Tòa thành Cố Gia.
Ông nội của Cố Thiên Vũ đang ngồi ở ghế lớn phòng khách uống trà, thì Cố Thiên Vũ và Lâm Nguyệt Y về.
- " sao hai đứa về trễ vậy, lại đây, ta có chuyện muốn nói với hai đứa ". Ông nội nghiêm túc nói.
- " thưa ông, có chuyện gì ạ ". Lâm Nguyệt Y với Cố Thiên Vũ đồng thanh hỏi.
- " còn khoảng 5 ngày nữa, sẽ tổ chức hôn lễ, hôn lễ ta đã chuẩn bị rồi, ở bãi biển KatyKook ( địa danh trong truyện), hai con lo chuyện mời khách đi ".
Lâm Nguyệt Y không do dự trả lời.
- " Vâng, chuyện đó cứ để con và Thiên Vũ lo, cũng tối rồi, ông về phòng ngủ đi ạ, con và Thiên Vũ xin phép lên phòng trước ". Nói xong nàng kéo tay hắn đi lên lầu.
Lâm Nguyệt Y vừa mở cửa vào phòng thì liền nhảy thẳng lên giường.
Hôm nay Cố Thiên Vũ thấy Lâm Nguyệt Y rất lạ, nàng không phản đối hay càu nhàu hôn sự nữa sao?.
- " tôi có chuyện này muốn nói với anh ( em) ". Hai người đồng thanh lên tiếng.
- " em nói trước đi".
Lâm Nguyệt Y không do dự đi thẳng vấn đề.
- " trong hợp đồng từng có điều kiện, sau khi hợp đồng kết thúc, anh sẽ cho tôi một tâm nguyện. Vậy tôi muốn hỏi, tâm nguyện ấy, anh có thể hoàn thành giúp tôi bây giờ hay không?".
Cố Thiên Vũ từ từ đi đến cạnh giường, hắn nhìn vào mắt của Lâm Nguyệt Y, sau đó nhớ lại chuyện hồi chiều, trong tim bỗng thắt lại. Cố Thiên Vũ vén mái tóc của Lâm Nguyệt Y sau đó nói.
- " em cần gì tôi cũng sẽ giúp em. Nhưng.... ". Cố Thiên Vũ nói đến đây thì ngừng.
Lâm Nguyệt Y lúc bấy giờ chẳng còn tâm trí nghĩ đến chuyện hắn có yêu người đồng giới hay không. Giờ khắc này nàng cảm thấy hắn là người đàn ông thực sự, giống như một lời hứa hẹn với cô gái.
- " anh nói đi, chuyện gì tôi cũng đồng ý, kể cả..... chuyện đó ".
Cố Thiên Vũ xoa đầu nàng rồi cười.
- " em nghĩ gì vậy, chẳng phải em nói tôi với thư kí của tôi có quan hệ ấy à ".
- " chuyện đó... tôi cũng chỉ thấy thôi, chứ có xác định được anh có vậy thật 100% không, hay là anh là đàn ông thẳng ". Nàng ấp úng nói.
- " vậy giờ em nghĩ tôi là người thế nào, em có nghĩ tôi có yêu người đồng giới không? "
- " tôi không chắc, nhưng.... nhưng tại sao hôm qua anh lại ôm tôi ngủ, còn ôm với tư thế mờ ám ". Cậu thoại của nàng giảm âm lượng dần, ngại ngùng nói.
Cố Thiên Vũ như bị nói trúng tim đen, hắn im re, chẳng dám nhìn thẳng vào mặt nàng.
- " này nói gì đi chứ ". Lâm Nguyệt Y kéo tay áo hắn.
- " nói gì giờ, em nghĩ sao thì cứ như vậy đi ". Cố Thiên Vũ thản nhiên nói.
- " vậy anh là trai thật hay công? ". Nàng tròn hoe đôi mắt nhìn hắn.
Cố Thiên Vũ cười gian xảo từ từ tiến tới đẩy nàng nằm xuống giường.
- " để tôi chứng minh cho em xem nhé ".
Lâm Nguyệt Y hoảng hốt đẩy hắn ra.
- " không cần, tôi tin anh là thẳng rồi, xin lỗi, lúc trước đã hiểu nhầm ". Nàng vừa cười hè hè vừa nói.
Không đúng, Cố Thiên Vũ không yêu người đồng giới vậy, hắn cưới nàng làm gì, chẳng phải hắn nói để che đậy sự thật đó sao.
- " không đúng, nếu anh là thẳng, vậy anh bắt tôi kí vào hợp đồng làm gì, còn nói là để cho ông nội anh vui gì đó nữa ". Lâm Nguyệt Y nghiêm túc nói.
Cố Thiên Vũ đến lúc này cũng không muốn che dấu nữa, hắn muốn thổ lộ tâm tình của hắn đối với nàng.
Cố Thiên Vũ ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt nhìn thẳng vào gương mặt nàng, nhẹ nhàng nói.
- " vì tôi muốn em thuộc về tôi ".
Lâm Nguyệt Y tim như ngừng đập nhìn Cố Thiên Vũ, hắn đang thổ lộ tình cảm của mình với nàng sao, hắn muốn nàng thuộc về hắn là ý gì, cơ thể thuộc về, hay trái tim thuộc về?
- " như vậy, đây là kế hoạch sao?". Nàng nghiêm mặt hỏi hắn.
- " xin lỗi, vì tôi không có cách nào khiến em thuộc về tôi cả, xin lỗi vì đã lừa em, nhưng tôi thật sự yêu em, tôi hứa tôi sẽ dùng cả đời để yêu em, em có thể đồng ý với tình cảm này của tôi không? ". Cố Thiên Vũ nắm lấy tay nàng, nghiêm túc nói.
Nàng như đang nằm mơ, có người yêu nàng sao, nàng nghĩ từ khi Tử Thiên qua đời, sẽ không còn ai nói lời này với nàng nữa, hắn yêu nàng thật sao? Cớ sao tim nàng lại đập loạn lên thế này? Nàng đã động tình sao? Tâm tình của nàng có giống với hắn không?.
- " anh.... đang tỏ tình với tôi sao?". Lâm Nguyệt Y đang thắc mắc, liệu đây chỉ là lời nói nhất thời hay là một lời tỏ tình thật sự?
- " là tỏ tình, và cũng là lời hứa hẹn ". Cố Thiên Vũ ánh mắt ôn nhu nhìn nàng, ánh mắt hắn như nhìn thứ gì đó quý báo nhất trên đời, tay hắn vẫn không buông tay nàng ra, như sợ nàng sẽ đi mất. " tôi không ép buộc em phải yêu tôi bây giờ, nhưng cũng đừng phủ định tình cảm của tôi, được không, tôi sẽ cho em thời gian, bao lâu cũng được, nhưng đừng rời ra tôi. Chuyện của Tử Thiên, tôi sẽ giúp em điều tra, điều tra lại chuyện phiên tòa năm đó ".
- " anh, anh biết Tử Thiên và Giang Phong sao? ". Sao hắn biết được, nàng chưa nói tên của họ mà.
- " ừ, Lưu Vy nói với tôi, cô ấy nhờ tôi kéo em ra khỏi quá khứ đau buồn năm ấy. Và nếu cô ấy không kể cho tôi nghe thì tôi cũng sẽ tự điều tra. Vì mang lại hạnh phúc cho em, tôi sẽ làm tất cả ". Cố Thiên Vũ vuốt mái tóc nàng, rồi hôn lên trán nàng. " em đi tắm đi, rồi đi ngủ, hôm nay em chắc mệt mỏi nhiều rồi, hôm nay tôi sẽ ngủ ở phòng khác ".
- " sao lại phải ngủ phòng khác ". Lâm Nguyệt Y hỏi.
Cố Thiên Vũ cười cười, rồi ngã người về phía nàng, nói khẽ vào tai nàng.
- " tôi đã thổ lộ tâm tình với em rồi, tôi sợ tối nay tôi không kiềm chế được ". Nói xong Cố Thiên Vũ rời đi.
Lâm Nguyệt Y nhìn theo bống lưng Cố Thiên Vũ, tâm tình nàng có chút xao động, sao hắn giống với Tử Thiên quá, từ cách chăm sóc đến cách nói chuyện, đều giống. Nàng có cảm giác giống như có một Tử Thiên thứ hai yêu nàng vậy. Vậy, nàng có thể chấp nhận tình cảm của hắn không, hắn nói sẽ giúp nàng điều tra chuyện năm xưa, vì nàng mà làm tất cả. Liệu lời nói có thật không? Hắn nói hắn yêu nàng, hắn hứa hẹn một đời với nàng, có thật không? Có thật sự sẽ như lời hứa không? Nàng vẫn còn bâng khuâng và vướng bận quá khứ, nếu nàng buông bỏ được Tử Thiên rồi, nàng có thể yêu Cố Thiên Vũ không?