Điệp Tử từ từ mở mắt ra, cảm giác cơ thể rã rời. Nàng khẽ cử động nhưng không được vì tay chân đang bị trói trên cây thánh giá. Có bóng người xuất hiện. Đưa mắt nhìn, trong bóng tối, Điệp Tử dần dần thấy gương mặt Mạnh Khôi, không dịu dàng hay mỉm cười ân cần như trước mà là một cái vẻ rất tráo trở, ghê rợn.
- Thế nào, cảm giác ra sao khi bị như vậy?
Im lặng vài giây trước câu hỏi của Mạnh Khôi, rồi Điệp Tử cất tiếng, yếu ớt:
- Ta… chỉ thấy giận mình vì đã quen biết ngươi lại còn làm bạn và quý mến nữa chứ. Xem ra, ngươi rất hận ta!
Mạnh Khôi cười cười, vỗ tay với dáng vẻ man trá vô cùng:
- Ừ, đoán đúng rồi, thật tuyệt! Điệp Tử, còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau, khi ta ra tay cứu cô chỉ vì muốn tiếp cận để giết cô thôi. Cô có gương mặt rất giống một người con gái ta yêu, chắc cô cũng biết cô ấy, ta đã rất bất ngờ khi thấy cô vào cái đêm đó. Quả nhiên giống thật đấy, chỉ có điều… - Hắn kề sát mặt lại gần Điệp Tử - Đôi mắt màu cam vàng hơi kỳ lạ, thứ màu ma quỉ. Nói đi, cô là ác quỉ phải không?
Điệp Tử nhìn sâu vào mắt hắn, cười nhạt:
- Phải, ta là hồn ma, một oan hồn oán hận nhập vào xác cô gái ngươi yêu!
Mạnh Khôi đẩy nhẹ mặt Điệp Tử, chân hơi lùi ra sau:
- Thế thì ghê quá, đáng sợ! Ta phải giết chết ngươi…
- Giết ta? Ngươi nghĩ cái thứ này có thể trói giữ ta sao?
- Đúng là sợi dây ấy chẳng là gì với ngươi nhưng cái này thì khác.
Dứt lời, Mạnh Khôi lấy cái thau nhựa ngay bên cạnh, thẳng tay tạt thứ dung dịch ở trong đó lên người Điệp Tử. Cái chất lỏng này giống hệt thứ chất lỏng lúc nãy đổ vào nàng bởi nàng thấy rùng mình, rợn người, toàn thân không hiểu sao lại run rẩy.
Mạnh Khôi ném mạnh cái thau nhựa, thích thú hỏi:
- Biết gì không, máu chó đấy! Người xưa nói, ma quỷ vẫn sợ máu chó. Điệp Tử, vậy hóa ra ngươi là ma quỉ thật à?
Điệp Tử bủn rủn, kiệt sức ngước nhìn nụ cười rùng rợn của tên điên loạn kia:
- Vì sao… giết ta chỉ vì ta giống bạn gái của ngươi thôi ư?
Ngừng cười, Mạnh Khôi nhếch mép, giọng lạnh băng: Phải!
- Lẽ nào cô gái ấy đã làm gì ngươi à?
Đột ngột ánh đèn được mở sáng choang, căn phòng sáng hẳn lên, cùng lúc tiếng Diên Vỹ vang vang khắp bốn bức tường kín bưng:
- Cô ta phản bội hắn, đi theo gã công tử giàu có hơn!
Tức khắc, Mạnh Khôi lẫn Điệp Tử quay qua nhìn, Diên Vỹ đứng ngay cửa phòng tự lúc nào. Cậu nhìn cô bạn đang lả người bởi thứ dung dịch màu đỏ, gọi là máu chó, xong đảo mắt sang Mạnh Khôi đứng nhìn trân trân.
- Lòng người đúng là khó đoán. - Diên Vỹ đến gần rồi đưa tay tháo dây trói cho Điệp Tử - Anh lúc nào cũng ở bên cạnh, chăm sóc Điệp Tử nhưng thật ra lại có mục đích xấu. Vì căm phẫn bạn gái cũ, anh đã thuê người lái xe tông chết cô ấy ngay giữa đường. Sau đó tình cờ gặp Điệp Tử, anh rất bất ngờ trước sự quá giống nhau của họ nên quyết định tiếp cận cô ấy, để chờ cơ hội ra tay.
Đột ngột kẻ phá đám chẳng rõ chui ra từ đâu, Mạnh Khôi trợn mắt:
- Mày là thằng nào, định nhúng tay vào chuyện người khác hả?
- Chuyện của anh, tôi chẳng bận tâm nhưng vì có việc gấp phải giải quyết nên tôi mới tìm đến đây, đồng thời giải cứu bạn tôi nữa. - Diên Vỹ dìu Điệp Tử vì lúc này nàng bướm không thể tự đứng được.
Mạnh Khôi cười lớn, phun cả nước bọt xuống đất:
- Mạnh mồm quá, tưởng muốn thoát là thoát ư?
Gã thchụp lấy cái thau đựng máu chó, định tạt vào người Diên Vỹ thì cậu lập tức chỉ tay về phía hắn, từ bên dưới sàn nhà những sợi dây leo khổng lồ xuất hiện đâm thủng vách, chằng chịt quấn chặt lấy hắn. Đám dây leo siết mạnh cơ thể Mạnh Khôi, nhanh chóng nhấc hắn lên cao. Diên Vỹ không quên gọi điện thoại cho cảnh sát, báo rằng đã tìm ra hung thủ giết chết cô gái ngày hôm ấy.
Khi hai người kia rời khỏi nhà, họ còn nghe tiếng tên điên loạn đó la hét.
Được dìu đi, Điệp Tử thở mệt nhọc khi hỏi:
- Vậy mấy ngày không thấy cậu là vì cậu đi điều tra về tên Mạnh Khôi?
- Tôi thấy hành động của hắn đối với cô rất bất thường nên quyết định tìm hiểu về hắn. Thật bất ngờ, sự việc một cô gái trẻ bị tông chết trên đường vài tháng trước cứ ngỡ là tai nạn hóa ra là do hắn cố ý giết!
Điệp Tử ho nhẹ, đồng thời ánh mắt bỗng dưng bất động:
- Tôi đã cả tin vào loại người như hắn, hối hận thật!
Diên Vỹ bất ngờ dừng lại, nắm bờ vai mảnh khảnh kia và xoay nàng bướm qua:
- Cô sẽ còn rất hối hận nếu không làm việc này: mau chóng giải cứu Hữu Lập! Tôi biết cô chính là người đã gây ra vụ bắt cóc đó và tôi cũng biết, kẻ thù cuối cùng còn lại mà cô nói, không ai khác là ba con ông Thọ! Ba năm trước, để tổ chức tiệc sinh nhật cho Hữu Lập, ông ấy đã thuê nhóm khảo sát đến khai hoang khu rừng.
Điệp Tử nhìn Diên Vỹ đầy giận dữ, nàng tháo mạnh tay cậu ra:
- Nếu cậu đã biết sao còn bảo tôi cứu kẻ thù?
- Cô đã nghĩ sai về Hữu Lập rồi! Cô hãy đọc lá thư này, mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Nhanh lên, nếu cô không muốn phải hối hận!
Nhìn ánh mắt kiên quyết cùng sự thúc giục của Diên Vỹ, Điệp Tử miễn cưỡng đón lấy. Là lá thư của Hữu Lập gửi cho nàng…
“Chị Điệp Tử, khi chị có lá thư này trong tay thì có lẽ em đã không thể trở về. Lần đầu tiên gặp mặt, em đã biết chị là một con bướm tím, chị muốn trả thù ba con em, không những thế em còn biết rõ về quá khứ của chị.”
Đọc đến đó, Điệp Tử dừng lại, đưa mắt sang Diên Vỹ:
- Thế… thế này nghĩa là sao?
- Phải, Hữu Lập biết tất cả về cô, toàn bộ sự thật… Cô là một con bướm tím, cả gia đình cô bị giết, cô được Bà Bà đưa hồn về, nhập xác vào một cô gái đã chết, lần lượt trả thù nhóm khảo sát và giờ thì đến lượt ba con cậu ấy, Hữu Lập biết rõ những điều đó bởi vì cậu ấy có giác quan thứ sáu.
Đôi mắt Điệp Tử mở trừng trừng, sự bần thần kéo đến lúc nghe Diên Vỹ nói tiếp:
- Lúc nãy Tâm Khả trao lá thư cho tôi, xin lỗi vì tôi đã đọc nó. Đọc xong tôi rất ngỡ ngàng nên hỏi Tâm Khả thì được cô bé tiết lộ: Hữu Lập có một khả năng vô cùng đặc biệt và có lẽ là trường hợp hiếm hoi, từ nhỏ cậu ấy luôn đọc được suy nghĩ của những người xung quanh chỉ bằng sự va chạm cơ thể, chính điều ấy đã khiến cuộc sống của cậu gặp nhiều khó khăn, cậu ấy hầu như không tiếp xúc với người khác.
Tâm Khả còn nói thêm, trước ngày bị bắt cóc, Hữu Lập có những hành động khác lạ: cậu ấy ở trong phòng làm việc gì đó rất lâu, hoàn thành các công việc còn dở dang. Mua quần áo cho Tâm Khả, mua thuốc cho ba và rất nhiều việc khác như thể sắp đi xa… Và đến ngày cuối cùng, Hữu Lập đã nói với em gái: “Sau này không còn anh bên cạnh, em phải nghe lời, chăm sóc cho ba. Đừng bướng bỉnh, đừng giận mẹ, em phải trưởng thành và sống hạnh phúc”. Qua hôm sau liền xảy ra cuộc bắt cóc. Chứng tỏ, Hữu Lập biết rõ mình sẽ có ngày hôm nay và cậu ấy đã không trốn tránh.
Điệp Tử từng nhớ Hữu Lập nói rằng bản thân có lý do không thể gần gũi thân thiết với người khác, ra chính là vì điều này ư? Nàng lắc đầu với vẻ kích động:
- Không! Không phải như vậy, tất cả đều là nói dối!
- Trong thư, Hữu Lập đề cập tới việc đã đến gặp Vĩ. Chắc cô cũng hiểu, cậu ấy sau cùng cũng rõ mọi chuyện về sự trả thù của cô.
- Nếu Hữu Lập biết tôi trả thù sao còn kết bạn với tôi, cậu ta không tránh xa tôi ư?
Diên Vỹ nhìn trực diện Điệp Tử, thình lình lớn giọng:
- Đến giờ cô vẫn không hiểu sao? Hữu Lập thật sự yêu quý cô. Khoảng thời gian nửa tháng qua ngắn ngủi nhưng có lẽ Hữu Lập đã dành một tình cảm đặc biệt cho cô.
Hoàn toàn bất động, Điệp Tử lặng người… Phải rồi, chiều hôm đó khi hai người nói chuyện với nhau, rõ ràng nàng cảm nhận tình cảm Hữu Lập dành cho mình không đơn thuần chỉ là tình bạn. Ánh mắt đảo nhanh như nhớ ra một điều, nàng bỗng chạy vụt đi, tức thì Diên Vỹ đuổi theo.
Cả hai chạy đến sân ga, điểm hẹn của bọn bắt cóc và gia đình ông Thọ. Trong cuộc chạy hối hả, thời gian như ngưng đọng.
Khi cả hai vừa lên ngọn đồi phía sau sân ga, đưa mắt tìm kiếm thì “Đoàng!” tiếng súng nổ vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng nửa đêm.
Hốt hoảng, Điệp Tử lao đến vách đồi, nhìn xuống… Trái tim nàng bướm muốn ngừng đập khi hình ảnh Hữu Lập ở phía xa, tay bị trói, ngã xuống đất cùng dòng máu chảy dài trước trán. Ông Thọ, Tâm Khả cùng những người cảnh sát tức tốc chạy đến. Ông Thọ đỡ lấy Hữu Lập, giờ đây chỉ còn là cái xác lạnh ngắt, ông gào thét. Tiếp đến, tiếng khóc của Tâm Khả đứt toạc, tức tưởi. Họ đau đớn cùng cực!
Trên đồi, Diên Vỹ bàng hoàng:
- Sao bọn bắt cóc lại ra tay giết Hữu Lập? Chẳng phải chỉ cần nhận tiền…
- Bọn chúng là những kẻ giết thuê. Chính tôi đã đưa tiền và yêu cầu chúng dàn dựng một cuộc bắt cóc, khi ông Thọ đến giao tiền chuộc thì hãy giết chết Hữu Lập.
Điệp Tử khụy chân, chưa bao giờ lồng ngực nàng lại đau đớn đến vậy, cảm tưởng như ai đó đang cào xé. Đau, rất đau!
- Tại sao? Tại sao cậu ta khờ dại như thế? Đã biết tôi muốn trả thù thì vì sao còn…? - Sống mũi Điệp Tử cay xè, giọng nghẹn ngào đứt quãng.
- Vì Hữu Lập hiểu, cho dù có làm gì đi nữa cũng không xoa dịu được ý muốn trả thù của cô. Cậu ấy càng không thể nhìn cảnh cô làm hại tới ba mẹ hay em gái mình nên đã quyết định để bản thân đứng ra trả món nợ này. - Diên Vỹ nhẹ nhàng lấy ra một chiếc hộp - Cái này, Hữu Lập tặng cô…
Điệp Tử quay qua, đôi bàn tay run run đón lấy. Chậm rãi mở nắp hộp, đôi mắt màu cam vàng ngỡ ngàng, dù đã cố ngăn nhưng những dòng lệ bỗng chốc tuôn trào.
Lần đầu tiên, Điệp Tử mới biết, khóc là như thế nào!
Đó là lúc bị tổn thương, là khi hối hận vô vàn.
Là lúc quý mến một người nhưng người đó lại muốn giết ta. Và đó cũng là lúc, ta nhẫn tâm giết chết người thật lòng yêu thương mình!
Mưa lại rơi… Lất phất… Lạnh giá… Nhói buốt…
Tất cả nghẹn ngào khi Điệp Tử lấy ra từng con hạt giấy được xếp rất tỉ mỉ và đẹp đẽ. Bên dưới những chú hạt giấy là dòng chữ “Tặng chị Điệp Tử”. Mảnh giấy gấp tư, dòng chữ với nét mực nhòe đi bởi nước mưa cùng lệ đắng:
“Em sẽ xếp một nghìn con hạt giấy với tất cả tấm lòng. Em không trách chị, chỉ mong hạt giấy sẽ mang lại ước mơ cho chị… Hãy hạnh phúc nhé! Em thích chị.”
Dưới cơn mưa lạnh lẽo, Điệp Tử lặng lẽ, câm nín… Lẫn trong gió lớn, tiếng gào thét của ông Thọ lẫn tiếng khóc của Tâm Khả vẫn còn. Bấy giờ, Diên Vỹ mới bảo:
- Điệp Tử, trả thù chẳng mang lại điều gì tốt đẹp, những người thân của cô đã chuyển kiếp, chỉ còn cô thôi… Hãy làm lại từ đầu!
Điệp Tử cất vội những con hạt giấy vào chiếc hộp như sợ nước mưa sẽ làm ướt chúng, tiếp theo ngước nhìn lên, nước mưa làm mờ đi đôi mắt đang đẫm lệ:
- Diên Vỹ, thật ra cậu là ai?
Im lặng. Rất nhanh sau đó, giọng Diên Vỹ thì thầm:
- Tôi chính là cậu bé hoa diên vỹ mà ba năm trước cô đã nuốt tôi vào bụng. - Diên Vỹ đưa bàn tay đeo chuỗi hạt lên - Giúp cô làm lại từ đầu là sứ mệnh của tôi.
Ánh mắt Điệp Tử tròn xoe không chớp, chợt nhiên thấy cay rát.
“Cậu bé hoa mới nở ba năm trước, vốn là một bông hoa diên vỹ màu xanh đẹp đẽ, tinh khôi. Cuộc đời cậu vốn dĩ sẽ còn dài, nhưng nào ngờ…”
Con người hay bất kỳ sinh vật nào cũng có lúc rơi vào đau khổ, tuyệt vọng. Khi phải đối diện với bi kịch, có kẻ lựa chọn sự trả thù tàn khốc thế nhưng ngược lại, có những người lại lựa chọn tha thứ để tiếp tục hướng về phía trước đón lấy hi vọng.
Lần cuối, trước khi linh hồn tan biến, Điệp Tử đã mỉm cười, nụ cười ẩn hiện trong màn mưa sao trông cay đắng.
Khẽ đưa mắt nhìn xuống, nàng muốn nhìn thấy gương mặt Hữu Lập một lần nữa.
Từ từ, Điệp Tử nhắm mắt lại, vài giây rất ngắn ngủi, thân hình người con gái ngã xuống. Bây giờ, đó chỉ còn là cái xác cô người yêu của Mạnh Khôi.
Diên Vỹ ngẩng lên nhìn trời, mưa tuôn xối xả như tát vào mặt.
Sợi dây chuỗi hạt trên tay cậu đứt, những hột đen và trắng rơi vung vãi xuống nền cỏ xanh mướt, bình yên. Diên Vỹ nói khẽ: “Điệp Tử đã về trời…”
***
Tiếng chuông tan học tại một ngôi trường cấp III vang lên vào buổi chiều, học sinh ùa ra như ong vỡ tổ. Đám học trò ra về tíu tít, nói chuyện rôm rả. Một cô bé mười tám tuổi có gương mặt xinh xắn đang lững thững bước ra khỏi cổng trường, buổi học hôm nay cũng như mọi ngày, thật chán phèo!
Bỗng, cô nữ sinh hướng mắt về phía trước, trong làn hoa bay xòa thưa thớt, khuôn mặt thân quen của một người con trai dần dần xuất hiện. Cậu trạc đôi mươi, nét đẹp thanh tú như bông hoa mới nở. Đôi mắt cô nữ sinh tròn to bất ngờ, liền thốt lên:
- Diên Vỹ… Anh Diên Vỹ?
Diên Vỹ nở nụ cười, mái tóc đen năm nào lại bồng bềnh trải dài trong gió.
- Tâm Khả.
Đứng lặng trong vài giây, Tâm Khả tự dưng mếu máo và nói khẽ:
- Đồ đáng ghét!
Rồi nhanh như chớp, vất cả chiếc cặp trên tay xuống đất, bóng dáng Tâm Khả chạy đến ôm vồ lấy Diên Vỹ.
- Anh đã bỏ đi đâu vậy hả, em chờ anh lâu lắm có biết không? Là tám năm đấy!
Tâm Khả trách móc trong tiếng khóc, vòng tay vẫn giữ chặt cổ chàng trai những tưởng sẽ không trở về nữa. Diên Vỹ cười cười, ôm cô bé bướng bỉnh, giọng ấm áp:
- Thì giờ anh đã về rồi.
Nghe thế, Tâm Khả càng khóc lớn hơn, mười tám tuổi mà vẫn cứ nhõng nhẽo.
Sau cùng, người con trai đó cũng trở về gặp cô chủ nhỏ ương bướng. Qua tám năm cố gắng, Diên Vỹ đến giờ cũng đã hóa kiếp thành người.
***
Ở đâu đó xa xôi, trên cánh đồng vắng, một cô bé đang đứng khóc rất thảm thiết.
- Này bé, sao em lại khóc? - Giọng nói dịu dàng của ai vang lên.
Cô bé ngẩng mặt nhìn, trong làn nước mắt, mới thấy một cô gái trẻ mặc chiếc váy màu tím, mái tóc dài đen mượt thả bay theo gió, đặc biệt là đôi mắt màu cam vàng đang hướng về mình cùng nụ cười thân thiện. Cô rất đẹp!
- Chị là ai?
- Em cứ gọi chị là Điệp Tử. Nào, bây giờ nói chị nghe vì sao em khóc?
- Bà em mất rồi…
- Vậy em có muốn gặp bà không?
- Muốn nhưng bằng cách nào hả chị?
- Em hãy cầm lấy cái này! - Điệp Tử trao cho nó một con hạt giấy - Về nhà, em viết tên bà em vào con hạt giấy này, sau đó treo lên cửa sổ và chờ đợi cơn gió đi qua. Khi con hạt rung thì em sẽ được gặp bà, tin chị nhé!
Đứa bé đón lấy, lau khô nước mắt, cười tươi: “Cảm ơn chị”. Nó liền chạy đi cùng niềm vui ngập tràn. Dõi theo bóng dáng nhỏ bé, Điệp Tử mỉm cười thanh thản.
Khẽ khàng, Điệp Tử nhìn xuống cổ tay, nơi buộc sợi chỉ đỏ và treo lủng lẳng con hạt giấy và trên cánh để lộ dòng chữ, là tên một người: “Hữu Lập”. Gió chợt nổi, thổi tràn cả cánh đồng vắng úa tàn buồi hoàng hôn, vì thế con hạt đã rung lên, thật nhẹ.
- Cậu lại về thăm tôi phải không, Hữu Lập?
Điệp Tử ngước nhìn bầu trời trong veo, không một gợn mây. Bóng dáng nàng mất dần, hòa lẫn vào cánh đồng cao ngất. Yên bình.
“Sứ mệnh của bướm chính là, mang linh hồn người chết về bên cạnh những người thân yêu của họ.”
- ------------------------------------------
Võ Anh Thơ
Sài Gòn 18/11/2011