Tôi sinh ra tại một ngôi làng ven biển, nằm dọc theo một hòn đảo khá lớn. Cuộc sống quanh năm cũng được coi là yên bình. Cư dân nơi đây lớn lên cùng biển, sống cùng biển, ngày ngày phải đối mặt với những hiểm họa khôn lường.. chết mất xác cũng vì biển. Mỗi khi vào khơi, ra lộng, ngư dân nơi này đều thành kính lễ lạt, hương khói, dắt díu nhau đến đền thờ cá Ông, cầu cho những chuyến ra khơi của họ được sóng yên biển lặng, khoang đầy cá tôm lúc trở về.
Ở đâu cũng có những điều cấm kị cần phải tuyệt đối tuân thủ, nơi đây cũng không ngoại lệ. Những xác chết trôi sông, dạt đến đây, đều sẽ được vớt lên chôn cất tử tế, ngay cả chó mèo vì họ tin rằng linh hồn những xấu số kia sẽ trở thành thứ bùa hộ mạng trung thành, luôn theo sau bảo vệ họ.
Một buổi chiều hè, năm tôi lên lớp 10, khi đang chơi cùng bọn trẻ con trong làng, tôi thấy anh Dương, ở cách nhà tôi mấy căn, cứu sống một con chó kỳ dị anh vừa vớt lên được.. từ dưới biển. Nửa đêm hôm đó, khi nhà nhà đều đã lên giường đi ngủ, tắt đèn tối om, bất chợt có tiếng chó tru lên từng hồi dài ai oán, phá tan không gian tịch mịch đang bao trùm lên khắp ngôi làng, như một điềm báo trước cơn ác mộng kinh hoàng.. sắp ập đến.
Đêm nay chỉ có mình tôi ở nhà, tiếng chó tru khiến tôi sợ hãi tột độ, nằm im không dám nhúc nhích, dỏng tai lên lắng nghe từng tiếng động nhỏ phát ra xung quanh mình.
Ba má tôi có việc phải đi xa ít ngày, nhờ bà chị họ sang nhà ngủ cùng trông hộ tôi, nhưng trời vừa sập tối, bả đã bỏ đi đâu mất, báo hại tôi giờ này vẫn nằm im re, trùm chăn kín mít không dám ngủ.. chỉ vì còn ám ảnh.. bởi hình ảnh con chó mà anh Dương cứu lúc chiều. Toàn thân nó đen trùi trũi không có sợi lông nào, cứ như con chó bị thui trụi hết lông, nhìn vào chỉ thấy 2 hàm răng nhọn hoắt trắng ởn, cùng cặp mắt đỏ ngầu dữ tợn, cứ như.. nó vừa trở về từ địa ngục vậy. Ai biết nó có rủ thêm mấy con chó quái dị nữa đến loanh quanh trong sân nhà tôi hay không, rồi sau đó.. biết bọn nó có chạy thẳng vào nhà, tiếp tục nhảy bổ lên giường cắn xé tôi hay không.. Nghĩ đến đó thôi đã thấy rùng mình.
Bọn chó sủa nhặng xị lên hồi lâu vẫn chưa có dấu hiệu ngưng lại. Quanh làng lúc này đã bắt đầu có tiếng trẻ con khóc vang lên eo éo, tiếng người lớn mở cửa đánh Rầm kèm theo tiếng chửi: "chó nhà ai cứ sủa cả đêm thế hử, tính không cho ai ngủ à, tương ngay vào mõm nó cục đá tảng cho chết cụ nó đi, chó với má..". Đột nhiên có tiếng thét của ai đó vang lên cắt ngang, rồi sau đó lại bồi thêm 1 tiếng thét nữa, cứ như thế vài lần.. rồi im bặt, chỉ còn tiếng chó vẫn tru lên từng hồi dài, không dứt.
Tôi giấu mình kĩ hơn trong chăn, không để lộ ra bất cứ phần nào trên cơ thể, cuộn tròn lại, nín thở đầy sợ hãi, cảm giác thời gian lúc này trôi qua từng giây một, chậm chạp cứ như bà già đi âm phủ vậy. Chỉ biết lâm râm cầu cho trời nhanh sáng.
Cũng chẳng biết trôi qua bao lâu, khi bên ngoài hoàn toàn yên ắng trở lại, thở hắt ra một hơi dài, tôi ló đầu ra khỏi chăn, trời đã lờ mờ sáng. Lúc tối qua quên đóng cửa, giờ trời lại đổ cơn mưa to. Tấm rèm cửa bay phầng phậc đập cả vào mặt tôi đau điếng, nước mưa tạt vào ướt cả tấm nệm dày. Tôi lùi ra, nằm co ro ở mép giường, nhưng được một lúc, lại sợ có con ma nào từ dưới gầm giường đưa tay lên, lôi tuột tôi xuống dưới, nghĩ đi nghĩ lại thế nào, lại cắn răng chịu ướt, xích trở vào, ngồi dựa lưng vào đầu giường chịu trận, chăn vẫn trùm kín người, chỉ vì không dám đưa tay ra đóng cửa sổ. Đến lúc mệt quá, ngủ quên lúc nào chẳng biết.
Sáng ra, chưa ngủ đẫy giấc, đã bị tiếng đập cửa Ầm.. Ầm làm thức giấc, ra mở cửa với vẻ mặt bực bội, tôi hỏi: "gì đó.."
Đứng trước mặt là thằng Biển, nó là anh họ, con dì 2 tôi. Vẻ mặt nghiêm trọng, nó nhìn qua nhìn lại, rồi kéo tôi lại gần, thì thầm vào tai: "đêm qua m có nghe tiếng chó tru cả buổi không.."
"Có, mà làm sao.."
Nó hạ thấp giọng hơn: "nhà hôm qua mở cửa ra chửi đó, sáng ra thấy chết sạch rồi.. chết thấy ghê lắm, còn bộ xương không à.."
Còn đang bần thần, nó lại bồi thêm mấy câu: "mà mấy ụ đất chôn xác mấy con chó chết trôi ngoài bìa làng đó, cũng bị đào lên hết ráo, xác mấy con chó cũng biến mất luôn mới kỳ chứ, má t nói làng này sắp gặp họa lớn rồi, nói xong tự nhiên bả ngồi khóc quá trời.."
"Rồi giờ tính sao..", tôi lo lắng hỏi.
"T thấy ngoài đình làng đang giết gà, vịt, heo gì lung tung để vào cúng Ông, cầu xin Ông phù hộ đó..", nó nhanh nhảo nói.
Tiếng khóc ầm ĩ bên nhà hàng xóm phát ra cắt ngang câu chuyện đang hồi gây cấn. Cả 2 chạy ngay sang, đứng lấp ló bên ngoài cửa sổ nhìn vào. Hóa ra nhà này tối qua vợ chồng con cái đều chết sạch vì câu chửi đổng của bà vợ nổi tiếng chua ngoa đanh đá nhất cái làng này.
Họ hàng nhà bà ấy đang chạy loạn lên, khóc lóc nhặng xị vì không tìm thấy cái áo cưới của bà ta đâu. Chẳng là làng này có một tục lệ hơi dị, phụ nữ sau khi kết hôn, phải cất chiếc áo cưới đã mặc trong hôn lễ vào dưới đáy rương, và cất giữ cẩn thận cho đến hết cuộc đời. Đến khi chết sẽ phải mặc chính chiếc áo cưới đó xuống mồ. Nếu chết đi mà chiếc áo cưới đó không còn thì thi thể chẳng những không được chôn cất, còn phải trần truồng.. đem ném xuống biển.
Nhìn lên trên tấm phản gỗ, thi thể bà ta lúc này đã được đặt ngay ngắn trên đó, phủ lên toàn bộ thân người bằng tấm vải liệm trắng. Dân trong làng túm tụm lại ngày càng đông, bàn tán xôn xao: "đó giờ ở đây có ai mất áo cưới đâu trời.." "kỳ lạ ghê hen.." "ai đâu lấy chi ba cái đó..", đột nhiên có cơn gió từ ngoài biển thổi thốc vào, làm bật tung cánh cửa, khiến nó cứ liên tục mở ra đóng vào, đập Rầm Rầm gần bung cả cái bản lề hoen rỉ, thổi tung cả tấm vải liệm trắng lên.
Lúc này, bả đang mặc cái quần rộng ống màu đen, đầu hơi nghiêng về 1 bên, mắt tròn như mắt cá trồi lên trên cả hốc mắt, trông thô lố như con cá thòi lòi, phơi ra da thịt tái nhợt. Từ phía tôi đứng, ánh mắt bả cứ như đang nhìn chằm chằm vào tôi vậy.
Cả nhà nhanh chóng kéo căng lại tấm vải liệm, lấy 4 cục gạch thẻ chặn 4 góc, tránh gió lùa vào lại hất tung nó lên rớt xuống đất lần nữa.
"Trơ xương đâu cha nội, còn đầy đủ da thịt tái xanh kìa, nổ không à..", tôi quay qua vừa nói vừa lườm thằng Biển. "Ai biết đâu, t cũng nghe nói lại thôi à..", nó gãi gãi đầu cười trừ.
Lúc này, bà ngoại t cũng vừa sang, đứng thăm dò tình hình một hồi rồi tiến tới, lách đám đông đang tụ tập xung quanh, lôi cổ 2 đứa về ăn cơm, đang ăn, bất chợt tôi ngẩng lên nói: "ngoại ơi, nãy con nhìn thấy đôi mắt bả nhìn con xuyên qua tấm vải trắng, trừng trừng trông sợ lắm..".
Ngoại vô cùng bình thản nói: "chắc bây bị lóa mắt đó..".
"Giờ không có áo cưới là phải bị quăng xuống biển hả Ngoại, con thấy tội bả quá à, không còn cách nào nữa ha Ngoại..", di di đôi đũa trong chén cơm đang ăn dở, tôi nhỏ giọng hỏi tiếp: "nếu quăng xác bả xuống biển thì Ông có giam giữ linh hồn bả lại dưới đáy biển để bả không thể ra ngoài gây rắc rối không ha Ngoại".
"Ăn cơm đi, chuyện người lớn.."
Xong bữa cơm, lại còn mỗi mình tôi ở nhà, việc đầu tiên tôi làm là chốt toàn bộ cửa thật chặt.
Đêm đến làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi để luôn đèn đi ngủ, còn phòng hờ cầm theo cây đèn pin, sợ cúp điện bất tử, không có ánh sáng chắc tôi đứng tim mà chết mất. Thực sự không muốn ở nhà chút nào, nhưng cũng không biết phải đi đâu, tôi nằm dài trên giường, ngủ thiếp đi.
Chẳng biết thiếp đi bao lâu, lại đột nhiên tỉnh giấc vì tiếng chó tru dữ dội như đêm qua. Tôi lại ngồi co ro, bó gối tựa lưng vào đầu giường, chẳng hiểu sao có thứ gì đó ươn ướt, thấm đẫm hết lưng áo.
Lúc đầu t tưởng dột mưa, ngửa cổ lên nhìn lại chẳng thấy gì. Quái lạ, trời cũng đang không mưa.
Mùi biển ở đâu ra ngày càng đậm đặc. Còn đang mải mê suy nghĩ thì tôi suýt đứng tim..
khi vừa xoay người qua đã thấy bà hàng xóm đang nằm trong tư thế giống hệt với thi thể hồi sáng tôi thấy nằm ngay đơ trên tấm phản gỗ..
Chưa kịp hoàn hồn, bỗng nhiên cái xác thối rữa ngồi bật dậy, sát ngay bên cạnh, đầu ngoẹo sang một bên..
gần như chạm nhẹ vào mặt tôi..
Ánh mắt đang mở to.. trừng trừng..