Bóng Tối Trước Bình Minh

chap 42: cảm giác

Hành trình đi chơi cũng rất vui với cả hai người. Chơi nhiều trò chơi khác nhau, ăn uống đủ thứ kiểu rồi thì đến lúc cũng phải tối.


Yuki gần như không thể không ngừng ham muốn chiếm lấy shinichi cũng như conan, và đương nhiên cậu cũng vậy nhưng nó lại đi theo một hứơng tích cực khác giống như tình cảm giữa anh trai đối với em trai ruột thịt.


Trên đường về, đi ngang những tán hoa cây lá rụng anh đào rơi xuống tứ phía.Chắc là, sắp tới mùa hoa anh đào nở nữa rồi. Shinichi trầm tư nhìn lên một cái cây cổ thụ gần đó với ánh mắt u sầu khiến gã yuky không thể thắc mắc hỏi cậu.
-"có chuyện gì sao ,Conan?. "


Câu đáp lại không hề có, em ấy chắc mệt mỏi trong người quá rồi.
-"Conan này, nếu em mệt thì em cứ việc leo lên lưng để anh cõng cho. "
-"hả... à...,em không sao đâu ạ... "_shinichi trong giây lát cậu bất ngờ hoàng tỉnh lại mà từ chối.


-"thế, sao em lại nhìn cây cổ thụ đó lâu đến như vậy. Còn làm anh tưởng em bị gì rồi. "_khẽ cười buồn hỏi cậu.


-" Không ạ. Chỉ là...khi em nhìn cây cổ thụ này, em bất chợt làm mất đi điều lớn lao gì đó trong chính con người của em thôi..."_cậu mơ mơ màng màng cứ thế nói một lèo ra cho người đối diện nghe . Đến khi nhận ra mình lại nói quá thì chỉ nhe răng cười cừơi cho qua mà thôi_"Ahaha, em nói giỡn thôi ấy mà nên...anh đừng để tâm đến những lời em nói. "


Gì?.
Sao cái từ "đừng để tâm" của em nghe nó chẳng có tí lọt vào tai gì hết vậy. Em buồn phiền về việc gì mà khó đến nỗi phải khiến em bật ra ba cái từ đó cơ chứ.
Nếu như..., em đã chọn anh rồi. Thì anh chắc rằng, nó chẵng bao giờ là hồi kết cả.
-"conan này..."
-"vâng?. "


-"em có muốn xem anh làm ảo thuật không. "
Câu nói "ảo thuật" một lần khác, nó thiến shinichi không thể không hào hứng mà động lòng được. Dù biết câu nói đó có phần trông như "một trò đùa".
-"anh biết làm ảo thuật sao!!? "


-"đương nhiên, nói thật với em thì ảo thuật đối với anh là thứ anh rất rành. Nếu như em không tin thì anh có thể chứng minh cho em xem. "
Câu nói vừa dứt. Gã đưa bàn tay của mình lên phía trước và pún một cái.
BÙM!!.


Một cành hoa hồng đỏ từ đâu xuất hiện trên tay gã đi theo đó là những chú bồ câu trắng con đậu con bay xung quanh bên cạnh gã.
-"tặng em. "
-"Waaa!!!!"_trước mặt gã thì chính xác rằng đó là một sự ngạc nhiên cộng thêm là bất ngờ không thể tinh vào những thứ mà mình vừa nhìn thấy.


-"em không thích nó sao conan?. "
-"T-thích!. Em thích nó lắm!!. "_cậu vừa cầm cành hoa vừa run rẩy hỏi lại một lần nữa_" A-anh biết làm ảo thuật từ khi nào mà em không biết vậy!. "


-"thật ra câu chuyện này cũng dài dòng lắm. Chỉ là...từ khi lên 5 thì anh đã biết ảo thuật rồi. Vào cái lúc anh di cư bên thành phố khác, mấy đứa trẻ trong đấy thường thích gọi anh là KID. Mà,...cũng phải thôi, lúc nhỏ anh hay lấy trộm đồ ăn giặc của đám bạn anh nên mới bị gọi như thế. Nghĩ lại đến giờ mà anh vẫn thấy lúc đó mình thật nghịch ngợm đến nhường nào. "


-"... Anh yuky... "
-"hả?. "
-"Anh vừa mới nói gì. "
-"lúc đó mình thật n-"
-"không phải, là câu trước nữa. "
-"...mấy đứa trẻ trong đấy thường thích gọi anh là KID... "
-"KID... "
-"Có gì sao conan, nhìn mặt em giờ trông cứ nhợt nhạt quá đó. "
-"Em không sao đâu ạ....,mình về thôi anh."
-" ...ừm."
[Phòng ngủ]


KID! . Một cái tên nghe thật quen thuộc làm sao.
Mình, hình như đã từng nghe cái tên đó ở đâu rất nhiều rồi. Nhưng là ở đâu mới được. Trước khi mình đỡ đạn cho RAN.
Khoan!. RAN là ai.
Ư!!~, mình chẳng nhớ hay biết gì về những thứ đó cả. Rốt cuộc, nó là thứ gì cơ chứ.


-"Hứ!. Mặc kệ, mình không thèm quan tâm nó nữa. "
Nói rồi thì cậu liền tắt đèn đi ngủ. Cơn buồn ngủ cũng theo đó không lâu liền ập tới.


Trong giấc mơ shinichi một lần nữa... à không , phải là nhiều lần nữa những hình ảnh của ngừơi con trai phía trước cậu cứ xuất hiện mờ mờ ảo ảo khiến cậu không thể hình dung được tướng mạo hay cả khuôn mặt của người đó.


Dù biết là không nhìn ra được nhưng sao những âm thanh của người đó phát ra đôi lúc lại khiến ta hạnh phúc hoặc khiến ta ớn lạnh, nhói con tim hay muốn cười đùa về những thứ đang không ngừng diễn ra xunh quanh người đó thế này.
*-"conan,em có sao không."*
-"e*m chơi **liều quá đấy conan. "*


*-"mốt đừng làm việc nguy hiểm nữa, em không thấy hắn ta có súng trên tay à ?. "*
*-"có thể cho anh ôm một cái thôi được không. "*
*-"anh yêu em nhiều nhiều nhiều đến từng này luôn Á. "*
*-"conan này, bữa sau anh lại gặp em nhá"*
*-"conan này... "*
*-"shinichi ơi ... "*


Từng câu từng nhịp thở của người ấy cậu đều có thể cảm nhận được nhưng tại sao?. Tại sao...khuôn mặt của người ấy cậu lại không tài nào nhìn ra được chứ.
Conan? Shinichi?. Hai vấy tên đều trong một thân thể nữa lớn nữa nhỏ tạo ra nỗi sợ từ chính bản thân cậu.
Nhưng rồi...


*-"Shinichi/Conan...em,..có yêu anh không "*
Câm lặng bắt đầu từ cậu. Thật sự xung quanh sát khí này thật đáng sợ y như rằng nó có thể lấy đi hơi thở của người khác vậy.
*-"em yêu tôi hay...cô bé Ran Mori kia vậy hả? "*
Thật nặng nề...
*-"trả lời câu hỏi của tôi đi đã, Shinichi! . "*


Cậu thật...là không biết chọn ai cả. Nước mắt cậu bắt đầu tuông rơi. Cảm giác này lạ quá, nó thật giống như thứ mà Shinichi cậu đã làm mất đi từ lúc nào đến cậu cũng chã hề để ý tới.
Đã chỉnh sửa ✅✅✅