Sáng hôm sau...
Cả 5 lớp cùng ăn liên hoan cho buổi cuối cùng. Ai nấy đều rất vui vẻ.. Sắp ra trường đến nơi rồi, vậy mà quấn thầy cô mãi thôi.. Tầm chiều tối, cả đoàn ra về, Nhi đang định leo lên xe thì có ai đó chạm nhẹ vào vai, cô quay lại..
- chuyện gì vậy?_ Nhi ngạc nhiên nhìn người đối diện
- dây chuyền...
Thiên Ân đưa sợi dây chuyền cho Nhi rồi quay lên xe. Nhi im lặng nhét sợi dây chuyền vào túi rồi quay vào.. Nhi còn tưởng nó mất rồi cơ, may quá..
- Nhi ơi! Cậu ra chợ mua hộ tôi ít đồ về làm bữa tối nhé!
Uyển Uyển gọi to, vừa mới nghỉ được có 30" mà đã sai người khác rồi, Nhi ậm ừ rồi cùng cầm cái ví đi chợ...
- Uyển Uyển! Cậu có mệt không?_ Thiên Ân đi xuống tầng..
Uyển Uyển trông thấy cậu thì quay lại mỉm cười lắc nhẹ đầu.
Thiên Ân tiến tới ôm cô vào lòng.. Uyển Uyển ngạc nhiên..
- mai Thiên An đi mỹ rồi! Một tháng mới về!_ Thiên Ân buồn bã
- nhớ em hả?_ Uyển Uyển phì cười
- nhớ chứ!_ Thiên Ân gật gật.. Uyển Uyển vỗ nhẹ lưng cậu an ủi
- thì cậu với tớ có thể qua thăm cậu ấy mà!
- biết thế nhưng có nhóc bên cạnh vẫn vui hơn chứ!_ Thiên Ân buông Uyển Uyển ra, cô mỉm cười, rướn người hôn lên má cậu..
- không sao! Cậu ấy sẽ ổn!
- ừ!_ Thiên Ân bị hành động của Uyển Uyển làm cho bất ngờ, cậu gãi đầu mỉm cười..
Nhi thản nhiên đi vào, cảnh này đã quá quen thuộc rồi.. Chẳng còn gì lạ lẫm nhưng mỗi lần như vậy.. Nhi lại cảm thấy nhói bên lồng ngực..
Bữa tối diễn ra khá nhanh, vì mọi người còn giúp Thiên An dọn đồ đạc nữa.. Dọn xong cũng đã muộn, Nhi quay về phòng mình. Đang ngồi nghịch cún con thì Thiên An mở cửa vào, ngồi phịch xuống bên cạnh Nhi thở dài..
- mai tớ đi rồi!
- ừ! Giữ gìn sức khoẻ nhé!_ Nhi buồn bã gật đầu.. Tên bí ngô lắm chuyện này mà đi thì cũng nhớ lắm chứ..
- nhớ tớ không?
- nhớ!
- không biết tớ có nhớ Quỳnh Nhi không nhỉ?
Tên này.... Hai câu hoàn toàn không ăn khớp với nhau, Nhi nheo mày
- tất nhiên rồi! Chắc Quỳnh Nhi sẽ nhớ cậu lắm đó!
- vậy hả?
- ừm!_ Nhi nhún vai gật đầu
- này! Ở nhà hay đi đâu thì nhớ cẩn thận nhé! Canh chừng Uyển Uyển đấy! Dù có chuyện gì xảy ra cũng phải đợi tớ về!_ Thiên An nhìn Nhi
Nhi mỉm cười, tất nhiên là phải vậy rồi! Nhưng chính Nhi còn chẳng biết mình sẽ trụ được bao nhiêu lâu tại đây nữa.. Hai mắt rưng rưng.. Thiên An ôm Nhi vào lòng... Tựa nhẹ cằm lên vai cô bé..
- không sao! Cậu nhất định sẽ ổn thôi!
Nhi thực không dám khóc, nhưng xống mũi cay xè hết cả. Thật buồn quá, Thiên An đi rồi, ngoài cún con ra thì biết trút bầu tâm sự cùng ai đây?
Chụt.....
Thiên An hôn nhẹ lên trán Nhi, xoa xoa đầu cô rồi tủm tỉm cười..
- này!_ Nhi lườm nguýt..
- hì hì... Mai xa rồi! Cả tháng mới được gặp lại đó! _ Thiên An gãi đầu cười cười..
- haizz! Cậu về phòng nghỉ đi! Mai còn đi sớm!
- ừ! Ngủ ngon nhé tình yêu!
Thiên An nháy mắt tinh nghịch rồi chạy tót lên phòng. Nhi khoá cửa lại cẩn thận rồi lên giường đi ngủ.. Hôm nay quả thực là một ngày dài!
Phòng Thiên Ân..
- anh này!
- gì hở?
- em đi rồi! Anh nhớ để ý đến Nhi hộ em cái nhé!
- ừ! Anh biết!
- haizz, em sẽ nhớ mọi người lắm! Nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé!
- nhóc cũng vậy nha! Đi đi! Hết tháng rồi về với anh!_ Thiên Ân vò đầu cậu em trai rồi mỉm cười
- ok anh!
Hai anh em nhìn nhau cười, cậu nhóc này, mới ngày nào còn bé xíu lẽo đẽo theo anh mà giờ đã lớn tướng và trưởng thành rồi! Thiên An ngày còn bé xíu, cậu đáng yêu lắm, Thiên Ân cứ trêu cậu mãi thôi! Mấy lần làm Thiên An khóc.. Nghĩ lại trong lòng cảm thấy vui vui.. Rốt cục thì Thiên An là một người rất quan trọng trong cuộc sống này của cậu! Và đối với Thiên An thì tất nhiên anh trai " bí đao" của cậu là trên hết rồi..
Cả căn nhà tối đen như mực, mọi người bắt đầu chìm vào giấc ngủ sâu của mình...
Sáng sớm hôm sau..
Sau khi thu dọn đống đồ đạc lên xe cẩn thận và chắc chắn rằng không bị thiếu thứ gì.. Thiên An mới chào tạm biệt mọi người.. Cậu nói nhiều lắm, dặn anh trai ăn khoẻ ngủ khoẻ, dặn Uyển Uyển chăm anh cậu thật tốt, còn Nhi, cậu huyên thuyên đủ thứ, ăn nhiều, ngủ đủ, giữ gìn sức khoẻ! Và đợi cậu về. Xong lại còn khuyến mãi thêm cho hai má Nhi hai nụ hôn nữa, thiệt tình.. Nhi muốn đấm cho cái tên luôn luôn tranh thủ này quá.. Nhưng mai.. À không! Chỉ lát nữa thôi là không được nhìn thấy cái mặt gian tà kia rồi... Nhi buồn bã. Thiên An nhìn Nhi một cái rồi leo lên xe.. Bóng xe cậu khuất dần, khuất dần đến khi Nhi không còn trông thấy gì nữa thì cô mới thở phào quay về phòng..
" giữ gìn sức khoẻ nhé bí ngô! Tớ sẽ rất nhớ cậu! Yên tâm.. Tớ sẽ đợi cậu quay về... Miss you.... And........ See you again"