Nắng ấm xé tan màn sương lạnh buốt, lấy lại sức sống cho cây cối.. sau bao ngày ủ đông. Tiếng chim líu lo, âm điệu nghe thật vui tai..
Có cô gái xinh đẹp, tay cầm quyển sổ màu hồng nhỏ khẽ mỉm cười, nhìn ra khung cảnh bên ngoài, hàng mi bất giác run lên.. mái tóc dài được cột gọn sau lưng, khẽ bay trong gió.. thời gian trôi qua nhanh thật đó nhỉ? Chẳng phải đã qua 2 mùa đông rồi hay sao? Vậy mà người cô yêu vẫn chẳng chịu nhìn mặt cô.. giờ bắt cô ngồi đây một mình thật khó chịu... thực sự.... cô rất nhớ người đó... người khiến cô yêu đến chết đi sống lại... khẽ giật mình, cô gái nhỏ đưa tay lau đi hàng nước mắt nóng hổi.. cô lại khóc nữa rồi.. tự cười cho sự ngu ngốc của mình, cô giật mình khi nghe tiếng gọi thân thuộc...
- Nhi! Cậu còn ngồi đây hả??
Vâng... người con gái đó.. là Nhi. Nhưng không giống như ngày trước.. Nhi đã thay đổi nhiều lắm... tất nhiên là theo hướng tích cực rồi! Chỉ có trái tim là không hề thay đổi thôi..
- à! Cậu đến rồi hả? Thiên An đâu?_ Nhi mỉm cười đứng dậy
- tên ngốc đó có việc rồi! Kêu tớ đem bữa trưa qua cho cậu! Ghen à nha!_ Quỳnh Nhi bĩu môi.
Nhi phì cười.. có ai nói cho các bạn biết chưa nhỉ? Thiên An " bí ngô" nhà ta đang hẹn hò với " Quỳnh Nhi cô nương" đó... được 1 năm rồi.. tất nhiên kẻ bày trò giúp hai tên này " về chung một nhà" là bà mai mối Nhi rồi.
- cậu định như vậy đến bao giờ?
Quỳnh Nhi thoáng buồn nhìn cô bạn thân của mình.. à giờ có vẻ khác rồi! Là chị em họ mới đúng, thật không thể ngờ khi Dì của Quỳnh Nhi, người rất tốt với Nhi lại là mẹ ruột của cô, hiển nhiên hai người thành chị em rồi.. cô bé Uyển Như thì cũng đang tất bật ôn thi học sinh giỏi..
- đến khi Thiên Ân tỉnh lại!
- haizzz... 2 năm rồi... chẳng phải bác sĩ nói không còn hi vọng gì sao?
Nhi khựng lại, phải... không còn hi vọng... nhưng.. Nhi vẫn tin.. nhất định tên ngốc kia sẽ tỉnh lại. Sau vụ tai nạn hai năm trước, Nhi cũng nằm viện hơn 6 tháng để điều trị. Còn Thiên Ân.... vì cứu Nhi mà cậu đã nằm đó... 2 năm mà chẳng chịu tỉnh dậy nhìn Nhi lấy một cái...
- nhất định cậu ấy sẽ tỉnh!_ giọng điệu chắc chắn vang lên.
- sau những gì mà gia đình cậu ấy đã làm. Cậu không hề để tâm?
- ghét chứ.. chẳng phải bố ruột tớ, cả bố nuôi đều do bố cậu ấy giết hay sao? Nhưng... cậu ấy không hề có lỗi... bố cậu ấy cũng đi tù trung thân rồi! Tớ có hận cũng chẳng làm được gì!
- cậu yêu Thiên Ân nhiều như vậy... mà cái tên kia chẳng chịu tỉnh! Đợi khi nào cậu ta tỉnh sẽ biết tay tớ! Dám để cậu buồn!
- thôi nào! Chúng ta về thôi! Tớ đã kể hết chuyện ngày hôm nay cho Thiên Ân rồi! Chắc cậu ấy cũng nghe thấy! Giờ thì phải để cho cậu ấy nghỉ chứ!
Nhi vỗ vai cô bạn rồi đứng dậy. Cả hai nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh, căn phòng trở nên yên tĩnh hẳn..
Sau khi về nhà, Nhi thu dọn đồ đạc để chuẩn bị cho chuyến đi du lịch sắp tới cùng cả lớp. Vừa dọn xong thì mẹ kêu Nhi đi đem cháo cho mấy cụ già trong xóm, họ già cả rồi mà con cái thì đi làm ăn xa nên không có ai chăm cả, mà các cụ ông cụ bà quý Nhi lắm nhé! Có quà quê là đem Nhi liền..
- Nhi này! Thiên An có tìm con đó!_ giọng mẹ vọng ra. Nhi chào mấy lão bà bà rồi nhanh chóng phi về nhà. Chưa chi đã bị ai đó ôm cứng rồi..
- ế này! Không sợ Quỳnh Nhi ghen hả?
- hì hì.. cậu ấy không giận đâu! Sao hả? Đang phục vụ lão bà bà à?
- ừ! Mà cậu tới đây có chuyện gì không?_ Nhi ngạc nhiên
- ai za... định rủ cậu tối nay đi ăn cùng bọn tớ đó mà!_ Thiên An gãi đầu cười cười
- à! Chỉ vậy mà cũng lượn qua đây hả? Gọi điện thoại cho tớ là được rồi mà!
- gặp mặt luôn cho tiện! Mà anh tớ...
- cậu ấy vẫn tốt!_ Nhi nói nhanh, lồng ngực chợt đau nhói
Thiên An lặng im, cậu đủ biết Nhi đã phải chịu đựng suốt 2 năm qua.. mệt nhọc như thế nào.. vậy mà cô vẫn một mực khẳng định anh trai cậu có thể tỉnh lại.. bác sĩ cũng đã nói, khả năng tỉnh lại của Anh cậu chỉ dưới 10%... Nhi cũng biết vậy tại sao cô lại cố chấp như vậy? Bản thân cậu rất mong anh tỉnh lại nhưng cũng mong Nhi tin vào sự thật.. nếu ngày nào đó... anh trai cậu.... không còn nữa, thì Nhi sẽ phải đối mặt với sự thật đó như thế nào đây? Nếu 2 năm trước.. cậu đến sớm hơn thì chắc chắn vụ thảm sát đó sẽ không xảy ra... chắc chắn anh cậu sẽ không nằm im bất động như vậy. Là do tên ngốc nghếch như cậu. Đến anh trai còn không bảo vệ được!
- đừng tự trách mình nữa... là tớ có lỗi.. là tớ cố chấp.. nếu Thiên Ân không tỉnh.. thì tớ chẳng còn lí do gì để có mặt trên đời này nữa....
- ngốc! Cả hai người đều như nhau cả! Tại sao chứ? Anh tớ muốn chuộc lỗi.. nên chấp nhận bị như vậy? Chẳng lẽ cậu muốn anh tớ phiền lòng sao? Cậu nhất định phải sống tốt! Dù anh tớ có làm sao đi chăng nữa.. nhất định sẽ rất vui khi thấy cậu có cuộc sống hạnh phúc!
Nhi đứng hình, chưa bao giờ Thiên An nổi cáu với Nhi cả... nhưng lần này.. Nhi nghĩ sai rồi....
- xin lỗi... là tớ không tốt!
Nhi kìm lại, không muốn cho nước mắt trào ra ngoài..nhưng lần này thì không thể.. Thiên An ôm Nhi vào lòng, mặc cho cô khóc... khóc rồi sẽ đỡ buồn hơn thôi...
- Thiên Ân... tớ nhớ cậu ấy lắm! Nhớ phát điên lên được! Cậu ấy không chịu tỉnh thì tớ phải làm thế nào đây?... nhìn thấy cậu ấy nằm đấy.. tớ thực sự rất đau, rất khó chịu..._ Nhi khóc trong tuyệt vọng..
- không sao cả... chỉ cần trái tim hai người mãi hướng về nhau... là đủ!