Editor: Misali
Tiếng gõ cửa.
Vẫn là tiếng gõ cửa.
Gun vẫn hạ giọng nói: "Dẫn em đi xem quà nhé?"
"Ừ..." Cả người cô đã nóng lên như đốt, không biết có phải là do quá xấu hổ, tay cứ níu chặt lấy bộ quần áo thể thao của anh, không dám động đậy.
Ngoại trừ ôm ra... cô còn muốn... làm gì khác sao...
Trời đất lại quay cuồng.
Gun liền vác cô lên vai, trực tiếp lấy trong túi quần hai cái thẻ phòng, nhanh chóng phân biệt hai cái, đi tới chỗ khóa cửa, quét thẻ, đi vào, trở tay đóng cửa lại.
Trong nháy mắt liền đi vào trong bóng tối.
Không chút ánh sáng, đây là phòng của anh.
Đứa trẻ trên vai anh trượt xuống, rồi như con bạch tuộc ôm lấy hông anh.
Gun thở dài, cảm giác tóc của cô đang trượt vào trong áo mình... Họng có chút khô, cũng may là con bạch tuộc nhỏ này tạm thời không cọ tới cọ lui, cũng không đụng vào chỗ tối kỵ.
Phòng bên cạnh đã có người đi vào.
Trong phòng khách có máy nghe lén, vừa nãy lúc anh ngủ đã bật lên, để phòng cô ngồi bên đó có chuyện gì không tìm được anh... Lúc này...
"Lão đại đâu rồi? Không phải gọi điện thoại bảo chúng ta tới báo cáo ý tưởng sao?" 97 khó hiểu.
"Ai biết, chắc đang đại chiến 300 hiệp chăng?" Grunt nói ẩn ý.
97 phụt một tiếng: "Cũng đúng, một tháng không gặp nhau rồi mà."
"Tuổi này như lang tựa hổ mà, dù sao cũng là đàn ông gần ba mươi tuổi rồi."
...
Gian phòng trống trơn, chỉ có tiếng hai người kia chế nhạo, anh thật sự không nghe nổi nữa, đưa tay, lần mò vách tường định tắt thiết bị nghe lén -
Ngay lúc ngón tay đã đụng vào chốt mở, cảm thấy có một hơi thở ấm áp, đang phả vào xương quai xanh của mình...
"Quà, quà." Giọng nói của cô vẻ đang làm nũng, ngay vị trí xương quai xanh.
Thế đấy...
Gần sát da anh như vậy...
"Tôi sẽ lấy quà cho em." Giọng anh có chút phiền não, "Trước tiên em phải buông tay ra đã."
Đứa trẻ kia vẫn không chút động tĩnh, mặt cọ xát vào da tay anh, tỏ vẻ từ chối.
"Buông tay." Anh rất nhạy cảm với mùi hương trên người cô, cảm giác rất giống với mùi vị kẹo trái cây, ngọt đến phát ngấy.
Mẹ kiếp!
Anh nhắm mắt lại.
Sốt ruột muốn ném đứa trẻ dính trên người mình ra, nhưng lại không dám xuống tay.
"Đồng Niên," Anh cúi thấp xuống, đã có phần dao động... "Nghe lời tôi, buông tay ra đi."
Trong bóng tối, hai cánh tay nhỏ ôm ngang hông bị kéo ra, lại cảm giác hơi thở ấm áp ở xương quai xanh trượt xuống trước ngực...
Cánh tay anh hơi cứng lại.
"Quà, quà." Cô mơ hồ, tiếp tục lẩm bẩm.
Buồn bực, nhịp tim ngày càng chậm lại.
Sau một thời gian yêu lặng khá lâu, anh cúi đầu, dựa vào trán cô.
"Đùa giỡn vui vẻ lắm à?" Giọng nói của anh trầm trầm.
Cô vùi mặt trong ngực anh, trong lòng nóng như lửa đốt.
Chỉ ôm chặt, ôm chặt hơn nữa.
"Muốn..." Giọng anh trở nên thấp hơn, thì thầm, "Quà gì?"
"Muốn..." Cô mơ hồ nghĩ, không phải anh tặng cô đồ vật sao?
"Hử? Muốn cái gì?"
"Muốn..."
Muốn...
... Khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn dính sát.
Nóng hầm hập, chính là mặt cô lúc này, còn đôi môi mềm mại, từ bên tai anh, run rẩy, nhẹ nhàng xích lại gần. Không có kinh nghiệm, hơn nữa còn đang say, thế nên mơ hồ không tìm được nơi mình muốn.
Anh đã nhận ra sự gấp gáp của cô,
Nghiêng mặt,
Đành chiều theo cô gái nhỏ hấp tấp này.
...
Mẹ kiếp!
Anh chợt thức tỉnh, quay mặt đi, hung hăng vọt tới vách tường.
Sau một tiếng ầm ĩ nặng nề vang lên, rốt cuộc cũng có chút tỉnh táo. Một giây kế tiếp, anh liền trực tiếp ôm cô, ném xuống giường. Nhanh chóng chỉnh lại bộ quần áo thể thao trên người, đưa lưng về phía cô, cài lại thắt lưng.
Sau đó bước đến chỗ hành lý của mình, lấy ra một chiếc hộp gỗ màu đen, xoay người, ném lên giường.
Đồng Niên bị ném xuống giường nên trên đầu đầy sao, mơ màng bị hộp gỗ nện vào bụng.
Đồng Niên ngồi thẳng lên, ôm lấy cái hộp nhìn ba giây, thất vọng bĩu môi, lại nằm xuống giường anh, hoàn toàn ngủ lịm đi...
Vì vậy, ngày hôm sau cô tỉnh lại, mặc bộ đồ ngủ gấu Pooh, khi ngồi dậy trên giường mình, cảm nhận có ảo giác liền chớp chớp mắt, là nằm mơ sao? Sao lại... mơ như vậy.
Che mặt che mặt...
Thật sự không biết xấu hổ...
Tại sao mình lại trở thành một người như vậy...
Cô ôm mặt, khuôn mặt đỏ ửng tới mang tai chừng mười phút, lúc lăn xuống giường đi giày vào, mới phát hiện trên bàn có một chiếc hộp gỗ màu đen...!!!!
Trời ơi!!!!
Tối hôm qua là thật sao?!
Cô thất kinh nhìn quanh một hồi.
Bên trái, trên ghế salon còn có đống quần áo chuẩn bị để đến sân bay, bên phải, dưới điện thoại có một tờ giấy:
Thân ái, tỉnh ngủ nhất định phải gọi điện thoại cho tớ!! Việt Quất.
Cô lấy tờ giấy ra, cầm điện thoại lên, tay run run, nhấn đến mấy lần mới mở được danh bạ ra, phát hiện tối hôm qua người cuối cùng cô gọi là Việt Quất ư?? Ấn vào.
Ba giây sau, điện thoại nối thông, cô chưa kịp lên tiếng, đối phương đã kích động: "Mẹ kiếp, tớ biết ngay là cậu ngủ một giấc đến chiều mà!! Tớ nói với cậu, nói với cậu chuyện này, chồng tớ phát điên rồi, tối hôm qua anh ấy gặp được nam thần của mình, còn bắt tay rồi chụp chung nữa chứ, đều là nhờ hồng phúc của cậu đấy!!!! Anh ấy bảo tớ nhất định phải chuyển lời tới cậu, phải đối xử tốt với thần tượng của anh ấy, tuyệt đối không được bắt cá hai tay đâu đó!!"
...
"Nói với cậu, cậu ngàn vạn lần phải nói năng cho tốt, đã nói không cẩn thận uống với chúng ta hơi nhiều!! Hai vợ chồng tớ phải đưa cậu về nhà, biết không?? Còn nữa, Điện hạ cậu thật quá mất mặt, mới uống 330ml đã say đến bất tỉnh rồi! Còn nữa... Khi bất tỉnh, cậu có làm cái gì không đấy?" Giọng nói Việt Quất chợt thấp xuống, mang theo ý cười, "Thành thật khai báo đi."
Cô không nói một câu.
Ngơ ngẩn cúp điện thoại.
Xong rồi.
Thật sự...
Động thủ với anh rồi sao...
Không ngừng ôm chặt... còn hôn mặt anh nữa...
Cô bỗng té nhào xuống giường, cả người như đang rơi vào vực sâu thảm khốc. Nhớ rất rõ ràng, không phải là đã uống say nên ý thức mơ hồ ư, ngay cả lúc mình cũng bị anh ghét bỏ ném lên giường cũng nhớ... Còn ném hộp quà tới, đóng sầm cửa lại. Ông trời ơi... Tại sao tôi có thể làm như vậy được chứ...
Đồng Niên ôm siết chăn, tủi thân không ngừng rơi nước mắt.
Đều là do mày, muốn phô trương, còn bày đặt uống rượu nữa.
Bây giờ thể diện đều mất hết rồi...
Không thể nào được nữa rồi...
Anh ấy nhất định sẽ hận mày đến chết!
Càng nghĩ càng buồn bực, cứ nằm lỳ trên giường khóc chừng 20", mới nức nở mò lấy điện thoại của mình, mắt sưng húp tìm số điện thoại của anh... Do dự hồi lâu, cũng không dám gọi, chỉ có thể tìm Wechat của anh, mở cửa sổ tên Gn, chậm rãi đánh hàng chữ: ngày hôm qua xin lỗi, thật sự xin lỗi, em sẽ không bám lấy anh nữa...
Gửi đi.
Sau mười mấy giây, vẫn yên lặng như cũ.
Cô cắn môi, lại gõ thêm: chúng ta chia tay đi, xin lỗi, em thật sự xin lỗi.
Vẫn yên lặng.
Không có bất kỳ hồi đáp.
Cô vứt điện thoại đi, chạy đến nhà vệ sinh, vặn nước nóng rửa mặt.
Càng nghĩ càng muốn khóc, càng khóc càng cảm thấy mình thật xấu hổ, đến khi ra khỏi toilet, Wechat trên điện thoại cũng có tin nhắn gửi lại.
Gn: Nghĩ xong rồi à?
Chẳng lẽ vẫn còn tiếp tục bám lấy anh sao...
Tối hôm qua đã... Còn bị ghét bỏ ném lên giường rồi.
Mắt cô đỏ hoe, ép buộc mình không được ôm hy vọng nữa.
To Gn: Ừ.
Gn: OK.