Người ông nom giống một con đại bàng tuổi tác, bậc trưởng lãocủa giòng họ, đã mệt mỏi vì cuộc đời, đôi cánh đã gấp lại, có thể đã từng bị gãy. Đó là kiểu quý tộc của thời xa xưa, được giữ gìn theo đúng truyền thống và rất được tôn kính. Còn người cháu trai lại là con đại bàng non tơ, kẻ được thừa kế quyền trượng của dòng tộc lâu đời, tràn đầy sức sống và sinh lực, đôi cánh dang rộng và dáng bay hào phóng trẻ trung. Là hậu duệ theo truyền thống của dòng họ, một trang quý tộc nòi dường như vừa được ra khỏi những tấm giấy da cửu cổ kính ghi tiểu sử của cha ông hay bước xuống từ những bức chân dung họa lại dáng hình trang nhã của họ, đã được gội rửa lớp rêu phong của sự tiến bộ. Cũng kiểu người giống như ông nội nhưng trẻ trung hơn, cũng loại đại bàng của rặng núi đá này, nhưng với đôi mắt tinh tường hơn, bao quát những chân trời rộng lớn hơn. Trong dòng máu quý tộc ngàn đời của chàng có những giọt hồng thắm trẻ trung, sản phẩm những trào lưu biến đổi của thời đại mói, chàng có hệ thần kinh yếu hơn những thế hệ trước kia và sắc màu nguyên tắc thay đổi hơn do ảnh hưởng của bầu không khí mới mẻ. Chàng trội vượt hơn tổ tiên ở sự nhanh nhạy của trí óc, sự giàu có đến phong phú của bản tính và sự nhạy cảm. Riêng tính cả quyết mãnh liệt, hoi phong kiến và sức mạnh của bầu máu nóng ở chàng là vẫn không thay đổi mảy may.
Ở đây, nguyên do là sự thay đổi cái phông nền - thay cho giấy da cừu của những thế kỷ xa xưa, phòng của thời hiện đại là thứ giấy vêlanh trắng mịn trang nhã.
Nhìn chàng đang dìu ông nội, trong rõ là đang bực bội, đến mức nổi khùng, trước hết người ta nhận ra ngay chàng thuộc dòng họ Mikhorovxki, dòng họ của người khi không hài lòng thì rút ngay kiếm khỏi bao, khi nóng giận thì lưỡi kiếm bao giờ cũng vấy máu.
Sau khi trò chuyện với ông, Valdemar phải kìm lắm mới không để cơn giận bùng ra. Giá có thể mặc sức, chàng đã gieo bão trong khắp lâu đài. Nhưng chàng cố nén. Chàng bước những bước chân nóng nảy, chốc chốc lại dừng để cho bằng những bước chân khoan thai của ông cụ Machây, chiếc roi ngựa vụt gấp gáp vào ống ủng. Trong mắt chàng tia lửa giận hòa trộn với vẻ mỉa mai lạnh lùng, miệng chàng nhăn vẻ châm biếm độc địa, hàng lông mày nhíu lại đầy vẻ cả quyết.
Cụ Machây đâm lo.
- Hãy nhớ, Valdy, điều cháu hứa với ông..., - cụ nhìn vào mắt cháu trai dặn. - Làm gấp quá e có hại tới Xtefchia. Prônnhixki chẳng làm phiền được con bé đâu, nhưng uy tín của nó có thể bị ảnh hưởng. Hắn sẽ nghĩ là con bé than phiền với cháu và có thể nghĩ đến những chuyện vớ vẫn khác nữa.
- Sẽ chẳng có việc gì đâu, ông ạ,- Valdemar phản đối. - Dẫu sao cháu vẫn biết tự chủ chứ. Tốt hơn cả là cháu nên bỏ đi ngay bây giờ thì hơn.
- Cách ấy lại là càng dở nhất.
- Nhưng có lẽ phải làm thế. Cháu đang bực đến mức một chuyện nhỏ nhặt nhất cũng có thể làm cháu mất thăng bằng. nếu... con lừa ngu xuẩn ấy dám thốt ra một lời bất nhã đối với Xtefchia hoặc bắt đầu nhấm nháy đầu mày cuối mắt với Luxia trong bữa tối... thì cháu không dám đảm bảo sẽ không bùng nổ. Hôm nay tốt nhất là cháu không trông thấy mặt hắn.
- Hôm nay cô Idalia chẳng về đâu.
- Càng hay! - Chàng cáu kỉnh thốt thốt ra.
Chàng vụt roi ngựa lên cành cây, khiến một cơn mưa lá trút xuống chân chàng, miệng chàng lẩm bẩm một lời nguyền rủa nào đó.
- Anh định làm gì? - Cụ Machây hỏi.
- Chờ dịp thuận lợi đuổi cổ thằng khốn ấy đi.
- Không được tế nhị lắm. Giá như hắn là người làm công, lấy tiền, anh có thể trả lương cả năm cho hắn là xong, chứ thế này…
- Cháu sẽ đề nghị hắn chuyển sang bên Guenbôvitre, nhưng sẽ nói theo cách để tự ý hắn hiểu cháu muốn gì.
- Thế nếu hắn đồng ý?
- Chuyện đó thì không lo! Vả lại cháu thấy không có cách nào khác để khỏi ảnh hưởng đến nàng… đến Xtefchia…
Cụ Machây kín đáo nhìn cháu. "Nó gọi con bé mới lạ chứ!" - Cụ thầm nghĩ.
Đặt chân vào lâu đài, Valdemar ra lệnh đánh xe đến, rồi chàng bước xuống phòng khách tầng trệt, cạnh phòng Xtefchia. Bóng chiều buông nhanh, phòng khách chìm trong những màu sắc xam xám của hoàng hôn, đôi chỗ ánh lên màu khung mạ vàng và những chiếc đèn chùm pha lê. Đại công tử nhìn đồng hồ và rung chuông. Một người hầu phòng trẻ chạy vào.
- Bảo Jaxenty vào đây gặp tôi - Valdemar nói.
- Châm đèn và buông rèm cửa! - chàng ra lệnh ngắn gọn cho viên chưởng bộc.
Jaxenty thực hiện lệnh xong định đi.
- Khoan hẵng! - công tử bảo - Đến phòng tiểu thư Xtefchia thưa rằng tôi muốn chào tạm biệt tiểu thư.
Lão Jaxenty bước ra.
Đại công tử đi đi lại lại trong phòng khách. Lát sau Xtefchia bước vào. Mặt nàng đỏ bừng.
Valdemar vội bước lại bên nàng.
- Tôi muốn được chào tạm biệt tiểu thư. Tôi phải đi ngay bây giờ.
- Sao lại thế ạ? Ông không chờ xong bữa tối đã sao?
- Không, thưa cô, tôi vội về bên nhà.
- Ông vừa được tin đi không lành ư?
- Sao tiểu thư lại hỏi thế?
- Bởi tôi thấy ông đang có vẻ nóng nảy.
- À ra thế! Tiểu thư cũng nhận thấy điều đó? Thậm chí tôi đang rất đỗi bực mình, nhưng không phải vì tin tức từ bên Guenbôvitre. Tôi vừa nói chuyện với ông tôi, cụ đã kể hết cho tôi nghe tất cả…
Một làn sương che mắt cô gái. Vẻ khổ tâm biểu lộ rất rõ trên khuôn mặt nàng. Một phút bao trùm nỗi im lặng đầy khó xử.
- Thế là ông không ở lại? vậy thì xin tạm biệt ông - Xtefchia nói, chìa tay ra.
Valdemar cầm lấy tay cô gái trong lòng bàn tay mình, không chịu rời ra, chàng nói dịu dàng một cách lạ lùng:
- Xin tiểu thư đừng lo. Tôi đã đoán trước khá nhiều điều, bây giờ thì tôi đã rõ hết mọi chuyện và tôi sẽ hết sức cố gắng để tiểu thư không phải chịu dày vò nữa…
- Cảm ơn ông. Tôi chỉ lo cho em Luxia.
- Đáng lo nhất là tiểu thư kia. Luxia còn bé, rồi sẽ qua, không có hậu quả gì nghiêm trọng. Xin tiểu thư đừng quá bi quan. Tôi sẽ hết sức cố gắng để ở Xuodkovse này có lại sự thoải mái như xưa.
Những lời ấy khiến Xtefchia hoảng sợ.
- Nhưng tôi không muốn vì tôi mà lại có chuyện hiểu lầm… Tôi không muốn ông ấy… Tôi không muốn gây hại cho ai cả…
Xtefchia rất đỗi bối rối, bởi Valdemar vẫn không chịu buông tay nàng. Nàng định rút tay ra nhưng càng càng nắm chặt hơn.
- Xin cô cứ tin tưởng ở tôi - chàng đáp vẻ cương quyết - Tôi sẽ hành động theo cách tế nhị nhất. Nhưng việc ông ấy ra đi sẽ khiến cho mọi người vui vẻ, kể cả Luxia đang lầm lạc, không kể bản thân tôi.
Chàng vui vẻ nhìn thẳng vào mắt nàng và nói:
- Đến lúc phải đi rồi! Xin tiểu thư chớ buồn phiền về bất cứ điều gì, tôi xin tiểu thư đấy!
Chàng cúi chào rồi bước ra.
"Nàng thật cao thượng và thật tuyệt vời!" - ra đến hành lang chàng thì thầm khẽ nói.
Xtefchia trở về phòng riêng. Nàng cầm quyển sách đang nằm trên bàn con mở ra định đọc nhưng đầu óc cứ để đâu đâu, không thể hiểu nổi chữ nào. Tai nàng vẫn vang vang giọng trầm trầm của Valdemar, tay nàng vẫn còn hơi ấm tay chàng. Nàng ngồi yên, sợ làm động đến sự yên tĩnh ngọt ngào ấy.
Có tiếng máy ô tô nổ ròn, tiếng người nói ở trước nhà rồi lại yên lặng.
- Ông ấy đi rồi - Xtefchia khẽ thì thầm - Nhưng hai người thật khác nhau một trời một vực - hắn ta và ông ấy!