Cặp Đôi Nồng Cháy

Chương 78: 78: Kể Từ Khắc Đôi Mình Gặp Nhau Cả Cuộc Đời Tôi Đã Thuộc Về Em

Chung Diễn nghe tin dữ mà ruột đau như cắt, đã thế còn ngây ngô đi mách lẻo với Lâm Sơ Nguyệt, lên án mạnh mẽ cái sự “cùng máu tanh lòng” của Ngụy Ngự Thành.
Trình bày được 10 phút thì nhận ra có gì sai sai: “Sao cô Lâm không nói gì vậy?”


Vậy mà vang bên tai lại là tiếng cười khẩy quỷ quyệt của Ngụy Ngự Thành: “Ồ.”
Chữ “Ồ” khiến người ta tê tái.
Lâm Sơ Nguyệt đang ở cạnh Ngụy Ngự Thành, lúc nghe điện thoại cô còn mở loa ngoài.
Giờ cậu ấm mới sực vỡ lẽ, toang rồi, tội lỗi bị vạch trần rồi.


Lâm Dư Tinh nghe xong mà bó tay, bực cả mình: “Anh Tiểu Diễn ơi là anh Tiểu Diễn, lúc đó anh nghĩ cái gì đấy? Bình thường chị em tốt với anh dường nào, lúc nào cũng nhung nhớ quan tâm anh.
Khen anh hết lời trước mặt cậu Ngụy để cậu kiên nhẫn, tha thứ, yêu thương với hiểu cho anh hơn.


Mà anh thì sao? Nhoáng cái đã bán đứng chị em.”
Hai chân Chung Diễn bạnh ra, cậu ngồi phịch xuống sofa vò đầu bứt tai: “Thì anh cũng sợ đây thây.
Nhỡ đâu chị chú lại rung rinh, không cần cậu anh nữa thì anh làm gì còn mợ.”
Giải thích có vẻ ổn áp ghê gớm.


Mặt Lâm Dư Tinh buồn buồn, nói chân thành: “Não anh là thứ mà người bình thường không thể hiểu nổi.”
Chung Diễn tủi chết đi được: “Thế giờ anh phải làm gì đây?”
“Một tháng một nghìn tệ thì vẫn dùng được thôi.” Lâm Dư Tinh nhướn mày: “Bớt tiêu pha lại.”


Giờ thì Chung Diễn đã hiểu.
Thằng nhóc này đang bênh chị mình.
*
Sắc thu nồng nàn, lá cây ngô đồng tá lả dưới mặt đường, gió thổi cả một đêm để cho sáng hôm sau lá rơi càng dày hơn.
Những nhành cây trơ trọi chỉ còn vài chiếc lá sót lại, quyến luyến không muốn lìa cành.


Hôm nay, Lâm Sơ Nguyệt nhận được cuộc gọi từ cục cảnh sát.
Mới nghe được đôi câu mà cô đã sững người.
Trước ngày Lý Thặng bị xử tử, hắn đã thú nhận thêm một tội.


Ba năm rưỡi trước kia, hắn đã mua chuộc Thân Viễn Phong, bảo gã đóng vai Hồ Bình Xuyên, đã thế còn làm giả cả căn cước công dân để đến gặp nhà tâm lý Lâm Sơ Nguyệt.


Lúc đó tâm lý của Thân Viễn Phong vẫn tương đối ổn định, nhận năm nghìn tệ trong tay Lý Thặng rồi hành động theo những gì hắn yêu cầu.
Sau đó đến vu oan, loan tin rồi tố cáo, hủy hoại hoàn toàn con đường sự nghiệp của Lâm Sơ Nguyệt.


Lý Thặng thẳng thắn nói ra tất cả, Lâm Sơ Nguyệt là nạn nhân, hắn sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm và không bào chữa bất cứ điều gì.
Ngụy Ngự Thành đi với Lâm Sơ Nguyệt đến để lấy lời khai làm bằng chứng.
Luật sư Dương Bình Tây cũng đồng hành trong suốt quá trình.


Sau khi làm xong, anh nói: “Tôi sẽ sắp xếp lại cẩn thận rồi nộp cho các đơn vị liên quan theo đúng quy trình.
Đến lúc đó sẽ cần sự hợp tác của cô Lâm.”
Lâm Sơ Nguyệt gật đầu: “Phiền anh rồi.”
“Không có gì.”
Luật sư Dương vẫn cần phải kiểm tra một số chi tiết.


Ngụy Ngự Thành đang định dẫn cô đi thì có cảnh sát bước ra ngoài: “Nghi phạm Lý Thặng muốn tôi gửi cho cô vài lời.”
Cô dừng chân, anh vô thức kéo cô ra sau lưng mình.
Cảnh sát nói: “Cậu ta nói xin lỗi với cô, thành thật xin lỗi.”


Lâm Sơ Nguyệt vẫn đứng yên, im lặng trong thoáng chốc rồi kéo ống tay áo Ngụy Ngự Thành: “Về thôi anh.”
Trên đường về, cô mở cửa kính để gió lùa vào cho tóc bay lòa xòa, gió thổi lồng lộng tựa như chiếc quạt máy.


Cô ôm mặt mình, đôi ba lần anh đã định mở lời nhưng cuối cùng vẫn chọn cách lặng im.
Cô vươn tay để gió thu mơn trớn qua từng kẽ tay, cảm giác đủ đầy căng tràn nhưng khi khép tay lại thì mọi thứ đã hóa hư không.


Cô nhìn về chốn xa xăm, trời hôm nay không đẹp lắm, mây đen cuồn cuộn bao phủ những tòa nhà chọc trời, thành phố sao thật lạnh lẽo và xa lạ quá đỗi, những gì sắp tới hệt như một cơn thủy triều đang chực chờ ập đến.
Lâm Sơ Nguyệt giơ tay dụi mắt mình.


Tới khi nhắm mắt lại, cơn đau vẫn nhức nhối chẳng ngừng, cảm giác như cát bụi đang muốn cô phải rơi nước mắt thì mới tha cho cô.
Cô cứ kìm nén mãi và rồi cũng thắng trận, không để mình được khóc.
Về đến Minh Châu Uyển, Ngụy Ngự Thành vòng qua ghế phụ mở cửa cho cô.


Lâm Sơ Nguyệt mỉm cười với anh, nhìn mặt cũng chẳng khác bình thường là bao.
Cô đi về phía trước, anh đứng sau cô mấy bước nhìn đăm đăm bóng lưng cô, không yên tâm chút nào.
Nhưng vào thời khắc này, dù có an ủi ra sao thì nó cũng là điều thừa thãi.


“Em không mang chìa khóa, anh mở cửa đi.” Cô vừa ngoảnh mặt lại đã được anh ôm vào lòng.
Anh nhẹ nhàng đặt tay lên gáy cô, vòng tay vững vàng mà cũng rất đỗi dè dặt.
Hai người lặng lẽ ôm nhau, thật dịu dàng và nghiêm túc đến nhường nào.


Giọng anh trầm xuống: “Anh sẽ trả lại hết những gì thế giới nợ em.”
Đôi mắt cô hoen đỏ, dòng suối ngọt ngào đang len lỏi vào tâm can, âm thầm thấm ướt cõi lòng cô.
Cô ôm anh, khép lại bờ mi trong vòng tay anh: “Thế giới không nợ em gì hết.”
Bởi vì đã có anh rồi.
*


Hôm sau, ánh nắng mùa thu rạng ngời, nhành cây cao đung đưa trong gió, đất trời cũng đã ấm áp trở lại.
Lý Thặng bị tử hình.
*


Chiều hôm ấy, Lâm Sơ Nguyệt nhận được cuộc gọi từ phía bệnh viện tư, người ta hỏi cô có biết Tân Mạn Châu là ai không, bà ta đang nợ viện phí, nếu không thanh toán thì bệnh viện sẽ không tiếp tục chữa trị cho nữa.
Cô nghĩ rất lâu, thôi thì cũng đi gặp bà ta một lần.


Tân Mạn Châu quen thói lăng nhăng, chẳng biết do trời sinh tính hay vì bà ta đam mê chuyện ái tình nữa.
Mà bà ta rất thông minh, dù có cưa cẩm đàn ông hay chạy trốn để tránh lôi thôi thì làm gì cũng êm đẹp hết.


Tuy nhiên, đợt này bị bà vợ của lão nào mò đến tận cửa nên thương nặng phết, gãy hai xương sườn, lúc đưa vào bệnh viện thì toàn ho ra máu.
Có mấy ngày không gặp thôi mà bà ta tàn tạ như cành lá quắt queo, chỉ còn lại một cái xác đã héo khô.


Lâm Sơ Nguyệt vừa xuất hiện, bác sĩ đã than ngắn than dài, đã thế còn móc mỉa, cô là con gái à, mẹ thương nặng thế này mà còn không thèm vào chăm sóc.
Cô đáp trả ngay trước mặt rất nhiều bác sĩ và y tá: “Bà ta có chết thì tôi cũng không đến đây nhặt xác cho bà ta đâu.


Thế đã được chưa?”
Bác sĩ y tá trố mắt nhìn nhau, ai cũng run rẩy trước ánh mắt lạnh lùng của cô nên không dám nói gì nữa.
Cô kéo ghế ra ngồi trước giường Tân Mạn Châu.


Cô ngồi thẳng lưng, ánh mắt thản nhiên như mặt hồ tĩnh lặng, không còn thù hằn gì hết, như thể cô đang nhìn một cái cọc gỗ chẳng có sinh hồn.
Không cần phải nói câu nào, ánh mắt này thôi đã đủ để tỏ rõ thái độ của cô rồi.
Bà ta thở hổn hển: “Mày, mày.”


Cô không nói gì, đưa hợp đồng cho bà ta: “Kí đi rồi tôi đảm bảo bà sẽ được ra nước ngoài an toàn.”
Tân Mạn Châu cố ngồi thẳng dậy, cụp mắt xuống xong phát điên lên: “Mày đừng có mơ!”
Hợp đồng yêu cầu bà ta đừng bao giờ động đến Lâm Dư Tinh nữa.


Lâm Sơ Nguyệt gật đầu, chẳng thèm đoái hoài đến lời mắc dịch bà ta vừa nói.
Cô ung dung mở túi xách lấy ra một xấp ảnh rồi vứt vào người bà.
Hệt như bông hoa ăn thịt người đang xòe cánh, toàn là ảnh Tân Mạn Châu léng phéng hú hí với đủ loại đàn ông.


“Nếu bà không đồng ý thì đống ảnh này sẽ được gửi cho người ta, tôi biết có mấy người lùng sục bà lâu rồi đấy.
Để không phụ lòng người ta thì tôi chắc chắn sẽ nói hết ra những gì mình biết, từ bệnh viện đến khoa, tới cả số phòng, số giường của bà.”


Mặt bà ta biến sắc, ho sù sụ như sắp gãy xương thêm lần nữa.
Bà không dám tin: “Mày là loại thất đức, mày, mày!”
Sự lạnh lùng và kiêu ngạo đã ngấm vào cốt tủy nơi cô.
Cô vẫn giữa nguyên thái độ đó, không rủ lòng xót thương.


“Sống hay chết là quyền lựa chọn của bà.” Nói rồi cô đứng dậy, chuẩn bị ra về.
Tân Mạn Châu nằm bò ra giường không nói trọn vẹn được câu gì, cứ: “Nguyệt Nguyệt, Sơ, Sơ Nguyệt…”
Ra đến cửa.
Tiếng thét xé lòng vang lên: “Lâm Sơ Nguyệt!!!”


Cô cúi đầu, hít một hơi thật sâu rồi đeo kính râm lên, có lẽ cả đời này chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa.
Về tới Minh Châu Uyển thì màn đêm đã buông xuống.
Ngụy Ngự Thành bước ra khỏi phòng đọc sách, thấy cô thì ngẩn người: “Ơ? Em đi chơi với Hạ Sơ mà, sao lại về sớm thế?”


Lâm Sơ Nguyệt đứng im một chỗ, cứ nhìn anh như vậy.
Nhìn mãi, nhìn mãi rồi ánh mắt đã đỏ hoe.
Anh giật mình, còn chưa bình tĩnh lại thì cô đã chạy đến ôm chầm lấy anh.


Cô hệt như một bé con đang hứa với bố mẹ mình, cất tiếng nghẹn ngào: “Ngụy Ngự Thành, sau này em sẽ làm một người mẹ tốt.
Em sẽ không vắng mặt trong các buổi họp phụ huynh của con, sẽ kiên nhẫn, sẽ không đánh con, sẽ không nói những lời tổn thương đến con.


Em sẽ chịu trách nhiệm với con, sẽ trao cho con tất cả yêu thương của mình.
Em sẽ để con lớn lên mà không phải hối hận vì đã đến với thế giới đau thương này.”
Cô khóc không thành tiếng.


Anh tựa cằm lên tóc cô, bàn tay ấm áp vỗ về lưng cô từng chút từng chút, mãi đến khi nhịp tim cô trở lại bình thường.
Bấy giờ anh mới cười nói: “Con cơ à, thế có phải nên…”
Cô ngước lên, ánh mắt vẫn rưng rưng, mịt mờ.
Anh nhếch mắt, thì thầm: “Kết hôn.”


Hai chữ ấy đã dội thẳng vào trái tim cô, súng vang ầm ĩ rồi nổ đùng trên không trung, hóa thành pháo hoa rực rỡ nở rộ trong cuộc đời cô.
Cô khịt mũi, thầm thào: “Anh đang cầu hôn à?”
Thật ra chỉ cần anh gật đầu thì cô chắc chắn sẽ đồng ý.


Nhưng anh lại chỉ bật cười, ánh mắt thì dịu dàng: “Không đâu.”
Không phải thì thôi, sau anh cũng không nhắc đến chuyện này nữa.
Đúng là cao thủ, cách làm khác người nên giờ thành ra Lâm Sơ Nguyệt lại là người phải thấp thỏm.
Mấy hôm nay, Chung Diễn rất chăm về nhà.


Cứ chốc lại mua trà sữa cho cô, chốc thì mang bánh đậu xanh đến, bảo đây là đồ ăn vặt đặc trưng ở trường cậu, nhưng rõ ràng ý đồ của cậu chẳng phải như này.


Đợt trước bán đứng Lâm Sơ Nguyệt vẫn khiến cậu hãi đến giờ, xong cậu còn nhận thức được sâu sắc vị trí của bản thân trong gia đình.
Nếu muốn học đại học yên ổn thì chắc chắn không được đắc tội với mợ.


Cô liếc qua đã biết cậu đang nghĩ gì nhưng vẫn cố tình không thèm đả động đến cậu.
Chung Diễn lo lắng, sốt ruột, thế là nói luôn cho cô nghe một bí mật: “Cô Lâm, em biết chuyện của chị với cậu em rồi.
Hai người ở Boston đã qua lại với nhau rồi chứ gì.”


Lâm Sơ Nguyệt ngớ người, cau mày: “Sao em biết?”
“Ớ, ớ, chị đừng có hiểu lầm, cậu em không bán đứng chị đâu.” Cậu vội giải thích, sợ mình xểnh phát là làm mích lòng Ngụy Ngự Thành ngay.
Cậu nói: “Em nghe trộm được đấy.”


“Ba năm trước em vẫn còn là thằng trẻ trâu suốt ngày muốn tự tử nên cậu chán em lắm.”
Lâm Sơ Nguyệt cắt lời cậu: “Nói thẳng luôn đi.”
“Thì là vào một ngày nào đó, thư kí Lý đến nhà em báo cáo công việc xong bảo mình được cô ấy rồi.


Lúc đấy cậu em vui lắm, hỏi cô ấy đang ở đâu.
Anh Lý trả lời, không may là cô ấy đang ở Boston.” Chung Diễn gãi đầu: “Thật ra em nghe được có vậy thôi.
Cũng chưa bao giờ nghĩ người đó là chị cả.


Sau nói chuyện với Lâm Dư Tinh thì có nhắc đến gia đình chị, em ấy kể là cái bà mẹ chết tiệt của chị đang ở Boston, lúc chị bất lực còn bay sang Mỹ để tìm mẹ.”
Chung Diễn híp mắt, đưa ra kết luận: “Cậu em mê vẻ đẹp của chị đó.
Nên sau mới để chị với cậu vô tình gặp được nhau.


À, không không, có phải vô tình gặp nhau đâu, trong tầm ngắm của cậu hết rồi.”
Tâm trí Lâm Sơ Nguyệt rơi vào hư không.
Cô vỡ vàng, vậy ra, vào cái khắc mà cô chẳng hề hay biết thì anh đã yêu cô từ thuở nào.
Một sức mạnh diệu kì nào đó đang bao bọc lấy thân cô và nâng cô lên.


Hai chữ “năm tháng” bỗng lắng đọng, để rồi cô đã được quan sát hết thảy bằng một góc nhìn bao quát hơn.
Cô nhớ Lâu Thính Bạch từng nói với cô rằng:


“Có lẽ cuộc đời sẽ bất công nhưng mấy chục năm sau nhìn lại sẽ thấy, những thiếu thốn của hồi trẻ rồi sẽ được bù đắp bởi những năm tháng sau này.”
Âm thầm bảo vệ cô, âm thầm thương yêu cô như thế.
Chung Diễn nhìn gương mặt cô mà lòng thở phào.


Bây giờ lấy công chuộc tội được rồi.
Vừa nghĩ xong thì Lâm Sơ Nguyệt đã chạy vụt ra ngoài.
Cậu vội hỏi: “Chị làm gì đấy?!”
Cô cầm chìa khóa xe của cậu, chỉ còn một suy nghĩ duy nhất đang hiện hữu trong tâm, cô muốn gặp Ngụy Ngự Thành.
*


Anh đang ngồi trong văn phòng, cửa bị đẩy ra, Lâm Sơ Nguyệt đứng thở hồng hộc trước cửa, mặt cũng đỏ bừng lên.
Ngụy Ngự Thành giật bắn mình, tưởng có chuyện gì xảy ra.
Ai ngờ, cô nhìn thẳng về phía anh rồi buột miệng: “Ngụy Ngự Thành, mình đi đăng kí kết hôn đi.”


Câu nói đã khiến bầu không khí đặc quánh lại, kín đến mức gió cũng chẳng thể chạm tới.
Lâm Sơ Nguyệt cũng nhận thấy có gì sai sai, giờ mới nhìn sang phải.
Ở bàn tiếp khách có mấy vị giám đốc điều hành của tập đoàn đang ngồi trên ba chiếc sofa.


Bọn họ mỉm cười thân thiện, đan xen nét hóng hớt khi được chứng kiến cuộc vui.
Cô xấu hổ cùng cực, nhiệt huyết căng tràn trong cơ thể giờ đã bay màu.
Cô chết trân, không biết phải làm sao.
Còn mỗi đôi mắt long lanh vẫn đang rực lửa như lúc ban đầu.


Ngụy Ngự Thành sung sướng, bước đếm nắm tay cô hết đỗi tự nhiên.
Sau anh đi ra bàn khách, nói nghiêm túc: “Dạo này bắt mọi người phải làm việc vất vả, lịch trình dày đặc cũng là vì chuyện tương lai của tôi.”


Ai cũng là người thấu tình đạt lí nên nghe anh nói vậy thì hiểu ngay: “Chủ tịch sắp có tin vui rồi, chúc mừng anh.”
Lâm Sơ Nguyệt mù mờ, ngơ ngác nhìn sang anh.
Anh lại dắt cô ra bàn làm việc của mình: “Định hai ngày nữa mới nói cho em, lúc đó anh xong việc thì nghỉ phép, dẫn em đi xem luôn.”


“Xem cái gì?”
Anh liếc cô, khom người mở ngăn kéo lấy ra một tập tài liệu, chủ yếu được viết bằng tiếng anh, không đồng đều với nhau lắm, còn đính kèm cả mấy bức ảnh.


Cô nhìn thoáng qua, trong tấm ảnh ấy, bầu trời ngát xanh như mới được gột rửa, sắc biển hòa với màu trời, giữa đó là một hình trái tim…
“Đảo ạ?” Cô chau mày.
Anh chống hai tay lên bàn để giảm bớt chênh lệch chiều cao với cô.


Khi cả hai nhìn nhau, ánh mắt anh và cô như đang vấn vít hòa quyện, ngập tràn cảm xúc.
Anh cười trêu cô: “Vẫn phải cầu hôn chứ.
Đảo ở Bắc Mỹ, giao dịch phải mất một khoảng thời gian nhưng giờ đã xong xuôi hết rồi.
Còn mỗi kí tên nữa thôi nhưng cũng không vội.
Khi nào đến rồi em kí sau.


Hòn đảo gần Hawaii lắm, sau này, năm nào mình cũng tới đây nghỉ mát.”
Mất một lúc lâu thì Lâm Sơ Nguyệt mới ngẩng mặt lên, ánh mắt như được nhuộm cánh hoa đào.
Anh mỉm cười, ngoắc tay với cô: “Cầu hôn là chuyện của đàn ông, không thể để em thiệt thòi được.”


Vẫn là chiếc ngăn kéo ấy.
Anh lại lấy ra một chiếc hộp vuông bằng vải nhung, anh đã chuẩn bị cả nhẫn kim cương từ rất lâu rồi.
“Lâm Sơ Nguyệt, cưới anh nhé?”
Mãi sau.
Cô gật đầu với đôi mắt ngấn lệ: “Cưới.”
Thế là đã xong.


Tối nay Ngụy Ngự Thành vẫn còn phải họp online nên cô ở lại đợi anh.
Tám rưỡi tối anh mới họp xong, quay về văn phòng đã thấy cô ngồi trên sofa – nơi giao hòa giữa ánh sáng và bóng tối.
Cô được dát ánh trăng vàng, tựa như viên ngọc bích trong veo.
An nhiên bỗng tràn ngập cõi lòng anh.


Hai người nắm tay nhau đi về nhà.
Khi bước ra khỏi tập đoàn, gió thu lành lạnh hôn lên gò má, để cho người ta được khoan khoái nhẹ nhàng.
Anh đứng yên, kéo chặt áo khoác cô: “Em đừng hóng gió.”
Cô choàng tay anh, đứng kề sát bên anh, ngoan ngoãn đáp: “Em biết rồi.”


Hai người nhìn nhau rồi bật cười, đôi mắt lấp lánh sao trời.
Đến tận thời khắc này, Lâm Sơ Nguyệt vẫn cảm thấy mình đang lơ lửng trong mơ, cào cào vào gan bàn tay anh: “Ngụy Ngự Thành.”


Chiếc áo gió đã tôn lên dáng người cao ráo, rắn rỏi của anh, mang đến một cảm giác an toàn tựa như ngọn hải đăng vời vợi, dẫu cho con đường phía trước chỉ toàn những tối tăm mịt mờ thì con người ta vẫn chẳng hề lạc lối.
Thấu hiểu tâm can người mà không cần phải nói ra bất cứ điều gì.


Anh trở tay nắm lấy ngón tay cô, trăm nghìn con chữ đã hóa thành câu: “Anh ở đây.”
Vừa dứt lời, ánh trăng tỏa rạng trên bầu trời, ngọn đèn trước mắt sáng rực lên như sóng triều.
Ngụy Ngự Thành ôm chặt cô vào lòng.


Em là ngọn lửa rực cháy trong tim tôi, là sự dịu dàng của gió xuân bao bọc lấy dải ngân hà, là vầng trăng khuyết khiến lòng người si dại, cũng là niềm hạnh phúc mà tôi đã nguyện cầu trong cơn rủi ro nguy khốn…
Kể từ khắc đôi mình gặp được nhau, cả cuộc đời tôi đã thuộc về em.
*


Tác giả có lời muốn nói:
Chúc mừng chủ tịch Ngụy đã tốt nghiệp khoa phẩm chất đàn ông!!
Phần chính của Cặp Đôi Nồng Cháy kết thúc tại đây.
Cảm ơn các cô gái đã dõi theo câu chuyện này, cả ngàn lời cũng không nói hết được.


Chúc cho mọi người không bị đen đi trong mùa hè, không bị muỗi hút máu, ăn kem cũng không bị béo lên.


Ngoại truyện sẽ bắt đầu đăng từ ngày mai, cuộc sống kết hôn của Ngụy Ngụy và Nguyệt Nguyệt, mang thai, Diễn Diễn của chúng ta mới biết yêu, Văn Văn “lực lưỡng” và chuyện tình công sở, mọi người muốn đọc gì cũng có hết.
*


Cuối cùng, pr cho cửa hàng ngọt ngào: Câu chuyện tiếp theo là Áo Mũ Chỉnh Tề, nội dung chính như sau:
Nữ chính cưới trước yêu sau.
Nam chính la ɭϊếʍƈ lì lợm.
Dịu dàng và cục súc.
Có chút xíu cường thủ hào đoạt.
Truyện ngọt đó!
*


Thế nên, ngày mai chúng ta gặp nhau ở ngoại truyện, không gặp không về!.