Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em

Chương 1967: Chẳng Lẽ Cứ Ngồi Chờ Xuất Hiện Tình Địch Sao?

Nhạc Thính Phong không nhịn được mà bĩu môi: “Chú Du, cháu thấy tốc độ phát triển giữa chú Trần Phong với cô giáo Vương đã rất tốt rồi. Họ đã có cảm tình tốt với đối phương. Cháu nghĩ nên để tình cảm của họ phát triển tự nhiên. Sao phải đốt cháy giai đoạn chứ?”

Du Dực gõ đầu Nhạc Thính Phong: “Cháu không hiểu gì hết. Chú Trần của cháu không còn ít tuổi nữa, khó khăn lắm mới gặp được một cô gái tốt, nếu không nhanh chóng nắm tới tay, chẳng lẽ cứ ngồi chờ xuất hiện tình địch thì mới tốt à?”

Từ góc độ của một người đàn ông, Du Dực cảm thấy nếu đã có cô gái mà mình thích thì phải nhanh chóng theo đuổi, đừng vì rụt rè nhất thời mà đánh mất cô gái của mình.

Cô giáo Vương đã từng có ý định muốn về quê rồi. Nếu như vậy, chẳng phải Trần Phong sẽ vô cùng hối hận sao?

Tốt nhất là sớm ra quyết định, kết hôn sớm. Sắp nghỉ lễ Quốc Khánh rồi, qua Quốc Khánh thì chẳng bao lâu liền tới cuối năm. Nếu thuận lợi thì không biết chừng có thể tổ chức đám cưới trong năm nay.

Du Dực đã tính toán kỹ lưỡng trong lòng như thế.

Nhạc Thính Phong hỏi anh: “Vậy chú định làm thế nào bây giờ ạ?”

“Nghĩ cách thúc đẩy tình cảm của hai người đó, để bọn họ có thể vượt qua vách ngăn kia, xác định rõ chuyện tình cảm này.”

“Chú có cách nào không ạ?”

Du Dực nhìn Nhạc Thính Phong rồi cười đáp: “Có chứ, cháu cố tình bảo chú giữ lại tên Tôn Khải kia, không cho xử hắn chẳng phải cũng vì mục đích này sao? Cho thằng lưu manh kia một cơ hội ra tay, sau đó để Trần Phong làm anh hùng cứu mỹ nhân. Thứ nhất là có thể thúc đẩy tình cảm, thứ hai là có thể tiện tay thu thập tên đó.”

Nhạc Thính Phong bĩu môi, đây rõ ràng là ý của cậu mà. Nhưng mà cậu chỉ muốn giữ lại Tôn Khải thôi chứ không muốn tạo điều kiện cho tên đó. Du Dực muốn ra tay xen vào chuyện này, coi như Tôn Khải xui xẻo đi.

Hai người đi siêu thị mua mấy cây hành, tiện thể mua một ít cua về nhà.



Buổi tối, Vương Thu Vũ nghe thấy chuông cửa vang lên liền vui vẻ chạy ra mở cửa. Cửa mở ra, đập vào mắt cô là ba cái hộp lớn chồng lên nhau cao hơn đầu anh nên chắn hết cả khuôn mặt. Vương Thu Vũ vội vàng nghiêng người: “Anh Trần Phong, anh mau vào đi. Sao anh lại mang nhiều đồ tới vậy? Bê từ dưới lầu lên chắc mệt lắm phải không ạ?”

Vương Thu Vũ giúp Trần Phong đặt mấy cái hộp xuống nhưng anh không đồng ý, “Em đừng đụng vào làm gì. Mấy cái này nặng lắm, em không bê được đâu.”

Đặt đồ xuống rồi, Trần Phong thở hổn hển một hồi rồi nói: “Sắp mười lăm tháng tám rồi, anh mang cho em ít bánh Trung thu, còn có rau xanh, gạo với mì. Nếu em không bận thì có thể tự mình nấu cơm.”

Vương Thu Vũ thấy Trần Phong thở hồng hộc, trên trán đầy mồ hôi, trên mu bàn tay còn có chỗ da bị trầy xước thì rất đau lòng.

“Anh Trần Phong, tay anh bị thương rồi…”

Trần Phong chẳng bận tâm lắm: “Vết thương nhỏ xíu này có gì đâu, chỉ là xước da tí thôi, còn chẳng đau ấy.”

Trong nhà cô không có thứ gì để xử lý miệng vết thương nên chỉ biết tìm một cái khăn sạch băng bó qua loa cho anh trước, vừa làm vừa nói:

“Anh cũng thật là, leo tận bốn tầng lầu. Sao không chia làm hai lần mà lên? Sao cứ phải bê hết một lần chứ, che cả tầm mắt thì sao nhìn thấy đường đi, quá nguy hiểm.”