách ở phòng 312 gọi phở bò tái, sao cô lại mang nạm? Gọi cái này cô mang cái khác, cô phải muốn đuổi khách không?
Hà My giải thích:
- Chị Ái Linh! Chuyện ấy do nhầm lẫn, nhưng khách đã không phàn nàn rồi.
- Đợi khách phàn nàn đến chắc cô bị đuổi việc rồi đó. Hừ! Ai gửi gắm cô vào đây, tôi không biết. Làm phải cho ra làm, đừng tập tính dựa vào người khác. Không giỏi lắm đâu.
Hà My mím môi:
- Em không hề có ý nghĩ dựa vào ai, đừng nói oan cho em.
Ái Linh dừng lại:
- Hừ! Hôm nay bày đặt trả treo nữa. Được. Cô không phục tôi điều gì nói ra luôn đi. Nói đi!
Giọng áp đảo của Ái Linh làm cho Hà My bật khóc. Các nhân viên khác thi không nói được tiếng nào. Thấy thế Gia Thanh tiến lại:
- Chuyện gì vậy?
Nhóm nhân viên cúi đầu:
- Chào trưởng phòng!
- Chào trưởng phòng!
Gia Thanh lặp lại câu hỏi:
- Tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra đây?
Ái Linh hất mặt:
- Tôi đang khiển trách nhân viên vì làm sai công việc, có ảnh hưởng gì không, thưa trưởng phòng?
- Khiển trách nhân viên khi làm sai, tôi không có ý kiến. Nhưng giờ này là giờ làm việc, không nên tập trung và lớn tiếng ở đây. Lỡ để du khách họ nhìn thấy thì không hay lắm đâu.
Gia Thanh quay sang Hà My:
- Em khóc đấy à? Cảm thấy uất ức khi bị khiển trách chăng?
- Em...
Gia Thanh chỉ 1 nhân viên kế bên:
- Nói đi!
- Dạ thưa trưởng phòng, đó là chuyện phục vụ ở phòng 312 sáng hôm qua ạ.
- Khách trọ khiếu nại về vấn đề gì?
- Điểm tâm buổi sáng của họ, đó là sự nhầm lẫn bên khâu tiếp tân thôi. 2 vị khách ở phòng 312 đã không phàn nàn. Chúng em đã xin lỗi rồi mà chị Ái Linh vẫn truy cứu buộc tội Hà My nên bạn ấy mới khóc.
- Hừ! Chỉ là 1 chuyện nhỏ thôi mà. Nếu khách đã không làm khó thì cần gì làm khó nhân viên của mình. Nhắc nhở họ là được rồi.
Ái Linh gằn giọng:
- Bây giờ trưởng phòng giúp tôi giải quyết vấn đề hay bênh vực cho người sai phạm đây?
- Ái Linh! Đừng hiểu lầm ý tao. Tao chỉ muốn vấn đề không trở nên to tát thôi. Mày khiển trách Hà My như vậy làm con bé sợ khiếp luôn, mày thấy không?
- Xin lỗi trưởng phòng nghe, tôi chỉ là 1 nhân viên, đòi hỏi phải có trách nhiệm và nguyên tắc. Nếu trưởng phòng thấy cách giải quyết của tôi không hợp lý thì tôi xin nhường phần giải quyết lại cho trưởng phòng đó.
Ái Linh bỏ đi trong sắc giận. Gia Thanh nhìn theo, lòng buồn rười rượi. Cô đã hết sức cố gắng, nhưng tại sao Ái Linh không hiểu cho cô vậy? Tại sao Ái Linh cứ 1 mực chống đối với cô vậy? Sự nặng nề cứ kéo dài mãi thì không biết cả 2 còn chịu đựng được không?
Hà My xoắn 2 tay vào nhau, cô ngập ngừng:
- Xin lỗi chị Gia Thanh. Tại em mà 2 chị giận nhau.
Gia Thanh khoát tay:
- Không liên quan đến em, cũng không liên quan đến ai hết. Bản tính của Ái Linh nóng nảy như thế đó, vài ngày sẽ không còn chuyện gì nữa đâu.
Cô tự an ủi mình đó ư? Hơn nửa tháng nay, cô và Ái Linh trở nên như 2 người xa lạ. Tình bạn này biết bao giờ dung hòa lại đây? Vì đâu nên nông nỗi này?
1 nhân viên lên tiếng:
- Em thấy chị Ái Linh căm ghét trưởng phòng thì đúng hơn. Chị ta ganh tị vì mình không bằng trưởng phòng.
Gia Thanh nạt:
- Đừng nói bậy!
Hà My tán thành:
- Bạn ấy nói đúng đó chị Gia Thanh. Em thường để ý mấy lúc gần đây, mỗi lần nhìn thấy chị là Ái Linh sầm mặt ngay. Vị khách nào trọ quen hỏi thăm chị, Ái Linh bảo là không biết. Em thấy hình như chị ta muốn tất cả mọi người phải trách xa chị, nghĩ sai về chị.
Vừa lúc Phương Bình xuất hiện:
- Lại chuyện gì nữa? Sao ồn ào thế?
- Chào quản lý!
- Chào quản lý!
Phương Bình nghiêm mặt:
- Còn chưa đi làm việc, định đình công biểu tình à?
Nhóm nhân viên rời khỏi chỗ đứng. Khi đi qua chỗ Gia Thanh, họ không quên nắm lấy tay cô ấy như biểu lộ tình cảm.
Hành động ấy không lọt khỏi mắt Phương Bình. Cô nheo nheo mắt:
- Thân thiện quá nhỉ! Mấy lúc gần đây, chị thấy em xuống khách nhiều hơn ở công ty. Không phải do mấy cô nhóc này chứ?
- Họ dễ thương phải không chị?
- Nè! Em có rảnh rỗi quá thì phụ chị kiểm tra lại danh sách khách trọ phòng ở đây đi. Đừng làm cho họ phải mất việc.
Gia Thanh nhăn mày:
- Chị nói gì vậy? Lúc nãy em qua quầy tiếp tân lấy 1 số tư liệu cần thiết thì nghe tiếng Ái Linh hét ở đây. Ra xem thì mới biết Ái Linh khiển trách Hà My, chuyện không đáng lắm làm con bé phải khóc. Cho nên...
Phương Bình cướp lời:
- Em đã xen vào và 2 người cãi nhau?
- Sao chị biết hay vậy?
- Chuyện Ái Linh chống đối em, cả khách sạn đều biết chứ đừng nói gì đến chị.
Gia Thanh buồn buồn:
- Ra nông nỗi này, em thấy khó xử quá. Có lẽ em xin tổng giám đốc đảm nhận việc ở công ty du lịch thôi.
- Nói vậy sao được. Từ lâu em đã điều hành 2 bên quen thuộc công việc, chỉ vì khó xử với người bạn mà rút lui em có thấy mình ích kỷ lắm không? Công ty và khách sạn như là lẽ sống của mọi người, trong lúc khó khăn này, em phải gạt bỏ hết chuyện riêng tư để nghĩ đến cái chung chứ.
- Em xin lỗi.
Phương Bình khoát tay:
- Thôi thôi, càng ngày chị thấy em càng nặng tình cảm hơn đấy.
Gia Thanh im lặng. Phương Bình nói tiếp:
- Chị vẫn biết Ái Linh là bạn thân của em. Nhưng em đừng để Ái Linh chi phối em có được không? Căng thẳng với nhau mãi như thế thì không tốt với em đâu.
- Em đâu muốn. Nhưng em đâu căng thẳng bằng nhóm nhân viên vừa rồi. Chị khó khăn quá trời luôn.
- Không tỏ ra khó khăn thì họ sẽ lơ là với công việc. Độ tuần lễ trở lại đây, khách du lịch trọ rất nhiều. 1 phần là tour du lịch của công ty, 1 phần là khách du lịch tự do. Không nhắc nhở thì người bị khiển trách là chúng ta. Hôm nay phó giám đốc Trung Kiên xuống đây mở cuộc họp đột xuất cũng vì những lời phiền hà của khách trọ đấy.
Gia Thanh tròn mắt:
- Có chuyện đó nữa sao? Khách sạn thuộc quyền quản lý của công ty du lịch Thái Bình từ trước đến giờ đâu để xảy ra chuyện ấy, còn được khen tăng về phong cách phục vụ nữa mà.
Phương Bình thở hắt ra:
- Cái đó còn phải hỏi lại phong cách làm việc của Ái Linh. Khu thuộc quyền quản lý của Ái Linh liên tiếp bị khách khiếu nại. Nào là chăn màn, nào là ăn uống chậm chạp... Thế là chuyện mình không lo, lại xen chuyện người khác. Hà My đâu thuộc quyền quản lý của Ái Linh.
- 1 khách sạn có tầm cỡ mà lại xảy ra vấn đề đó thật là không hay. Ái Linh từ trước đến nay là người cẩn thận và có trách nhiệm lắm mà.
- Chị không hiểu nổi. Nghe đâu Ái Linh còn cáu gắt với khách du lịch. Nếu tình trạng này cứ tiếp tục xảy ra thì khách sạn sẽ không còn chỗ đứng và cả công ty du lịch vẫn không cứu vãn nổi.
Gia Thanh lẩm nhẩm:
- Không thể như thế được. Để em đi nói với Ái Linh.
Phương Bình ngăn lại:
- Chị nghĩ không ích lợi gì đâu trong này. Ái Linh nghe em nói sao? Ái Linh đã gặp tổng giám đốc và đề nghị rút em thẳng về công ty du lịch, Trung Kiên thay thế điều hành ở khách sạn.
- Lại thế nữa ư? Em đã làm sai điều gì chăng?
- Chị nghĩ Ái Linh không muốn nhìn thấy mặt em thì đúng hơn. Ái Linh ganh tị Trung Kiên quan tâm đến em. Có 1 người bạn như Ái Linh, thà không có còn hơn. Em phải cẩn thận, Ái Linh không đơn giản chỉ gây sự với em đâu.
- Em không tin. Chị Phương Bình! Rồi tổng giám đốc quyết định như thế nào?
- Đương nhiên là không để ý đến ý kiến cá nhân của Ái Linh rồi. Ở công ty du lịch và khách sạn này, ai mà không biết em là người có năng lực và thông minh.
- Chị quá khen em rồi.
- À! Chị còn nghe được 1 tin trong nội bộ. Sắp tới, ban giám đốc sẽ chọn và cử 1 người sang nước ngoài học nghiệp vụ. Bọn chị đoán người mà ban giám đốc chọn không ai xa lạ đâu.
- Trong công ty du lịch và khách sạn có rất nhiều người xứng đáng được chọn. Em thì không nghĩ ra được ai, đành chờ tin giờ chót thôi.
Phương Bình xỉ vào trán Gia Thanh:
- Vậy mà thường ngày thông minh, thật không thông minh tí nào. Em thử động não 1 chút thôi. Ái Linh bị loại ngay từ đầu, chị cũng không. Phó giám đốc Trung Kiên đã từng tốt nghiệp ngành khách sạn ở Nhật, người còn lại chỉ là em.
- Em?
Gia Thanh xua tay:
- Chị cho em xin đi. Mọi người nghe được sẽ cười em chết.
- Tại sao lại cười khi em là người được chọn? Hay là chúng ta cùng đi hỏi tổng giám đốc cho chắc ăn.
Gia Thanh lắc đầu:
- Đừng trêu em mà Phương Bình. Em không được cái vinh hạnh đó đâu.
Phương Bình tủm tỉm:
- Vinh hạnh hay không vinh hạnh thì cứ chờ đó đi đã.
Gia Thanh chợt buồn:
- 1 người không đủ điều kiện như em, em không bao giờ dám nghĩ.
- Em muốn nói về khía cạnh nào? Chẳng lẽ em luôn mặc cảm về thân phận mình?
Phương Bình không hài lòng:
- Xuất thân của mình không quan trọng, quan trọng là có sống tốt hay không. Từ bấy lâu nay không phải em sống 1 cuộc sống đó ư? Chị không cho phép em suy nghĩ lung tung. Mọi người thương yêu em là do chính con người của em chứ không phải nhìn vào địa vị và thân phận của em. Nếu họ có suy nghĩ như em thì làm sao em có được chỗ đứng ngày hôm nay. Gia Thanh à! Ở công ty và khách sạn, ai cũng tôn trọng em cả. Chị còn chưa nói đến những người đàn ông đang âm thầm trồng cây si. Điều ấy cho em thấy thật đáng yêu.
- Chị...
- Phó giám đốc và cậu con trai tổng giám đốc Lưu Nhật Hùng là người trồng cây si kiên nhẫn nhất.
Gia Thanh đỏ mặt:
- Phương Bình! Em xin chị đấy.
- Lúc nào chị cũng muốn nhìn thấy em vui. Gia Thanh! Chị xem em như em gái của chị, có chuyện gì thì cứ nói. Chị muốn chia sẻ với em.
Gia Thanh thở dài:
- Chị có biết những điều chị vừa nói, bấy lâu nay làm cho em khổ sở như thế nào không?
Phương Bình quan tâm:
- Sao hả? Trung Kiên và Nhật Hùng có làm khó em không?
- Họ khôn glàm khó, nhưng chính tình cảm họ dành cho em làm em khó xử. Vì chuyện ấy mà Ái Linh giận em. Hơn nửa tháng nay, bọn em như người xa lạ vậy. Đi làm thì thôi, hễ đến nhà thì phòng ai nấy ở, không ai nói tới ai 1 lời. Nhiều lúc em muốn nói chuyện thì Ái Linh gạt ngang lạnh lùng.
- Nghiêm trọng vậy sao?
- Từ hôm Ái Linh vô tình nhìn thấy Trung Kiên và em giằng co nhau ở trong văn phòng, thì lúc nào cũng đay nghiến em, chỉ trích em đủ điều. Ái Linh cho rằng em là người cướp đi tất cả của Ái Linh, nên buộc em rời xa Trung Kiên và rời khỏi khách sạn.
- Sao lại như thế? Ái Linh quá sai rồi.
- Nếu cứ tình trạng này, em sợ có 1 lúc nào đó tình bạn của bọn em không còn cứu vãn.
Phương Bình chợt hiểu:
- Ái Linh nặng nề với em là vì chuyện này. Mọi cái đều xuất phát từ sự ganh tị, nhỏ nhen. Tại sao Ái Linh không nghĩ nếu không có em thì làm gì cô ta có ngày hôm nay. Ái Linh lấy gì mà ganh tị? Để chị nói chuyện với Ái Linh.
- Thôi đi chị. Em không trách Ái Linh đâu. Có lẽ nó quá lẻ loi trong tình cảm mọi người.
- Em lúc nào cũng nghĩ cho người khác. Hiền quá, người ta ăn hiếp đó.
Gia Thanh nghênh mặt:
- Em không như mọi người nghĩ đâu.
- Chị biết em giỏi rồi. Nhưng điều chị quan tâm là em phải đối đầu với tình cảm của Trung Kiên và Nhật Hùng như thế nào đây?
- Không biết.
- Gia Thanh này! Chuyện tình cảm là chuyện riêng tư, chị không nên xen vào. Nhưng chị thấy cần nhắc nhở em, nên thận trọng và rõ ràng hơn trong cách cư xử. Đừng để càng hiểu lầm thì càng tai hại. Dung hòa trong tình bạn, không nên để tình yêu hóa ra hận, điều ấy càng không hay.
Gia Thanh đan 2 tay vào nhau.
- Với Trung Kiên và Nhật Hùng, họ mãi mãi là 1 người bạn, người anh của em. Em chưa bao giờ để lẫn lộn trong tình cảm cả. Cho nên vấn đề đó chị không cần phải lo cho em.
- Nhưng họ đã đặt tình cảm nơi em.
Gia Thanh nhún vai:
- Họ yêu là quyền của họ làm sao em cấm cản được. Mọi việc em đã nói lên ngay từ đầu. Nếu họ trách em là họ không đúng và em càng không có trách nhiệm đến mọi vấn đề của họ.
- Xem ra em tự tin và bản lĩnh hơn chị nghĩ.
- Có lẽ là do từ nhỏ, mọi việc em đều tự mình.
Phương Bình vuốt tóc Gia Thanh:
- Giờ thì em không còn 1 mình nữa. Em đã có chị và còn những người thương yêu em.
Gia Thanh ôm chầm lấy Phương Bình trong niềm xúc động:
- Chị!
- Thôi nào, đừng rơi lệ như thế chứ, cô em gái của chị.
Gia Thanh dùng tay quẹt những giọt nước mắt trong niềm sung sướng. Ngắm khuôn mặt tèm lem của cô, Phương Bình không nhịn được cười:
- Gia Thanh ơi! Em giống con mèo ướt quá đi.
- Ơ...
Phương Bình dùng khăn giấy lau mặt cho Gia Thanh.
- Xem kìa! Cô trưởng phòng dễ khóc. Đừng để nhân viên nhìn thấy, nếu không họ bảo chị ăn hiếp em đó.
Gia Thanh chun mũi:
- Không phải chị đã làm cho em rơi nước mắt vì xúc động đó sao?
- Cái con bé này...
Phương Bình giơ tay cốc đầu Gia Thanh. Mải lo tâm sự, 2 người không để ý có người đang đến gần.
- 2 người làm gì ở đây vậy?
Gia Thanh và Phương Bình giật mình. Họ như bị bắt quả tang:
- Phó giám đốc!
Trung Kiên nghiêm mặt:
- Tổ trưởng Phương Bình! Cuộc họp hôm qua, cô không còn ghi nhớ gì sao?
Phương Bình rụt rè:
- Phó giám đốc! Tôi xin lỗi... Tôi đi ngay đây ạ.
- Nếu ở mãi bên công ty thì tôi sẽ không biết gì. Hừ! Tôi không muốn thấy tình trạng phản hồi xảy ra nữa đâu.
- Dạ, tôi biết. Xin phép giám đốc và trưởng phòng.
Trước khi quay đi, Phương Bình còn nháy mắt với Gia Thanh như trấn an không có chuyện gì đâu.
Đợi Phương Bình đi khuất, Trung Kiên mới tiến gần đến chỗ Gia Thanh đứng. Anh chợt phát hiện đôi mắt cô mọng đỏ. Trung Kiên lo lắng:
- Em sao vậy? Ái Linh lại gây với em nữa à?
Không muốn phiền phức. Gia Thanh trấn an:
- Em không sao. Lúc nãy đi kiểm tra số liệu, có con gì bay vào mắt em nên chị Phương Bình mới giúp. Anh đừng làm khó chị ấy nha, cả Ái Linh nữa.
- Thật thế không?
- Anh không tin à?
- Không phải. Em có cái tính che giấu mọi chuyện. Nhưng nếu em đã nói vậy thì anh yên tâm rồi. Bây giờ em về bên công ty ngay đi. Tổng giám đốc đang muốn gặp em đó.
Gia Thanh lo lắng:
- Chuyện gì vậy anh?
- Anh không biết nữa. Chắc không có chuyện gì xấu đâu.
- Hy vọng là vậy.
Gia Thanh quay đi, tâm trạng không được thoải mái. Vì mấy lúc gần đây cô quá lo nghĩ nhiều cho công ty và khách sạn đang đứng trên bờ vực.
Trung Kiên đứng nhìn theo người con gái mà anh đem lòng yêu khe khẽ thở dài. Gia Thanh luôn bí ẩn và xa lạ.
Cộc... cộc... cộc...
- Tổng giám đốc!
- Gia Thanh đó à! Vào đây đi cháu.
Xoay nhẹ nắm cửa, Gia Thanh bước hẳn vào bên trong văn phòng tổng giám đốc. Cô rụt rè tiến về bàn làm việc của ông Lưu Nhật Nam.
- Tổng giám đốc cho gọi cháu.
Rời mắt khỏi xấp hồ sơ trên bàn, ông Nhật Nam ngẩng lên:
- Ừ, cháu ngồi đi.
Gia Thanh khép nép ngồi xuống ghế đối diện với ông Nhật Nam:
- Thưa tổng giám đốc...
- Cháu đừng vội vã. Bây giờ cháu nói cho ta biết, sức khỏe của cháu như thế nào rồi?
- Dạ, vẫn bình thường ạ.
- Thế còn chân của cháu?
- Dạ...
- Ta đã biết hết rồi, không cần phải giấu ta nữa.
- Cháu...
- Sao hả?
Gia Thanh cúi đầu:
- Cháu xin lỗi đã để tổng giám đốc bận tâm. Vết thương ở chân của cháu đã khỏi hẳn rồi à.
- Vậy thì tốt. Nhưng từ đây về sau, cháu nhớ cẩn thận hơn. Ta không muốn nhân viên của ta xảy ra chuyện gì đâu.
- Dạ, cháu biết rồi à.
Ông Nhật Nam nhìn Gia Thanh rồi đột nhiên im lặng. Đôi mắt ông xa xôi và thật buồn, làm Gia Thanh thấy lòng mình băn khoăn.
Hôm nay cô mới có cơ hội ngắm kỹ ông Nhật Nam. Tổng giám đốc của cô đã già thật rồi. Tóc đã bạc đi nhiều, vầng trán thêm nhiều nếp nhăn, đôi mắt u buồn và mệt mỏi.
Mấy ngày bận rộn không gặp, Gia Thanh thấy hình như công việc và sự lo nghĩ đã làm cho tổng giám đốc già đi nhiều.
Vừa điều hành công ty lại vừa phải kinh doanh khách sạn, 1 mình hai ba việc chẳng là chuyện đơn giản. Đâu phải lúc nào mọi việc cũng thuận buồm xuôi gió.
Vào mùa thì khách du lịch rất đông. Nhờ công ty nhận tour nên khách sạn được thêm phần khách trọ. Khách du lịch ít đi, thêm sự cạnh tranh của nhiều công ty và khách sạn mới mọc lên làm ban giám đốc công ty du lịch Thái Bình và khách sạn Thái Bình có phần điêu đứng. Nếu người khác nắm quyền, không biết lèo lái thì cả 2 rơi vào tình thế bị động mất.
Gia Thanh còn nhớ rất rõ. Lúc mới đặt chân vào công ty, không khí và cung cách làm việc làm cô thấy chùn lòng.
Gia Thanh dự định tập sự 1 thời gian rồi rút lui. Nhưng khi tiếp xúc với tổng giám đốc, cùng làm quen và chia sẻ với nhân viên bên khách sạn thì những ý nghĩ rời bỏ công ty không còn trong Gia Thanh nữa.
Sự liên quan trong công việc làm cô thấy hứng thú. Đặc biệt là tổng giám đốc. 1 con người đầy ý chí nghị lực, dù gặp bao nhiêu trở ngại khó khăn trở ngại cũng không làm ông chùn lòng.
Gia Thanh quyết định ở lại giúp đỡ mọi người, bởi cô tin ở ngày mai và tương lai. Thêm những người như phó giám đốc Trung Kiên, tổ trưởng Phương Bình, chú sáu Minh... Những người không đầu hàng số phận và hoàn cảnh. Bằng sự thông minh, nhạy bén, họ đã từng bước làm thay đổi cả công ty và khách sạn.
Từ 1 công ty có nhiều hướng sa sút, 1 khách sạn thưa vắng khách, bây giờ trở nên có nhiều hợp đồng và có nhiều khách trọ. Tại được niềm tin nơi mọi người không phải dễ, nhưng khi có được rồi cần phải trân trọng không nên đánh mất nó đi. Từ lâu, công ty và khách sạn chính là phần đời của Gia Thanh. Nó gắn liền với cô từ niềm tin đến nỗi buồn.
Công ty du lịch và khách sạn hôm nay tuy có nợ nhưng không còn là 1 vấn đề nan giải. Phải chăng điều tổng giám đốc đang lo là thông tin của người tiếp nhận mới?
Nếu tin đó là sự thật, hay hội đồng quản trị làm căng thì sẽ ra sao đây? Nhìn tổng giám đốc, Gia Thanh có cảm giác như ông không còn sự chịu đựng.
Ông Nhật Nam đột ngột lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Gia Thanh:
- Cháu đang nghĩ gì vậy?
- Dạ...
- Cứ thẳng thắng đi, đừng e ngại.
- Dạ, cháu nghĩ đến sự tồn vong của công ty và khách sạn.
- Cháu lo lắng phải không?
- Dạ.
- Thật ra vấn đề này không là quan trọng. Chúng ta không phải đã từng đối đầu với khó khăn sao? Việc ta lo ở đây là không có người giúp ta làm nốt công việc sau này.
- Tổng giám đốc...
Ông Nhật Nam có vẻ trịnh trọng:
- Ta gọi cháu đến đây vì 1 việc rất là quan trọng mà trong số những nhân viên của ta, chỉ có cháu là giúp được ta thôi. Bởi ta nhìn thấy được ở cháu sự kiên định và vững vàng.
- Tổng giám đốc đã quá khen rồi.
Ông Nhật Nam hỏi:
- Nếu ta yêu cầu cháu không làm công việc trưởng phòng nữa mà làm công việc khác, cháu có buồn không?
- Tại sao cháu phải buồn khi công việc nào cũng là công việc? Cháu sẽ buồn khi không giúp được gì cho tổng giám đốc thôi.
- Cháu làm tốt công việc là cháu đã giúp ta rồi. Gia Thanh! Ta muốn cháu sang Mỹ 1 chuyến, cuối tháng này là khởi hành.
Gia Thanh lắp bắp:
- Tổng giám đốc, tại sao phải là cháu mà không là phó giám đốc Trung Kiên, tổ trưởng Phương Bình, Ái Linh hay anh Nhật Hùng? Những người đó xứng đáng hơn cháu.
Ông Nhật Nam cười nhẹ:
- Nếu ta chọn những người đó thì ta đâu cần gọi cháu đến đây. Ta chọn cháu bởi vì ta biết cháu có thể giúp được ta. Cháu là 1 cô gái kiên cường và có nghị lực, cho nên cháu xứng đáng đảm nhận trọng trách này, công việc mà hơn 30 năm qua ta chưa làm được.
- Tổng giám đốc...
- Cháu sang Mỹ tìm giúp ta 1 người.
- Tìm người trên đất nước Mỹ ư?
- Phải đó.
- Tổng giám đốc không đùa với cháu chứ?
- Mới nghe tưởng như đùa phải không? Tìm 1 người trên đất nước Mỹ rộng lớn vô vàng những khó khăn. Nhưng ta không thể không thử, vì con người này chính là chủ nhân của những gì ta đang nắm giữ.
Gia Thanh ngơ ngác:
- Cháu không hiểu gì cả.
- Ta sẽ kể cho cháu nghe 1 câu chuyện, câu chuyện của hơn 30 năm về trước...
Đôi mắt ông Nhật Nam xa xôi, giọng ông trầm buồn...
Thuở ấy, có 4 người bạn chơi rất thân với nhau: Nhật Nam, Khang Bình, An Thái và Lệ Mai. Họ là những người trẻ tuổi có sứ csống, ý chí và nghị lực.
Cùng chơi với nhau, cùng chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Trong 4 người bạn thì gia đình Khang Bình là giàu có nhất. Với 3 người bạn của mình, Khang Bình chân thành và giản dị.
Trong trường Kinh tế, Khang Bình nổi tiếng là người đàn ông đẹp trai và lịch lãm. Còn An Thái là 1 cô gái dịu dàng và xinh đẹp. Và họ đã hình thành 1 cặp đẹp đôi lúc còn ở giảng đường đại học.
Tình yêu của họ đẹp và trong sáng như ánh trăng. Nhưng sự khởi đầu của họ đã không đẹp như tình yêu của họ.
Gia đình Khang Bình ngăn cấm vì An Thái xuất thân nhà nghèo, là 1 cô nhi không môn đăng hộ đối. Trong khi đó gia đình Khang Bình đã chọn cho anh 1 người vợ xứng đáng hơn.
Càng trở ngại họ càng cần có nhau. Tốt nghiệp đại học, Khang Bình xin cha mẹ cưới An Thái, nhưng không được chấp thuận. Gia đình Khang Bình còn hăm dọa, nếu Khang Bình không nghe, nhất quyết đòi cưới An Thái thì sẽ bị dòng họ từ ngay. Bởi họ Vũ chỉ có mình Khang Bình là con trai đích tôn duy nhất, làm như vậy Khang Bình sẽ không vượt qua được chữ hiếu.
Không muốn cho người yêu khó xử, trở thành đứa bất hiếu của gia đình, An Thái âm thầm bỏ đi.
Biết tin, Khang Bình thật là đau khổ, anh không thể sống thiếu An Thái trong cuộc đời mình. 1 ý nghĩ táo bạo nảy sinh, Khang Bình để lại lá thư cho cha mẹ rồi đi tìm An Thái.
2 năm tìm kiếm, cuối cùng họ cũng gặp nhau. Biết nói sao hết nỗi lòng và tình yêu của họ. Khang Bình không trở về nhà nữa vì gia đình đâu tha thứ cho hành động của anh.
Họ quyết định lấy nhau, cũng là lúc Nhật Nam và Lệ Mai, 2 người bạn thân chuẩn bị làm đám cưới.
Thế là 1 đám cưới nhà nghèo, 2 cô dâu, 2 chú rể diễn ra ở vùng đất Đà Lạt thơ mộng. Bạn bè đến chia vui chúc mừng chứ hoàn toàn không có người thân. 2 cặp vợ chồng son dưới 1 mái nhà hạnh phúc.
3 năm sau, tưởng mọi chuyện cứ như thế mà trôi đi. Nào ngờ Khang Bình bất ngờ nhận được 1 hung tin: "Ba mẹ anh đã qua đời trong 1 tai nạn giao thông".
5 năm trước bị ba mẹ từ vì anh đi theo tiếng gọi con tim. 5 năm sau, Khang Bình muốn chuộc lại lỗi của mình. Không biết cha mẹ có tha thứ hay không, nhưng Khang Bình vẫn đưa An Thái và đứa con trai 2 tuổi tên Vũ Khang về chịu đựng.
Giận thì có giận, nhưng "hùm nào mà ăn thịt con".
5 năm, giận hờn gì cũng đã phai. Ba mẹ Khang Bình để lại tờ di chúc đã viết trước đó. Toàn bộ gia sản hiện có của họ Vũ, người thừa kế là Khang Bình và cháu nội. Nếu Khang Bình không trở về tiếp nhận thì số gia sản kia để lại cho đứa cháu vợ: Lê Tấn.
Cuối cùng rồi Khang Bình và An Thái, đứa con dâu chưa 1 lần được thừa nhận trở về tạ tội.
Sau đám tang ba mẹ, Khang Bình và An Thái từ giã 2 người bạn thân Nhật Nam - Lệ Mai, ở lại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận tài sản dòng họ Vũ. Đó là công ty du lịch Thái Bình và khách sạn Thái Bình.
Công việc mới mẻ làm cho 2 vợ chồng Khang Bình lúng túng, thêm đứa em họ Lê Tấn căm phẫn vì số tài sản không thuộc về mình nên đã rắp tâm phá hoại.
Có lúc tưởng công ty du lịch và khách sạn bị phá sản, nhưng nhờ sự giúp đỡ kịp thời của vợ chồng Nhật Nam - Lệ Mai nên đã đứng vững.
4 người bạn lại bên nhau chung sức chung lòng đưa công ty du lịch và khách sạn ngày 1 phát triển. Lê Tấn không còn cơ hội xen vào phá rối.
Những ngày tháng này là những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc của 4 người, ngày nào cũng thấy nụ cười trên môi họ.
Nhưng thượng đế thật không công bằng. Trong 1 chuyến công tác miền Trung, tai nạn ở đèo Hải Vân đã cướp đi sinh mạng củaKhang Bình. Còn An Thái được đưa đi cấp cứu và cô vĩnh viễn mất đi đôi chân và trở thành người tàn phế.
Thừa cơ hội rối ren ở gia đình và trong công ty, Lê Tấn thụt két lấy đi 1 số tiền lớn và còn bắt cóc bé Vũ Khang vượt biên sang nước ngoài bằng tàu.
Đau khổ vừa mất chồng mất con, thêm đôi chân tàn tật của mình, An Thái gần như điên loạn. Cô ủy quyền toàn bộ công việc giao lại cho vợ chồng Nhật Nam - Lệ Mai. Còn mình thì khép kín cuộc sống còn lại trong đau khổ và nhớ nhung.
Còn nỗi đau nào hơn nữa chứ. An Thái cứ giam mình mãi trong phòng, không tiếp xúc với ai.
Cuộc sống như thế kéo dài ngày này qua tháng nọ, sức người đâu mà chịu đựng. Quá kiệt sức, An Thái cũng kết thúc cuộc đời mình trong 1 đêm mưa gió.
Ông Nhật Nam kết thúc câu chuyện bằng những giọt nước mắt thương tâm.
- Tội nghiệp họ quá.
- Cháu đã hiểu ta muốn nói gì với cháu rồi chứ? Người cậu Lê Tấn đưa Vũ Khang đi. Ngần ấy năm qua, ta có nhờ người tìm kiếm, nhưng chỉ biết được Vũ Khang đang sống ở Mỹ. Còn Lê Tấn thì cũng đã qua đời rồi.
- Ý của tổng giám đốc là muốn cháu qua Mỹ tiếp tục tìm kiếm cho bằng được con trai của Khang Bình và An Thái để về tiếp nhận lại công ty du lịch và khách sạn à?
- Cháu hiểu mục đích của ta rồi đó.
Ông Nhật Nam mở tủ lấy ra 1 quyển sổ tay và 1 tấm ảnh trắng đen:
- Đây là hình của Vũ Khang chụp lúc 10 tuổi với cha mẹ. Phía sau tấm hình có ghi địa chỉ nơi Vũ Khang ở bên Mỹ.
Gia Thanh cầm tấm ảnh lên xem. Khuôn mặt rắn rỏi của Vũ Khang giống y như ông Khang Bình. Còn mẹ Vũ Khang, bà An Thái có 1 nét đẹp dịu dàng, quả không sai. Vũ Khang hình như thừa hưởng hết cả cha và mẹ.
Ông Nhật Nam đẩy quyển sổ tay về phía Gia Thanh:
- Còn đây là quyển nhật ký của An Thái viết lúc cô ấy giam mình trong phòng. Cháu hãy mang theo, nếu gặp được Vũ Khang thì hãy đưa cho nó. Ta hy vọng quyển nhật ký này thuyết phục được Vũ Khang.
- Tổng giám đốc sợ Vũ Khang không trở về?
- Lúc bị Lê Tấn bắt đi, Vũ Khang mới 10 tuổi. Ta sợ vì căm giận vợ chồng Khang Bình - An Thái, Lê Tấn sẽ nói những điều không hay, tạo cho Vũ Khang 1 cảm giác căm hận cha mẹ mình.
- Cháu hiểu rồi.
Ông Nhật Nam nhìn Gia Thanh hiền từ:
- Ta tin cháu sẽ làm được điều ta đang mong đợi, bởi vì cháu là 1 thiên thần.
Gia Thanh chớp mắt. Cô đã bắt đầu thấy thú vị về câu chuyện mà ông Nam kể:
- Nếu tổng giám đốc đã tin tưởng cháu như thế, thì cháu sẽ cố gắng để không phụ lòng tin của tổng giám đốc.
- Tốt lắm! Khi Vũ Khang trở về đây tiếp nhận lại công ty du lịch và khách sạn, thì coi như ta đã làm tròn trách nhiệm.
Gia Thanh ngập ngừng:
- Thưa tổng giám đốc...
Ông Nam nhướng mày:
- Cháu muốn hỏi gì?
- Còn 1 điều nữa cháu đang thắc mắc. Có tin tân tổng giám đốc mới sẽ tiếp nhận công ty du lịch và khách sạn là sao ạ?
- Đó là những tin đồn thất thiệt. Nhưng không sao, nhờ vào nguồn tin này, Vũ Khang sẽ sớm tìm đến đây.
- Vậy còn khoản nợ?
- Đó cũng chỉ là tin đồn. Hiện tại công ty du lịch và khách sạn tạm ổn.
Gia Thanh thở ra:
- Thế mà làm cháu cứ lo lắng. Sợ đổi chủ mới thì bọn cháu không còn việc làm.
- Thì sau này Vũ Khang sẽ là chủ mới của cháu. Ta hy vọng cháu sẽ giúp đỡ Vũ Khang như đã từng giúp đỡ ta.
Gia Thanh cúi đầu:
- Sau này cháu còn tiếp tục làm việc ở đây hay không còn xem lại tư cách của người chủ mới. Thú thật, cháu vẫn thích người chủ như tổng giám đốc hơn.
- Ta già rồi, với lại đã đến lúc phải trả tất cả về cho chủ của nó. Nếu như ta tìm được Vũ Khang sớm thì đâu đợi đến bây giờ. Ta tin Vũ Khang sẽ giống như Khang Bình, ngày 1 khuếch trương cơ ngơ này thêm.
Ông Nam dặn dò:
- Đất nước Mỹ xa xôi và cuộc sống bên ấy không giống như ở Việt Nam. Để 1 mình cháu đến đó tha thấy không an tâm lắm, nhưng ta cũng không còn cách nào khác. Gia Thanh, cháu phải rất thận trọng. Có gì liên lạc với ta ngay.
- Vâng, cháu biết rồi ạ.
- Ngay từ bây giờ cháu phải chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho mình. Từ đây đến cuối tháng chưa đầy 1 tuần, để ta nói bác gái giúp cháu.
- Cám ơn tổng giám đốc.
- Câu ấy để ta nói với cháu mới đúng. Cám ơn cháu nhiều lắm.
Ông Nam vừa dứt lời thì có tiếng gõ cửa, giọng ông như 1 mệnh lệnh:
- Vào đi!
Cánh cửa phòng được đẩy ra, 1 thanh niên ăn vận đồng phục khách sạn bước vào:
- Chào ba!
Anh quay sang Gia Thanh:
- Em cũng ở đây à?
- Vâng.
Ông Nhật Nam hỏi:
- Con tìm ba có việc gì?
- Có 1 số việc, nhưng xin phép ba để con nói với Gia Thanh trước đã.
Gia Thanh nghiêm chỉnh:
- Chuyện gì thế anh?
- Ở dãy phòng đặc biệt có 1 khách Việt kiều hơi khó tính. Ông ta muốn đi tham quan, bọn anh có giới thiệu qua công ty du lịch và ông ta đòi gặp người ở bộ phận điều hành. Anh nghĩ em nên sang bên khách sạn ngay đi. Đừng làm khách không hài lòng.
- Vâng.
Gia Thanh đứng lên:
- Cháu xin phép tổng giám đốc.
Cô cười với người thanh niên vừa bước vào:
- Em đi turớc nhé, anh Nhật Hùng.
Cánh cửa khép lại sau lưng Gia Thanh, Nhật Hùng mới buông người xuống ghế:
- Mệt quá đi! Từ sáng đến giờ cứ giống như 1 con thoi.
- Công việc nhiều lắm à?
- Ba cũng biết rồi đó.
- Vậy là cực cho con rồi.
- Nhưng mà vui vì được làm việc đó ba. Dãy A, B, C không còn 1 phòng trống. Dãy D còn được 12 phòng. Nếu giờ có 1 đoàn khách du lịch nào đông chắc là không đủ phòng.
- Thì cho họ sang dãy đặc biệt.
- Con cũng nghĩ vậy. Nhưng con sợ họ không chịu, bởi vì nơi đó chỉ dành cho dân thượng lưu hay những người nước ngoài thuê thôi. Ba à! Hay chúng ta xây thêm 1 dãy nữa đi. Con thấy kinh doanh ngành du lịch bây giờ được lắm, nó không giống như 20 năm trước.
Ông Nhật Nam im lặng, 1 lúc sau mới lên tiếng:
- Ba cũng có nghĩ, nhưng thời gian bây giờ không cho phép nữa rồi. Hãy để việc ấy sau khi Gia Thanh đi Mỹ trở về.
Nhật Hùng tròn mắt:
- Cô ấy đi Mỹ làm gì?
- Vì công việc của công ty và khách sạn.
- Sao con không nghe ba nhắc đến trong các cuộc họp?
- Đây là chuyện bí mật, càng ít người biết càng tốt. Khi nào Gia Thanh xong việc trở về, ba sẽ mở cuộc họp thì lúc ấy mọi người biết thôi.
- Vậy ba có thể nói cho con biết Gia Thanh đi vì chuyện gì không?
Ông Nam lắc đầu:
- Không. Con đừng bận tâm về vấn đề đó. Cố gắng hoàn thành công việc của mình đi, vì Gia Thanh đi rồi sẽ thiếu người đó.
Nhật Hùng buồn buồn:
- Con có cảm giác mọi người đang giấu con chuyện gì thì phải.
- Không có đâu.
- Ba không cho con biết là ba không tin tưởng con.
Ông Nam đặt tay lên vai con trai:
- Đừng nghĩ như vậy. Ba sẽ cho con biết nhưng không phải ở đây. Khi về nhà, ba và mẹ sẽ nói cho con nghe.
- Ba...
- Nhưng ba chỉ hy vọng, dù cuộc sống có như thế nào, con cũng phải đối diện và đương đầu với nó, như vậy mới là con trai của ba. Con có chuyện gì nói với ba nữa không?
Dù vẫn không hài lòng với cách nói úp mở khó hiểu của ông Nam, nhưng Nhật Hùng cũng không còn cách nào khác để ông nói ra. Thôi thì hãy nén tò mò chờ về nhà gặp mẹ. Anh ngập ngừng:
- Con có thể biết khoản nợ của công ty không ba?
- Không nhiều lắm đâu, và cũng không đến nỗi phải thay đổi chủ mới.
- Nhưng con nghe...
- Chuyện bàn tán là điều không tránh khỏi. Con đừng để việc ấy phân tâm rồi ảnh hưởng đến công việc.
- Ba ơi! Con làm sao không thể không lo lắng được. Con là con của ba, nên con muốn chia sẻ khó khăn với ba.
Ông Nam cảm động:
- Cám ơn con. Nhưng ba cho con biết, con không cần lo lắng nữa, đã có người giúp chúng ta rồi.
- Thật hả ba?
- Ừm.
Nhật Hùng vui mừng:
- Vậy để con thông báo với nhân viên bên khách sạn, để họ lấy lại tinh thần.
- Đúng đó!
Nhật Hùng chưa kịp nói thêm lời nào nữa thì điện thoại trên bàn làm việc của ông Nam có tín hiệu. Anh đứng dậy:
- Không làm phiền ba nữa đâu. Tan sở gặp lại!
- Ừ.
- Chào ba!
- Chào con!
Nhật Hùng quay lưng thì ông Nam nhấc máy:
- Alô. Văn phòng tổng giám đốc đây.
Tiếng cô thư ký vang lên:
- Tổng giám đốc, có 1 vị khách muốn gặp ông.
- Vấn đề gì?
- Liên quan đến công ty du lịch và khách sạn.
Ông Nam hấp tấp:
- Họ là nam hay nữ?
- Dạ, là 1 người đàn ông mang quốc tịch Mỹ.
- Vậy cô tiếp ông ta. Tôi xuống ngay.
- Vâng ạ.
Ông Nam gác máy và ra khỏi phòng bằng những bước chân vội vã.