Tối ngày hôm đó, khi Lâm Nguyệt Y tỉnh giấc thì đã không thấy Cố Thiên Vũ đâu, nàng cứ nghĩ là hắn có công việc giải quyết. Nàng đi vào phòng tâm vệ sinh cá nhân rồi mặc một chiếc áo ngủ thoải mái rồi xuống lầu.
Nàng từ lầu bước xuống, cũng chẳng để ý cấu trúc nhà cho lắm, bởi nàng ít khi ăn uống sinh hoạt dưới lầu, thời gian của nàng chỉ dành cho công việc.
Lâm Nguyệt Y khác nước nên đi vào bếp lấy nước, vừa hay Cố Thiên Vũ cũng từ bếp bước ra. Chạm mặt hắn, đột nhiên gương mặt nàng đỏ như trái gấc. Còn hắn, hắn nhìn thấy những dấu vết hôn trên người nàng mà cảm thấy gượng, hôm qua hắn đã làm quá sao?.
Nàng lo loay hoai chuẩn bị chạy đi thì Cố Thiên Vũ nắm tay nàng kéo lại bàn ăn. Hắn kéo ghế cho nàng rồi ngồi vào ghế đối diện.
- " anh đã chuẩn bị những món em thích, anh không nhận mình nấu ngon, nhưng cũng mong nó không dở ". Hắn thẹn thùng nói.
Lâm Nguyệt Y gấp một miếng thịt bỏ vào miệng. Nói thật, từ tối qua đến giờ nàng chưa ăn gì cả, còn cộng thêm cái chuyện đêm qua nên nàng vừa mệt vừa đói.
Không khí này làm nàng gượng đến đỏ mặt.
- " ông nội đâu rồi ". Nàng hỏi để xua đi bầu không khí gượng gạo.
- " ông nội đi chuẩn bị hôn lễ cho chúng ta rồi, xem ra ông rất háo hức ". Cố Thiên Vũ vừa cười vừa nói.
Trời ơi, nàng gượng đến phát điên rồi, ăn cũng không vô, mặt nàng đỏ đến tận tai.
Thấy vậy Cố Thiên Vũ mở miệng nói,
- " em ổn chứ ".
Lâm Nguyệt Y bất ngờ vì câu hỏi, hắn mặt dày vậy sao? Đáng ra trong tình huống này không nên nói ra những lời như thế.
- " tôi...... tôi ổn ".
Cố Thiên Vũ nhìn nàng, hắn hiểu tâm tư nàng, dù sao cùng là lần đầu tiên, lại còn với người đàn ông mình chưa có tình cảm. Hắn nhẹ nhàng tiến lại gần nàng, ngồi vào ghế cạnh nàng.
- " tôi xin lỗi, tôi sẽ bù đắp cho em, em xem, còn 4 ngày nữa là hôn lễ của chúng ta rồi ". Hắn thấp giọng nói.
Nhưng còn bảng hợp đồng 3 tháng đó thì sao? Chẳng phải sau 3 tháng là hết hạng hợp đồng à, vậy liệu tình yêu của hắn đối với nàng có thời hạn như vậy không.
Nàng nghẹn ngào nói.
- " vậy còn... còn hợp đồng thì sao ".
- " xé nó, hoặc là tôi sẽ sửa hợp đồng lại ". Hắn thản nhiên nói.
Sửa hợp đồng? Làm sao sửa đây?
Lâm Nguyệt Y thắc mắc hỏi.
- " làm sao sửa được? ".
Cố Thiên Vũ cười cười xoa đầu nàng.
- " chắc em không đọc kĩ hợp đồng rồi. Trong hợp đồng thời hạn tôi chỉ để số 3, phần sau tôi bỏ trống, vốn dĩ tôi định điền vào đó là 30 năm, để 30 năm sau tôi lại buộc em lại bằng tình nghĩa vợ chồng. Nhưng bây giờ em như thế này, chắc tôi phải điền vào đó 300 năm quá, để kiếp sau kiếp sau nữa, em vẫn là vợ tôi ".
Tâm tình Lâm Nguyệt Y bấy giờ thật sự mà nói là cảm động, hắn mong chờ có thể yêu nàng kiếp sau rồi kiếp sau nữa sao?
Lâm Nguyệt Y 7 năm qua dù có mạnh mẽ tới đâu, nàng cũng là con gái, nàng cũng biết cảm động, nàng cũng biết thương xót, và nàng cũng có trái tim. Nàng, có lẽ đã yêu hắn rồi.
Lâm Nguyệt Y cười mãn nguyện nhìn Cố Thiên Vũ, nàng nhẹ nhàng phũ cánh môi mình lên cánh môi hắn, một nụ hôn phớt lờ trên môi, nhưng cũng đủ chứng minh cho câu trả lời của nàng.
- " anh nói rồi đó, nhất định phải yêu em hếp kiếp này, kiếp sau, rồi kiếp sau nữa ".
Cố Thiên Vũ vui mừng, cảm động. Nàng chấp nhận hắn rồi, chấp nhận tình cảm của hắn rồi.
Cố Thiên Vũ vui vẻ ôm nàng vào lòng. Giọng nói ngọt ngào sâu lắng của hắn vang lên.
- " nhất định anh sẽ hứa ". Cố Thiên Vũ buông lỏng nàn ra, hôn lên môi nàng nụ hôn ngáo nghiến rồi nói " anh yêu em ".
Cố Thiên Vũ không đợi gì thêm nữa, hắn bế nàng đi thẳng lên phòng.
- ------
Vừa lên đêm phòng, Cố Thiên Vũ đã đặt nàng lên giường
Trao cho nàng nụ hôn nồng thắm, nhẹ nhàng mê luyến. Mãi lúc sau mới cho nàng hô hấp.
Bất chợt nàng nói.
- " em yêu anh ". Những lời yêu thương của nàng nhẹ nhàng vang lên, từng chữ, từng lần chạm vào cõi lòng hắn.
Cố Thiên Vũ cảm động sâu sắc. Bóng đêm sâu thẩm, tâm tình hắn không ngừng xao động, vừa vui mừng, vừa có chút bất an. Hắn nhẹ nhàng nói.
- " Nguyệt Y, anh đang nằm mơ sao? Anh thật sự có được tình yêu của em sao? ".
Quá khứ kia cứ đeo bám nàng mãi, Cố Thiên Vũ sợ đây không phải là tình cảm thật của nàng đối với hắn mà là sự cô đơn cần nơi nương tựa. Mà cho dù có như thế, hắn cũng tình nguyện làm nơi nương tựa cho nàng cả đời, cho dù không có tình cảm.
Thân hình người đàn ông cao lớn ôm chặt người phụ nữ trên giường. Dưới ánh trăng, bóng dáng hai người họ như hòa làm một.
- " anh đúng là ngốc, người cảm thấy đang mơ là em mới đúng. Anh hoàn hảo như vậy, phong độ như vậy, làm sao mà cơ thể để mắt tới em chứ ". Nàng dịu dàng nói.
- " anh hoàn hảo như vậy, phong độ như vậy, mới xứng với em chứ ". Âm thanh ngọt dịu của Cố Thiên Vũ vang lên.
Cố Thiên Vũ thật sự không chịu đựng được nữa, ôm mỹ nhân trong lòng mà không làm gì đúng là một cực hình.
Hắn bắt đầu hôn lên cổ của nàng, ngực nàng, hông nàng. Tất cả đều in dấu hôn yêu của hắn.
Nở nụ cười vô cùng mê người, nàng vòng tay qua cổ hắn, mặc cho hô hấp gấp gáp của hắn lướt trên thân thể nàng. Nhìn nàng bằng ánh mắt trìu mến. Cố Thiên Vũ đưa tay tách hai đùi nàng ra.
- " đừng ". Nàng xấu hổ, vội vàng khép chân lại.
- " đừng cử động, đêm nay sẽ rất tuyệt ". Vừa nói hắn vừa đem chân nàng tách ra.
Vật nam tính không chịu được nữa, tìm đến nơi ủ cốc đâm vào.
- " aaaa". Nổi đau liền lang tỏa người nàng, cho dù không còn đau như hôm qua, nhưng cũng làm nàng đủ để chảy nước mắt.
- " không sao, một lát sẽ hết đau ". Hắn nói khẽ tai nàng. Rồi eo hắn bắt đầu luật động.
Cơn đau đi qua, kèm theo đó là sự sung sướng trong thể xác lẫn tâm hồn của nàng. Tiếng kêu kiều mỹ của kích tình vang lên, làm cho dục vọng của Cố Thiên Vũ tăng cao. Hắn liên tục luật động, mọi cú luật động đều sâu đụng cả tử cung nàng.
Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, kéo dài cho đến hừng đông hắn mới tha cho nàng. Ngắm nhìn người thương của mình nằm trọn trong vòng tay của mình, hắn thỏa mãn vui vẻ ôm nàng chặt hơn, sâu vào giấc ngủ.